Chap 10: Buổi tham quan đáng nhớ - Part 5: Bức thư tình
"Tốn mất tám trăm pokedollar, nhưng chiếc ván này, chắc chắn sẽ được việc đây, nhỉ Pikachu?"
"Pika pika!"
Vừa đi vừa xách chiếc ván trượt mới mua, tôi tự nói với bản thân như vậy. Có hai lí do đã lôi tôi ra khỏi phòng trong ngày hôm nay. Thứ nhất, anh Gold liên tục rủ tôi khi về sẽ ra công viên trượt với nhau. Thứ hai, vụ Pokevision...yea, Keromatsu cả ngày hôm nay bỏ tôi đi để chơi với Fokko rồi, haizz...
Vừa mới mở cửa đi vào sảnh khách sạn, đập vào mắt tôi đã là một cô bé đầu vàng nào đó lấp ló sau chiếc cột kia rồi. Nếu không nhầm, tôi khá chắc đó là em gái Citron, Eureka. Bên cạnh đó còn có cô bạn tóc tím nào đấy, đang lôi cậu bạn tóc xanh lá xềnh xệch dưới sàn...
Lại gần nơi nấp của Eureka, tôi rón rén từ đằng sau, và...BOO!
"Á!!" - Và cô em quỷ lùn đã ngã ra đất sau màn hù dọa mà tôi học được từ Serena, heh, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có tác dụng đấy. - "Mou! Ai quá đáng vậy?!"
"Đang làm gì đấy Eureka? Định rình rập ai thế??" - Hỏi một câu với nụ cười "tươi ơi là tươi", tôi nhìn con bé.
Lập tức, chưa tới một giây sau, mặt con quỷ lùn đầu vàng này đã đỏ ngang trái cà chua cuối vụ. Càng nhìn mà tôi càng vỗ bồm bộp cái đầu cao tới gần vai tôi đó.
"Vậy nói anh nghe, cu cậu này là ai nào?"
"Ah u-uhm..." - Lúng túng rồi, nhưng điều này càng làm tôi tò mò hơn.
Sau khoảng một, hai phút gì đó cứ "ah" với "uhm", cuối cùng tôi cũng nhận được câu trả lời hoàn chỉnh...không hẳn... Eureka dơ ngón trỏ lên, chỉ về chỗ ngồi chờ gần quầy tiếp tân.
Ở đó có một cậu con trai cùng một cô gái. Cu cậu đeo kính với màu tóc lục đậm đằng đó trông có vẻ chạc tuổi với Eureka, còn cô gái buộc khăn trên đầu kia, hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải...?
"Vậy một trong hai người đó, ai mới là người em thích??" - Thắc mắc xem ai mới là crush của con bé, tôi hỏi.
"A-anh bị sao vậy Satoshi?! Ai đời một đứa con gái như em, lại đi thích chị gái khác chứ?!" - Gồng cổ lên trách cứ tôi, Eureka khoanh tay, quay mặt đi với vẻ giận dỗi.
Ấy mà, không phải trên đời này vẫn có kiểu cặp đôi cùng giới à...?
Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc trẻ con đó, tôi nảy ra ý tưởng:
"Được rồi được rồi, cho xin lỗi. Vậy bây giờ như này, anh sẽ ra đó dụ chị kia đi, rồi em ra bắt chuyện với cậu ấy nhé?"
"V-vâng...nhưng mà...nếu chị Serena nhìn thấy thì sao?" - Trông chốc lát, mặt con bé đang từ đỏ ửng, lập tức chuyển sang một nụ cười gian.
Còn tôi? Đương nhiên lời Eureka vừa nói có sức ảnh hưởng cực mạnh rồi. Phải, tôi đã suy nghĩ lời Shigeru nói cả đêm qua, tới mức thức trắng, và cuối cùng chấp nhận rằng mình có tình cảm với Serena.
Khuôn mặt tôi bây giờ cứng đờ, đầu óc thì nghĩ ngợi đủ thứ. Đầu mật ong vẫn chưa biết mình thích cô ấy, tự dưng nói chuyện với một cô gái lạ như vậy...liệu có sao không?? Liệu hình tượng "boy nạnh nùng" này có sụp đổ?? Kế hoạch này...hay là hủy rồi chạy bay lên phòng nhỉ...?
"Anh biết anh không nhất thiết phải hoảng như vậy mà? Em đang đùa thôi mà." - Cô bé đầu vàng cười khúc khích, rồi nhìn tôi như thể...mục tiêu cho đầu đạn mới được chế tạo vậy...
