Chapter 3: Hội quán Miare và nỗi niềm của Citron
Cảnh vật yên bình của buổi sáng hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước. Ánh nắng mỏng manh chiếu xuống mặt nước, làm cho các tia sáng phản chiếu rực rỡ. Nhóm bạn hiện đã rời khỏi viện nghiên cứu của giáo sư Platane. Nhưng trước đó, Citron đã bảo là có chuyện muốn cho Satoshi biết.
Citron có vẻ như vẫn còn đắn đo, và cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu. Satoshi nhận ra sự khác biệt lạ thường của cậu bạn ngày hôm nay, không giống như mọi lần. "Vậy... có chuyện gì thế, Citron?" Cậu hỏi, ánh mắt không còn tinh nghịch như thường lệ mà thay vào đó là sự tò mò và nghiêm túc. "Trông cậu có vẻ căng thẳng đấy."
Citron nhìn Satoshi, một lúc lâu như thể đang tìm cách nói ra những gì cậu đã giấu giếm suốt từ mấy ngày qua. Cậu hít sâu một lần nữa, rồi nói, giọng trầm hơn thường lệ:
"Satoshi, tớ... tớ cần nói với cậu một điều quan trọng."
Satoshi nhướn mày, có vẻ như đang đoán ra một phần nào đó, nhưng vẫn im lặng, để Citron tiếp tục.
"Tớ không phải là một Nhà Huấn Luyện Pokémon thông thường," Citron nói với giọng chắc nịch, mắt không rời khỏi Satoshi. "Tớ là Trưởng hội quán của thành phố Miare. Và... tớ là người đã tạo ra Citroid."
"Trưởng... Trưởng hội quán!? Citroid?" – Satoshi lặp lại, ánh mắt đột ngột mở to vì bất ngờ. "Chuyện này là sao vậy? Tớ vẫn chưa hiểu gì cả!?"
Thở dài nhẹ, Citron liền kể lại câu chuyện của mình giống như tối hôm qua. Satoshi không nói gì, chỉ ngồi im, để những lời này ngấm vào. Pikachu cũng im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Citron.
"Vậy là... cậu là người tạo ra cái... cái cỗ máy đó á?" Satoshi thốt lên, cảm giác bất ngờ vẫn không ngớt.
"Đúng là thế. Và giờ, tớ không thể một mình đối phó với nó," Citron nói, ánh mắt nhìn xuống mặt đất. "Tớ không biết phải làm sao nữa. Nhưng tớ... tớ muốn các cậu biết sự thật."
Satoshi lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi từ từ đứng dậy, bước đến gần Citron. Cậu vỗ nhẹ vào vai cậu bạn. "Cậu không phải làm chuyện này một mình đâu, Citron. Cậu là bạn tớ mà. Cứ nói ra hết đi, tụi tớ sẽ cùng giúp."
Corni mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Đúng vậy, Citron. Chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này." Citron nhìn Satoshi và Corni, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu không ngờ rằng bạn bè lại sẵn sàng đứng về phía mình như vậy. Cảm giác như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
"Cảm ơn các cậu," Citron thở dài, rồi đứng thẳng người lại, ánh mắt dần trở nên kiên quyết hơn. "Vậy... chúng ta sẽ phải bắt đầu kế hoạch ngay thôi."
Satoshi không chần chừ, "Được rồi! Kế hoạch là gì? Cần tớ làm gì?"
Citron gật đầu, bắt đầu trình bày. "Để vào hội quán thì không quá khó. Hôm qua bọn mình cũng đã vào tháp Prism dễ dàng, nên việc vào lại sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng để đối phó với an ninh của Citroid thì không đơn giản."
Satoshi khẽ nhíu mày. "Citroid đã chiếm quyền kiểm soát hội quán, phải không? Vậy chúng ta phải phá hủy nó sao?"
"Cái tớ muốn làm không phải là phá hủy Citroid, mà là sửa lại nó," Citron lắc đầu nói. "Những gì Citroid đang làm phản ánh của những sai lầm trong suy nghĩ của tớ. Tớ đã quá cứng nhắc và không suy nghĩ thấu đáo khi làm công việc Trưởng hội quán của mình. Phá hủy nó sẽ chẳng khác nào chối bỏ những sai sót của tớ, vậy nên tớ muốn sửa lại cậu ấy. Bởi vì sửa lại Citroid cũng chính là giúp tớ thay đổi để trở nên tốt hơn."
Corni và Satoshi im lặng trong vài giây, dường như đang thấm thía từng lời Citron nói ra. Corni khẽ gật đầu, bước tới đặt tay lên vai Citron. "Không nhiều người dám đối mặt với sai lầm của chính mình như cậu đâu. Cậu đúng là một Trưởng hội quán thực thụ đấy. Vậy bây giờ bọn mình sẽ làm gì?"
