Chap 12: Valentine's Trắng
*Hai tuần trước ngày tham quan*
"Đồ ngốc, hệ Thép mới yếu trước hệ Điện, sao lúc nào cũng Điện mạnh hơn Thép thế hả?" - Shigeru nhìn tôi, day day thái dương. - "Cứ thế này thì anh Red có mà đá bay cậu ra khỏi câu lạc bộ mất."
"Thì học vật lí thấy bảo thép dẫn điện mà, nên..." - Tôi gãi đầu.
"Đúng là thế thật, nhưng đối với battle thì khác đó cha nội, haizz..."
Nói gì thì nói, bà Blue này giao bài thực hành là tìm cách giúp pokemon hệ Thép chống được hệ Điện, sao lại ra cái đề lãng xẹt vậy chứ?!
Vậy là như các bạn đã biết, Citron thì bỏ cuộc, còn tôi ngồi đây ăn từng lời quát của thằng ngốc Shigeru này. Haizz, hôm nay là ngày Valentine's, đáng lẽ ra tôi đã phải nhận được quà từ mấy đứa con gái rồi. Không biết liệu sẽ có bao nhiêu hộp chocolate đặt trong tủ giày đây, lại còn hình trái tim, buộc nơ trông rất dễ thương nữa chứ...!
Nhìn bản mặt lâng lâng của tôi, hàng lông mày Shigeru giật giật:
"Lại nghĩ đến vụ Valentine's chứ gì...?" - Cậu ta xoa xoa trán. - "Haizz... Thôi được, làm nốt sau, bây giờ đi về, cũng muộn rồi."
Mừng quýnh vì thoát khỏi cái bài báo cáo ngớ ngẩn này (mặc dù là tạm thời), tôi cất đồ ngăn nắp vào cặp, rồi xách lên vai, chạy bay như tàu con thoi ra ngoài cửa.
Mở tủ trong sự háo hức, tôi nhìn thấy một chiếc hộp nho nhỏ, nằm ở góc sâu nhất. Ngay khi thay giày xong, tôi lập tức lôi chiếc hộp đó ra. Nó có hình chữ nhật, màu đỏ, góc phải thắt chiếc nơ màu nâu thẫm, cùng một mẩu giấy hình trái tim hồng nhạt dán đằng trước, ghi: "Will you be my Valentine?"
Như mọi khi, chất giọng chế giễu đó lại vang lên.
"Ái chà, đến tớ cũng không ngờ đấy." - Bản mặt vẫn phũ như mọi khi, thằng tóc dựng đứng đó dội cho tôi một gáo nước lạnh không thương tiếc.
"Ít ra tớ vẫn được tặng, còn hơn ai kia chẳng có gì!" - Tôi phản bác.
"Cậu chắc chứ?"
Bình thản hơn bao giờ hết, từ trong cặp, Shigeru lôi ra năm chiếc hộp khác màu, và cả năm...đều có hình trái tim...
"Ặc..."
"Chưa biết gì thì đừng có vội kết luận." - Cất lại đồ vào cặp, cậu ta bước ra ngoài, chẳng thèm ngó lại đợi tôi.
"Ấy! Từ từ đã!"
Cơ mà món quà này...là ai tặng mình nhỉ?
*Năm ngày trước khi lễ hội Văn hóa được tổ chức*
"Cảm ơn nhé, hôm nay mọi người cố gắng rồi." - Cúi đầu trước cả đám chúng tôi, Lillie mở lời.
"À, có gì đâu, bạn bè lâu năm thì phải giúp đỡ chứ." - Ông anh tóc xám nào đó đang cười một cách cực kì vô duyên, gãi gãi cái đầu.
Thú thật, ban đầu tôi chẳng hề có ý định tham gia cái vụ đóng kịch đóng kiếc này đâu, nhưng cô "Mĩ nhân Bạc" kia lại bịt cái miệng quý giá của tôi rồi gật đầu lia lịa như một thằng ngốc, đúng là mất hình tượng... Thật tình, rốt cục mình đã phải đi gom thêm năm người, chính là đám bạn, để tham gia. Tên Glenn "mát dây"...
"Không cần khách sáo đâu Lillie, cậu cũng giúp bọn mình nhiều mà." - Hikari cười một nụ cười tỏa nắng.
Ờ, anh trai cậu ấy giúp được nhiều hơn đấy, cảm ơn vì đã bắt bọn em đi dọn bể bơi.