"U-uhm, anh biết..." - Cảm giác như vừa bị trêu ngược lại, tôi bắt đầu bước về phía nơi ngồi chờ.
Đợi đã...sao Eureka biết tôi thích Serena hay vậy??!
"Yo! Chào bạn, cho mình hỏi chút được không?" - Tôi dơ tay chào, cố nở nụ cười sao cho tự nhiên.
"Hm? Are...?" - Đang nói chuyện với cậu bé đó, nhận thấy có người bước tới, cô gái ấy quay ra nhìn tôi...một hồi khá lâu.
"C-có vấn đề gì à bạn?" - Bị nhìn chằm chằm với đôi mắt như hổ rình mồi, tôi lúng túng.
"Aaah! Cậu là Satoshi Ketchum phải không?? Còn đây là Pikachu?? Dễ thương quá!!" - Lập tức, cậu ấy nhảy vào xoa lấy xoa để đôi má của cậu bạn chuột điện.
"Pi ka...pi...ka...CHUU!!"
...
S-sao tôi...cũng bị giật vậy...?
Suy cho cùng, tôi phải mất kha khá thời gian để có thể lôi được cô bạn này ra khỏi chỗ ngồi để tạo có hội cho Eureka hành động. Sau khi nghe vài lời giới thiệu, tôi mới nhớ ra đây là Haruka, người mà Serena đã kể, đang học cùng lớp Shigeru, cô ấy cũng là một thành viên của câu lạc bộ và đội trình diễn pokemon của trường, y như Hikari.
"Ồ, ra là vậy, Eureka có tình cảm với thằng em nhà tớ từ khi nào thế?"
Vừa lén nhòm xem sự tình đang đi tới đâu, vừa nghe cô ấy hỏi, tôi trả lời:
"Uhm...mới đây thôi, vào cái ngày khởi hành ấy."
"Thôi vụ đó cứ để em trai tớ lo. Tuy hơi ngu ngơ về khoản tình cảm, nhưng việc kết bạn thì nhanh lắm, Eureka chắc tí nữa là vui vẻ ngay ấy mà." - Ra vẻ chắc chắn như đinh đóng cột, cô ấy vỗ vai tôi. - "Cơ mà, cậu biết người mà Serena thích là ai không?"
Đùa à...? Lại động phải cái vấn đề này rồi... Tuy không biết đó là ai, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều người đó...không phải là tôi... Suốt từ hôm qua, tôi đã cố tránh để không nghĩ tới điều này nữa, nhưng mà...có quên đi thì vẫn chỉ là tạm thời... Giời ạ! Arceus, ngài ban cho tôi mối tình đơn phương kiểu gì thế này?!
Phải cảm ơn Shigeru vì đã giúp tôi nhận ra tình cảm thật sự, nhưng thích Đầu mật ong...haizz, chắc tôi sẽ chẳng có cơ hội mất...
"K-không biết..." - Tôi trả lời nhỏ.
"Nhìn vậy là hiểu cậu thích Serena rồi. Cô ấy cũng xinh xắn, tốt bụng, hiền lành, mẫu lí tưởng cho các chàng trai."
C-cái gì cơ?? Sao cậu ta biết nhanh vậy?!
"E-eh...?" - Với khuôn mặt càng nóng, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.
"Yên tâm, tớ không nói cho cô ấy biết đâu. Đúng hơn là tớ sẽ không nói cho cả hai người biết." - Nở nụ cười tươi rói tỏa ánh nắng "tối tăm", Haruka làm tôi có cảm giác có gì đó mình chưa khám phá ra được...
Có gì đó mờ ám mà cô gái này chưa tiết lộ...hmmm...
Quay ra theo dõi tiếp tình hình, tôi nhận thấy một điều: Eureka chạy mất tăm đâu rồi...
Nhanh chóng hỏi Masato phía mà Eureka chạy biến, rồi tạm biệt hai chị em, tôi đi theo hướng cậu nhóc chỉ, theo như đã biết thì con bé chạy về phía nhà ăn. Và sau một khoảng thời gian, chính xác là nửa tiếng đồng hồ, mọi người thử đoán xem tôi có tìm ra nó không đi. Yea, chắc chắn là không rồi.
Quá mệt mỏi, tôi đi thang máy lên phòng. Và lúc mở cửa mới nhớ ra...tôi quên béng mất chiếc ván mới mua ở chỗ ghế ngồi chờ...
