Chap 4: Satoshi và Serena - Kỉ niệm đầu tiên
*Buổi tối hai ngày trước*
"Pokemon The Movie: Everyone's Story, khởi chiếu tại các rạp bắt đầu từ ngày 13/7, mọi người cùng đón xem nhé!" - Tiếng quảng cáo phát ra từ TV.
"Movie mới à?! Tuyệt! Mà 13/7...là bốn ngày nữa?!"
Lại sắp phải mất ít pokedollar thôi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần này! Năm ngoái đã không có thời gian đi xem "I Choose You" rồi.
"Hóng quá hóng quá!"
Vừa lẩm bẩm trong miệng như vậy, tôi vừa xếp thang leo lên nóc tủ, lấy hộp tiết kiệm hình Iwanko xuống.
"Lần này ta cùng đi chứ mọi người?" - Tôi vui vẻ.
"Kero!"
"Pikapi!"
Tôi bế Pikachu lên, cho Keromatsu leo lên vai, rồi cả ba cùng đập chiếc hộp.
"Pikachu, dùng Iron Tail giúp tớ. Keromatsu, dùng Cut đi."
'Toác!' Tan tành cái đầu Iwanko...nghe hơi kinh dị...mà thôi, xem số tiền là bao nhiêu nào. Hmm, tổng lượng tiền mà tôi tiết kiệm được suốt từ hồi mười tuổi...là hai triệu pokedollar. Cũng kha khá.
Xem nào, pokemon được vào xem miễn phí nếu có chủ, vậy một vé sẽ là năm mươi. Nhưng khoan...
"Nè, Pikachu, Keromatsu, không biết liệu cô ấy có đi cùng được không nhỉ?" - Tôi buột miệng.
"Pika?"
"Kero kero?"
"Ấy tớ xin lỗi, lại nói gì linh tinh rồi. Đừng bận tâm nhé."
Người mà tôi vừa nói tới là Hikari. Tôi muốn mời cô ấy đi quá, nếu được thì đây sẽ là một bước tiến lớn đấy. Nhưng mà...liệu có sao không?
Tôi mất một hồi lâu suy nghĩ mà thậm chí quên cả mẹ tôi đang gọi từ dưới bếp lên. Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, tôi sẽ mời cậu ấy đi!
*Trở lại hiện tại*
"Eh?" - Serena nhìn tôi.
"Tớ cần cậu giúp thật đấy."
"Hể? Ớ? Cần giúp gì cơ?"
Nãy giờ không nghe mình nói à...?
"Tớ có thích một người, bây giờ tớ đang không biết phải mời cô ấy ra sao nữa...bởi mỗi lần tiếp xúc, tim tớ cứ đập nhanh như bệnh nhân đang thiếu oxy vậy."
Hỏi Serena như thế này không biết có nên không nữa. Tôi cảm giác chỉ có cậu ấy mới giúp được.
"V-vậy à...?" - Trông cô ấy hơi bất ngờ, rồi cúi mặt xuống.
"Sao thế?"
"À không, không có gì đâu."
Liệu thật sự có sao không? Tôi với Serena dù mới quen nhưng lại thường xuyên đi với nhau, như bạn thân vậy, đến tên ngốc Shigeru còn không đi với tôi nhiều như vậy...mà toàn là tôi lẽo đẽo theo sau cậu ta...
"Giúp tớ được không?"
"Ừ, được thôi!" - Serena cười...nhưng trong nụ cười đó, tôi thấy có gì đó gượng gạo.
*Tối hôm đó*
"Thế, nhớ bình tĩnh vào nhé :)"
"Ừ cứ yên tâm :) Mong thế :l"
Tôi tắt màn hình điện thoại, kết thúc cuộc trò chuyện với Serena.
"Pika pika." - Pikachu leo lên vai tôi.
"Pikachu, Keromatsu, mai chuẩn bị gặp lại Pochama nhé."
"Kero!"
"Pikapi!"
*Sáng hôm sau*
Vậy là ngày nghỉ đầu tiên trong hai ngày nghỉ cuối tuần bắt đầu, tôi hiện tại đang trên đường tới nhà Hikari Yukiko.
Nhớ lại những gì đã được dặn từ phía Serena, tôi phải quyết tâm, không được làm cô ấy thất vọng! Ừm...mong vậy...
"Pika?"
"Không sao đâu Pikachu, tớ hơi hồi hộp chút thôi."
"Kero!"
