Chap 13: Satoshi hay Serena?! - Rắc rối lớn ngày hội trường!
"Thằng kia! Đứng lại ngay cho bà!"
"Tôi chỉ chọc Shota có chút thôi mà sao bà phải làm căng vậy?!"
"Động vào Shota là động vào tôi!"
Ây dà, thật là một buổi chiều thoải mái. Trời thì đẹp, bài kiểm tra tôi được trả, điểm khá "ô kê", rồi còn được Serena tặng bánh, đúng là không hôm nào hơn hôm nay. Mai cũng là lễ hội Văn hóa nữa, quá tuyệt! Và đặc biệt, tôi được ngồi xem live stream không cần màn hình cuộc rượt đuổi gay cấn của Tess và Glenn với hai thằng bạn.
"Này, Shota, cậu không định ngăn họ à?" - Vẫn đang quan sát tình hình, anh bạn Shigeru lên tiếng.
"Lâu lâu có thời gian nghỉ, tội gì mà không tận hưởng?" - Vừa cười tươi vừa vui vẻ ngồi "xem phim", cậu bạn đầu lục vỗ vai cả hai bọn tôi.
Shota nói phải, tội gì chứ. Dù gì mai cũng là lễ hội Văn hóa, sẽ hơi bận bịu đây. Buổi tổng duyệt vở kịch cũng đã lo xong từ khoảng tiếng trước, bây giờ xả láng đi.
"Hơi tội Glenn đấy." - Tuy Shigeru nói vậy, nhưng vẫn không thèm ra giúp.
Và cứ thế thời gian trôi, có thể nói Glenn đã bị đánh cho bầm dập. Cậu ta có nói với tôi là mình đã trải qua năm năm tập luyện và đạt được đai đen môn Karate, vậy mà trước Tess thì...nó lại vô dụng... Không chỉ thế, tính cách của nàng sát thủ còn thay đổi 180 độ, đưa cậu bạn tóc xám lên phòng y tế nữa chứ. Cuộc sống này thật muôn màu nhỉ?
Đúng là khó hiểu, nhưng hay ho.
Sau khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng có một không hai của hai cô cậu này, Shota là người ở lại cùng Tess và Glenn. Còn tôi thì đi về cùng tên ngốc Shigeru. Sau buổi tổng duyệt chiều nay của câu lạc bộ Văn học, Serena phải ở lại cùng Hikari tổng duyệt cho đội trình diễn, công việc của một phó đội trưởng mà. Citron cũng vậy, anh Green có nhờ cậu ấy làm gì đó. Và cả Kasumi nữa, ngày mai sẽ là màn diễn tiên cá của cô ấy ở bể bơi trường, nên việc ở lại là bắt buộc.
"Vậy Shigeru, mai là lễ hội Văn hóa đấy. Háo hức không?" - Tôi hào hứng hỏi.
"Không."- Tên này càng ngày càng trở phũ hơn.
"Hể? Sao lại thế? Không phải mai chúng ta sẽ diễn kịch à?"
Đúng thế, mai là lần đầu tôi lên sân khấu, hồi hộp ghê. Sẵn tiện đây nói luôn với các bạn nội dung. Vở kịch này kể về một chàng trai thợ may nghèo. Tiệm của anh ấy không bán được gì nhiều, và anh ta cũng không có vợ, cho tới một ngày, một cô gái đến...
Nghe nó giống ngôn tình nhỉ? Và đúng thật, bởi trong đó vai diễn của tôi và Serena...có cảnh sẽ hôn nhau... Nói gì thì nói, nhưng tên ngốc Glenn đã hoàn toàn không xin phép ý kiến cả nhóm hay thậm chí là câu lạc bộ Văn học về vấn đề này, mà đi "nhờ sự trợ giúp" của Blue tỉ tỉ và sư huynh Gold để viết kịch bản. Lúc chúng tôi được đọc nó, cả tôi và Serena đều thay nhau đỏ mặt ấp a ấp úng, tên đó còn dặn phải diễn thật sâu nữa chứ... Cơ mà đây cũng không hẳn là ý tồi...
Nhìn bản mặt lâng lâng của tôi, Shigeru hiểu vấn đề, dơ nắm đấm, cốc vào đầu một phát:
"Tỉnh lại đi, diễn, chứ không phải hôn thật đâu."
"Biết rồi tên ngốc." - Tôi lấy tay xoa xoa phía sau đầu. Rồi cứ vậy, một nụ cười gian nở ra trên môi. - "Cơ mà, cậu nghĩ tớ có nên nhân cơ hội này làm thật không?"