"Đi nào Shigeru, tớ có vài bài toán cần hỏi cậu đây." - Nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, Kasumi lôi tay áo tên tóc dựng đứng đó đi về.
"Hả? Từ từ đã, đừng kéo thế, tớ tự đi được mà!" - Tên ngốc đó chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã sấp mặt.
Thật là, chuyện gì mờ ám xảy ra quanh họ thế nhỉ? Cả tháng nay toàn như vậy thôi.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, cậu bạn đầu vàng bỗng gọi tôi:
"Êy Satoshi, cậu định lên câu lạc bộ bây giờ không?" - Hỏi một câu, tư thế thì như lại đang chuẩn bị tốc biến về nhà, đúng là Citron.
Câu trả lời của tôi dĩ nhiên là không rồi.
"Độ ngốc của tớ không cao như thế, mấy lần toàn bị bà Blue đó giao mấy bài báo cáo ngớ ngẩn không chịu được."
"Em vừa nói gì cơ?"
Vừa dứt câu, một giọng nữ trong trẻo mà đáng sợ nào đó vang lên... Phải, đó là giọng của huyền thoại bà chằn, Blue... Haizz, đời mình tàn rồi...
Bất chấp dù cho đây có là nhà hát của trường mà câu lạc bộ Văn học đã vất vả xin mượn cho việc tập kịch, thậm chí học sinh còn không được tự tiện ra vào ở đây, sao cái bà chị này bạo vậy?!
"Ơ...à...e-em đâu nói gì đâu..." - Nhìn đôi mắt trừng trừng đó, tôi chỉ biết lí nhí vài từ.
"Tớ bay đây, bye Satoshi!"
"Ơ kìa, Citron!!"
Đồ phản bội...
"Hikari, giúp tớ!" - Quay sang bên cô bạn, tôi với tay cầu cứu.
"Tự làm tự chịu." - Như tôi đã nói, tuy hòa đồng nhưng đã phũ là Bình Minh sẽ phũ hết phần người khác...
Còn Serena... Không! Tôi chưa chịu thua đâu! Cơ mà cô ấy cũng đi đâu rồi...
Glenn và Lillie thì...đang nói chuyện, tôi gọi mà chẳng ai nghe... Thôi, tạm biệt...
Chị Blue nhìn tôi một lúc, ngay sau đó thì phì cười:
"Haha, chị đùa chút thôi mà. Hôm nay là ngày vui, lo gì." - Vỗ lưng tôi như ném đá vào gối, chị ta cười phá lên.
Hể? Sao thế? Tai họa đâu rồi? Không lẽ anh Green đã làm gì sao?
"Đây này, chị giao cái này về cho em. Yên tâm, không lãng xẹt đâu." - Đập vào mặt tôi một tờ giấy, bà chị Blue cứ thế bước ra ngoài, để lại tôi bơ vơ một mình.
Với ý nghĩ mong lần này không phải làm gì phức tạp, tôi nhìn vào tờ giấy. Lập tức, đầu tôi phải ném thẳng tay cái ý nghĩ đấy, bởi trên đó ghi: "Tìm cách để hệ Thép trúng độc."
...
Đùa nhau à?
Thở dài một tiếng, tôi cất gọn nó vào cặp, rồi ra về.
Mấy ngày nay không có Serena về chung, con đường công nhận thấy nhàm chán hơn hẳn. Nhưng còn lâu tôi mới chịu thua, lỗi rõ ràng ở cô ấy mà.
Chắc mọi người chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tôi sẽ kể lại vậy. Như này...
Ba ngày trước, ông hiệu trưởng vì lí do gì đó mà tự dưng cho học sinh nghỉ một buổi. Vì tin này đã được thầy Platane thông báo từ hôm qua, nên bọn tôi đã lên kế hoạch đi chơi. Tất nhiên, cả tôi và Serena đều có ý định đi chơi riêng với nhau, giống như vài lần gần đây.
Tuy nhiên, cả buổi hôm đó, do vừa ra mắt con game Fire Emblem mới, mà tôi ngay từ sáng hôm đi chơi đã ngồi chờ tải về, kết cục là tới muộn. May mà lúc đó Đầu mật ong chưa giận.
Chưa hết, cả buổi đi chơi tôi gần như chỉ chú tâm tới chiếc Switch mà mình mang đi. Khiến cô bạn nào đó phồng má liên tục...
"Satoshi, vào công viên giải trí không??"
"Hả? À, ừ."
"Đu quay chứ?"
"Cũng được."
"Đi tàu lượn đi!"
