Chap 11: Học sinh mới - "Cậu...là con trai?!"

Nhân vật mới: Glenn Frost

Là học sinh mới trường cao trung Pokemon, rất hay bị nhầm là nữ với biệt danh "Mĩ nhân Bạc", được xếp vào cùng lớp Satoshi và Serena. Cậu là một người bạn tốt bụng, tuy đôi lúc có biểu hiện tính cách "ác ma" của bản thân, nhưng luôn xuất hiện, giúp đỡ mỗi khi bạn bè mình gặp khó khăn, hoạn nạn. Là một cung thủ cừ khôi, Glenn luôn đứng đầu bảng trong câu lạc bộ.

Pokemon sở hữu: Mokuroh, Riolu.

______________________________________

"Ngon quá! Cho tớ cái nữa nhé??"

"Được thôi, tớ làm cho cậu mà."

"Thank you Serena!"

Lại là một buổi sáng ở trường lớp thân yêu. Đã vài tuần trôi qua kể từ cái ngày mà danh dự của tôi bay mất sạch, tất cả chỉ vì con nhóc đầu vàng nào đó. Nếu các bạn thắc mắc việc gì đã xảy ra tiếp theo, thì xin thưa là tôi phải viết thêm năm bức thư tình hộ cô nhỏ "xảo quyệt" này, đó còn chưa phải đoạn hay nhất. Đoạn hay nhất ở đây là...TÔI PHẢI VIẾT DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN CỦA CẢ NHÓM BẠN! Nghĩ lại mà sao thấy đời mình khổ thế chứ...

Quay trở lại thời điểm hiện tại, hôm nay chúng tôi sẽ chỉ học buổi sáng và dành thời gian buổi chiều cho việc lao động, chuẩn bị cho lễ hội Văn hóa sắp tới sẽ được tổ chức vào thứ sáu tuần sau, sẽ diễn ra trong hai ngày. Vậy nên, việc sinh hoạt câu lạc bộ là cực kì quan trọng trong thời gian này. Haizz, chuẩn bị nghe thuyết trình từ Phó Chủ tịch câu lạc bộ thôi, a.k.a chị Blue.

Nhưng trước khi vào buổi hôm nay thì...

"Cậu cho gì vào bánh mà ngon thế?? Tớ có thể ăn đống này cả ngày!" - Vẫn lôi ra ăn từ nãy đến giờ, tôi đã xơi hết ba túi bánh từ khi nào không hay.

"Tớ đã làm chúng với tất cả tình yêu đấy!" - Cô ấy cười một cách ngây thơ...

Chuyển động duy nhất của tôi khi nghe câu này là khựng lại, rồi quay ra nhìn Đầu mật ong không chớp mắt, rồi mở miệng hỏi:

"A-ai dạy cậu câu đó thế...?"

"Là chị Blue đó!"

Biết ngay mà...

"Cậu...c-chắc chứ...?" - Tôi hỏi, mặt tạo một nụ cười méo mó.

"Tất nhiên là ch..." - Có vẻ đã nhận ra mình vừa làm gì, mặt Serena dần trở nên đỏ lựng không khác gì quả gấc đỏ nhất trong số những quả đỏ nhất. - "Đ-Đ-Đừng để ý!! Gomennasai!!"

Tuy việc nhìn ra đây chỉ là màn dựng lên để trêu tôi của bà chị tên màu xanh đó là rất dễ, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng...ước gì câu đó là nói thật... Nhìn Serena ôm mặt gục xuống bàn, mồm thì liến thoắng trách bản thân, tôi chỉ biết mỗi đường an ủi.

"Neh Shota, cậu biết hôm nay sẽ có học sinh mới không?"

Bất chợt nghe được giọng của Tess, cô bạn với mái tóc dài tím sẫm ngồi bàn sau, tôi từ đang dỗ dành Đầu mật ong, quay phắt 180 độ xuống dưới.

"Tớ có nghe qua, nhưng chưa biết học lớp nào thôi." - Bình thản hơn hẳn thường ngày, anh bạn Shota này cứ thong thả lật từng trang cuốn sách.

"Uhm, hai cậu nói thêm chút thông tin cho tớ về cậu học sinh mới này được không?" - Tôi hỏi.

Tess nhìn tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp lại:

"Nghe đồn là nữ thì phải. Hỏi qua mấy anh bên câu lạc bộ Dụng cụ tầm xa, thì hình như cô bạn này có màu tóc xám, khá xinh xắn."

