Chap 5: Một đêm rùng rợn
"Ááááááá!! Satoshi! Cứu tớ!"
"Ấy từ từ nào Sere... Á!"
*Hơn 29 giờ trước*
"Này Citron."
Tôi, ngồi trên chiếc ghế quay lưng về phía cửa sổ phòng câu lạc bộ, nơi có ánh mặt trời buổi hoàng hôn đang rọi vào, cầm con máy NDS với game Pokemon Soul Silver, gọi cậu ấy.
"Gì thế Satoshi?" - Citron vẫn đang cầm cuốn sách về các pokemon hệ Điện, ngồi đối diện hỏi lại tôi.
"Cậu có tin vào mấy cái tin đồn về bí ẩn này nọ ở ngôi trường này không?" - Vẫn dán mặt vào NDS, tôi hỏi.
'Bộp!' - Tiếng cuốn sách rơi xuống mặt bàn.
"Hả?! E-eh?! À...ơ...ưm...không! Tất nhiên là không rồi!" - Cậu ta bỗng toát mồ hôi hột, quay mặt ra chỗ khác. - "Tớ chỉ tin vào khoa học thôi."
"Nghe có gì đó không ổn..." - Tôi chau mày nhìn Citron.
*Trên đường về*
"Hikari giỏi thật đấy, trình tớ chắc phải còn luyện tập nhiều."
Hôm nay là buổi tập đầu tiên cho lễ hội văn hóa sắp tới được tổ chức ở trường của câu lạc bộ trình diễn. Có lẽ với tài năng biểu diễn "thần thánh" của Hikari mà Serena than vãn với tôi từ nãy tới giờ. Nhưng cậu ấy đâu có biết ban đầu Hikari lại là người hậu đậu nhất quả đất.
"Heh, yên tâm đi, cố gắng nhiều rồi sẽ có kết quả." - Tôi vỗ vai, cố động viên. - "Nhỉ, Fokko?"
"Fok ko!" - Cô nhóc vui vẻ gật đầu.
"Thấy chưa? Fokko cũng đồng tình kìa."
"Cảm ơn hai cậu!"
Cười rồi, tốt quá.
"Mà tớ ngồi trên phòng có nhìn xuống, con Ibui của cậu, mưa đẹp thật đấy."
"Vậy à? Tớ tìm thấy cậu ấy lúc đang bị bỏ đói vài tuần trước, cho ăn xong thì cứ thế theo tớ luôn. Những bước nhảy của Ibui, thật sự rất dễ thương." - Cô ấy vui vẻ.
"Tốt cho cậu." - Tôi cười. - "Mà này..."
"Hm?"
"Cậu có tin vào mấy tin đồn về bí ẩn hiện đang lan khắp trường không?"
"À, ý cậu là tin đồn năm bí ẩn về đêm ở trường chúng ta ấy hả? Tớ cũng không rõ nữa."
"Vậy à...? A, đến đường này rồi, tớ về nhé." - Tôi vẫy tay, chào tạm biệt cô bạn.
"Chào nhé!"
Hình như tôi quên cái gì thì phải... Đúng rồi! Hôm nay Serena chưa khao tôi kem!
*Tối hôm đó*
Một đêm thật yên bình. Vừa nghe tiếng mưa đập vào mặt kính cửa sổ, tôi vừa nằm duỗi đôi chân trên giường, chat với hai đứa bạn thân.
"Cậu thật sự đi tin mấy cái đó à Satoshi?" - Là tin nhắn trả lời của tên ngốc Shigeru.
"Nhỡ đâu chúng có thật thì sao?" - Tôi gặng hỏi lại.
"Chưa biết được, mới chỉ là đồn đại thôi. Tớ thì dù thế nào cũng không sợ :))" - Kasumi nhảy ra "cứu" tôi, tranh thủ tâng bốc bản thân.
"Cảm ơn cậu Kasumi :>"
"Tớ đã nói gì đâu :v"
"Mặc kệ mấy người, tôi đi ngủ." - Shigeru offline.
"Ơ kìa, ngủ sớm vậy?"
Cố giữ tên ngốc đó lại, rốt cục là vẫn mặc kệ bọn tôi... Có khi nào hắn ta sợ quá không nhỉ?