"Không được, tớ không mang đồ đựng Switch."
Nói chung là tôi cứ như bơ cô ấy đi suốt cả ngày hôm đó vậy, nhưng Đầu mật ong cũng phải biết tôi chờ đợi tới ngày đó như nào chứ...!
Kết quả là lúc chúng tôi ngồi ghế đá gần hồ...
"Này! Không phải ta đã bàn trước việc này rồi sao?!" - Cô ấy lúc đó đã giật lấy cái máy.
"Ơ kìa, trả tớ!" - Bị tấn công bất thình lình, tôi đòi lấy nó.
Đầu mật ong khi đó đã chạy ra lan can, dọa sẽ thả chiếc máy xuống nếu tôi không nói lời xin lỗi.
Và tôi đã chạy lại cố giành lấy...để rồi nó rơi xuống... Nhắc lại thấy đau quá, đó là chiếc Switch bản giới hạn dành riêng cho Pokemon Let's GO Pikachu đấy...
À mà, nếu ngẫm nghĩ lại...hình như mình cũng có chút lỗi...
*Sáng hôm sau...*
Một ngày mới lại bắt đầu, tuy trời rất đẹp, nhưng vừa đến lớp thì tôi đã nằm gục xuống bàn.
Có lẽ là do tôi đã thức rất khuya để suy nghĩ xem mình có nên mở lời ra xin lỗi trước không, nên sáng nay không những đi học muộn mà còn bị phạt do ngủ gật trong giờ. Nhưng mà...
Hôm nay Đầu mật ong không đi học.
Nghĩ vẩn nghĩ vơ lí do vì sao cậu ấy nghỉ học trong khi đang phải quét sàn phòng thực hành, cánh cửa bỗng mở ra.
Xuất hiện như một vị thần, "Mĩ nhân Bạc" bước vào, đóng (sầm) cánh cửa lại.
"Glenn?" - Tôi lên tiếng.
"Ừ, tớ cũng phải quét." - Cậu ta cứ thế đi tiếp...
"Hả? Sao thế?"
"À thì..." - Đưa tay lên sau tai gãi gãi, chàng trai "nữ" trả lời. - "Ngồi cặm cụi bọc hộp quà trong giờ Toán ấy mà..."
Mặt tôi vẫn mang dấu hỏi to tướng.
"Cậu không nhớ à? Mai là Valentine's Trắng đấy." - Nhìn tôi vẫn như trên mây, Glenn giải thích.
Valentine's Trắng...hả...? A! Valentine's! Mai là 14 tháng 3, sao tôi lại quên được chứ?! Một tháng sau của Valentine's Đỏ, là một ngày quan trọng như vậy mà lại chẳng nhớ ra...
Cơ mà nhắc đến một tháng trước...tôi đã nhận được một hộp chocolate nhỉ? Lại còn là loại không quá ngọt cũng không quá đắng, đúng khẩu vị của mình. Tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc, không biết ai là người đã đặt nó vào tủ giày...
Mà khoan đã...Valentine's Trắng là đến lượt con trai tặng quà mà... Tôi còn chưa có gì để tặng Serena... Đến lúc hoảng loạn rồi...
Vắt óc ra suy nghĩ đủ thể loại quà, buổi học đầu tiên của tuần cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp, tất nhiên là trừ khoản phải quét dọn phòng thực hành ra.
Lần trước tôi đã được nhận hộp màu đỏ cho Valentine's Đỏ, mai là Trắng thì chắc nên tặng cô ấy thứ gì đó màu trắng nhỉ? Nghe có lí, nhưng là thứ gì mới được?
Càng băn khoăn sâu hơn về việc này, não tôi lại càng mệt mỏi hơn. Mọi người thì hôm nay lại về sớm, chẳng có ai để tâm sự cả...
"..."
Đang loanh quanh trong khuôn viên trường, còn không có việc gì để làm, tôi nhanh chóng phát hiện một cái đầu xanh lấp ló gần sân tập câu lạc bộ Dụng cụ tầm xa. Nói chính xác thì là sân tập bắn cung của câu lạc bộ.
Nghĩ là ai đó, tôi lại gần quan sát. Ai ngờ đúng thật, người đó chính là Millefeui. Cô ta làm gì ở đây nhỉ? Không chần chừ, tôi lập tức ngó vào sân, và đoán xem... Phải, không ai khác, người đang đứng đó, nhắm bắn mấy bảng đích, chính là "nữ thần" Glenn. Nhưng mà lúc này, trông cậu ta ngầu thật.