"Không biết liệu cô ta có 'bà chằn' như cậu không nữa, Tess à." - Shota ơi, cẩn thận lời cậu nói chút đi...

"Haizz, tớ đâu có đanh đá tới vậy...?"

Mặc kệ cặp đôi bá đạo bàn dưới tiếp tục phản bác đủ kiểu, tôi quay lên, đoạn định đưa tay lên đầu Serena vỗ tiếp tục an ủi. Ngồi thêm vài phút nghĩ ngợi lung tung về cô học sinh mới này, tôi tự hỏi bạn ấy là người như thế nào.

Đúng lúc đó, ông thầy Platane bước vào...

"Rồi, tiết đầu tiên của ngày hôm nay. Trước khi đưa ra bất ngờ lớn khiến mấy đứa shock, thì thầy có một bất ngờ khác đây."

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao các thứ, chủ đề lớn nhất hiện nay có vẻ là vụ học sinh mới.

"Kể từ hôm nay, lớp ta có bạn mới. Nào, em vào giới thiệu trước lớp đi." - Thầy ấy gọi ai đó đang đứng ngoài cửa.

Toàn bộ học sinh trong lớp lập tức nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào, nói theo khía cạnh đám con trai thì bọn họ bây giờ như đang thi một cuộc thi "xem ai nhìn được chiếc cửa lâu hơn" vậy.

Bước từ ngoài vào, là một người con gái tóc xám, để hai lọn dài hai bên tai. Chỉ hơi lạ một điều...cô ấy đang mặc đồng phục nam... Hmm, tomboy chăng? Nhưng nếu nhìn lại, thì công nhận cô bạn này khá xinh, tuy có một chút nét cứng cáp của con trai và trông chín chắn, mà thôi, dù gì cũng là tomboy mà.

Nhưng ngay lập tức, bàn bên cạnh, Lillie đứng bật dậy.

"Glenn?!"

"... Lillie?!"

Vậy cậu ấy tên là Glenn à...

Cả lớp được một hồi im ắng... Im lặng là đương nhiên rồi, trọng tâm cả căn phòng này bây giờ đang là "Tiểu thư quý tộc" Lillie và "Mĩ nhân Bạc" Glenn mà. "Mĩ nhân Bạc"...biệt danh này hay nhỉ.

"Sao cậu lại ở đây??" - Lillie thốt lên.

"Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó!" - Cô bạn tomboy kia cũng một phen ngạc nhiên.

Lại một phút nhìn chằm chằm... Là do tôi nghe nhầm hay giọng Glenn hơi trầm nhỉ? Mà cậu ấy vừa nói "boku" à??

"Uh...vậy là hai em quen nhau à...?" - Mãi mới lên tiếng, ông Platane hỏi.

"A! Dạ, vâng...!" - Cả hai cô cùng đồng thanh.

"Vậy Glenn, em giới thiệu bản thân đi."

"V-vâng." - Nhanh chóng nghe lời, Glenn quay về phía cả lớp. - "Hân hạnh được gặp mọi người, tớ là Glenn Frost. Nếu các bạn biết anh Glazio, một bảo vệ giỏi của ngôi trường này, thì tớ là người quen của anh ấy, tới từ Kalos."

Thì ra là từ Kalos...không biết Serena gặp cậu ấy bao giờ chưa nhỉ?

"Vậy màn giới thiệu đã xong. Shota-kun, em sang ngồi cạnh Sun-kun đi, nhường cho Glenn-kun."

Ngay khi lời nói đó cất lên, Tess đập bàn, đứng dậy nói lớn:

"Em phản đối!"

"Có vấn đề gì à? Em có lí do gì chính đáng không?"

"Thầy biết em đứng đầu bảng môn Ném dao trong câu lạc bộ đúng không?" - Mặt Tess bỗng trở nên bí hiểm, sát khí đùng đùng, đến Shota ngồi cạnh còn phải dịch ghế ra xa hơn.

Một giọt mồ hôi hột xuất hiện trên trán ông thầy chủ nhiệm lớp tôi... Kết quả cuối cùng là... Shota được, hay đúng hơn là bị giữ nguyên chỗ ngồi cạnh Tess, khổ thân thằng bạn, thế này thì ngậm tỏi cả năm. Còn về phía Glenn, cậu ấy được xếp ngồi cạnh Lillie, có lẽ bởi vì hai người này đã quen nhau từ trước. Mao thì phải bay xuống ngồi cạnh Sun.