"Cẩn thận lúc vào cánh gà bị tát cho sấp mặt đấy." - Vẫn vẻ tỉnh bơ, Shigeru trả lời mà không thèm ngó sang thằng bạn.
Biết rằng dậm chân càu nhàu với "anh zai có mái tóc phi trọng lực" này là vô ích, tôi đành ấm ức bước tiếp từng bước mà không nói lại được câu nào. Đã thế còn bị cậu ta trêu "Sao? Không có gì để nói à?" nữa chứ...
Hậm hực mở cửa nhà đi vào trước bản mặt trông-kiêu-ơi-là-kiêu của ai đó, tôi đóng sầm nó lại:
"Con về rồi!"
"A, Sato-chan, chào con. Hôm nay có..." - Ngó ra từ bếp, mẹ tôi nở nụ cười tươi. Nhưng rồi nụ cười đó bị dập tắt ngay lập tức. - "Trông con không ổn lắm..có chuyện gì à?"
"À không ạ." - Bỗng nhớ ra sự kiện ngày mai cùng ngày hôm nay may mắn, tôi vội lắc đầu rồi cười lại. - "Thôi con lên phòng trước."
Chạy một mạch lên tầng hai, mở cánh cửa có ghi "Sato-chan's room" rồi đóng nó lại, tôi vứt cặp lên ghế, nhảy lên giường và tiếp tục chơi con game được Serena tặng hôm Valentine's Trắng.
Háo hức ghê, tuy hơi bận rộn, nhưng chắc chắn sẽ rất vui!
*Sáng sớm hôm sau, khoảng 5h30 sáng..."
'Reng reng!'
"Ugh..."
'Reng reng! Dậy đi! Satoshi đang chờ cậu!'
Ngay lập tức, từ trạng thái còn đang buồn ngủ, tôi mở ngay hai con mắt của mình ra, lại còn mở to nữa, trở nên tỉnh như sao. Vừa nãy...đấy là giọng Đầu mật ong à...?
Chầm chậm, từ từ ngước dần lên phía chiếc bàn đặt cạnh đầu giường mình, đập vào tầm nhìn tôi là một chiếc iPhone SE màu hồng đỏ. Đưa tay lại gần và cầm lấy nó, tôi tắt tiếng chuông ngớ ngẩn đó đi, sau đấy nhìn qua chiếc điện thoại một lượt.
"..."
Đây là...điện thoại Serena mà...? Sao nó lại ở đây? Cơ mà nếu nhìn xuống tấm đệm tôi đang nằm bây giờ, nó cũng có màu hồng, giường tôi màu xanh mà?!
Nhảy xuống đất, đầu dần trở nên xoay như chong chóng. Thật sự tôi chẳng hiểu gì cả, chiếc giường này là ở phòng Đầu mật ong! Dần trở nên hoảng, tôi nhìn quanh cả căn phòng, lần này còn shock hơn. Nơi này rất quen, không, tôi vừa chỉ mới tới đây ba hôm trước thôi...!
"Sao mình lại ở phòng cô ấy...?" - Tôi buột miệng.
Mà chờ đã...giọng mình...nghe cao hơn bình thường.
Đưa tay sờ lên cổ họng, rồi mở miệng nói thử vài từ, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Và nó là một ý nghĩ không hay ho cho lắm... Lao thật nhanh tới tủ quần áo, và mở cánh cửa ra, trên đó gắn một chiếc gương...
Sáng sớm hôm nay, tôi khá chắc là có người đã nghe thấy tiếng hét của một đứa con gái nào đó.
"C-c-chẳng nhẽ...mình với cô ấy bị hoán đổi...?!"
Sau khi hét lên như vậy, tôi bắt đầu ôm mặt mình...à không, mặt Serena, không tin nổi rằng Satoshi Ketchum đẹp trai ngầu lòi giờ đây đang đứng trước gương và trông y chang một đứa con gái vô cùng dễ thương.
Và rồi, đưa mắt nhìn xuống ngực, tôi lập tức nhận ra điều khác thường. Một thằng, à không, đứa con gá... Một người! Phải, một người có tính hiếu kì cao như tôi, không tài nào đánh bại được nó mà luôn phải kiểm tra mọi thứ. Thế là...hai bàn tay được đặt lên bộ ngực này.
Quên sạch mọi lo âu, trung tâm thế giới trong tôi bây giờ là bộ ngực của Serena. Cẩn thận đến từng chi tiết, tôi cứ sử dụng đôi bàn tay thon thả này, uốn nắn "hai quả đồi" phía dưới. Bây giờ mình mới hiểu được ngực con gái cảm giác như nào.
