Chap 2: Vận xui

"Hmm...không nhớ nổi, mình đã gặp Serena ở đâu chứ?"

Nằm trên giường nghĩ vẩn nghĩ vơ như vậy, kết quả là tôi vẫn không nhớ ra được cái gì.

"Heh, chắc sẽ có lúc nhớ ra thôi, Pikachu, Keromatsu nhỉ?"

"Pika pika!"

"Kero!"

Như hoạt động thường ngày, tôi lại làm bài tập, rồi lao vào chơi game. Mỗi khi đã chơi game, không gì có thể ngăn cản tôi, trừ cơn buồn ngủ và mẹ.

*Sáng hôm sau*

"Ôi giời ơi lại đi muộn rồi!!"

Tôi vừa gặm miếng bánh vừa lao đi. Chết thật, cứ thâu đêm thế này chắc bị đuổi mất.

Nhưng ngay lúc đang chạy...

'Sầm'! Có vẻ như tôi vừa đâm vào cái gì đó... Nhưng mà đau quá...

"Ai za..." - Tôi vội đứng dậy. - "Dạ cháu xin lỗi ạ!"

Và ngay khi tôi chuẩn bị chạy đi...

"Đồ ngốc, mới có sáu giờ rưỡi thôi."

"Hể?"

Tôi quay ra...là Shigeru? Muộn rồi sao vẫn ở đây?

"Này, gần tám giờ rồi, nhanh lên nào!"

"Không nhận ra à? Hôm qua khi cậu chơi game thì tớ đã gọi mẹ cậu để chỉnh đồng hồ rồi đấy." - Cậu ta mặt tỉnh bơ.

"Hể...?"

"Ngốc hết chỗ nói."

"Cái tên này!!"

Cho đến cùng thì ít ra hôm nay tôi đi học sớm. Mặc dù không muốn đâu, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cái tên Shigeru này.

"Đây sẽ là lần đầu và lần cuối tớ nói câu này đấy Shigeru. Cảm ơn."

"Heh, hay lắm."

"Hay cái con khỉ!"

Chúng tôi bước tiếp đến trường, vì là sáng sớm nên chưa có ai lên lớp. Tôi tạm biệt Shigeru rồi bước vào lớp của mình.

"Chào buổi sáng Satoshi."

Tôi mở cửa, là Mao. Cô ấy đang quét lớp, cũng đúng, hôm nay là phiên trực nhật đầu tiên của năm mà.

"Ừ chào buổi sáng." - Tôi ngáp ngắn ngáp dài.

"Bị gọi dậy sớm hở?"

"Tệ hơn thế cơ."

"Hmm, à, ban nãy có cô gái nào ở bên câu lạc bộ trình diễn muốn gặp cậu đấy."

Câu lạc bộ trình diễn? Hikari ở trong đấy mà?

"Cô ấy tên gì?"

"Là Hikari."

"..."

Tôi căng thẳng bước từng bước tới gần hơn với cánh cửa của văn phòng câu lạc bộ trình diễn. Không hiểu sao kể từ cuối năm ngoái, tôi bắt đầu thấy đầu óc mình căng ra mỗi khi Hikari muốn gặp tôi. Mà lại còn cả một kì nghỉ đông chưa gặp nữa, nên giờ càng căng thẳng hơn.

Bỗng cánh cửa đó bật mở...và tôi thì giật bắn cả mình...

"Ừ tớ đi lát thôi. A... Satoshi, cậu đến rồi à?"

"Eh? À ừ."

"Đi với tớ chút đi."

Cô ấy kéo tay tôi...má ơi tim mình đập nhanh quá!

Tôi bị kéo đến thư viện của trường, không biết để làm gì nhỉ?

"Cậu có thể xếp giúp tớ chồng sách này lên không? Tí nữa là bắt đầu phiên trực thủ thư rồi nhưng tớ phải lên gặp hội trưởng."

À, quên không nhắc, Hikari còn là một thủ thư nữa, phiên trực của cô ấy khá thường xuyên nên hơi bận rộn.

"Được, cứ để tớ." - Tôi vỗ ngực.

"Làm xong tẹo nữa tớ khao kem berry." - Cậu ấy nháy mắt.

Kem berry...món ăn nhẹ tôi thích nhất... Được! Thế thì phải làm thật tốt! Xem nào...sách khoa học ở đâu nhỉ...?

*Sau hơn nửa tiếng*

Mệt quá...có một chồng sách mà tìm chỗ xếp hộc cả máu mồm, một phần chắc cũng tại cái thư viện này rộng quá khả năng đi bộ đường dài của tôi... Tự hỏi sao mà Hikari vẫn làm tốt trách nhiệm của mình thế không biết.

Tôi nhấc đống sách cũ còn lại, chuẩn bị đem bỏ vào kho, nhưng lúc quay lại thì...

"Á!"

"Má ơi đống sách!"

'Rầm!'... Tôi đâm phải một người...phải xếp lại rồi...

"Tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ xin lỗi!!" - Người đó đứng dậy, xin lỗi ríu ra ríu rít.

Là Serena? Gần vào tiết rồi sao vẫn ở đây làm gì?

"À ừ không sao. Cậu tìm tớ có việc gì à?" - Tôi phủi áo.

"Tớ xuống tìm sách thôi, tại thấy cậu nên..."

"Cậu nói tên đi, tớ tìm cho."

"Các màn trình diễn Pokemon nổi tiếng - Từ Tripokalon đến Pokemon Contest."

Hmm, tôi có nhớ ban nãy tôi xếp quyển này ở chiếc giá gần cửa ra vào, tôi đi ra đó, cô ấy cũng đi theo.

"Vậy cậu cần nó làm gì?"

"Uhm..không có gì mấy, tớ chỉ thích đọc nó thôi. Vì tớ nghĩ mấy màn biểu diễn mà tớ xem có ghi trong này."

"Đây rồi. Của cậu này." - Tôi với lấy quyển sách, rồi đưa cô ấy.

'Reng reng'

Thôi xong... Bắt đầu tiết rồi!! Mình còn chưa xếp lại! Thế này thì vừa bị phạt lại vừa không được ăn kem mất. Lập tức tôi chạy như điên vào trong, nơi lượng sách còn lại vẫn đang chờ.

*Một lúc sau*

Lau vệ sinh...một hình phạt thật phù hợp cho "tội" lên lớp muộn vì phải giúp thủ thư... Tôi nguyền rủa ông, Platane!!

Sau cả tỉ lần lau ra cọ vào, cuối cùng cũng xong...một phòng... Đùa thôi, tôi xong hết rồi, hehe...

Lúc tôi lên cũng là lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu.

"Satoshi, cậu lên rồi à?" - Serena đang đọc sách, ngẩng đầu lên.

Tôi ngồi xuống, lấy hộp cơm ra, rồi tranh thủ lôi con 3DS ra chơi Pokémon Ultra Sun.

"Ừ, mệt bở cả hơi."

"X-xin lỗi...tại tớ mà cậu lên muộn."

"Không sao đâu, để ý làm gì. Mà cậu ăn xong rồi à?" - Tôi để ý thấy hộp cơm cô ấy trống không.

"Ừ, vừa xong. Mà cậu có ý định tham gia câu lạc bộ nào không?"

Bất ngờ bị hỏi, tôi chả biết phải nói gì.

Tôi không biết tôi thích cái gì để tham gia. Hmm, tôi có thích game, nhưng lại chả có câu lạc bộ game nào cả.

"Kiểu người như cậu thì vào câu lạc bộ dọn rác cho rồi." - Một giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau

"Shigeru? Tên dở người này!! Mà khoan..."

Lần đầu cậu ta sang lớp tôi, một cách chủ động như vậy...có gì đó hay ho rồi đây...!

"Vậy sao lại SANG ĐÂY thế, anh bạn?" - Tôi nhấn mạnh.

"S-sao? Sang chơi...thôi..." - Tên ngốc đó quay mặt đi.

"Chơi à? Chơi gì?"

"Tên này...! Được rồi! Bắt tớ được rồi đấy! Tớ sang nhờ cậu giúp một việc!"

Cuối cùng cũng chịu nói.

"Giúp tớ dọn phòng dụng cụ nhà thể chất, thầy Kojirou nhờ tớ."

"Dạ thôi em lạy anh!"

Một ngày dọn dẹp thế đủ rồi! Tưmi không chịu được đâu!

"Nói như cậu có lựa chọn ấy." - Nói một câu lạnh băng, tôi lập tức bị kéo tay đi mà chưa kịp lưu game, cùng với hộp cơm mới ăn được chút.

"Ơ kìa, thấy ấy nhờ cậu cơ mà?"

"Thầy cũng nói tớ có thể nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè."

"Serena, cứu tớ!!"

"Ơ, ưm...tớ..."

Tuyệt...

Phòng dụng cụ, một trong những nơi tệ nhất có thể để dọn dẹp. Chưa kể còn phải bê đống thứ nặng cả trăm cân nữa.

"Dọn đi, tí nữa thưởng một trận đấu pokemon."

"Tớ không đem Keromatsu đi thì đấu bằng niềm. Mà cậu cũng vào dọn đi, ngồi đấy làm màu à?!"

Tên đáng ghét.

"Biết gì không? Tớ sẽ để đấy và không thèm làm, cậu làm gì được tớ nào?" - Tôi vứt cái thùng xuống.

"Hoặc là cậu làm tiếp trong yên bình, hoặc là không làm để rồi Hikari biết cậu thích cô ta."

Tôi hoàn toàn đứng đực ra trước câu nói đó. Thôi đành chịu... Nào ta cùng dọn dẹp...

Haizz, sau một tiếng cuối cùng cũng xếp xong đống dụng cụ, may mà tôi bảo Serena xin phép thầy không thì toi chắc rồi.

Cứ nghĩ từ giờ mình sẽ yên ổn nhưng...

