Chap 6: Buổi tham quan đáng nhớ - Part 1: Trước ngày khởi hành
"Thật ạ?!" - Cả lớp đồng thanh.
"Thật, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ đi tham quan, theo dự định thì sẽ đi khoảng năm ngày." - Ông thầy Platane ngồi bình thản.
"Tuyệt vời! Nhỉ Đầu mật ong?"
Tôi bây giờ đang tràn ngập trong sự vui sướng không tài nào cưỡng nổi. Đi tham quan là sự kiện mà tôi mong đợi nhất năm.
"Ừ!" - Cả Serena cũng vui vẻ theo.
Nghe thầy phổ biến xong giờ giấc các thứ vào ngày xuất phát, tôi ngồi dưới mà càng ngày càng nóng lòng. Tuy mọi năm thì lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức trước, nhưng có vẻ năm nay có chút thay đổi, nhưng đương nhiên là tôi không mấy bận tâm rồi! Sau vụ vào trường buổi tối đó, nói sao nhỉ...có vẻ như đã phá hoại "chút" danh tiếng của Shigeru trong lớp cậu ấy, nên nhân cơ hội này nên cố tìm cách làm lành. Tên này đúng là coi trọng danh dự mà.
Còn về phần những người còn lại. Citron cũng có hơi nổi giận với tôi một chút nhưng rồi lại tha. Hikari thì vẫn vô tư như ngày nào. Kasumi, cậu ấy chẳng sợ gì đêm hôm đó cả, chỉ coi đó như một buổi đi chơi làm tăng tình bạn bè. Và Serena...hmm...nói sao nhỉ?... Tôi không biết, dạo này, mỗi lần lại gần cô ấy tôi cứ thấy sao sao ấy...
Nhưng dọn việc đó qua một bên, lo làm lành tên Shigeru đã.
"Lần này là lên bãi trượt tuyết trên núi Lanakila à? Sướng quá!" - Trượt tuyết là một trong những môn tôi rất thích, nên không có lí do gì để xin nghỉ ở nhà.
"C-Cậu biết trượt tuyết...à?" - Serena bỗng ậm ừ.
"Ừ, có gì à?"
"Aa, k-không! Không có gì..."
Có gì đó mờ ám rồi đây...
*Trên đường về*
"Lần này là núi tuyết đó! Không biết lên đó sẽ có những pokemon hệ Băng nào nhỉ?" - Kasumi háo hức, chạy lên trước.
"Tưởng cậu thích hệ Nước mà?" - Hikari đi theo sau, thắc mắc.
"Nước ở nhiệt độ 0°C trở xuống là đóng băng mà, nên băng liên quan tới nước, suy ra tớ rất mong được gặp hệ Băng!"
"Lí do ngớ ngẩn quá."
Câu nói đó thì không ai khác chính là Shigeru, tên này nói chuyện với mọi người vẫn bình thường, còn tôi thì...
"Còn cậu thì sao Citron? Có ý định gì khi lên đó chưa?" - Tôi huých khuỷu tay.
"Uhm...tớ không biết nữa, tớ không tốt ở khoản trượt tuyết cho lắm..." - Hình như trước đó Citron có nói cậu ấy không tốt thể thao thì phải.
"Vậy tớ có thể dạy cậu!" - Hikari bỗng quay lại.
"Heh, tin tưởng Hikari đi, cô ấy giỏi lắm." - Tôi vô thức khoác vai cô ấy.
"Cảm ơn Satoshi!" - Hikari cười hì hì, chìa tay ra.
Tôi đập lại đầy vui vẻ, nhưng rồi cũng đủ nhận thức để nhận ra tay trái mình đang đặt ở đâu. Lập tức rút nó lại, tuy cô ấy chả nhận ra gì nhưng tôi thì đang đỏ mặt lắm đây.
Serena nhìn tôi với đôi mắt hơi buồn, nhưng rồi lại sớm trở nên tươi cười.