Và tiết đầu tiên trôi qua với một bài kiểm tra ba mươi phút bất ngờ. Lần này tôi được Serena giúp, nên chí ít cũng phải tầm 95, 96 điểm. Ây dà, nói cách khác, nếu không có Đầu mật ong thì điểm tôi auto dưới 50. Không biết cô bạn mới thì sao nhỉ?

Nói tới Glenn, giờ nghỉ giữa tiết là khoảng thời gian tuyệt vời cho việc làm quen, cho nên đám con trai cả lớp đều túm tụm lại tại bàn của cậu ấy, trong đó có tôi.

"Alola! Tên tớ là Sun! Rất hân hạnh!"

"Còn tớ tên Black, nai tu mít da (nice to meet ya)!"

Cả chục đứa nói cùng lúc, nghĩ gì mà người ta trả lời nổi... Vì đứng đó chẳng nói được câu nào, tôi tạm thời ra ngoài đợi mọi chuyện nguôi đi. Khoảng năm phút ngồi đùa với Serena, rốt cục đám đó cũng giải tán dần.

Lại gần chỗ ngồi cậu ấy, tôi chào:

"Yo! Tớ là Satoshi."

"Ừ, rất vui được gặp cậu." - Nở nụ cười hiền, Glenn chào lại.

Quay chiếc ghế bàn trên xuống, tôi ngồi đó, bắt đầu trò chuyện vài câu với học sinh mới, cho tới khi phạm phải một sai lầm...

"Cậu nhìn xinh nhỉ? Mặc đồng phục nam chắc là tomboy rồi." - Chưa nhận thấy tai họa sắp ập tới, tôi vẫn cười nhe răng.

Bỗng phía đối diện, mặt người bạn tóc xám đó tối sầm, hàng lông mày bắt đầu giựt giựt, miệng mở ra một cách méo mó, nói ngắn gọn trong ba từ:

"Tớ. Là. Trai."

".... WHAT??!!"

Tất nhiên không chỉ tôi mà cả phòng học đều kêu lên như vậy, nhưng người mà phải chịu đòn ở đây, không ai khác lại là bản thân tôi.

Kết cục là thằng đầu đất tôi đây phải xuống phòng y tế xin ít bông, do bị Glenn đấm chảy máu mũi. Haizz, thôi thì dù sao vẫn là do mình...

Giờ nghỉ trưa "yên bình" qua đi, buổi chiều là thời gian dành cho sinh hoạt câu lạc bộ. Hình như Glenn nộp đơn vào câu lạc bộ Dụng cụ tầm xa thì phải.

"Đó, ta sẽ chỉ dựng gian hàng trà sữa cho lễ hội Văn hóa thôi." - Vứt danh sách việc làm lên mặt bàn một cách đến là thô lỗ, chị Blue uể oải.

"Ơ? Không tổ chức chương trình hay gì ạ?" - Citron thắc mắc.

"Không, chỉ vậy thôi." - Cụt lủn trong vài từ...

Các thành viên có vẻ khá ngạc nhiên, tôi cũng vậy, với tính cách bà chị này thì phải cả một chương trình lớn như minigame hay gì đó chứ nhỉ?

"Haizz..." - Anh Red ngồi cạnh, thở dài. - "Green, cậu lại làm gì rồi...?"

Nếu anh ta ở đây thì chắc sẽ lại "Không phải việc của cậu" thôi...

Một công việc là dựng gian hàng trà sữa, tôi được phân vào nhóm đem nguyên liệu. Citron thì phải mang cả cái tủ lạnh đi...mong cậu ấy không tạo ra cái nào khác kì quái...

Còn về phần lớp học, thì lớp trưởng chúng tôi, tên Wai, lại có ý định mở một gian hàng cafe manga. Nói đơn giản là vừa phục vụ đồ uống các loại, vừa có manga, anime và game cho người ngồi uống đọc, xem và chơi. Nhưng rất không may mắn, tôi bị liệt vào những đứa phải mang máy với game đi... Ôi con Gameboy Advanced của mình...cả đĩa Pokemon Fire Red nữa...

Tóm lại việc họp lớp với sinh hoạt câu lạc bộ ngày hôm nay không có gì to tát...à không, chị Blue đang khá "to tát"...anh Green nên làm gì đó trước khi hôm tới náo loạn cả quầy hàng...