Gần như không muốn thả ra, tôi vô thức quay đầu về hướng mười giờ, nơi chiếc đồng hồ được đặt trên bàn. Và nó ghi "6h".
"Chết dở! Lễ hội sẽ bắt đầu vào lúc 6h30!"
Tuy sợ muộn, nhưng đúng hơn là tôi đang lo lắng cho việc mình bị hoán đổi cơ thể với Serena. Bởi nếu không có cách cho cả hai quay trở lại bình thường, thì hôm nay sẽ không suôn sẻ lắm đâu...
Theo thói quen thường ngày, tôi nhanh chóng cầm lấy bộ đồng phục mà cô ấy đã gấp gọn gàng cuối giường, rồi nhảy thẳng vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, và tắm qua.
Nhưng vô tình, tôi đã nhìn được mọi thứ của ai đó...
...
Ngay sau khi lục tủ lạnh tìm đồ ăn, tôi bắt đầu đi giày, rồi chạy ra khỏi nhà Đầu mật ong, phi nhanh ngang tên lửa hạt nhân đến trường mà không quên đem theo Fokko và Ibui. Chỉ mong cô ấy, à không, tôi...CÁI THÂN THỂ CỦA TÔI MÀ SERENA ĐANG Ở TRONG đến trường thôi, con cầu trời cầu đất cầu cả Arceus!
Chỉ sau khoảng mười phút chạy bộ tập thể dục buổi sớm, cánh cổng chính trường cao trung dần hiện ra trước mắt. Đặt chân vào khuôn viên trường, tôi dáo dác nhìn quanh mọi nơi.
Bốn phía sân trường bây giờ chỉ toàn là học sinh và học sinh. Mọi người đều đang nhanh chóng chuẩn bị đồ cho gian hàng lớp và câu lạc bộ của mình.
Bỗng...
"Chào buổi sáng, Serena!" - Từ sau tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tất nhiên không ai khác, tên đó là Glenn.
"Ah, à...chào buổi sáng, Glenn...mặt cậu sao rồi?" - Tôi tốt nhất không nên tiết lộ vụ này, không thì rối rắm lắm.
"Hả? Mặt tớ? Ý cậu là hôm qua bị bà Tess đập ý hả?" - Cậu ta ngơ ngác, nhìn tôi.
Chết cha! Chiều qua Serena có ở đó với bọn tôi đâu!
Biết là mình vừa phạm sai lầm một cách lãng xẹt, định mở miệng sửa sai, cậu bạn có màu mắt băng lam đó lại lên tiếng trước:
"Vậy chắc Satoshi kể với cậu rồi nhỉ? Yên tâm, tớ không sao."
"À, ừ... Tốt cho cậu..." - Tôi quay mặt đi, cố làm sao để không cho cậu ta nhận thấy điều gì kì quặc.
"Mà này, Serena."
Thót tim!
Giật bắn mình, tôi quay lại:
"H-hm?"
"Diễn cho sâu vào đấy." - Glenn lại gần khoác vai, rồi cười nham hiểm, nói thầm. - "Cảnh hôn của hai người mà."
'Bừng!' Đầu tôi như muốn bốc khói, hai má trở nên nóng ran. Tôi hoàn toàn quên mất việc này đấy! Serena hiền mà, phải không? Thế thì lần này...phải đớp cơ hội, không như hôm trước. Chắc chắn sẽ không phải lo bị ăn tát lúc vào cánh gà.
Tôi sẽ hôn Sere...tôi?
Giời ạ, sao mình quên mất vấn đề này nhỉ...?
"Biết ngay phản ứng của cậu sẽ vậy mà." - Cậu bạn tóc xám đó nhìn, phá lên cười, rồi nhìn xuống tay. - "Ah, có điện thoại. Xin lỗi nhé, tớ đi đây."
Và cuộc gặp mặt ngắn ngủi sáng sớm chỉ xảy ra có vậy... Thôi sao cũng được, bây giờ phải tìm Sere...à tôi...à...cái thân thể tên Satoshi...!
Sau một hồi chạy quanh sân trường, mệt rã rời cả đôi chân, cuối cùng tôi vẫn không tìm được Serena. Chắc chắn cậu ấy không có ở câu lạc bộ Trình diễn rồi, nhà hát cũng thế. Vậy thử tìm trên lớp xem sao?
Mặc dù gian hàng cafe anime của lớp tôi được xếp dưới sân, nhưng vì lí do nào đó, đôi cẳng này vẫn cứ lao thẳng từ chân cầu thang lên tầng hai.
"Serena!" - Mở cửa cái rầm, tôi ngó vào bên trong.
Nhưng không có ai cả...
Và rồi bỗng nhiên...