Mà tranh thủ nói luôn, tôi đang rất tò mò vụ đó đây. Kể từ khi nghe Hikari kể về năm điều bí ẩn mà học sinh quanh trường đồn rằng hay xảy ra về đêm ở ngôi trường này, mỗi ngày tôi cứ nghĩ về nó. Cứ thế mong muốn được khám phá ngôi trường kĩ hơn càng được dâng lên trong tôi.
Hay là...tập hợp một nhóm đi cùng nhỉ?
*Sáng sớm hôm sau*
"Con chào mẹ con đi! Ở nhà ngoan nhé Keromatsu, Pikachu." - Tôi xoa đầu hai cậu ấy.
"Kero!"
"Pika pika!"
"Vậy tớ đi nhé."
Tôi đã cố dậy sớm, bước từng bước thật nhanh ra cửa. Có lẽ một phần vì hôm nay có hẹn đi cùng Serena tới trường, nên tôi háo hức chăng? Chà, dạo này mình bị sao vậy nhỉ?
Nhưng ngay khi bước chân ra ngoài...
"Á!" - Và tôi được ôm hôn đất mẹ.
"S-Satoshi! Tớ xin lỗi!"
"Đầu mật ong?! Ai za cái trán tôi..." - Tôi ôm đầu.
"Satoshi! Con bị sao thế?!" - Mẹ tôi nghe thấy tiếng kêu, liền chạy ra.
"À, con không sao đâu... Tại "vấp" phải Đầu mật ong ấy mà..."
"Aa...cháu chào cô! Cháu là Serena Yvonne! Bạn của Satoshi ạ!" - Người Serena bỗng chốc cử động như máy móc. - "C-cháu không cố ý làm bạn ấy ngã ạ! T-tại cháu ngồi trước cửa..."
Mẹ tôi nhìn cậu ấy một lúc... Rồi trông như vui vẻ lắm, phun toẹt luôn một câu:
"Ừ, cô chào cháu. Satoshi, mẹ thấy con kiếm được cô vợ tương lai xinh ghê!" - Cứ thế nở nụ cười tươi, mẹ tôi nói mà không để ý đến bản mặt tôi lúc này như nào.
"Eh?!!" - Mặt Serena đỏ như gấc chín.
"Mẹ!!"
"Cháu chắc nấu ăn giỏi lắm nhỉ? Cô có nghe thằng bé kể cháu làm poffle ngon lắm, suốt ngày khen lấy khen để. Cả Pikachu và Keromatsu cũng rất thích. Nó còn nói 'Serena là nhất' nữa." - Bà ấy vẫn cười một cách vô tội.
"Aaa...d-dạ! Vâng ạ...cháu c-cảm ơn..." - Cậu ấy cúi gằm, đầu như sắp bốc khói vậy.
"Mẹ! Mẹ thôi đi! Xấu hổ quá! Đi nào Đầu mật ong!" - Tôi kéo tay Serena đi thật nhanh, mặt thì vẫn nóng ran.
Trong lúc chỉ biết lao thẳng lên phía trước, mẹ tôi vẫn không quên chêm thêm một câu: "'Đầu mật ong' cơ đấy, nếu con rước Serena về thì mẹ sẽ không do dự mà đồng ý luôn."
Đi một đoạn trên đường, bọn tôi không nói bất cứ cái gì với nhau. Chỉ ngó sang người còn lại thôi là cả hai đã đỏ bừng mặt rồi quay đi... Haizz, mẹ ơi là mẹ.
Tầm giữa đường, tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng mà căng thẳng.
"S-Serena này..."
"Ưm...ừ, s-sao vậy?" - Cô ấy lí nhí.
"Xin lỗi c-chuyện ban nãy..." - Tôi cũng lí nhí chả khác.
"Ừ, không sao đâu... Cậu biết không? Mẹ cậu trông hiền thật đấy." - Nói đỡ nhỏ hơn rồi.
"Ừ, mẹ tớ là vậy đấy. Bà ấy chỉ hơi...uh...vui tính thế thôi." - Tôi quay ra, cười.
"Vậy à." - Cậu ấy cuời rồi.
Chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ trở lại. Lúc này có lẽ khá thích hợp rồi.
"Serena, tớ hỏi câu này nhé."
"Ừ, cậu hỏi đi."
"Tối nay tới trường với tớ nhé!" - Tôi cười toe toét.
"Eh?"
*Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó*
"Làm ơn đi với chúng tớ!" - Tôi chắp tay cầu xin Hikari.