Trường thì chưa cho về, mà chẳng biết làm gì, tôi đành đi ra sân tập luyện của câu lạc bộ Trình diễn, ngồi đó xem, tranh thủ đợi tới giờ nghỉ của một ai đó...

"Satoshi!" - Sau một lúc tập cùng Fokko và Ibui, cô ấy chạy lại phía khán đài, nơi tôi đang ngồi.

"Xong rồi hm Đầu mật ong? Vậy buổi tập như nào rồi?"

"Thực ra thì vẫn còn chút phải sửa, nhưng sẽ ổn thôi." - Cô ấy cười, ngồi xuống cạnh tôi.

Chúng tôi trò chuyện một lúc. Cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là chuyện vặt, nhưng vẫn có vài điều mà tôi còn thắc mắc...

"Này Đầu mật ong, câu sáng nay cậu nói, có thật không? Hay hoàn toàn chỉ nói vẹt?"

Đơ người ra một lúc, Serena mới hiểu ra tôi đang nói tới gì. Cậu ấy nhìn xuống một lúc, rồi cười mỉm:

"Satoshi, tớ nghĩ tớ muốn nói với cậu một điều..."

Cảm thấy tim mình như vừa lỡ một nhịp, tôi lắng nghe cô ấy, trong lòng mong Serena sẽ nói điều mà tôi vẫn mong bấy lâu nay...rằng cậu ấy thích tôi...

Nhưng...

"Tớ muốn nói rằng...'ăn nhiều bánh quá thì đừng có vứt rác ra chỗ tớ' thôi." - Đầu mật ong ngây thơ nở một nụ cười.

...

Sao tôi lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ...?

"Êy, Serena! Có bạn trai ở đây, sao không nhờ cậu ta đi lấy hộ túi đồ trang trí ở nhà thể chất đi." - Nghe một phát là nhận ra ngay, đây không sai, chắc chắn là Millefeui.

"CẬU ẤY KHÔNG PHẢI BẠN TRAI TỚ!!"

Rồi sẽ có ngày thôi Serena...tớ sẽ cưa đổ cậu.

Ban đầu tôi không có ý định đâu, nhưng coi như nể lòng "bắt nạt bạn bè" của cô gái tóc chàm nào đó, nên đành phải lết xác ra phía nơi mà tiết thể dục nào tôi cũng bị đập bóng vào mặt.

Đây có lẽ là buổi chiều chán nhất tôi từng trải qua. Nếu bà Blue không uể oải thì chắc giờ này vẫn còn nghe thuyết trình rồi.

Lại gần tới tòa nhà thấp mà rộng ở gần cổng trường, tôi bỗng nhận thấy một bóng dáng nam sinh đứng tại đó, cùng một con pokemon. Đó là...một con Mokuroh, và đứng cùng nó là...Glenn?

Nhắc tới thằng bạn này là nhắc tới vụ buổi sáng, bây giờ nếu tôi lắc đầu mạnh chút là mũi lại chảy máu cho xem. Dù gì từ đầu cũng là do tôi, chắc nên xin lỗi.

Nhanh chóng chạy vào lôi túi đồ ra cho bên câu lạc bộ Trình diễn trước, tôi lại gần, bắt chuyện:

"G-Glenn...chào cậu..."

Bắt chuyện kiểu gì mà ấp úng thế này vậy trời??

"Satoshi? Cậu làm gì ở đây thế? Không phải đang trong giờ sinh hoạt à?" - Trông tên này như chẳng nhớ gì cả...

"Nah, tớ sinh hoạt xong rồi. Mà tưởng cậu vào bên Dụng cụ tầm xa nhỉ?" - Tôi nhún vai, hỏi lại.

"Chưa được duyệt đơn mà. Đằng nào cũng vừa mới vào trường, tớ muốn đi tham quan chút."

"Vậy đi với tớ, hôm nay tớ sẽ là hướng dẫn viên riêng của cậu." - Tôi nắm tay thành nắm đấy, vỗ mạnh ngực, ra vẻ ta đây, nhưng... - "Khụ khụ!"

"Có ai như cậu, đấm mạnh vào phổi mình như vậy không...?" - Glenn cười khổ.

Nhanh chóng hồi phục, tôi lôi Glenn đi với tốc độ đạn bắn. Tham quan đủ nơi, từ từng phòng học một, cho tới các phòng sinh câu lạc bộ, rồi giới thiệu anh Red, chị Yellow với cậu ấy. Haizz, nhìn họ lúc nào cũng đi với nhau, tôi chỉ mong mình với Serena một ngày rồi sẽ được như vậy.