"Satoshi!" - Sầm một tiếng, cánh cửa sau của lớp bật mở thật mạnh, kèm theo một giọng nói nam.
Theo phản xạ của một người thường, lập tức ánh mắt tôi đưa về hướng đó. Và... Thân thể mình đây rồi!!
Ôi Arceus, các bạn không thể hiểu nổi tôi đã nhớ nó như nào đâu. Nhưng đi cùng với sự vui mừng, là một câu hỏi.
"Serena?"
"V-vậy cậu đúng là Satoshi?"
Tôi gật đầu. Cô ấy nói tiếp, giọng càng ngày càng trở nên run hơn.
"S-Satoshi, tớ...à không...chúng ta...bị sao vậy?"
Chết cha, mắt rơm rớm rồi! Tôi phải làm gì đây?!
"Ah! Đ-đừng lo quá Serena, tuy đây là hiện tượng lạ, nhưng tớ chắc ta sẽ trở lại bình thường thôi!" - Đây là một câu an ủi vô dụng...
"Cậu nghĩ vậy thật à?" - Cô ấy vẫn có vẻ buồn, và hơi hoảng.
Thời khắc để anh hùng cứu mĩ nhân...hay đúng hơn là mĩ nhân cứu anh hùng...đã tới! Tôi sẽ làm Đầu mật ong trở nên vui vẻ trong ngày hôm nay!
"Nghe này Serena, hôm nay là ngày vui, chẳng có lí do gì phải lo cả. Uhm...trừ cái vấn đề thân thể này ra, nhưng tớ đây, Satoshi Ketchum, sẽ làm cậu vui lên!"
Vỗ tay lên bộ ngực con gái này ba phát, tôi ưỡn người ra, tỏ vẻ tự tin nhất có thể. Nhưng thay vì nhận được nụ cười của Đầu mật ong, thì tôi lại nhận được...
"Đồ biến thái!"
...Một cái tát...
Học sinh đi ngoài hành lang nhìn vào...thật là mất hình tượng cho cả hai đứa...
...
Sau khoảng năm, sáu phút tỏ ra giận dỗi gì đó, cùng việc tôi cứ đi đi lại lại nói câu xin lỗi hoài, Đầu mật ong cuối cùng cũng bỏ qua. Vậy là bọn tôi bắt đầu bàn bạc về việc hôm nay sẽ phải đối phó như nào với đủ thể loại vấn đề.
Vấn đề thứ nhất: đóng kịch. Về phần này, khi nghe cậu ấy nói, tôi mới sực nhớ ra. Nếu tôi và Serena bị hoán đổi, thì cả hai sẽ không thể học kịp lại lời thoại và đóng vai của mình được, cho nên tạm thời cô ấy sẽ nói chuyện với Lillie và hoãn lại vụ này sang ngày mai.
Vấn đề tiếp theo: không được kể chuyện này cho bất cứ ai, tên ngốc Shigeru và cô nàng Bình Minh cũng không phải ngoại lệ. Không biết tại sao nhưng cả tôi và Serena đều đồng ý như vậy.
Vấn đề thứ ba: nhóm trình diễn. Điều này có hơi đau lòng với Đầu mật ong khi đây là buổi trình diễn đầu tiên của cậu ấy ở ngôi trường này. Nhưng mà vì cái tình huống ngớ ngẩn này mà cô ấy phải để dành cho lần sau. Khoản này tôi sẽ nói chuyện với Hikari.
"Cậu nói chuyện với cậu ý nhé. Tớ sẽ đi nói với Lillie." - Serena vẫy tay, bắt đầu đi ra khỏi cửa. - "Chỉ mong cô ấy không buồn..."
Yea, cũng phải. Lillie và cả câu lạc bộ Văn học đã lên kế hoạch khá kĩ cho buổi đóng kịch, tự dưng bị hoãn vì lí do không đâu thì đúng là hơi đau thật.
Thò tay vào túi váy...nghe kì quặc thật...tôi lấy ra chiếc iPhone, chuẩn bị gọi cho cô nàng tóc xanh, a.k.a đội trưởng đội trình diễn.
Cả sáng nay chưa động gì vào nó, chỉ có mỗi việc tắt chuông, nên lần này mở lên, tôi hoàn toàn tịt ngỏm trước cái mật khẩu mà Đầu mật ong đặt.
Hm, mật khẩu có tối đa bốn số, vậy...ngày sinh chăng? Heh, đã thích Serena rồi, sao tôi không biết ngày sinh cô ấy được. Gõ bốn số vào máy, điều tôi nhận được ngay lập tức là... "Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại".