"Uhm...Serena, thế này là sao?" - Cô ấy nhìn chúng tôi đầy thắc mắc.
"Cậu cứ đi đi rồi biết." - Serena chỉ còn cách cười trừ.
"Uhm...vậy, được thôi?" - Dù vẫn còn không hiểu gì, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Mọi thứ chưa dừng lại tại đó. Tôi còn rủ cả Citron, chơi với nhau được một thời gian rồi, bây giờ nên có chút trải nghiệm để làm tăng tình bạn nhỉ? Chưa hết, sau đó Kasumu cũng đồng ý đi cùng, và còn một người thôi...
"Làm ơn làm ơn làm ơn! Đi cùng đi mà Shigeru!" - Tôi quỳ lạy cậu ta cả ngàn lần rồi.
"Không, đến trường buổi đêm, tớ không rảnh đến mức đó." - Mặc kệ tôi đang ôm chân, Shigeru vẫn ngồi đọc các tài liệu về Pokemon Huyền ảo Zeraora.
"Đi mà, tớ sẽ khao cậu quà vặt cả tháng!" - Tôi còn lâu mới bỏ cuộc.
"Tớ đây không thèm." - Cậu ta đứng dậy, chuẩn bị đi ra cửa lớp.
Đầu tôi bỗng có gì đó lóe lên.
"Này, thế tớ đưa cậu viên Dark Gem hôm trước tớ tìm được thì sao?"
Shigeru khựng lại. Heh, đánh trúng lòng tham rồi.
"Nó sẽ làm tăng sức mạnh chiêu thức hệ Bóng Đêm cho cu cậu Blacky đấy."
"Này Satoshi, cậu chắc thế là ổn chứ? Đó là viên Dark Gem đấy." - Serena, đứng nhìn chúng tôi nãy giờ, nói thầm.
"Không sao, viên tớ đang cần là Water Gem với Thunder Stone. Yên tâm đi." - Tôi nói. - "Vậy cậu nghĩ sao? Shigeru?"
Cậu ta đứng đó một hồi lâu, chắc là đang do dự, nhưng đến cuối cùng thì...
"Ờ, tớ đi."
"Hay lắm! Đêm nay sẽ vui đây!" - Tôi reo lên.
"Cậu mà quên đem theo Dark Gem là tớ nghỉ đấy." - Shigeru day day thái dương.
"Biết rồi biết rồi mà."
*10 giờ đêm hôm đó*
"Viên Dark Gem đây nhé." - Tôi chìa tay ra.
"Tưởng cậu sẽ thất hứa cơ đấy." - Tên ngốc với mái tóc nhọn nào đó nhận lấy.
"Dở hơi, Satoshi Ketchum đây sao thất hứa được?" - Tôi vỗ ngực.
"Cậu chưa dẫn tớ đi ăn đâu đấy." - Đầu mật ong nói thầm vào tai tôi.
"À, ừ...trừ cái đó..."
Hứa từ tuần trước rồi mà vẫn chưa có thời gian dẫn cậu ấy đi ăn, có lẽ cuối tuần tôi sẽ dẫn cô ấy đi. Dù gì thì đi chơi với Serena khá là vui.
"Được rồi, mọi người đã đầy đủ chưa?"
Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở một quán snack gần trường. Sau một hồi điểm danh, thực ra cũng không hẳn vì chỉ có sáu người bao gồm cả tôi, nên mọi người nhanh chóng xuất phát tiến về trường.
Tôi có nghe nói tới anh bảo vệ trực ca đêm ở đây. Anh ấy tên Glazio, trực cùng với con pokemon của anh ta là Silvady. Dù chưa từng nghe bao giờ, nhưng Shigeru nói rằng con pokemon đó là pokemon nhân tạo, như Mewtwo ấy, và có khả năng đổi hệ. Vì hai người họ trực cổng trước khá chặt nên bọn tôi phải tìm đường khác vào.
"Cậu trèo vào đi, Satoshi." - Sau phiên của Hikari là tới lượt tôi.
"Đã xong." - Tôi nhảy xuống. - "Tới lượt cậu đó Đầu mật ong."
Ban đầu có vẻ khá bình thường, nhưng cho đến khi cậu ấy chuẩn bị trèo xuống...
"Aa..á!"
"Serena!" - Tôi vội dang tay ra.
Serena trượt chân, nên cái lúc cô ấy ngã vào vòng tay tôi...uhm...nói sao nhỉ? Mông tôi đau quá!