"Satoshi! Tớ cần cậu giúp!"

Lần này là Kasumi... Arceus ơi ngài đang đùa với tôi à?!

*Tan học*

Haizz... Hikari phải ở lại làm nốt phiên trực thư viện, Kasumi đi làm thêm, Shigeru thì đến phòng thí nghiệm. Tôi đành ra về trong cô đơn.

"Satoshi! Đợi tớ với!"

Là Serena, cô ấy có vẻ thích đi với tôi, tôi có gì đặc biệt à? Mới quen nhau có ba ngày thôi.

"À ừ."

"Hôm nay lại vè cùng nhau nhé."

"Ừ cũng được."

Vừa đi trên đường, vừa nghĩ ngợi lung tung. Nói thế thôi chứ kem berry không thoát ra khỏi đầu tôi được.

"Vậy là không được ăn kem berry rồi."

"Cậu muốn ăn kem hm?" - Serena hỏi tôi.

"Ơ sao cậu biết?"

"Cậu vừa nói xong mà...?"

"À ừ..."

"Gần nhà tớ có hàng kem mới mở, ra ăn không?"

"Có chứ!!" - Tôi lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn.

Sau khoảng vài trăm bước cùng vài lần rẽ đường, chúng tôi đã đến nơi.

Tên quán là Rocket Ice Cream...nghe như kem có vị khói vậy. Dù gì thì cứ vào thử đã.

Đúng là con của người nổi tiếng có khác, giàu thật. Hai tô kem bự chảng được đem ra, kể ra cô ấy tốt tính phết đấy chứ.

"Itadakimasu!"

Nhưng lúc tôi mới cắm chiếc thìa vào... Một tiếng 'rắc' vang lên, chân chống chiếc cốc bỗng nhiên gãy và đống kem của tôi không cánh mà bay...

"Uhm... Cậu không sao chứ Satoshi?"

"Ư..ừ..tớ không sao..."

Nhân viên quán ra dọn dẹp đống "đổ nát" đó. Hóa ra do chiếc cốc tôi nhận đã bị nứt sẵn nên mới như vậy. Nhưng...hôm nay xui xẻo ghê...

"Này, ăn chung với tớ đi."

"Hm? À không, cậu ăn đi, tớ ăn sao được."

"Tớ cũng không ăn hết đâu, nên cậu cứ ăn cùng đi." - Serena mỉm cười.

"Vậy thì, Itadakimasu!"

Nói gì cũng được, nhưng công nhận hiện giờ tôi với cô ấy trông hơi giống một đôi tình nhân. Mặc kệ, ăn đã.

"Cậu có tin vào vận xui không?" - Bỗng cậu ấy lên tiếng.

"Vận xui á? Heh, mê tín quá." - Tôi khịt mũi.

"Tớ có nghe loáng thoáng trong trường là nếu có con Gengar nào đang tàng hình mà trêu người khác bằng cách đi qua người họ thì người đó sẽ gặp vận xui cả đời đấy."

Đã nói thế lại còn làm vẻ mặt như đang định dọa mình nữa, cái cậu này, hay thật.

"Vẫn mê tín quá, chắc là do sự ngẫu nhiên nên thế thôi."

"Cậu nghĩ nó ngẫu nhiên liên tiếp đến vậy à?"

Nói mới để ý...không lẽ nào...

"L-làm...làm gì có chuyện đấy... Vận xui cả đời nghe buồn cười quá."

"Nhưng nếu nó thành thật?" - Cô ấy nhìn tôi.

Nếu thế tôi sẽ không thể trở thành Pokemon Master được! Không thể cưới Hikari được và đặc biệt là tên Shigeru sẽ cười nhạo tôi mất!

"Serena! Chỉ tớ cách hóa giải lời nguyền của Gengar này đi!" - Tôi đứng bật dậy.

"Hoặc có thể là do chuỗi sự việc ngẫu nhiên xảy ra trong một thời gian thôi." - Serena nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch.

"Đồ láu cá..." - Tôi ngồi phịch xuống.

"Đây còn không phải kể chuyện ma mà cậu vẫn hoảng. Phản ứng hay thật đó."

Nhìn cô ta cười khúc khích kìa...ơi giời ạ...mất mặt quá.

*Về đến nhà*

"Con về rồi ạ."

"Hôm nay đi học thế nào con?" - Mẹ tôi nói vọng từ bếp.

"Cũng vui ạ."

Hmm, ừ, cũng vui thật. Không có Serena chắc giờ tôi đã nằm ủ rũ trên giường một cách mệt mỏi rồi. Heh, tôi bắt đầu thích cô ấy rồi đấy.

Không phải kiểu "thích" mà mọi người đang nghĩ đâu.

Còn tiếp...

______________________________________
Chap này dành cho các Amourshipper đang bức xúc chap trước, mong các bạn tha lỗi...

P/s: Suốt 9 tháng mong ngóng movie 21 và giờ còn phải chờ vietsub...haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top