"Cảm ơn Keromatsu."
Sau cả nghìn bước đi, tôi đã tới trước cổng nhà Hikari. Nhà cậu ấy khá to, khu vườn cũng rộng, nhưng vẫn chưa lớn bằng nhà của Serena, chưa đủ để gọi là một căn biệt thự. Đứng trước một nơi như vậy, tôi cảm giác ngôi nhà mà tôi ở, chưa vào đâu với đâu cả...
Tôi mở cổng đi vào.
'Ding dong'. Tiếng chuông cửa vang lên.
"Ra đây ạ!" - Có tiếng người vọng từ trong.
Mất vài phút cùng với 'binh bộp beng', Hikari mới ra mở.
"A, Satoshi, chào cậu."
Cùng với con pokemon đang ở trên đầu cô ấy, là Pochama.
"Yo Hikari, Pochama."
"Pocha!"
"Pikapi!"
"Kero!"
Cả ba liền nhảy xuống ngay sau khi nhìn thấy nhau. Cũng lâu rồi tôi chưa tới nhà cậu ấy mà.
"Cậu đến có việc gì à? Ấy quên, xin lỗi, để cậu đứng ngoài thì vô ý vô tứ quá, vào đi."
"À, không sao, tớ nói nhanh thôi ấy mà. Với cả Pachirisu đâu?" - Tôi ngó quanh.
"Cậu ấy đang ngủ trên gác, tối qua quậy quá ấy mà."
"Vẫn nghịch như ngày nào nhỉ?" - Tôi cười.
"Ừ. Vậy cậu định nói gì thế?"
"À, ừm..."
Gay rồi, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh. Cố nào, nhớ lại những gì Serena đã dặn.
Với toàn bộ dũng khí cùng với bản mặt đang nóng ran, tôi mở miệng:
"C-cậu...có thể...đi xem movie mới...c-của pokemon...vào n-ngày mai...với t-tớ...k-không...??"
Giọng thì run run, mặt thì đang đỏ...tôi chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống thôi.
Ban đầu cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại trả lời tôi một câu khá phũ.
"Xin lỗi nhé, tớ muốn đi lắm, đặc biệt là với cậu, nhưng mai tớ lại bận mất rồi."
"Vậy à...thôi không sao, tớ rủ người khác vậy."
Hơi thất vọng, tôi tạm biệt Hikari rồi ra về.
"Pika?" - Pikachu nhìn tôi.
"Kero?" - Cả Keromatsu cũng lo lắng nữa.
"Không sao đâu, tớ ổn, vẫn còn lần khác mà."
Thực ra thì cũng không có gì to tát. Đúng thế, vẫn còn lần khác, không sao đâu.
Nhưng vấn đề bây giờ là...tôi biết rủ ai đây? Đã mua hai vé rồi, bỏ một đi thì phí. Ai đây?? Shigeru à? Không, tên đó suốt ngày không ở nhà thì phòng thí nghiệm. Citron? Càng không, tôi vừa mới quen cậu ấy hôm qua, chưa thân đến mức đấy được. Kasumi thì sao nhỉ?
"Xin lỗi!" - Cô ấy cúi đầu. - "Mai tớ có hẹn với Shigeru rồi...nên lần khác nhé?"
"À, ừm..."
Hẹn với Shigeru? Chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người họ vậy?
Chả còn ai cả... Không hẳn, thực ra vẫn còn một người...
*Không lâu sau*
Tôi nhảy lên chiếc giường êm ái, nhấc điện thoại lên.
"Alo?" - Tiếng nói từ đầu dây bên kia.
"Serena à?"
"Satoshi? Chào cậu, mọi việc thế nào rồi?"
"Không như ý muốn cho lắm...Hikari không đi được."
"Vậy à...? Tiếc nhỉ."
"Không sao. Mà này...cậu, mai đi với tớ được không?" - Tôi nói.
"E-eh?!"
Với tư cách là bạn gần thân với Serena, tôi khá chắc cậu ấy đang bất ngờ cộng đỏ mặt.
"Ơ...tớ...ừm..."
"Nếu không được thì cũng không sao đâu."
"À không!" - Nghe có vẻ bối rối. - "Tớ...đi được..."
"Thế thì tốt quá. Mai hẹn lúc hai giờ chiều nhé."
"Ơ, à okay."
Tôi dập máy. Có người đi cùng là tốt rồi, tiền của tôi đã không trở nên phung phí.