"E-eh?"
"Đầu mật ong này." - Citron nhìn, chỉ chỉ vào tôi.
Cô ấy ngước lên, làm mũi chúng tôi chạm vào nhau.
"Aaa! Satoshi! Tớ xin lỗi! Cậu có sao không?!" - Cậu ấy vội đứng dậy.
"K-không sao, hơi đau chút thôi..."
"Chừng nào thì hai người này mới thành cặp đây...?" - Citron và Kasumi cùng lắc đầu, đồng thanh.
Tôi với Serena nhìn nhau, rồi quay ra bọn họ...
"CHÚNG TỚ KHÔNG PHẢI MỘT CẶP!!"
"Có ai ở đó à?!" - Một giọng nam vang lên gần đó.
Chết cha, là Glazio. Thấy thoáng qua ánh đèn pin, cả bọn nháo nhào hết lên, cố gắng tìm đường vào tòa nhà nhanh nhất có thể.
Vào đến nơi, mọi thứ đều là một màu đen. Tôi đưa ra ba chiếc đèn pin, tôi một cái, Citron một cái và Shigeru một cái.
"Hikari, bí ẩn thứ nhất là gì thế?" - Tôi hỏi.
"Uhm, người kể tớ là Shigeru, nên cậu trả lời đi Shigeru."
"Haizz, được. Bí ẩn đầu tiên, cục phấn biết bay, tự biết viết bảng ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ Trainer." - Tên ngốc đó nói một cách bình thản.
Ngay lập tức, tôi và Citron, hai thành viên câu lạc bộ Trainer, nổi da gà khắp người...
Rồi bỗng Serena, và cả Hikari đều bám chặt lấy hai tay tôi.
Tuy có hơi căng thẳng và nay còn căng thẳng hơn do được người tôi thích bám lấy, cả đám bắt đầu tiến lên phía trước.
Phòng sinh hoạt nằm ở cuối hành lang tầng ba, dãy nhà A. Chúng tôi bước từng bước lên cầu thang, người toát mồ hôi hột.
Lên tới nơi, từ bên trong căn phòng, phát ra tiếng phấn viết bảng... Do là người đi đầu, tôi từ từ mở cánh cửa trượt.
Và trước mắt chúng tôi, là viên phấn đang bay lơ lửng, cùng dòng chữ trên bảng: "Các ngươi không nên ở đây".
Cả bọn lập tức rùng mình...nhưng...
"Ááááá!! Mẹ ơi cứu con!!"
...
Đoán xem ai hét...đúng vậy, là Shigeru... Tên ngốc đó phóng như bay đi rồi... Haiz, tưởng thế nào, giờ đành phải chạy đi tìm thôi.
"Đùa nhau à..." - Tôi đưa tay lên day trán. - "Kasumi, Citron, hai cậu đi tìm trước đi, chúng tớ sẽ xuống tầng một."
"Ừ!" - Kasumi không nghĩ ngợi mà chỉ chạy thẳng đi.
"Đ-đợi tớ đã!!" - Citron sẽ mất thời gian để đuổi kịp đây.
Tôi, Đầu mật ong và Hikari cùng đi về phía cầu thang số hai. Nó hẹp hơn hẳn so với cầu thang chính của dãy nhà A này.
"T-tầng một có bí ẩn nào không Hikari?" - Serena lên tiếng, giọng hơi run run.
"Hình như là không, nhưng tầng hai có đấy." - Người với Serena, cô ấy trông chẳng hề sợ sệt gì cả.
"Đó là gì vậy?" - Tôi cao hứng.
"Bí ẩn thứ hai, tiếng piano từ phòng nhạc tự phát lên."
Ngay lập tức, từ căn phòng ở ngay gần nơi chúng tôi đứng, phát ra những tiếng đàn rùng rợn. Bây giờ Hikari mới run bần bật lên, siết chặt tay tôi hơn, và cả Đầu mật ong cũng vậy.
Tôi bước tới, thận trọng mở cánh cửa rồi đi vào.
"Satoshi, nhỡ có gì thì sao?" - Serena níu tay tôi.
"Cứ để tớ vào đi, không sao đâu." - Tôi kiên quyết.