Mải mê đi làm hướng dẫn viên, tôi quên béng mất trên tay mình còn đang cầm túi đồ trang trí của nhóm trình diễn. Cho tới lúc nhớ ra, thì đã quá nửa tiếng từ cái lúc tôi bắt chuyện với anh bạn tóc xám này...

"Satoshi!" - Từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc đang gọi tôi.

Cả hai đều quay theo hướng tiếng gọi đó, và bất ngờ thay, là bà chị Millefeui đây mà.

"Ah, M-Millefeui..." - Tôi ấp úng.

"Bọn này nhờ cậu được bao lâu rồi mà còn bay đi đâu thế hả?! Nãy giờ tớ lục tung cả trường đấy biết không?" - Tiến lại gần, cô ta kiễng chân lên, dí bản mặt cau có của mình lại gần mặt tôi.

"Anou, bạn gì ơi, không phải lỗi Satoshi đâu. Do mình nhờ cậu ấy dẫn đi tham quan trường thôi ấy mà."

Cảm ơn Arceus đã phù hộ, Glenn vừa cứu lấy sinh mạng bé bỏng của tôi.

Bị giọng cậu con trai cạnh tôi làm phiền, "bà chằn" tóc chàm quay sang nhìn Glenn. Rồi trong tích tắc, Millefeui lại trở về trạng thái cũ, tóm cổ áo tôi lôi ra chỗ khác, nói thầm:

"Anh bạn này là ai vậy?"

"Tên cậu ấy là Glenn Frost, học sinh mới ở lớp tớ." - Không dám vùng vẫy khỏi thế khóa cổ của bà cô này, tôi miễn cưỡng trả lời.

Nghe tôi nói xong, cô ấy lại quay phắt về phía Glenn, nhìn một lúc. Cậu bạn đứng trơ trọi một mình cũng nhìn về phía này. Cả hai nhìn nhau chằm chằm đến khó xử, Glenn không còn cách nào khác mà buộc phải nở một nụ cười nhẹ.

Vẫn đang trong tư thế bị khóa, tôi ngước lên nhìn Millefeui. Trên đôi gò má đó, hơi ửng đỏ thì phải. Lập tức, cơ thể tôi được trả lại tự do. Còn cô bạn kia thì má vẫn có vệt đỏ, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Tôi nhìn cách Glenn ứng xử bây giờ mà thấy tội cho cậu ta, bị nhìn lâu thế mà.

Ghé miệng vào gần tai Millefeui, tôi nhắc:

"Cậu định đứng đây ngắm một đứa con trai à?"

"H-hả? Ah! A-ah...u-uh...cậu v-vừa nói gì à...?" - Hỏi thì hỏi vậy, chứ chắc cô nàng này vẫn biết tôi vừa nói gì thôi.

"Tớ hỏi là, đứng nhìn người ta thế không thấy kì hả?" - Tôi nhún vai.

"H-hể?! Ah! À k-không...! Mou! Cậu nói nữa là tớ nói cho Serena biết đấy!!"

Một chiêu liên hoàn đấm được tung ra, giáng thẳng lên đôi vai đáng thương của tôi. Rồi với tốc độ siêu thanh, Millefeui giật lấy túi đồ, chạy bay đi.

"Mẹ ơi...vai con..." - Ngồi trên chiếc ghế đá, tôi kêu than.

Glenn đến ngồi với tôi, xoa bóp chỗ "bị thương" một lúc.

"Đó, đỡ chưa?"

"Đỡ rồi, cám ơn cậu. Xin lỗi vì bị gián đoạn chuyến tham quan bởi một đứa con gái ất ơ nào đó." - Tôi đứng dậy.

"Từ từ nào, ngồi xuống đã. Ta nghĩ chút cũng có sao? Tớ cũng đang muốn hỏi cậu chút chuyện."

Nghe lời thằng bạn, tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu trò chuyện.

Nói sao thì nói, tôi thấy chơi với cậu này có vẻ khá vui. Tuy thi thoảng hơi nghiêm túc, đặc biệt là vụ bị nhầm thành nữ, cậu ấy vẫn biết cách nói chuyện với người khác.

"Tranh thủ hỏi chút, cô bạn Serena mà Millefeui đó nói tới là ai vậy?" - Bỗng Glenn đổi chủ đề.