Haizz...sau một hồi chạy lên chạy xuống lần nữa, cuối cùng cũng được nằm yên thân trên chiếc giường êm ái.
"Kero kero!"
"Fok kko!"
Pikachu thì nằm cuộn tròn bên cạnh, tôi ngắm hai đứa nhóc Keromatsu với Fokko chạy quanh nhau, tôi không tài nào không nở một nụ cười. Nhìn hai cậu ấy trông hạnh phúc thật...có khi nào Keromatsu thích Fokko không nhỉ?
Cầm lên quyển manga Pokemon Special Adventures tập một mà tôi mua cùng chiếc ván trượt, tôi nằm đó đọc và hưởng thụ thời gian rảnh cùng hơi mát điều hòa, hoàn toàn quên béng vụ Eureka. Vừa lúc đó, cửa phòng tắm bật mở, đương nhiên người đi ra là Serena rồi.
"Ara, cậu về rồi hm?" - Dùng khăn lau khô đầu, cô ấy chào tôi.
"Ừ, vậy vụ Pokevision tới đâu rồi?" - Vẫn chúi đầu vào quyển truyện, tôi hỏi lại.
"Citron đang lo vụ cắt ghép rồi, cậu cứ yên tâm."
"Vậy à... Mà này..." - Rốt cục cái vấn đề Người-Mà-Serena-Thích-Là-Ai đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi. - "Đầu mật ong, cậu t-th..."
"ANH SATOSHI!!"
"Á!!"
"Pikapi!!"
Không chần chừ, ngay khi nghe xong tiếng hét từ bên ngoài cửa, cả thân tôi lập tức cứ thế trượt, rồi rơi thẳng xuống đất. Còn Đầu mật ong thì cũng trượt chân mà ngã duỗi cẳng ra sàn thôi...
Tội nghiệp Pikachu, bị tôi đè phải...
Lổm ngồm bò dậy, đỡ Serena đứng lên, rồi quay ra mở cửa phòng, và đó thật là một bất ngờ dành cho tôi...
"Anh Satoshi!! Anh phải giúp em!" - Eureka là người đứng hét ở đó nãy giờ.
"Được rồi được rồi, nhỏ giọng xuống đi đã, rồi vào phòng nói chuyện." - Không chịu nổi lượng âm thanh đinh tai phát ra từ họng con bé, tôi liền lôi nó vào bên trong.
Ngồi xuống giường, đối diện là Eureka và Serena, tôi bắt đầu nói với kiểu giọng mệt mỏi:
"Vậy lần này là vấn đề gì nào?"
"E-em không bắt chuyện được cậu ấy!! Em không dũng cảm như vậy!" - Lại la lên rồi, thế này thì Mao sẽ sang đánh tôi chết mất.
"Eh? Eureka, em có người thương rồi à??" - Đầu mật ong thì đương nhiên ngạc nhiên về điều này, bởi đây có lẽ là mối tình đơn phương đầu tiên của con bé.
"V-vâng..."
"Nhỏ giọng đi, làm ơn. Còn việc không bắt chuyện được ấy, em viết thư cũng được mà, còn nếu muốn thì chơi luôn thư tình đi." - Tôi phán câu tỉnh bơ.
"V-viết thư tình á?!" - Sao thanh quản con bé này khỏe vậy...?
"Đúng rồi đó! Chị cũng đang viế... À không, ý chị là, em cứ viết đi, để em ấy biết tình cảm thật của mình, rồi việc kết bạn sẽ dễ hơn đó. Cảm giác kiểu, người ta biết mà không biết mình thích người ta vậy."
Là do tôi nghĩ lung tung, hay là trong lời nói của cô bạn cùng phòng có gì đó mờ ám thật nhỉ? Chắc là nghĩ lung tung rồi...phải không...?
"N-nếu vậy...anh Satoshi viết hộ em đi."
"Eh?" - Tôi và Serena đồng thanh.
Đây sẽ được liệt vào danh sách những câu "bá đạo" nhất mà tôi từng nghe... Hơn nữa, một thằng đực rựa như tôi thì sao có thể viết một bức thư tình, là một bức thư tình đấy (!!), cho một đứa con trai được?!
"Anh là một đứa con trai, em đang đùa anh đúng không?"
"Không có ạ." - Nhìn bộ dạng ngây thơ của con bé kìa...haizz...
"... Tại sao lại là anh...?" - Tôi than.
"Ơ chả phải anh thíc...!"