Citron nhìn họ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Citroid đã xây dựng hệ thống bảo vệ tháp Prism rất chặt, nên chúng ta cần phải thật cẩn thận. Tớ không biết chính xác chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì, nhưng nếu bọn mình có thể vào được phòng thi đấu và đối đầu với Citroid thì sẽ có cơ hội."
Satoshi mỉm cười tự tin, "Được rồi! Chúng ta sẽ làm được. Hãy để bọn tớ giúp cậu!"
Corni cũng mỉm cười. "Không có gì phải lo. Đừng quên, bọn mình sẽ luôn ở đây."
Citron nhìn hai người bạn của mình, cảm nhận được sự đoàn kết và tin tưởng sâu sắc. "Cảm ơn các cậu. Nếu không có các cậu, tớ không biết phải làm sao nữa."
Ba người cùng nhìn về phía tháp Prism, nơi những ánh sáng vẫn phản chiếu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Họ sẽ đương đầu với một thử thách khó nhằn ngay bây giờ, và họ sẽ không đi một mình.
—-------
Buổi sáng ở thành phố Miare vẫn náo nhiệt và rực rỡ như thường lệ. Nhưng ở một góc khuất phía sau tòa tháp Prism, nơi không một ai để ý tới, ba người bạn đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ đầy nguy hiểm.
Cánh cửa sau của hội quán mở ra với tiếng động khẽ. Cả nhóm lặng lẽ lẻn vào trong, giống như cách họ đã làm vào ngày hôm qua.
Họ bám sát tường, lần mò đến một lỗ thông gió nhỏ ở cuối hành lang.
"Chúng ta sẽ vào từ đây?" Corni hỏi, nhìn lối đi nhỏ.
"Ừ," Citron gật đầu. "Dẫn đến khu điều hành tầng ba. Nếu đi thang máy bây giờ, chúng ta sẽ bị phát hiện ngay."
"Còn chờ gì nữa?" Satoshi mỉm cười. "Pikachu, bám chắc nhé."
"Pika!"
Cả ba lần lượt chui vào ống thông gió, bò chậm từng chút. Tiếng sột soạt khẽ vang vọng trong đường ống kim loại, tạo ra cảm giác thật căng thẳng. Pikachu bám lên lưng Satoshi, còn Lucario bám sát sau Corni.
Đi được một đoạn, Citron dừng lại, ghé mắt qua một khe lưới nhỏ. Bên dưới là một hành lang lớn—trống trơn.
"An toàn," Citron nói. "Ra thôi."
Cậu tháo lưới, nhảy xuống đầu tiên, sau đó đỡ Corni và Satoshi. Cả ba vừa kịp chạm đất thì một âm thanh réttt chói tai vang lên.
"Bị phát hiện rồi!" Corni thốt lên.
"Là Pokemon của tớ! Nhưng giờ Citroid đã kiểm soát các cậu ấy rồi!" Citron lắp bắp.
Tiếng kim loại vang lên từ các bức tường—những cánh cửa bí mật bật mở. Ba con Coil bay ra, mắt phát sáng đỏ rực, các cuộn dây điện tích đầy năng lượng. Một tiếng gầm cơ khí nữa vang lên—một Rarecoil xuất hiện từ phía xa, nổi bật giữa làn ánh sáng nhấp nháy.
"Chúng ta không còn đường lui nữa đâu," Satoshi siết chặt tay. "Pikachu, sẵn sàng chưa?"
"Pika!"
"Keromatsu, tớ chọn cậu!"
Corni cũng ra lệnh, "Lucario, Xương Kích!"
Trận chiến nổ ra giữa hành lang hẹp. Tia điện xanh trắng bắn ra từ Coil, loé sáng cả không gian chật hẹp. Keromatsu nhanh nhẹn lướt sang bên, tung đòn Súng Nước thẳng vào một con Coil khiến nó chập mạch và rơi xuống.
"Lucario, tránh sang trái!" Corni hét. "Sau đó nhảy lên và đánh từ trên xuống!"
Lucario lập tức đáp lại. Cây gậy năng lượng từ chiêu Xương Kích quét ngang, đánh bật hai Coil còn lại về tường. Nhưng Rarecoil vẫn chưa chịu dừng lại. Nó bay lên cao, bắt đầu xoay tròn và phát ra âm thanh rung động—chiêu Quả Cầu Quay sắp tung ra.
"Keromatsu, che chắn cho mọi người bằng Khí Công Nước! Pikachu, dùng Điện Cầu để đánh phủ đầu!"
Hai đòn đánh tung ra cùng lúc, chặn đứng Rarecoil ngay khi nó lao tới. Tiếng nổ vang dội khiến bụi bay mù mịt. Trong làn khói, Corni ho khan: "Citron, nhanh lên!"