Chúng tôi cứ bàn tán mãi về buổi đi tham quan đó, cho tới khi Citron chuẩn bị về nhà.
"Đầu mật ong, cậu về trước đi, tớ có vài việc cần làm với Citron cho sự kiện sắp tới của câu lạc bộ." - Tôi vẫy tay chào cô ấy.
"Ừ, vậy chào nha!"
Tối nay là tối thứ sáu, nên không có lí do gì mà tôi phải về sớm cả, cứ ở lại cho đến khi xong việc thôi.
'Ding dong'!
"Ra ngay đây ạ!" - Từ bên trong căn nhà, một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Cánh cửa mở ra, và một cô bé xinh xắn chào chúng tôi.
"Onii-chan!" - Không ai khác là em gái cậu ấy, Eureka. - "Anh bảo về sớm mà sao muộn thế?!"
Sao trông cáu kỉnh thế này?
"Ơ em không sinh hoạt câu lạc bộ à? Mà mới có năm giờ, muộn nỗi gì chứ?" - Citron cãi lại.
"Hôm nay chị chủ tịch nghỉ, nên không có gì mới cả, em về sớm thôi. Mà anh mời anh Satoshi về à?" - Con bé ngó ra sau.
"Yo!" - Tôi chào lại.
*Một lúc sau*
"Tớ xuống lấy chút đồ, cứ thoải mái nhé."
"Ừ không sao."
Căn phòng cậu ấy rộng thật. Giấy dán tường màu xanh, bàn học thì như cái bàn làm việc, chiếc giường được đặt ở góc cạnh cửa , đối diện nó là chiếc bàn cafe nhỏ. Còn phần còn lại của căn phòng là ba giá sách và một tủ kính. Trên đó trưng bày kha khá các giải thưởng, chủ yếu toàn là các giải về khoa học cho lứa tuổi thanh thiếu niên.
Citron đúng là một thiên tài.
"Em vào đây ạ." - Eureka bê trà từ tầng dưới lên, gõ cửa.
"Ừ em vào đi." - Tôi nói vọng ra.
Cánh cửa mở, và em ấy ngồi xuống cùng tôi.
"Anh trai em đúng là giỏi ghê nhỉ? Nhìn đống giải thưởng kia kìa." - Tôi chỉ vào chiếc tủ kính.
"Onii-chan là vậy mà, luôn cắm đầu vào nghiên cứu với sáng chế, vì thế cả nhà em mới có một niềm tự hào lớn như vậy." - Con bé cười tươi, ưỡn bộ ngực phẳng lì...của một nữ sinh lớp mười...
"Cậu ấy có nói với anh là kém ở khoản thể thao."
"Dạ vâng, onii-chan đúng là kém thật, chính vậy mà em lúc nào cũng giục anh ấy phải tập thể dục, nhưng chả được gì cả."
"Vậy để anh giúp cho, anh và Hikari sẽ làm tốt vai trò này!" - Tôi nắm tay lại, tỏ vẻ quyết tâm.
"Nếu vậy, trăm sự nhờ anh giúp!" - Con bé cúi đầu, việc này cứ như phải quan trọng lắm ấy. - "Tranh thủ cho em hỏi, anh thích ai chưa vậy?"
"E-eh?! S-sao hỏi đột ngột vậy??"
"À...uhm...em cũng không biết, mấy đứa bạn em ai cũng có crush cả, em thì không, nên em chỉ muốn biết thích một người như nào thôi." - Eureka đan hai bàn tay vào nhau, hơi ngượng.
Tôi thề với Arceus là em gái Citron quá đỗi dễ thương! Nhưng mình không thể vào tù được, vẫn còn trẻ lắm, bao nhiêu hoài bão còn chưa thực hiện.
"Việc đó thì em phải tự tìm hiểu, hỏi anh không được gì đâu." - Tôi vỗ đầu con bé bộp bộp vài cái.