Tiến đến từ đằng sau, tôi vỗ vai Millefeui:
"Không đi sinh hoạt câu lạc bộ đi, đứng đây ngắm Glenn tập hả?"
"Hả? Eh?! Ah! Ơ...ưm..." - Quá bất ngờ khi bị tấn công bất thình lình, hai má cô gái tóc chàm cứ thế đỏ bừng lên.
Thấy phản ứng có vẻ hay ho, tôi hỏi tiếp:
"Vậy là tình yêu sét đánh thật hm?"
"C-cái gì?! S-s-sét đánh...gì chứ...?" - Cô ấy phản bác, nhưng được một lúc thì giọng nhỏ dần đi.
Millefeui cúi gằm xuống đất, lí nhí câu "Chắc vậy".
"Nãy tớ thấy Glenn bọc giấy một hộp quà đấy, mai là Valentine's Trắng đúng không?" - Tuy gọi là trêu, nhưng tôi đây còn chưa biết nên tặng Serena cái gì.
"T-thật á??" - Má lại đỏ ửng rồi kìa.
"Thật mà. Có khi nào cậu ta định tặng cậu không?" - Huých khuỷu tay tóc chàm, tôi cười toe toét.
...Im lặng...
Nhìn cô ta kìa, đầu trông như bốc khói lên vậy. Tôi nghĩ tôi tìm được điểm yếu của cô này rồi, và chắc chắn tôi sẽ dùng nó cho mục đích "hay ho".
"Các cậu đang nói gì đấy?" - Một lần nữa xuất hiện y chang một vị thần, chàng tóc xám nào đó cứ hỏi như chẳng biết gì.
"Eh? A! Ơ..." - Và "bà chằn" này lại cứng họng.
Khoác lấy vai tên kia, tôi cười tươi:
"À, bọn tớ xem cậu tập bắn thôi mà. Không có gì to tát cả đâu."
Glenn nhìn tôi bằng ánh mắt...nghi hoặc. Nhưng rồi cậu ấy lại quay ra phía tóc chàm, nghĩ ngợi một lúc, rồi phun ngay ra một câu cùng nụ cười tỏa nắng:
"Vậy tớ đã bắn trúng tim cậu chưa?"
...
Loading...
Failed at 99%.
Mọi thứ dường như chỉ còn là một khoảng không gian yên tĩnh. Millefeui như chết lặng, chôn chân tại chỗ. Còn tôi, thì quai hàm rơi từ đời nào rồi...
"Eh? Đó là đùa mà? Các cậu bị sao thế?" - Đồ ngốc, cậu vẫn ngây thơ được vậy hả??
Như vừa được ai đó gắn động cơ 30 nghìn mã lực, chân tóc chàm tự động nhấc lên, rồi phóng thật nhanh về hướng sân tập câu lạc bộ Trình diễn, không quên để lại một câu:
"Glenn!! Đồ bất công!!"
Cũng phải, thế này mà không đổ thì không còn gì làm người ta đổ được cả. Vậy mà thằng tóc xám này sao trông vẫn ngơ ngác thế nhỉ?
Ở lại trường một lúc, ngồi nói chuyện với Glenn, dù chiều nay đã gặp phải một tình huống hay ho, nhưng rốt cục tôi vẫn chưa nghĩ ra được món quà mình nên tặng Đầu mật ong là gì.
Hôm nay lại về nhà một mình, tôi chán nản thay quần áo, nằm ườn ra giường. Trước đó tôi có nhờ mẹ làm chút chocolate cho ngày mai, thôi thì tặng theo truyền thống vậy, nghĩ ngợi gì cho mệt đầu. Chỉ mong ngày mai cô ấy sẽ tới lớp, chuyện hôm trước là do tôi, nên có lẽ cần phải xin lỗi.
Cứ nằm duỗi chân mãi như vậy, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Và cuối cùng cũng đã sang một ngày mới, vậy là chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày tổ chức lễ hội Văn hóa. Xách cặp lên tới trường, tôi chào mẹ rồi ra khỏi nhà, đem theo chiếc túi giấy màu trắng. Bên trong nó là là một chiếc hộp khác, cũng một màu trắng toát, đựng chocolate mà tôi nhờ mẹ làm.
Vừa đi trên đường, tôi tự hỏi liệu cô ấy có ăn được loại đắng không. Cơ mà chắc hôm nay đám con gái sẽ nhận được nhiều quà lắm đây.