"Eh? À, cô ấy ngồi cạnh tớ ấy mà, hai bọn tớ thân nhau lắm."

Ờ, tôi đang muốn cái "lắm" này lên tới mức cao hơn đây.

"Vậy cho tớ gặp cô ấy được không?"

"Ơ hai người chưa làm quen à?"

"Chưa, tớ đã nói chuyện được nổi nửa lớp đâu."

Có lẽ do Đầu mật ong bận quá thôi, đằng nào mấy hôm nay cả nhóm chúng tôi đâu gặp nhau mấy, toàn lao thẳng đến câu lạc bộ. Tôi đành gật đầu. Và chuyến tham quan ngôi trường lại tiếp tục, Glenn chưa đến sân tập của câu lạc bộ trình diễn nên lượt đi này, tranh thủ đưa cậu ấy đi một vòng luôn.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, chúng tôi tiến về phía ghế ngồi, đợi Serena với Millefeui tập xong. 

Và...vì lí do nào đó mà từ khi Glenn tới, Millefeui cứ trượt chân hoài...

Buổi tập cũng nhanh chóng xong xuôi, lần này sẽ trình diễn theo nhóm, không như năm ngoái là trình diễn từng người.

"Đây neh Satoshi, bánh này là cho buổi chiều đây." - Đầu mật ong lôi ra từ trong cặp bốn chiếc túi bánh khác. - "Millefeui, Glenn cũng ăn đi."

"Thank you Honey!" - Vui vẻ nhận lấy, tôi lại lao vào ăn không ngừng nghỉ.

Không biết mình vừa làm gì, Serena bỗng quay ra nhìn tôi. Hai gò má cô ấy dần ửng đỏ, miệng bắt đầu mở ra:

"C-cậu...ý cậu l-là sao...? H-H-Honey ấy...??"

Và...

"Ý cậu ấy là 'em yêu' đó!" - Chưa kịp trả lời, cô bạn tóc chàm nào đó đã bịt kín miệng tôi, nói thay.

"... Eh?!"

Ờ, thế sự bắt đầu hay rồi đây... Nếu mình để ý tới câu nói đó hơn... Tôi cũng bắt đầu cảm nhận thấy hơi nóng trên mặt mình, nhiệt độ cứ dần tăng lên, cho tới khi cảm giác như đầu muốn bốc khói luôn rồi. Gạt ngay tay Millefeui ra khỏi miệng:

"A-aaah! Serena! Đừng nghĩ vậy! Ý...ý tớ là...'Honey' ấy, nó nghĩa là... Ớ?"

Ngay lúc đó, bỗng có bàn tay nào đó ép vào lưng tôi, rồi dùng lực nhẹ, đẩy tôi thẳng về phía trước, và...

Nhắm mắt lại, ngã sấp xuống. Cho tới khi thấy ổn hơn, tôi mở mắt mình ra... Trước mặt tôi bây giờ là Đầu mật ong...không...cả hai chúng tôi như đang dí sát vào nhau vậy, mũi còn chạm kìa...

Mắt đối mắt...

"Aaahh! T-tớ xin lỗi Serena!!" - Mặt càng nóng hơn, tôi kéo cô ấy dậy, cúi gằm đầu xuống đất.

Còn Đầu mật ong thì đang ôm khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy...

Nghi ngờ thủ phạm là hai người nào đó, chúng tôi quay ra phía sau.

"Vui không?" - Tên Glenn đang nhìn tôi một cách thỏa mãn.

"Cơ hội hiếm có nha, biết thế tớ để hai cậu hôn rồi." - Còn "bà chằn" kia thì lè lưỡi cười tinh nghịch...

...

"GLENN!!/MILLEFEUI!!"

Đó, một buổi chiều tưởng như chán òm, ai ngờ lại bị cậu học sinh mới, cùng cô bạn lớp Citron "tập kích" như vậy đâu...

*Sáng hôm sau...*

"Một vở kịch?" - Tôi hỏi.

Nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, Lillie cúi đầu thật thấp:

"Ừ, xin cậu đấy, Satoshi!"

Còn tiếp...
______________________________________
Au thấy au viết càng ngày càng dài :b anyway, thanks Glenn vì bức vẽ Glenn...nghe hay thật đấy :v

P/s: Đây là bức vẽ phác của au về Tess, ban đầu định vẽ thêm Shota bắt chuyện đấy nhưng...lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top