Chap 1: Ngày khai giảng
"Con ơi! Dậy đi! Muộn lắm rồi đấy!"
Dưới ánh nắng buổi sớm rọi vào mặt một chàng trai qua chiếc cửa sổ vừa được mẹ cậu vén rèm, cậu nhóc đó vẫn cố gắng không chịu dậy, dù chỉ nhúc nhích cũng không.
"Mẹ cho con ngủ thêm đi..."
"7h30 rồi, còn ngủ cái gì nữa!"
"Hể?! Đùa nhau à?!!"
Cậu bật dậy, chạy thẳng xuống nhà, làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi phi đi như một đầu đạn hạt nhân tới trường, chỉ kịp gặm lát bánh mì mứt dâu.
"Tớ đi nhé Pikachu, Keromatsu! Con chào mẹ!"
Nếu mọi người đang đoán xem chàng trai này là ai, thì tôi xin phép trả lời. Đúng vậy, đó chính là tôi.
Tôi là Satoshi Ketchum, tới từ Thành phố Masara, vùng Kanto, và nơi hiện tại tôi ở cũng chính ở trong thành phố này. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi với mọi người...có vẻ không ổn nhỉ...
"Oyy! Shigeru...!"
"Ah, tới rồi đấy à."
"Hộc...hộc...hộc...ngày đầu thảm hại quá." - Tôi thở dốc.
"Cứ như cậu thì còn lâu mới có ngày thành Pokemon Master. Ước mơ gì mà không biết theo đuổi."
Xấu tính!
"Cậu thì biết cái gì?"
"Ít ra tớ vẫn biết chú ý, về sau còn nối nghiệp ông tớ. Nói thể đủ rồi, vào xem lớp đi."
"A, ừ."
"Onii-chan! Anh chậm quá!! Muộn giờ mất!"
Ngay khi đang đi về phía bảng tin, tôi nhận phải một cú ngã sắp mặt cực mạnh.
"Ai za..."
"A ah! Em xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?!"
Người đâm vào tôi là một cô bé, trông như kém tôi một tuổi, với mái tóc màu vàng được cột gọn sang bên trái, nó cứ xin lỗi ríu rít, đáng yêu không chịu được. Tất nhiên với sự dễ thương như thế, ai có thể nổi giận chứ?
"Anh không sao. Em đi trước đi."
"Vâng ạ! Nhanh lên Onii-chan!"
Tôi quay lại, đi về phía nơi dán danh sách tìm lớp của mình. Xem nào... Citron, Hikari, Kasumi, Shigeru,... A đây rồi! Satoshi Ketchum, lớp 2-4. Nhưng lập tức, mắt tôi bị thu hút bởi cái tên phía dưới.
Serena Yvonne...
Yvonne...giống với Saki Yvonne ý hở? Không phải đó là tay đua Saihorn nổi tiếng đến từ Kalos sao?! Mà khoan...cô ấy học cùng lớp tôi này!
Tôi sắp được gặp con gái của một người nổi tiếng...tuyệt quá!
"Oy, đứng đấy múa máy làm gì? Lên lớp đi."
"Múa máy cái gì đâu? À mà khoan! Đợi tớ Shigeru!"
*Một lúc sau*
"Mong mọi người giúp đỡ!" - Giới thiệu xong, tôi quay về chỗ ngồi.
Nào nào, bây giờ để xem ai là Serena Yvonne nào.
Bỗng cửa lớp bật mở...
"Em xin lỗi! Em tới muộn ạ!"
Thầy Platane nhìn cô gái với mái tóc màu mật ong đó một lúc.
"Em ngồi xuống đằng kia đi."
"Ơ thế còn việc giới thiệu ạ?"
"Cả lớp còn mỗi em, mà em còn là người nổi tiếng nhất thì cần gì chứ." - Thầy ấy cười.
"D-dạ..."
Cô ấy là Serena sao?! Sao trông bình thường thế?! Tôi tưởng phải ra dáng tiểu thư, con của tay đua nổi tiếng chứ?
Đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì cô ấy quay ra nhìn tôi, nhưng vẻ mặt cậu ấy, như đang bất ngờ vậy.
"Có gì à Serena-kun?"
"À dạ không ạ..."
Serena đi về phía chỗ cạnh tôi, ngồi xuống.
"Yo! Tớ là Satoshi, hân-roto-hạnh được gặp cậu."
"Hân-roto-hạnh?" - Cô ấy nghiêng đầu.
"Heh, tớ chỉ nói chơi thôi."
"Vậy à. Thế từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé!" - Cô ấy nói, nhưng lại hơi quay mặt đi. - "Mà này...Satoshi, ngày trước..."
"Đến giờ bắt đầu khai giảng rồi, các em xuống đi nào." - Thầy Platane thông báo.
"Vâng!"
Lập tức, là thằng hăng hái thứ hai của lớp, sau một cô bạn tên Mao, tôi đứng dậy chạy ngay ra khỏi cửa, lao về phía lớp của Shigeru.
Đây rồi, lớp 2-1.
"Shigeru! Eh?"