Không phải á?? Thế là gì nhỉ? Ngày sinh mẹ? Tôi không nhớ rõ ngày sinh của cô Saki lắm, nhưng vẫn mang máng, cứ thử xem sao. Bốn chữ số tiếp theo được nhập vào, kết quả...vẫn là vậy.
Khó rồi đấy nhé, vậy mật khẩu là gì đây?? Tôi không muốn đi gặp trực tiếp Hikari đâu!
Đứng dựa lưng vào tường, vò bộ tóc màu vàng mật của ai đó, tôi nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, thử nhập ngày sinh của mình vào xem sao. Và...
Thành công...
Đùa hả?
Sao lại là ngày sinh của mình?! Không lẽ...
Một ý nghĩ lập tức vụt qua đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, tôi đã lắc lia lịa, coi như mình chưa từng liên tưởng tới nó. Hoàn toàn không, chắc chắn không, có lẽ vì mình là bạn thân cô ấy...nên mới vậy thôi...
Vào danh bạ, tìm cái tên Hikari, bấm vào, và áp lên tai, tôi cố gắng không nghĩ tới điều ban nãy.
Tín hiệu quay số, rồi đầu máy bên kia bắt đầu kêu.
"Alo?" - Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
"Hikari hử?" - Tôi cũng lên tiếng.
"Haiz, may cho cậu đấy Serena. Sana sẽ thế chỗ cậu hôm nay." - Tôi còn chưa kịp dẫn vào vấn đề mà cậu ấy đã nói trước.
"Hể? Ý cậu là...Sana sẽ..." - Dù chẳng biết cô bạn này là ai, nhưng tôi vẫn cứ hùa theo, mong Hikari không nhận thấy gì lạ.
"Ừ, lên sân khấu thay cậu. Tớ nghe tin từ Lillie rồi, cả cậu với Satoshi đều có việc hôm nay phải không? Lúc đi ngang qua lớp hai người, tớ còn thấy các cậu trông như đang bàn tán gì đó kĩ càng lắm vậy."
Đáng lẽ lúc đó phải đóng cửa lại...
"Vậy như thế nghĩa là...?" - Tôi hỏi.
"Yep, đi chơi với Satoshi vui vẻ nhá!"
Cúp máy rồi... Uhm, nhanh thật đấy, mình còn chẳng phải nói nhiều. Cơ mà không biết lúc đó...Hikari có thấy cảnh tôi bị ăn tát không nhỉ...?
Nghĩ vẩn vơ vài câu, đôi chân này bắt đầu lết dần, đi dọc hành lang tầng hai. Các lớp xung quanh đây trông thật nhộn nhịp, chẳng qua lớp tôi làm gian hàng cafe nên phải xuống sân thôi, chứ năm ngoái là làm quầy bói toán, vui không kém gì chỗ này đâu. Nhớ hồi đó lúc vẫn còn thích Hikari, cậu ấy là người làm thầy bói. Tôi còn ngu ngơ vào bói một quẻ, nghe cậu ấy nói về sau sẽ sống hạnh phúc với người mình yêu, làm tôi cả buổi cứ lâng lâng, tên ngốc Shigeru không kéo tôi về thực tại được, cũng phải chịu thua.
Heh, một kỉ niệm đẹp. Nhưng giờ mục tiêu là Serena rồi, ai mà cản là tôi sẽ đánh không thương tiếc.
Cơ mà lúc đó, vừa mới nghĩ tới Đầu mật ong, cô ấy lại từ đâu xuất hiện...
...Cùng với Lillie...
"Từ từ đã nào Lillie, tớ tự đi được mà!" - Giọng nam đó (của tôi) vang lên.
"Đây rồi." - Chỉ nói một câu vừa đủ cho tôi nghe từ khoảng cách càng ngày càng gần đó, cô nàng tóc vàng tiến lại chỗ tôi đứng, đẩy nhẹ Serena.
"C-có chuyện gì vậy...?" - Tất nhiên tôi sẽ hơi bất ngờ rồi.
"Tớ cũng không biết... Sau khi hoãn buổi kịch, tự dưng cậu ấy trở nên như vậy."
Tôi với Đầu mật ong nhìn nhau, rồi quay ra Lillie, đang khoanh tay đứng nhìn hai đứa. Cô ấy thở dài ra một tiếng, hỏi:
"Hai cậu, bị hoán đổi phải không?"
...
"EHHH?!!"
Còn tiếp...
______________________________________
Yo everyone! Au đã back và ăn hại hơn xưa :v Sorry vì bỗng nhiên delay fic, tại au bận nhiều việc quá. Anyway, dù hơi muộn, nhưng chúc mừng các reader nữ ngày 20/10!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top