"Biết rồi!" Citron vừa thao tác trên thiết bị vừa hét. "Tớ đang mở khoá phòng điều khiển phụ để chặn tín hiệu báo động!"
Một cửa bên mở ra. "Lối này!"
Họ chạy vào, vừa kịp đóng cửa trước khi Rarecoil phục hồi. Trong phòng nhỏ, Citron thở dốc, tay không rời bảng điều khiển phụ.
"Ổn rồi... tớ đã vô hiệu hóa kết nối mạng ở tầng dưới. Nhưng nếu không nhanh, tầng trên sẽ tái lập lại quyền kiểm soát trong vài phút nữa."
Satoshi quay sang. "Chúng ta cần lên phòng điều khiển trung tâm, phải không?"
"Đúng. Thang máy do người điều khiển kiểm soát. Nếu dùng nó bây giờ, có thể bị khóa giữa chừng. Nhưng đó vẫn là lối nhanh nhất."
"Vậy còn chờ gì nữa?" Corni gật đầu. "Đi thôi."
Họ lao ra khỏi phòng, băng qua hành lang nhỏ, và đến trước một cánh cửa kim loại tròn với bảng điều khiển cảm ứng.
"Cửa này yêu cầu mã sinh trắc," Citron nói, đặt tay lên. "Hy vọng là vẫn còn hiệu lực."
Một tiếng "Bíp" vang lên—cửa mở.
Thang máy chờ sẵn. Họ bước vào, và cửa đóng lại. Trong lúc cabin rung nhẹ, Satoshi nắm chặt tay, ánh mắt quyết đoán.
"Cảm giác như chúng ta sắp đến gần đầu não của nơi này rồi."
Corni mỉm cười. "Cậu sợ à?"
"Không," Satoshi lắc đầu. "Tớ chỉ... thấy hồi hộp. Như mỗi lần chuẩn bị bước vào một trận đấu Hội quán quan trọng."
Citron im lặng trong vài giây, rồi nói nhỏ:
"Tớ từng nghĩ Citroid sẽ giúp tớ có thêm thời gian cho đam mê của mình. Nhưng rồi tớ đã tạo ra một thứ mà mình không thể kiểm soát. Tớ không biết là mình có thể sửa sai hay không..."
"Cậu không phải sửa sai một mình," Satoshi đặt tay lên vai cậu. "Bọn tớ ở đây rồi."
"Ừ," Corni gật đầu. "Cậu có bạn bè. Đừng quên điều đó."
Thang máy dừng lại. Cửa mở ra một hành lang dài, ánh đèn trắng chói loà, không có một bóng người. Không khí lạnh như kim châm da.
"Phòng điều khiển ở cuối hành lang," Citron nói. "Chúng ta đã đến nơi."
—-------
Phòng điều khiển trung tâm của tháp Prism chìm trong thứ ánh sáng trắng sắc lạnh. Những tấm kim loại sáng loáng phủ kín tường và sàn, tạo ra cảm giác như đang bước vào một thế giới vô cảm. Citron đứng ở trung tâm, đối diện với Citroid — bản sao hoàn hảo của chính mình, nhưng nay lại là mối đe dọa lớn nhất.
"Phát hiện Trưởng hội quán Citron," giọng nói máy vang lên, lạnh lẽo và không hề mang theo chút cảm xúc nào. "Quyền truy cập bị từ chối. Citron bị đánh giá là không đủ tư cách."
Citroid bước tới một bước, đôi mắt phát sáng màu đỏ cam như ánh đèn cảnh báo. Tay phải vươn lên, cánh tay cơ khí phát ra tiếng xoạch xoạch đáng sợ.
Citron siết chặt tay. Cậu không lùi bước.
"Tớ không đến đây để tranh cãi," Citron đáp, giọng trầm nhưng vững vàng. "Tớ đến để thách đấu."
Màn hình phía sau Citroid sáng lên, hiện ra giao diện điều khiển trận đấu Hội quán. Dòng chữ "Khởi động giao thức đấu Hội quán Thành phố Miare" hiện lên.
"Thách đấu được chấp nhận. Đối thủ: Citron. Trận đấu bắt đầu."
Citron nắm lấy quả Pokéball và ném mạnh ra phía trước. "Horubee, tớ chọn cậu!"
Ánh sáng trắng lóe lên, Horubee đáp đất nhẹ nhàng bằng hai chân nhỏ. Đôi tai dài dựng đứng, đôi mắt sáng lên với tinh thần chiến đấu.
"Pokémon của Citroid: Elezard," giọng máy vang lên. Một tia sáng khác xuất hiện, để lộ một Elezard to lớn với lớp da như vảy điện, tia lửa lép bép quanh cơ thể.