Nhanh như chớp, tôi lao lên bịt miệng Eureka lại, nhất quyết không để cho nó nói thêm bất kì cái gì. Bên cạnh đó, Serena nhìn tôi, với bản mặt khó hiểu...
"Nhờ ai khác đi Eureka, anh không giỏi khoản văn thơ này đâu." - Thả tay ra, tôi tiếp tục.
"Thôi nào Satoshi, nhận lời đi, em ấy đã nài nỉ đến vậy rồi."
"H-hả...?"
Với ánh mắt màu xanh long lanh như ánh mặt trời rọi xuống biển, cùng một sự kì vọng hiện lên, mặt cô ấy dí sát lại gần tôi. Nhìn như vậy, tôi chỉ còn một cách cuối cùng...
"Lần đầu mình viết thư tình...và lần đầu lại là viết cho một thằng con trai kém tuổi..." - Vừa ngồi bàn vừa gãi đầu, tôi lẩm bẩm.
"Thôi nào, chỉ là giúp Eureka thôi mà." - Serena ngồi cạnh tôi, nhìn vào tờ giấy tôi đặt trên bàn. - "Đây này, cậu nên dùng mấy từ kiểu con gái chút vào, mà còn phải như cố truyền tình cảm của mình cho người đọc nữa..."
Đầu mật ong chỉ bảo tôi cách viết, tôi cứ thế nghe theo, rồi viết lách đủ từ lên tờ giấy. Mải nghe "giảng", tôi quên tiệt mất là cô bạn mật ong này đang ngay sát bên cạnh, lập tức quay sang định hỏi một câu, nhưng...
Mặt cả hai bây giờ như đang cách khoảng tầm một xentimet vậy... Đôi môi chúng tôi cũng vậy, như thể chỉ cần dịch lên chút nữa là sẽ có một "nụ hôn nồng thắm" vậy...
Loading...
...
Still loading...
...
System overload!
Mặt tôi lập tức trở nên nóng hơn bao giờ hết, có thể sánh ngang với bỏng nhẹ rồi...! Nhanh ngang tốc độ âm thanh, tôi lập tức quay phắt đi. Ban đầu chỉ có khuôn mặt nóng, nhưng rồi cơn nóng đó như lan ra toàn cơ thể... Ôi Arceus, xấu hổ quá...!
Ngó ra sau, Serena trông có vẻ cũng đang ở hoàn cảnh tương tự.
Lại một khoảng thời gian im lặng trôi qua... Nó im ắng tới mức, tôi chỉ muốn lên tiếng một câu cho bớt xấu hổ thôi, nhưng vì quá xấu hổ nên...
Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần, vị cứu tinh, vang lên nhạc chuông Shingeki no Kyojin mà tôi mới đặt cách đây hai hôm. Mọi thứ nghĩ ngợi trong đầu đều bay sạch mất, bây giờ chỉ tập trung vào cái máy thôi.
"Sáu rưỡi rồi đấy hai bác, hai bác có xuống ăn không đây? Ở trên đó tình tứ gì chắc?" - Sao chưa chi đã phải nghe cái giọng ngang ngang của tên Shigeru rồi...?
"A! Đến giờ rồi à, đ-đợi bọn tớ chút!" - Nhanh chóng trả lời rồi tắt máy, tôi quay lại vào bàn viết thật nhanh phần còn lại của bức thư, sau đó gấp lại, cất vào phong bì với mẩu giấy dán hình trái tim. Giục Serena nhanh xuống dưới, tôi thầm nghĩ trong đầu sẽ không bao giờ làm việc này nữa, thật đấy.
Đây có lẽ là lần đầu tôi quên tạch mất việc ăn uống và thay vào đó là chú tâm vào việc khác. Việc đầu tiên tôi làm khi xuống phòng ăn là: Lấy một đĩa pizza cỡ vừa, một bát salad, một bát mì Ý, và một đĩa sườn to bổ chưởng. Và tất nhiên, Pikachu sẽ được một lo tương cà.
"Đồng ý với cậu đấy Citron, Satoshi là thánh ăn uống." - Kasumi nhìn tôi, ngơ ngác.
"Tớ phán chỉ có chuẩn." - Anh bạn Rùa vàng vỗ ngực, ra vẻ ta đây.
"Gớm, phán thì đúng nhưng phát minh thì bét nhè nhể?" - Câu đó đương nhiên là của Hikari. Tuy tính tình vui vẻ và hòa đồng, nhưng khi nào muốn phũ, thì cậu ấy sẽ phũ không thương tiếc.