"Xin lỗi, tớ để cậu chờ hơi lâu, đồ cần làm đây." - Citron bỗng mở cánh cửa phòng.
Có vẻ tôi đã biết thêm vài điều về cậu ấy.
*Tối hôm đó*
Lại là một đêm thật yên bình, tắm xong, ăn tối, và nằm duỗi hai cẳng trên chiếc giường êm ái. Chỉ hơn hai ngày nữa là chúng tôi lên đường rồi.
"Hello hello champion Red!" - Tôi nhấc chiếc điện thoại lên.
"Chào Satoshi, chú gọi gì anh đấy?" - Đầu máy bên kia vang lên một giọng nam.
Tranh thủ giới thiệu chút, đây là anh Red, chủ tịch của câu lạc bộ Trainer, champion của toàn trường về các trận đấu pokemon, và là boss một nhóm chat bí mật. Tuy chưa đủ khả năng để đánh bại anh ấy và gia nhập nhóm đó, nhưng rồi một ngày tôi sẽ làm được thôi.
"À, anh với chị Yellow sao rồi?"
"Đùa anh đấy à?" - Anh ta hơi hằn giọng, nhưng rồi lại vui vẻ. - "Hehe, vẫn ổn, Yellow vẫn 'dễ xương' như ngày nào."
"Heh, tốt cho anh. Tranh thủ em muốn hỏi anh chút..."
Nói vài câu qua điện thoại, cuối cùng, nhờ anh Red, tôi chắc chắn sẽ làm cho bằng được việc này trong buổi tham quan!
Mong vậy...mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Tự hỏi mình điều đó, tôi ngước lên nhìn đồng hồ... Đã nửa đêm rồi á?! Tôi nói gì với chị ấy mà lâu vậy?! Giời ơi mai đi muộn mất!
*Sáng sớm hôm sau*
"MUỘN RỒI!!" - Từ trên tầng hai của một căn nhà bình thường nào đó, vang lên tiếng la đinh tai nhức óc của một cậu con trai.
Và đó chắc chắn là tôi...
"Pika!" - Bị tiếng hét làm giật bắn mình, Pikachu nảy lên, cộc đầu vào trần nhà.
"Kero?"
"Tám giờ rồi!! Sao cái đồng hồ nó không kêu vậy?!!" - Tôi cuống cuồng nhảy khỏi giường, lao vào vệ sinh, rồi lao ra làm những việc cần làm vào buổi sáng.
Nhanh chóng ăn hai chiếc bánh mì mứt rawst berry mà mẹ đặt trên bàn, tôi chào tạm biệt Pikachu và Keromatsu, rồi phóng bay ra ngoài như đầu đạn hạt nhân.
Nơi mà tôi đang hướng đến bây giờ là công viên, đó là chỗ tôi hẹn với Serena. Mọi chuyện là như này, tôi đã hứa với cô ấy sẽ đi chơi và đãi một bữa ăn, không phải là Đầu mật ong bắt hứa đâu, nhưng tôi ngốc đến nỗi, một giây ngẫu hứng đã nói vậy...
Sau một đoạn đường chạy dài cảm giác như vô tận, cuối cùng tôi cũng tới trước cổng công viên. Bước đi từng bước với tư thế sẵn sàng xin lỗi, tôi trông thấy một cô gái đang ngồi chơi với một con Fokko và Ibui. Nhìn kĩ lại, đó chính là Serena. Nhưng trông cô ấy hơi khác thì phải...
"Hey, Đầu mật ong." - Tôi nhanh chóng lại gần. - "Xin lỗi vì t..."
Một lần nữa, tim tôi lại như lỡ một nhịp. Serena trước mặt tôi bây giờ trông như một người khác vậy...
"A, Satoshi, tớ đợi nãy giờ." - Nở nụ cười tươi, nhịp thở của tôi gần như bị rối trước nó.