"Horubee, dùng Độn Thổ!" Citron ra lệnh ngay.
Horubee gật đầu, nhanh như cắt chui vào lòng đất, chỉ để lại một vết nứt nhỏ.
Citroid phản ứng tức thì. "Elezard, dùng Sốc Điện."
Từ cổ Elezard phát ra một luồng điện dữ dội, bắn loạn xạ vào mặt sàn, gây nổ từng đợt nhỏ. Nhưng không kịp—Horubee từ dưới lòng đất bật lên, tấn công thẳng vào bụng Elezard.
RẦM!
Elezard bị hất ngược ra sau, va mạnh vào cột trụ kim loại.
"Tiếp theo, Bắn Bùn!" Citron không để đối thủ có thời gian hồi phục.
Horubee nhanh chóng tụ đất thành viên bùn lớn và ném thẳng vào Elezard. Toàn thân Elezard bị phủ kín bởi bùn lầy, khiến các vảy điện không thể phát sáng bình thường. Cơ thể nó bắt đầu chập chờn.
"Không thể để cậu ấy phản công. Horubee, hãy kết thúc bằng Phủ Điện Đột Kích!"
Horubee lấy đà, lao đến với tốc độ cực nhanh. Elezard dù đã cố né, nhưng với lớp bùn dính cản trở chuyển động, nó không kịp phản ứng.
BỐP!
Cú đâm trúng ngay ngực. Elezard lảo đảo, rồi ngã xuống. Citroid tuyên bố: "Elezard: không còn khả năng chiến đấu. Người chiến thắng: Trưởng hội quán Citron."
Phòng điều khiển im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở hổn hển của Horubee và nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực Citron.
"Cập nhật trạng thái: Trưởng hội quán Citron... đủ tư cách."
Mắt Citroid chớp chớp, nhưng ánh đỏ vẫn còn nguyên.
Tuy nhiên, Citron không rút lui. Cậu bước lên trước một bước, rồi thêm một bước nữa, cho đến khi đứng ngay trước mặt Citroid.
"Citroid," Citron cất giọng nhỏ nhẹ, tay chạm lên vai của con robot. "Tớ không đến đây chỉ để chiến thắng cậu. Tớ đến để sửa sai."
Citroid không đáp, nhưng tay không còn nâng lên đe dọa nữa.
"Cậu là sản phẩm của trí tuệ và lý trí," Citron tiếp tục, "là lý trí mà chúng ta chỉ chấp nhận ."
Cậu đi qua sau lưng Citroid, quỳ xuống và mở bảng điều khiển. Màn hình bên trong nó sáng lên, dòng mã bắt đầu chạy.
"Tớ chưa từng dạy cậu về lòng trắc ẩn, hay sự tha thứ," cậu nói. "Tớ chỉ thiết lập cậu với những tư duy mà tớ từng cho rằng là đúng và hợp lý. Và đó là sai lầm."
Màn hình nhấp nháy và Citron nhập dòng lệnh cuối cùng. "Từ giờ trở đi, cậu sẽ học. Giống như tớ đang học cách làm người tốt hơn. Với một Trưởng hội quán, chỉ giỏi thôi là chưa đủ. Sự đồng cảm, những chỉ bảo tận tình cho các nhà huấn luyện và tinh thần học hỏi cũng là điều rất cần thiết."
Một âm thanh vang lên—"Tích!"—nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân.
Đôi mắt Citroid chuyển từ đỏ sang xanh lam dịu dàng. Cơ thể nó thả lỏng, rồi gập người xuống nhẹ như một cái cúi đầu.
"Cập nhật hoàn tất. Cảm xúc được cân bằng. Kết nối lại với Trưởng hội quán Citron. Cảm ơn cậu."
Citron mỉm cười, giọng nghẹn ngào. "Chào mừng trở lại... bạn của tớ."
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang phía sau. Satoshi và Corni chạy vào, cả hai thở hổn hển, nhưng gương mặt ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy Citron và Citroid đứng bình an.
"Cậu làm được rồi!" Satoshi reo lên, chạy đến và đập tay vào vai Citron.
Corni mỉm cười rạng rỡ, gật đầu. "Tớ biết cậu có thể mà. Tuyệt vời thật đấy, Citron."
Citroid quay sang Satoshi và Corni, hơi cúi đầu. "Cảm ơn sự hỗ trợ của hai người. Trạng thái hệ thống đã ổn định rồi. Không còn nguy cơ bị chiếm quyền nữa."
"Vậy là... mọi chuyện ổn rồi phải không?" Corni hỏi, đôi mắt ánh lên hy vọng.
Satoshi cũng quay sang. "Chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình chứ?"