"Đừng xát muối vào nỗi đau của tớ nữa...!" - Nghe ai đó kêu mà tôi không nhịn được cười.
Lí do bọn họ nói vậy vì...
*Flashback*
"Citron!! Tắt cái máy đi! Tớ với Pikachu chạy đủ lắm rồi!" - Tôi đã phải chạy quanh, cả trăm vòng rồi! Biết thế không dùng phát minh của Citron!
"Pika pika!"
"Đợi tớ đã...! T-thôi xong rồi..."
"Thôi xong?! Ý cậu là thế nào?!"
'BÙM!'
*End Flashback*
Yea, kỉ niệm không đẹp tí nào...
Ăn xong đống đồ ăn trong chốc lát, tôi lập tức nhảy ra khỏi bàn, rồi chạy quanh tìm nơi Eureka ngồi ăn. Tất nhiên lần này lại gặp phải cô gái tóc chàm đó, và tôi lại bị trêu một phen.
"Ái chà, chạy đi đâu mà vội vậy anh bạn?" - Millefeui chặn đường tôi. - "Phong thư đó...là thư tình hả? Định gửi Serena à?"
Mồm thì định nói "KHÔNG!" nhưng họng tôi chẳng hiểu sao cứng lại... Nhìn bản mặt gian của cô ta kìa, tôi muốn chạy thoát thân quá, mà không được...
Và đương nhiên, không có chuyện tôi sẽ nói "Thực ra tớ gửi thư tình cho một thằng con trai lớp dưới" đâu.
"..."
"Vậy là gửi Serena rồi." - Millefeui nở nụ cười vô (số) tội.
Sau đó cô ta bỏ đi về bàn, cuối cùng tôi cũng thoát, nhưng khổ nỗi mang thêm cái tiếng "gửi thư tình cho tóc vàng mật", trong khi đó lại không phải...
Lại rảo bước quanh cái nhà ăn rộng ngang vườn nhà Lillie, sau hai mươi phút, tôi cuối cùng cũng tìm được Eureka.
"Neh, Eureka."
"Eh? A! Anh Satoshi!" - Con bé lập tức chạy lại chỗ tôi, ngước lên hỏi. - "Anh có thư chưa??"
"Có rồi. Đây này, nhớ đưa thằng bé ngay tối nay đấy, anh muốn xong việc càng nhanh càng tốt."
"Cảm ơn anh nhé, Satoshi-kun!" - Eureka nhanh nhảu nhận lấy.
Hơi ớn người sau khi nghe con bé gọi mình như vậy, tôi quay lại về phía bàn mình ngồi. Cả tối hôm đó, sau vụ thư tình này, thì vẫn chưa có biến gì xảy ra cả. Còn về vụ Pokevision, tuy khi công bố, video của chúng tôi được kha khá số lượng người ủng hộ, nhưng vẫn không bằng được giải nhất. Nếu các bạn hỏi ai đạt giải, vậy xin thưa là nhóm anh Gold, Silver và chị Crystal. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ nhóm đó lại giành được vị trí đầu...
Ngoài hai việc đó ra, thì đêm nay là một đêm khá dễ chịu.
*Sáng hôm sau...*
"Pika pika chuu!!"
"AI ZA AI ZA AI ZA!!" - Bị giật tung người, tôi giãy nảy lên, ngã đập mặt xuống đất. - "Pikachu! Cậu làm cái quái gì thế?!"
"Pika! Pika pika!"
"Cậu dậy muốn quá đấy! Mọi người thì đã ăn uống xong hết rồi! Thế không đáng một đòn Thunderbolt mới lạ?" - Serena vừa gập quần áo, vừa mắng tôi.
"Hể? Bây giờ là mấy giờ rồi...?"
Tuy bị giật tung đến dựng đứng hết chân tơ kẽ tóc, đôi mắt tôi vẫn lim dim trong sự ngái ngủ của buổi sớm... Cố nhoài người lên bàn với lấy chiếc đồng hồ trước khi lại nằm gục dưới đất và ngáy o o lần nữa, tôi nhìn nó...
"NÀ NÍ?!! ĐÃ 11H30 RỒI HẢ??!" - Mắt mở to, trừng lên phía đồng hồ, tôi nhảy dựng lên, nắm lấy đống quần áo mà Đầu mật ong gấp gọn gàng trên giường, rồi chạy như sử dụng Volt Tackle vào phòng tắm.