Và rất tiếc, chỉ có Serena là không được nhận...
Phải, cậu ấy vẫn nghỉ hôm nay. Không biết tại sao nhỉ?
Gần như cả ngày tôi chỉ toàn nghe mấy câu đại khái như "Nhìn Ekkusu tặng tớ gì này!" hay là màn tỏ tình thần thánh của Black với cô bạn White bên lớp 2-1. Thậm chí cả tên Glenn cũng lén lút đưa hộp quà vào tủ giày ai đó, vậy mà tôi thì lại chẳng tặng được cái gì. "Chả nhẽ mất công mẹ mình làm, đem túi đi chẳng để làm gì?", tôi nghĩ vậy.
Đến cuối buổi, tôi còn nghe được vài tin shock hơn. Nào là Shigeru tặng quà cho Kasumi, rồi tên nhóc Masato kia hỏi Eureka ra ngoài đi chơi. Chưa hết, shock hơn nữa, anh Green vừa tỏ tình chị Blue, rồi cả Hikari, nhận được quà từ anh bạn nào đó tên Shinji thì phải.
Và shock hơn bao giờ hết, đó là...Citron vẫn FA.
Tội ông anh...
Mặc dù vậy, vẫn không thay đổi được gì việc tôi không gặp được Serena hôm nay.
Hay là đến nhà cô ấy nhỉ? Biết đâu lại gặp mẹ Đầu mật ong? Tôi có thể hỏi thăm cậu ấy. Nhưng liệu vậy có sao không? Tự dưng một thằng con trai ất ơ nào đó đến nhà, thế mà không tạo nên nghi ngờ cho người ta mới lạ. Hay thôi nhỉ? Đợi mai tặng quà muộn rồi xin lỗi sau cũng có sao?
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi suy nghĩ nhiều và kĩ đến thế này, mọi lần toàn tùy cơ ứng biến thôi...
Mặc dù vắt óc lấy chất xám chỉ để nghĩ ngợi điều vớ vẩn này, chân tôi vẫn cứ thế đi thẳng tới trước cổng một căn nhà lớn, có ghi "Gia đình Yvonne".
Mở cánh cổng, bước từ từ qua con đường lát gạch ở vườn hoa, tôi trầm trồ nhìn xung quanh. Đúng là nhà tay đua nổi tiếng có khác, vườn rất rộng và đẹp, nhưng nhiêu đây mới chỉ bằng một nửa của Lillie thôi.
Bây giờ mặt tôi đã đối diện với cánh cửa chính. Bấm chuông một lần, tôi chờ... Nhưng không có ai ra mở. Bấm lần hai, chờ tiếp... Vẫn không động tĩnh. Và lần ba, tôi vẫn kiên nhẫn đợi... Cuối cùng chẳng có ai.
Đưa tay vặn thử nắm cửa, tôi mới nhận ra một điều: cửa không hề khóa. Tôi mở hẳn nó ra, bước vào rồi nói lớn:
"Có ai ở nhà không ạ? Cháu xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong, tôi đưa mắt đảo quanh căn nhà. Chưa kịp nhận xét gì nó, lập tức đập vào tầm nhìn tôi là một cô gái đang bám lấy tường nhà, cố bước từng bước ra cửa.
"Serena??"
"Eh...? Satoshi...?" - Trông Đầu mật ong rất mệt, không lẽ là sốt??
Trong khi tôi vẫn đang ngạc nhiên với bộ dạng không-còn-đâu-tệ-hơn của cô gái tóc vàng mật này, thì bỗng dưng...
'Bịch!' - Cậu ấy ngã ra sàn.
"Serena!!"
Kêu lên thất thanh, tôi vứt cả cặp lẫn túi quà xuống góc tường, chạy thật nhanh lại, rồi cõng cô ấy lên.
Người nóng quá, chết thật! Phòng Đầu mật ong đâu???
Cuống cuồng đưa cẳng chạy quanh khắp nhà, tôi từ tầng một lên tầng hai, rồi lại xuống tầng một. Phải mất một lúc tôi mới tìm được căn phòng ở cuối hành lang tầng hai. Khổ, nhà rộng quá thôi.
Nhẹ nhàng đặt Serena xuống giường, một lần nữa tôi lại lao như đầu đạn xuống dưới. Tốn 15 phút lục tung gần như cả căn bếp lên, mãi mới tìm được hộp thuốc bằng inox.