Được rồi, còn hơn một ngày cho tới lúc hẹn, có lẽ tôi sẽ làm nốt đống bài tập rồi chơi Pokemon Y.
Nhưng mà...buổi đi chơi đó không ngờ lại là bắt đầu của một điều tôi không ngờ tới...
*Chiều hôm sau*
"Hai giờ kém rồi, Serena đâu rồi thế không biết?"
Tôi ngồi trên chiếc ghế ở sảnh rạp chiếu phim. Đừng nói là cô ấy không đến nhé.
Ngó ngang ngó dọc, tôi vẫn không thấy cậu ấy đâu, nhưng mà...kia là Kasumi...và Shigeru? Hể? Hả?!!
Mờ ám rồi đây... Có nên bám theo không nhỉ? Không, thế lại thành kẻ đuôi mất. Ngồi đây chờ thôi. Nhưng thật đấy, chuyện gì thật sự đang xảy ra giữa hai bọn họ thế?!
"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu, tớ hơi vướng chút việc." - Giọng Serena vang lên từ sau.
"À không sao...đâu..."
Đ-đây...là Serena á?
Tôi tát vào mặt hai cái để xem mình có đang mơ không. Quả thật là không phải. X-xinh quá...
"S-Satoshi...cậu nhìn chằm chằm như vậy..." - Cô ấy hơi ngượng.
"Ớ? À, tớ xin lỗi...ta vào đi."
Tôi đứng dậy. Nói thật, bộ đồ cậu ấy đang mặc...rất chi là dễ thương. Một chiếc váy ngắn, màu xanh dương, chiếc áo không tay màu trắng đơn giản. Cùng chiếc mũ giống màu với váy, trên đó còn có cái kính râm nữa. Trên tay còn đang bế Fokko. Xinh quá trời quá đất.
"Vậy đây là Fokko à?" - Tôi xoa đầu cô nhóc.
"Ừ, dễ thương chứ?"
"Fok ko ko!"
"Tất nhiên rồi!"
Rất dễ thương...giống cậu hiện tại vậy. Ơ mà...tôi đang nghĩ quái gì thế?! Tôi thích Hikari mà!
Lấy lại bình tĩnh, tôi bước vào phòng chiếu phim.
Ngồi trong rạp, mặc dù vẫn xem phim, nhưng thi thoảng tôi vẫn liếc sang nhìn cậu ấy. Có lúc ánh mắt chúng tôi còn đụng nhau, làm cả hai phải quay đi với cái bản mặt đỏ ửng.
"Êy, cậu có thấy nhân vật chính có nét hơi giống cậu không?" - Serena nói thầm vào tai tôi.
Ừ nhỉ? Nãy giờ ngồi xem mà không nhận ra, công nhận giống thật, mỗi tội...tôi đẹp trai hơn.
Ngồi xem khoảng gần hai tiếng thì hết phim, chúng tôi đứng dậy ra về.
"Phim hay không Serena?" - Tôi hỏi.
"Hay chứ! Tớ thật sự thích cảnh nhân vật chính được bao quanh bởi luồng aura ấy, trông anh tuyệt ghê!"
"Ừ, tớ cũng thích, quá ngầu! Phải không Pikachu, Keromatsu?"
"Pikapi!"
"Kero!"
"Fokko cũng thấy hay nhỉ?"
"Fok ko!"
"Bây giờ ta làm gì tiếp theo đây?"
"Hmm...hay là ăn kem đi." - Cô ấy nháy mắt.
"Nghỉ đi, tớ ăn nhiều kem quá rồi." - Tôi khua tay. - "Ra công viên ngồi nghỉ cũng được, ta nói chuyện chút, nhỉ?
"Ừm, vậy cũng được."
Một lần nữa, chúng tôi lại nói chuyện giời ơi đất hỡi, gần như không bao giờ hết chủ đề để bàn tới bàn lui. Tôi phải nói thật, khi ở cạnh Serena, tôi cảm giác mình thật thoải mái, chắc từ giờ sẽ còn rủ cô ấy đi chơi nhiều nhiều.
"Đầu mật ong đúng không nhỉ?"
"Eh?"
"Từ nay trở đi, tớ gọi cậu như vậy nhé?" - Tôi cười tươi.
"Eh? Ơ... Ừ, được thôi!"
Còn tiếp...
______________________________________
Kỉ niệm đầu tiên đó :D Cho xin ý kiến các reader nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top