Nhưng Citron không trả lời ngay. Cậu chậm rãi quay lưng lại, nhìn về phía sân đấu – nơi đã mang đến cho cậu nhiều những điều đáng để suy ngẫm.
"Chưa," cậu nói, giọng trầm xuống. "Còn một chuyện nữa..."
Cả Satoshi và Corni đều hơi sững người. Satoshi hỏi, "Là chuyện gì?"
Citron hít một hơi thật sâu, rồi quay người lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Có một nơi mà tớ cần đến..."
Sàn nhà chợt rung lên nhẹ, tiếng động cơ từ thang máy phía sau bắt đầu hoạt động. Ánh đèn trong phòng điều khiển dịu lại, chuyển sang chế độ nghỉ.
"Và... có một quyết định mà tớ cần phải nói ra."
—-------
Phòng bệnh số 302 yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ điểm xuyết vài tiếng bíp nhẹ từ thiết bị y tế và tiếng ho nhẹ của Eureka. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng bên ngoài cửa kính, tấm rèm mỏng rung rinh đôi chút theo làn gió chiều.
Eureka đang ngồi tựa trên giường, một chân được bó bột chức năng, nhưng điều đó không thể che giấu nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô bé. Đôi mắt to tròn đảo quanh phòng, rồi dừng lại khi cánh cửa bật mở.
Corni bước vào trước, giày nhẹ lướt trên sàn. Trông cô vẫn như thường dù mồ hôi vẫn còn nhẹ rơi trên trán sau những phút giây căng thẳng trong tháp Prism vừa rồi. Khi nhìn thấy, Eureka lập tức lao khỏi giường bằng cái chân lành còn lại, nghiêng người quỳ gối đầy kịch tính – cử chỉ như đang cầu hôn
"Ôi chao... một chị gái xinh đẹp thế này!" – Eureka lên giọng. "Em muốn giữ chị lại! Xin chị hãy lấy anh trai em, S'il-vous-plaît!"
Corni sững người, rồi bật cười trước biểu cảm hài hước của cô bé – đôi má phúng phính đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh và miệng cười toe toét.
"EUREKA!!!" – Citron lao vào, cậu hét lên, mặt đỏ tía tai vì ngượng. "Em làm gì thế hả?!"
Cánh tay Aipom bật ra từ tay Citron, kéo Eureka nâng lên khỏi nền nhà trong tư thế hài hước.
"Em chỉ muốn tìm người chăm sóc cho anh trai tuyệt vời của em thôi mà!" – Eureka ngẩng cao mặt, cười hì hì – nét tinh nghịch không thể nhầm lẫn.
Corni ôm bụng cười lớn. Citron thì chỉ biết thở dài và cười trừ, "Em không bao giờ chịu lớn thật đấy, Eureka."
Khi mọi người bình tĩnh lại, Satoshi và Citroid nhẹ nhàng bước vào phòng. Ánh sáng phát ra từ mắt đèn LED trên ngực nó từ màu đỏ nay đã là màu xanh lam dịu dàng – dấu hiệu của sự an toàn.
Eureka chớp mắt. "Citroid!? Anh sửa xong cậu ấy rồi sao?"
Citroid có dáng người cao đứng thẳng, đầu hơi cúi. "Ừ. Mọi chuyện ổn rồi. Anh đã cài đặt lại để cậu ấy có thể học được cách cảm nhận và thấu hiểu."
Eureka vỗ tay reo lên: "Tuyệt quá! Citroid, thật vui khi gặp lại cậu!"
Citroid hướng người lại gần giường, cúi đầu nhẹ đúng một cách trang trọng. "Cô Eureka, rất vui được gặp lại cô trong tình trạng ổn định."
"Hoan nghênh cậu trở lại!" Eureka reo lên, ánh mắt như muốn sáng hơn. Căn phòng lập tức thêm ấm áp dưới sự quay về này.
Cánh cửa phòng lại mở. Đôi giày bước vào chậm và chắc. Đó là một người đàn ông trung niên to cao với mái tóc nâu đen – Limone, cha của Citron và Eureka. Ông dừng lại nhìn quanh, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy các con mình.
"Citron? Eureka?" – Ông ôm chầm lấy con trai mình, sau đó là cô bé khó khắn kia. "Hôm nay hai đứa ổn cả chứ?"
Citron mỉm cười mệt nhọc. "Con ổn, bố ạ."
"Cả Eureka cũng vậy nữa!" Cô bé thốt lên.
Limone nghiêng đầu rồi ngoái sang Corni và Satoshi – hai người bạn vẫn còn dính vết bụi từ trận chiến. "Bạn con đấy à, Citron?"
Citron gật đầu. "Dạ vâng. Đây là bạn của con – Satoshi và Corni. Cả hai cậu ấy đã hỗ trợ con rất nhiều trong suốt mấy ngày qua."