Càng tới gần chiếc đàn, tôi càng lạnh sống lưng. Thực sự rất muốn co cẳng chạy bay ra khỏi đây rồi nhưng vẫn tò mò quá! Mấy cái hiện tượng này là từ đâu ra vậy?? Đứng trước cây đàn được làm bằng gỗ bạch dương, tiếng nhạc bỗng tắt hoàn toàn.
Tôi chả hiểu chuyện gì xảy ra, quay ra phía cửa, lắc đầu ra hiệu cho hai người kia, nhưng khi quay lại...có một mẩu giấy rách được đặt ở đó. Hmm, tôi không nhớ nó ở đây... Cầm lên và ra chỗ hai cô bạn Serena, Hikari, tôi đọc thành tiếng: "Đừng tách ra".
Hả? Tách ra? Là sao?
"Tớ không hiểu." - Hikari nhìn mẩy giấy.
"Tách ra...tách ra à...có khi nào...là nói đến Shigeru, Kasumi và Citron không?" - Serena nói.
"Vậy hả? Như thế là..." - Tôi rùng mình.
Lập tức, lôi điện thoại từ trong túi quần, tôi bấm số gọi ngay cho Citron.
"Alo?" - Một giọng nữ vang lên.
"Alo? Citron à??"
"Không, là tớ, Kasumi đây."
"Các cậu thế nào rồi?? Có gì không??" - Tôi hỏi dồn.
"Bọn tớ đang ở sau bụi cây trước cửa nhà thể chất. Xuống đây đi, cẩn thận anh Glazio đấy."
Chúng tôi chạy thật nhanh xuống dưới sân trường, rồi một mạch thẳng ra nhà thể chất. Trên đường có tận mấy lần suýt bị Silvady của anh Glazio nhìn thấy.
"Thế nào rồi?" - Tôi hỏi.
"Citron, sao cậu ngồi khom chân thế này?" - Serena lại gần, lay lay Rùa Vàng.
"Cả Shigeru kìa." - Hikari chỉ tay.
"Haiz, tớ đứng ngoài này, bọn họ tự dưng vì sợ quá hay sao mà vào phía trong. Không lâu sau thì họ nhảy ra ngoài, kêu rằng đống bóng rổ tự dưng xếp thành dòng chữ "Ra khỏi đây" rồi cửa phòng dụng cụ bỗng bật mở, còn kể là vào gần tới nơi thì toàn bộ đồ đạc đó đổ xuống cùng lúc nữa." - Kasumi kể lại mọi thứ mà hai tên này trải qua.
"Ơ, đó chẳng phải là bí ẩn thứ ba à?" - Cô bạn tóc xanh lên tiếng.
"Citron còn đem ra mẩu giấy này nữa." - Kasumi đưa tôi.
Đó cũng là mẩy giấy được xé, trên đó có ghi "Hát".
"Hát à...?" - Tôi đưa tay lên cằm.
"Là nhà hát thì sao?" - Serena lại gợi ý.
"Ừ nhỉ!" - Tôi búng tay. - "Đi nào mấy cậu, cả hai cậu nữa Shigeru, Citron."
Vì nhà hát ở ngay bên cạnh nên mất thời gian không lâu để vào đến sân khấu. Nhưng vào tới nơi thì mọi thứ chỉ là một màu đen như mực.
"S-Satoshi..." - Cả Serena và Hikari đều siết chặt tay tôi.
"M-má ơi..." - Đằng sau thì Citron và Shigeru đang bám lấy Kasumi.
Chúng tôi soi đèn nhìn quanh một lúc, rồi bỗng chốc...đèn phụt tắt, cả ba cái cùng lúc. Cảm giác lạnh sống lưng đó lại quay lại.
Chưa kịp định được tình hình lúc này, phía sân khấu tự dưng phát ra tiếng hát, nghe như là opera vậy.
"B-bí ẩn thứ tư..." - Shigeru lẩm bẩm.
"K-không! Tớ hoàn toàn không tin vào những thứ như vậy! Khoa học sẽ giải thích được việc này!" - Citron bỗng nói lớn. - "Chắc chắn là có khe hở nào quanh đây, t-trời bên ngoài đang có gió đúng không?"
"Cũng đúng...n-nhưng chả phải...thế này...nghe hơi to so sao?" - Serena run run, càng ngày càng siết lấy tay tôi.
"...cậu nói đúng..."
Ngay lúc đó, không biết từ đâu ra, nơi chúng tối đứng, sàn nhà bỗng mở ra.
"Ááááááá!! Satoshi! Cứu tớ!"