"Haizz...mới ở cùng phòng với cậu vài ngày mà tớ đã hiểu khi về nhà cậu là người như thế nào rồi..." - Cô ấy thở dài, nhìn cánh cửa đóng sầm lại.
"Pika pika..."
Sau khoảng năm phút làm vệ sinh cá nhân, bọn tôi dọn đồ vào vali, khóa cửa lại rồi xuống tập trung để trả phòng. Do chưa ăn sáng nên tôi phải xơi tạm chút bánh của Đầu mật ong..., đúng hơn là xơi toàn bộ...
"Ánh ày oong óa Ê-ê-a! (Bánh này ngon quá Serena!)" - Miệng thì nhai nhồm nhoàm, tôi không khỏi thốt lên.
"Làm ơn đi Satoshi, nhai xong hẵng nói, cậu đâu phải trẻ con." - Nhìn tôi như vậy, Shigeru chẹp miệng.
"Ngủ xuyên tới trưa cũng đủ hiểu rồi." - Kasumi nhún vai.
"Eureka cũng không tới mức đó..." - Citron cười trừ.
"Thôi nào, tha cho cậu ấy đi, chắc hôm qua lại ngồi leo rank ý gì?" - Hikari như một vị cứu tinh, nhảy vào bao biện cho tôi.
"Sao đoán giỏi thế?" - Nuốt ực miếng bánh to tướng, tôi hỏi.
"Ngày trước, đêm nào cậu chả chơi." - Cô bạn Bình Minh phán câu xanh rờn.
Không biết đây là bao che hay nói xấu nữa...
"Ơ cậu ấy chơi nhiều vậy à? Tớ nhớ từ khi tớ quen Satoshi, cậu ấy tối nào chả nhắn tin nhỉ?" - Đầu mật ong thắc mắc.
"Có khi nào..." - Kasumi cười gian, huých khuỷu tay cả hai. - "Từ khi có cậu mà cậu ta như vậy không?"
"E-eh?!" - Lần này thì xuất hiện vài vệt hồng trên đôi gò má cô bạn tóc mật.
Mặc kệ sự đời, tôi gặm nhấm nốt mấy miếng bánh còn lại, thưởng thức một cách ngon lành. Bỗng từ đâu ra, Eureka nhảy tới trước mặt tôi...
"Anh Satoshi! Anh đây rồi!" - Bản mặt con bé bây giờ trông vui vẻ hơn bao giờ hết.
"Eureka? Em ra đây làm gì?" - Không cần hỏi, Citron đã lên tiếng hộ.
"Anh Satoshi, bức thư đó thành công ghê luôn! Em lén quan sát cậu ấy, ngay khi đọc xong, miệng Masato nhoẻn lên cười đó!" - Đôi mắt Eureka long lanh.
"Vậy à? Thế chẳng phải là tốt sao." - Tôi cũng cười theo, vỗ đầu con bé bộp bộp.
"Thư là sao thế Satoshi?" - Anh bạn Rùa vàng thắc mắc, việc gì liên quan tới Eureka là ông anh này đều phải mò ra bằng được.
"Ah...à...k-không có gì phải bận tâm đâu Citron." - Serena vội nhảy vào, cố kéo Citron ra.
Tất nhiên vụ này mà để lộ ra cho đám này biết, thì đời tôi tàn rồi. Toát mồ hôi hột nhìn cậu bạn, tôi chỉ mong sự ngây thơ tới mức quá đáng của em gái cậu ấy không làm lộ mọi thứ...đặc biệt là trước mặt tên Shigeru...
"Vậy trước khi em bắt chuyện cậu ấy, anh có thể viết thêm hai, ba bức thư tình nữa được không ạ??" - Eureka nhướn người lên, ra vẻ cầu xin.
"EEHH??!" - Cả bốn người đều đồng thanh, trong đó có cả thằng tóc dựng đứng kia.
Thôi xong...danh dự của tôi...bản mặt của tôi...mọi thứ đều không cánh mà bay trong tích tắc... Lắc đầu nguẩy nguậy, tôi kêu lên:
"Không! Không bao giờ! Anh đã thề rồi! Không thêm lần nào nữa! NEVER!!"
"Đi mà anh Satoshi, không là em sẽ nói ra bí mật thầm kín nhất trong lòng anh đấy!"
"Đã nói không là KHÔNG!"
Tại sao...?...có ai ngờ buổi tham quan lại kết thúc như vậy chứ...
Còn tiếp...
______________________________________
Woo! Và thêm 1 chap mới ra lò! Spoiler chap sau này anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top