Limone mỉm cười, ánh mắt mềm đi. Ông đưa tay ra, lần lượt bắt tay Satoshi và Corni. "Cảm ơn hai cháu rất nhiều."
Satoshi và Corni hơi thẹn nhưng vui vẻ chào ông. "Rất vui được gặp chú, chú Limone ạ."
"Thật không thể ngờ được..." Limone thở dài, mặt cúi xuống.
"Bố ơi???" Citron và Eureka đồng thanh.
"Thật không ngờ là con của bố lại có hai người bạn tuyệt vời thế này đấy," Limone một lần nữa lại tỏ ra xúc động quá mức, đôi mắt ông rưng rưng rồi ôm tiếp hai đứa con của mình. "Bố hạnh phúc quá, Citron! Eureka!!!"
"Bố... đừng làm con ngượng thế chứ..." Citron thốt lên và mọi người đều cười.
Khi mọi người bình tĩnh trở lại, không khí trở nên nghiêm trang hơn. Citron đưa mắt nhìn xuống sàn, lấy hết dũng khí. Nhịp tim đập nhanh. "Bố... con muốn nói chuyện nghiêm túc. Con đã quyết định... con muốn được đi du hành cùng Satoshi và Corni."
Limone hơi nhíu mày. "Con muốn rời đi sao?"
Citron nhìn ông, đôi mắt ánh lên niềm tin mãnh liệt, "Dù con mới quen các bạn chưa lâu, nhưng con đã học được rất nhiều điều. Từ họ con nhận ra mình còn thiếu sót thật nhiều. Con muốn trải nghiệm, để trưởng thành hơn – không chỉ với tư cách là một Trưởng hội quán, mà còn để trở thành một người tốt hơn nữa."
Limone im lặng một thoáng, rồi cúi gật đầu từ từ. Oai nghiêm mà thân thuộc. "Con đã suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Citron mỉm cười. "Dạ rồi ạ. Con biết đường đi phía trước sẽ không dễ dàng – có thử thách, có hiểm nguy. Nhưng con muốn tự mình đối đầu, và con không đơn độc."
Satoshi bước lên, ánh mắt chân thành, "Cháu thấy Citron là một người bạn tuyệt vời. Và cháu luôn tin vào tinh thần của cậu ấy – dám thừa nhận sai lầm, dám sửa chữa chúng."
Corni gật đầu đồng tình, "Cậu ấy đang tiến bộ từng ngày – không chỉ về khả năng lãnh đạo, mà còn về lòng nhân hậu và tình cảm. Cháu tin là cậu ấy sẽ làm được."
Limone nhìn những đứa trẻ với niềm tự hào. Ông xoay lại, hướng mắt đến Citroid, vẻ ngoài của nó mang dáng dấp của Citron – từ trang phục, dáng đứng cho đến phong thái.
Ông nhíu mày, bước lên một bước như để nhìn rõ hơn. "Đây là... ai vậy? Trông cậu ấy giống hệt con."
Citron gật nhẹ, giọng trở nên nghiêm túc. "Đây là Citroid ạ. Là một robot do chính con tạo ra. Con muốn có... một người thay thế con khi cần – một người có thể đảm nhiệm vai trò Trưởng hội quán... để con có thể dành thời gian cho những phát minh mới."
Limone im lặng, ánh mắt xoáy vào Citroid, rồi lại quay sang con trai. Ông biết rằng câu chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế.
Citron tiếp tục, giọng chùng xuống. "Ban đầu... con đã lập trình cho Citroid hoạt động hoàn toàn dựa trên logic của con, nghiêm khắc và cứng nhắc, yêu cầu Người thách đấu phải có ít nhất 4 huy hiệu. Nhưng con đã sai. Điều đó đã khiến cậu ấy hiểu sai thế nào là đúng và không đúng."
Eureka chen ngang, "Bọn con đã không nói gì với bố, vì không muốn bố lo."
Citron tiếp tục, "Và rồi Citroid... đã trở nên nguy hiểm. Cậu ấy từng phóng điện để đuổi những người thách đấu và thậm chí là cả bọn con nữa."
Limone trợn mắt. "Gì cơ? Con nói... cậu ta đã làm những gì cơ...?"
Citron gật đầu, vẻ mặt thành khẩn. "Nhưng con đã nhận ra lỗi của mình. Con đã chiến đấu để đưa Citroid trở lại. Và lần này, con không làm một mình – Satoshi và Corni đã ở bên con. Bọn con đã cùng nhau giúp Citroid học lại từ đầu... không chỉ về những cái sai của con, mà cả về cảm xúc và sự đồng cảm."