"Ấy từ từ nào Sere... Á!"
Tôi và Serena đều bị rơi xuống một đường ống...cả hai đều hét đến khản cả họng thì chạm đất xuống nơi nào đó...
Trong lúc đang suýt xoa cái lưng, tôi mở mắt... Môi tôi và Serena, như chỉ cách có vài centimet vậy...
"S-Serena!"
"Satoshi!"
Cả hai lập tức đứng dậy, rồi lùi lại.
"T-tớ xin lỗi..."
"À, không sao...Đầu mật ong..."
"Mà, đây là đâu vậy?" - Cô ấy hỏi tôi mới để ý.
Kí ức của vài ngày trước bỗng ùa về trong đầu tôi...
"Hình như họ còn đồn là phía dưới nhà hát, có một căn hầm cũ, nơi đó đã xảy ra tại nạn của một cô học sinh cách đây năm năm." - Đó là những lời mà Hikari đã kể.
Tôi kể lại cho Serena, cô ấy nhìn tôi, rồi lập tức ngồi thụp xuống.
"Serena?"
"Một căn hầm cũ...cậu nghĩ có lối ra nào không?"
"Theo tớ nghĩ hiện giờ chỉ có đường ta vào là đường ra thôi." - Tôi nhìn quanh.
"Chả nhẽ...ta phải ở đây tới sáng à...?" - Giọng cô ấy yếu dần.
Sợ sệt quá hay sao vậy? Heh, vẫn còn Satoshi Ketchum này thì còn lâu mới phải lo.
"Này Đầu mật ong."
"Mẹ tớ sẽ mắng tớ chết về việc này mất..."
"Êy."
"Mà nhỡ đâu...ta gặp nguy hiểm thì sao...?"
"Này."
"Tớ không chịu đâu..."
"Này nhé Serena, tớ không biết cậu sợ hãi hay như nào, nhưng mà ngồi một góc nói vài câu vô nghĩa thì có được gì không?" - Tôi hơi bực.
"Eh?"
"Ta nên tìm đường ra đi, dù gì tớ cũng đang đói." - Tôi ra trước mặt cậu ấy, chìa tay.
"...ừ...cậu nói đúng!" - Tuy mắt có hơi rơm rớm, Đầu mật ong nắm lấy tay tôi, đứng dậy.
Vừa dỗ được cô bạn xong thì...
"Các em có sao không?!" - Chiếc cửa gỗ cũ bị khóa chặt nay tự dưng bật mở.
Và đó là anh Glazio...xong đời rồi...
"Satoshi! Serena!" - Hikari chạy vào.
"Hikari?" - Tôi ngớ người.
"May quá cả hai không sao, các cậu phải cảm ơn Citron đấy, chính cậu ta đã đi gọi anh Glazio." - Cô ấy chỉ tay ra ngoài, là Citron đang đứng đó nói vài câu với anh bảo vệ.
Haiz...thoát thì thoát được...nhưng mai không biết sẽ làm sao đây...
*Sáng hôm sau*
"Eh????!!!" - Cả nhóm chúng tôi thất thanh.
"X-xin lỗi vì trò đùa của Onii-san!! Bình thường không có chuyện đó đâu..." - Lillie đứng trước cửa vào bể bơi, cúi nửa người.
"Làm tớ hết hồn à..." - Citron thở dài.
"Một người được coi là nghiêm túc nhất trường...mà cũng làm vậy sao...?" - Trông Hikari bất ngờ.
"Mồ, cũng vui mà đúng không...?" - Đầu mật ong cười trừ.
"V-vậy ra đó hoàn toàn là anh Glazio và Silvady làm sao..." - Lông mày Shigeru giật giật. - "Biết thế tớ không đi với cậu, tên ngốc kia!"
"Ầy, buồn vại... Ít ra ta cũng được chiêm ngưỡng cảnh Shigeru sợ đến xanh mặt nhỉ?" - Tôi vòng tay ra sau đầu, càng đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái đồ...tớ không tha cho cậu đâu!!" - Cậu ta ngượng chín mặt, lao về phía tôi.
"Hai người, ta đang bị phạt dọn bể bơi đấy!!" - Và cả Kasumi cũng vào cuộc luôn.
Hà, kỉ niệm đầu tiên của cả nhóm...vui thật đấy!
Còn tiếp...
______________________________________
3519 từ...dài quá :v au thấy au thật giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top