Nói sao bây giờ, giờ cậu ấy như một thiên thần vậy. Mái tóc mới cắt ngắn, cùng chiếc áo phông trắng có hình Fokko dễ thương, và tà váy ngắn nếp gấp màu đỏ, tôi chỉ biết đứng nhìn.
Khoan khoan, chờ đã! Mày thích Hikari! Nhớ kĩ điều đó đi Satoshi Ketchum, Serena chỉ là bạn thân thôi.
"Mặt tớ có gì à?" - Vẫn ngây thơ, cô ấy hỏi lại.
"A, hả? À không! K-không có gì đâu..." - Gò má hơi nong nóng, tôi cuống cuồng trả lời, mặt thì quay đi.
"Vậy thì, ta đi đâu giờ nhỉ?" - Cô ấy đứng dậy, bế Fokko lên, Ibui thì ngồi trên đầu.
Như được lôi ra khỏi thế giới tưởng tượng, tôi trở lại với thực tại, hoàn toàn quên mất là phải lên kế hoạch...giời ạ, mình là đứa bắt đầu trước mà...
May thay ngày hôm đó không có gì khó khăn, bởi Serena là người gợi ý...nhưng thôi, mấy ngày như này cần phải có tâm lí thoải mái, không thì hỏng buổi tham quan mất.
*Và rồi, hai ngày nghỉ cũng qua đi nhanh chóng...*
Vậy là sáng hôm nay đã tới, thật là một ngày đẹp trời. Bước đi từng bước, đeo chiếc túi đã đầy đủ mọi thứ cần thiết cho buổi đi lần này, hít thở không khí trong lành. Đi đằng trước tôi là ai đó...
"Yo Shigeru!" - Tôi vỗ vai thằng bạn.
Vẫn không trả lời...còn không thèm quay lại nữa...
"Này, giận gì lâu vậy? Đã xin lỗi rồi mà...? Yên tâm đi, một phốt thôi, tớ hứa về sau sẽ không lôi cậu vào rắc rối như vậy nữa." - Cố gắng nói ra những lời ngọt nhất có thể, kết quả vẫn chẳng được gì...
Haizz, sẽ khó khăn đây... Bỏ qua Shigeru, tôi chạy đi trước. Đến trước cổng thì thấy một bóng dáng nhỏ con gần đó.
"Oy! Eureka!"
"Hm? A! Anh Satoshi!" - Con bé nhìn thấy tôi, lập tức chạy lại.
"Em đến sớm nhỉ?"
"Eh, nếu không phải onii-chan gọi thì em đã đến lúc sát giờ rồi."
"Citron ấy hả? Cậu ấy đâu rồi?" - Nhìn quanh không thấy Rùa vàng, tôi mới hỏi.
"À, anh ấy đem đồ hai anh làm lên xếp trước ở câu lạc bộ rồi, tí là xuống ngay ấy mà." - Eureka khua tay.
Bỗng gần đó có một cậu bé tóc xanh lá đậm, đeo cặp kính cận, trông tri thức y như Citron. Cạnh đó là cô gái có vẻ lớn tuổi hơn, hình như cùng khối với tôi, mặc bộ đồ kiểu thể thao, buộc băng rôn đỏ trên đầu, và hai lọn tóc để hai bên. Tôi không bận tâm mấy, định nói chuyện tiếp với con bé, nhưng...
"Êy, Eureka..." - Nó cứ nhìn chằm chằm về phía cậu bé ban nãy, mắt không rời...
Tôi ngó xuống, mặt cô bé tóc vàng bỗng xuất hiện vài vệt đỏ. Trong chốc lát, Eureka ôm mặt, cúi gằm xuống.
Haha, hay rồi đây.
Còn tiếp...
______________________________________
Hello, chào các reader. Chap này không có chủ đề chính nên hơi boring, đợi mấy chap sau nhé. Btw Au có 2 điều muốn nói:
1) Fourthwheelshipping iz comin'!
2) Đợi xem chap sau bác Sa nhà ta xử lí vụ tình củm giúp bé Eureka nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top