Lập tức lấy ra lọ thuốc giảm sốt, tôi vắt chiếc khăn mà mình tìm được ở phòng tắm bằng nước ấm, đặt lên trán Serena, rồi cho cô ấy uống.
"Yên tâm, cậu sẽ ổn thôi." - Cười nhẹ một cái, tôi đắp chăn ngang bụng cho cô ấy.
Xong, việc còn lại là ngồi...và chờ...
À mà, tự hỏi mẹ cậu ấy đâu nhỉ?
*Một tiếng sau*
Bây giờ đã là sáu giờ hơn, và...
"Arghh! Sao cái mật khẩu khó đoán vậy?!" - Đây là trạng thái của tôi khi cố mò mật khẩu wifi nhà này mà không thành công.
Switch thì bay xuống hồ, 3DS thì để ở nhà, điện thoại thì chẳng có gì hay ho, sao tôi vẫn chịu được một tiếng nhỉ? Đặt nhẹ máy xuống sàn, tôi cầm lên túi quà mà mình mang tới, quay sang nhìn Serena vẫn đang ngủ một cách ngon lành.
Nhắc đến túi, tôi cũng nhìn thấy một cái khác trên bàn học cô ấy. Như mọi người đã biết, tính hiếu kì của tôi là không thể đánh bại. Đứng dậy, lại gần nhìn xem bên trong đó có gì, tôi đã khá shock khi mở nó ra.
Đó là cả một bộ Switch mới toanh, không chỉ vậy mà còn là phiên bản giới hạn cho Pokemon Let's GO Pikachu. Chưa xong, bên cạnh đó còn là thẻ game Fire Emblem mới ra, trò mà tôi đã quá chú tâm để rồi bơ Serena cả buổi đi chơi. Kẹp bên trong hộp thẻ đó, tôi nhận thấy có một miếng giấy xuất hiện. Tôi lấy nó ra, đọc:
"Chào Satoshi, là tớ, Serena đây. Xin lỗi cậu vì hôm trước, tại tớ mà cả một cái máy đắt tiền như vậy rơi xuống hồ. Cho nên đây là một chiếc khác tớ đã mua đền cậu, cả thẻ trò chơi nữa, tớ không nhớ có đúng trò này không, nhưng nếu sai thì cứ báo tớ nhé. Mấy ngày nay mẹ tớ đi công tác ở Sinnoh, nên lượng tiền tiêu vặt của tớ đã bay hơi kha khá cho chiếc máy này đó. Nhưng mà đùa thôi, tớ vẫn chưa hết đâu ;) "
Đúng là con gái tay đua...tiền mua như vậy mà vẫn chưa hết...
Nhưng mà dù gì cô ấy cũng đã mở lời trước, thậm chí là mua đền nữa. Có lẽ tôi cũng nên gửi lời xin lỗi thôi.
Đặt túi quà của mình lên bàn học Đầu mật ong, tôi lấy một tờ giấy nhớ từ trong cặp, rồi cặm cụi viết.
"Yo, tớ Satoshi đây. Hôm nay tớ đã đến nhà cậu nhé, và tớ cũng đã nhận được chiếc máy rồi, cảm ơn. Về vụ đi chơi hôm trước, tớ xin lỗi vì đã bơ cậu, dù gì lỗi từ ban đầu vẫn là do tớ gây ra, nên cậu muốn đền bù thế nào thì cứ nói với tớ. Và cái này nữa... Happy White Valentine's Day! Túi quà này là dành tặng cho cậu, chỉ mong cậu ăn đắng được thôi. Cơ mà đừng nghĩ linh tinh, đây là quà Valentine's bạn bè thôi, chứ tớ không có tình cảm gì đâu đấy."
Yea, tôi đã viết vậy, thấy cứ sao sao ấy... Mà thôi kệ đi, bây giờ khá muộn rồi, tôi nên về nhà.
Kiểm tra nhiệt độ Serena hiện tại, tôi cảm thấy yên tâm hơn bởi cô ấy đã hạ sốt. Cầm lên chiếc túi đựng con Switch mới toanh, bước xuống nhà rồi mở cánh cửa, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ điều. Có lẽ vụ chăm sóc Đầu mật ong này sẽ được tôi giữ bí mật một thời gian.
...
Cơ mà...lúc còn ở đấy...sao mình không đớp thời cơ...hôn luôn cô ấy lúc đang ngủ nhỉ...?
Còn tiếp...
______________________________________
Yo, là au đây. Spoil trước, chap sau sẽ có vài tình huống hay ho đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top