Citroid cúi đầu trang trọng. "Con đã được tái lập trình và bắt đầu lại từ đầu. Giờ con hiểu được thế nào là tình thương, sự quan tâm, và tầm quan trọng của việc học hỏi. Con hoàn toàn có thể thực hiện trọng trách của Trưởng hội quán và thay thế Citron được ạ."
Limone nhìn Citroid, đôi mắt dao động giữa hoang mang và xúc động. Ông quay lại nhìn con trai mình. "Citron... chuyện lớn như vậy, sao con không nói với bố?"
Citron cúi đầu. "Con... con nghĩ mình có thể tự giải quyết. Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất. Con hiểu rồi, gánh vác mọi thứ một mình không phải là cách để xử lý vấn đề."
Limone thở dài. Một cái thở dài dài và nặng nề. Nhưng rồi ông mỉm cười, dịu dàng.
"Bố tự hào về con, Citron. Bố cũng không trách móc con về chuyện con muốn phát minh hay dùng công nghệ để hỗ trợ công việc Trưởng hội quán. Nhưng bố cũng hơi thất vọng vì hai đứa đã giấu bố một chuyện lớn như thế."
Trái tim Citron như bị bóp nhẹ. Cậu cúi đầu. "Con không muốn làm bố lo... Con chỉ nghĩ mình có thể xử lý mọi chuyện mà không cần bố phải bận tâm."
Limone bước đến, vuốt nhẹ vai con. "Bố là bố của con mà – làm sao không lo lắng cho con được? Nhìn thấy hai con khỏe mạnh là niềm vui lớn nhất của bố. Nhưng nếu đây thực sự là quyết định của con, và con không đi một mình..."
Limone xoay người, ánh mắt chọn lựa lần lượt giữa Satoshi, Corni, rồi cuối cùng là Citron. "...thì bố sẽ tin tưởng."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nhịp tim và hơi thở của mọi người. Citron từ từ ngước đầu lên, ánh mắt đanh lại với sự chín chắn. Cậu mỉm cười, giọng nhẹ nhưng đầy chắc chắn, "Con hứa sẽ không phụ lòng tin của bố. Con hứa sẽ chăm sóc bản thân và những người con đồng hành."
Limone chậm rãi mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng niềm hy vọng và cả đôi chút lo lắng của một người cha.
—-------
Không khí trong phòng bệnh sau đó trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lo toan dường như đã được xoa dịu, thay vào đó là sự ấm áp của đoàn tụ và niềm tin mới hình thành. Trời đã chập choạng tối, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng nhường chỗ cho bóng đêm dịu mát.
Một nhân viên y tế bước vào đặt khay thức ăn lên bàn: vài phần đồ ăn nóng hổi và trái cây tươi được chuẩn bị gọn gàng. Satoshi reo lên, "Wow, bệnh viện này nấu ăn ngon ghê!"
"Thật tuyệt khi được ăn một bữa tối đàng hoàng sau cả ngày như thế này," Corni mỉm cười, nhìn quanh.
Limone ngồi xuống cạnh bàn, thở ra nhẹ nhõm: "Thật tốt khi mọi chuyện đã ổn. Tối nay, bố sẽ ở lại đây chăm sóc cho Eureka."
Citron đang rót nước, nghe vậy liền quay sang. "Được không bố? Vậy còn công việc của bố ở nhà thì sao?"
Limone lắc đầu, vẫy vẫy tay cho qua, "Bố hôm nay cũng xong hết việc rồi. Con nên đưa bạn về nhà nghỉ ngơi. Sau mọi chuyện hôm nay, mấy đứa sẽ cần một giấc ngủ yên lành đấy." Rồi ông nhìn Satoshi và Corni, nhẹ giọng nói thêm, "Một lần nữa cảm ơn hai cháu nhé. Nhà chú sẽ luôn rộng cửa chào đón hai đứa."
Eureka bĩu môi, tay khoanh lại, "Con không cần bố chăm đâu! Con đủ lớn để tự lo rồi nha!"
Limone mỉm cười, nghiêng đầu như đã đoán trước phản ứng đó. Ông giả vờ suy nghĩ rồi nói nhẹ, "À, bố định sẽ cho Denryu chơi với con đấy. Nếu con không cần bố chăm... thì chắc con cũng không cần chơi với Denryu đâu ha?"
"Khoan đã!!" Eureka bật dậy khỏi gối, gương mặt sáng lên như đèn pha. "Denryu á!? Con đổi ý rồi! Bố ở lại cũng được! Nhưng nhớ là phải cho con chơi với Denryu đó!"
Corni phì cười, còn Lucario bên cạnh cũng gật đầu hiểu chuyện. Citron thở dài nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi. Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa ăn cho tới tận tối muộn, rồi Citron quay sang hai người bạn của mình, "Bọn mình nên đi thôi. Tớ sẽ đưa các cậu về nhà."