Cậu ấy đang đi với một người con gái...cô ấy có mái tóc màu cam, rất giống Kasumi...nhưng cậu ấy đang học trường khác mà?
Bỗng cô ấy quay lại.
"A! Satoshi!" - Kasumi vẫy tay gọi tôi.
"Ơ sao cậu lại ở đây?" - Tôi lại gần.
"Heh, cô ấy mới chuyển trường, và học cùng lớp tớ. Nói hôm qua rồi mà không để ý à? Hay lại ngồi cày game đến ba giờ thế?"
Shigeru...tên nhãi ranh...nhưng mà cũng đúng, hôm qua tôi cày nát cả Fortnite nhưng vẫn không được xếp thứ nhất.
"Thôi hai người dẹp đi. Satoshi, có gì đặc biệt không?"
"Hể? Là sao?" - Tôi ngớ người.
"Năm ngoái ấy, có gì hay ho nào?"
Không chắc là có gì hay ho không. Năm đầu tiên của cấp ba, mặc dù hay giúp đỡ nhưng tôi không có nhiều bạn, còn không tham gia câu lạc bộ nào, chỉ chơi với mỗi Shigeru và một cô bạn tên Hikari. Mà sẵn tiện nhắc đến cậu ấy...
"À thì...uhm..." - Tôi bắt đầu ấp úng.
"Tên ngốc này thích một cô tên Hikari."
"Shigeru!!"
"Ồ, biết yêu rồi cơ đấy."
"Thôi đi hai người! M-mà ta còn phải xuống nhà hát nữa, nhanh không muộn."
Nhắc đến nhà hát, tôi chưa mô tả cho mọi người ngôi trường này rộng như thế nào. Vì quy mô xây dựng rất lớn nên khi xây đầy đủ mọi thứ như khu phòng học, nhà ăn, nhà thể chất, thì vẫn còn một khoảng trống. Mười năm về trước nhà trường bắt đầu quyên góp tiền xây nên cái nhà hát này. Nhưng xây xong rồi tôi vẫn phải thán phục vì sân trường vẫn còn rất rộng.
Buổi khai giảng không có gì đặc biệt, chỉ là một vài tiết mục vớ vẩn với bài diễn văn của thầy hiệu trưởng Okido, đủ để làm học sinh ngủ gật, tất nhiên là trừ Shigeru, thầy Okido là ông cậu ấy mà.
Kết thúc chủ đề khai giảng, tôi tạm biệt hai người kia và về lớp. Ngồi xuống bàn cũng là lúc tôi gục cái mặt.
"Sao thế Satoshi?" - Serena hỏi tôi.
"Bài diễn thuyết buồn ngủ quá chứ sao..." - Tôi quay sang. - "Mà tớ thật sự không nghĩ cậu thế này đâu nhé."
"Hể? Là sao?"
"Là con gái một tay đua Saihorn nổi tiếng, ai lại đi dậy muộn thế chứ. Mà tớ cũng tưởng cậu phải ra dáng kiêu kiêu các kiểu lắm."
"Uhm...tớ không biết phải nói thế nào nữa..." - Cậu ấy nhìn tôi.
"Ừ tớ cũng không biết mình vừa nói gì..."
"Teehee, cậu vui tính thật đấy."
Nhìn tôi một lúc, cô ấy cười, không biết là cười tôi cái gì nữa.
"Các em chú ý. Mai sẽ là ngày bắt đầu năm học của chúng ta, nhớ đi học đầy đủ và đúng giờ, còn bây giờ, mọi người có thể về được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Nghe thầy nói xong, chúng tôi đứng dậy. Nếu biết trước hôm nay không học, tôi đã vứt cái cặp ở nhà rồi.
"Satoshi, đợi tớ chút." - Serena gọi tôi.
"Hm?"
"Đợi tớ về cùng đi."
Mới gặp mà đã về cùng à, lạ thật. Nhưng kệ thôi.
"Nào, ta đi."
"Ừ."
*Trên đường về*
"Vậy đây là Serena à, cậu xinh thật đấy." - Kasumi khen cậu ấy nãy giờ.
"À, ừ, tớ cảm ơn."
"Nói gì thì nói, cậu chuyển mục tiêu khi nào vậy Satoshi?"
"Shigeru!!"
Tên điên này! Điên cậu lắm đấy!
"Tớ không có chuyển mục tiêu gì cả!"
"Hể? Gì thế?" - May mà Serena chưa hiểu gì.
"A, à, không có gì đâu..."
"Tớ về đường này, tạm biệt nhé mọi người!" - Vậy là một người tách ra.
"Tớ cũng phải đến phòng thí nghiệm của ông một lát, về trước đi."
Cả tên Shigeru này nữa, vậy là chỉ còn tôi và Serena.
"Uhm, tớ mới chuyển đến đây thôi, nên có gì Satoshi giúp tớ nhé?" - Cô ấy cúi mặt.
"Vậy à? Ừ được thôi!" - Tôi vui vẻ nhận lời.
"S-Satoshi này..."
"Hm?"
"Thực ra...c-chúng ta gặp nhau từ trước rồi đấy..."
"Hể?"
Còn tiếp...
______________________________________
Chap 1 đã xong, và au không biết nói gì thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top