Cả nhóm chào tạm biệt Limone và Eureka, ai nấy đều cảm thấy lòng nhẹ tênh sau những căng thẳng suốt mấy ngày hôm nay. Hành lang bệnh viện và con đường về nhà thật vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng cùng ánh đèn vàng nhạt rọi xuống nền đất.
Tối hôm đó, tại ngôi nhà của Limone nằm gần trung tâm thành phố Miare, ánh đèn trong căn phòng ấm áp hắt ra ngoài qua khung cửa sổ. Citron, Satoshi và Corni đang ngả lưng trên mấy tấm futon, mỗi người đều đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ngủ thoải mái. Pikachu và Lucario cũng nằm ở góc phòng, co mình thư giãn.
Nhà cậu yên tĩnh ghê," Satoshi nói, tay gối đầu sau lưng. "Dù ở ngay trung tâm thành phố, nó vẫn không ồn ào như tớ tưởng."
"Vì bố tớ đã thiết kế để cách âm tốt," Citron cười. "Nhà tụi mình là kiểu nhà lai giữa nhà ở và tiệm sửa chữa, thế nên khu ở cần phải càng yên tĩnh càng tốt."
Corni tựa lưng vào gối, mắt khẽ nhắm như đang thư giãn. "Một ngày dài thật. Mà Citron này, lý do gì khiến cậu yêu cầu người thách đấu phải có 4 huy hiệu vậy?"
Citron im lặng một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi chùng xuống: "Trước đây, tớ từng tin rằng một Trưởng hội quán giỏi phải giữ vững tiêu chuẩn cao, phải thật nghiêm khắc. Nên mình đã đặt ra điều kiện: chỉ chấp nhận những nhà huấn luyện có ít nhất 4 huy hiệu. Khi đó, tớ đã nghĩ như vậy là sẽ giữ được chất lượng cho Hội quán."
Cậu ngước nhìn lên trần nhà, giọng trầm xuống: "Nhưng chính sự cứng nhắc đó đã khiến Citroid dội cho tớ một gáo nước lạnh ngay sau khi vận hành được có vài phút. Đến mức mà tớ còn bị đuổi khỏi Hội quán rồi còn gián tiếp khiến Eureka bị thương nữa."
Satoshi lặng đi, rồi khẽ nói, "Cậu hối hận à?"
Citron khẽ gật đầu. "Rất nhiều. Bố mình từng nói với mình rằng: nếu một Trưởng hội quán không hiểu được người khác đang ở đâu trên hành trình của họ, thì người đó không đủ tư cách dẫn dắt ai cả. Bây giờ, mình đã hiểu."
Satoshi mỉm cười, ánh mắt đầy sự tin tưởng và quyết đoán. "Cậu biết sao không? Tớ sẽ thách đấu với cậu khi tớ có đủ 4 huy hiệu!"
"Tại sao vậy?" Citron hỏi, trong lòng có chút bất ngờ.
"Vì tớ muốn thi đấu với chính cậu," Satoshi nói, ngồi thẳng lưng. "Không phải với một cỗ máy, không phải với những tiêu chuẩn cứng nhắc của quá khứ. Tớ muốn chinh phục Hội quán thành phố Miare bằng chính sức mình, để chứng minh rằng tớ thực sự xứng đáng. Và khi điều đó xảy ra... tớ muốn biết cậu sẽ chiến đấu như một Trưởng hội quán tài năng, không phải là một người bạn giỏi về máy móc."
Citron nhìn Satoshi, mắt long lanh nhưng rực lửa. "Tớ hứa. Khi ngày đó đến, tớ sẽ chiến đấu hết mình. Không phải để giữ vững vị trí, mà là để xứng đáng với lời hứa của chúng ta."
Corni bật dậy khỏi gối, đấm nhẹ vào vai Satoshi. "Nói hay đấy, nhưng đừng quên là để có 4 huy hiệu thì cậu phải thắng được tớ trước đấy nhé!"
Satoshi bật cười. "Tất nhiên rồi! Tớ biết là sẽ không dễ dàng gì mà."
"Không dễ là còn nhẹ đấy," Corni nghiêng đầu tinh nghịch. "Dần dần các cậu sẽ thấy tớ không chỉ đơn giản là Trưởng hội quán thành phố Shara đâu. Lucario và tớ sẽ còn cùng nhau bất bại dài dài."
Lucario bên cạnh gật đầu kiên định, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cho dù khó khăn thế nào," Satoshi nói, nắm tay lại, "tớ cũng sẽ vượt qua. Và cả chuyến hành trình sắp tới — ba bọn mình sẽ cùng nhau đón nhận mọi thử thách."
Pikachu kêu lên "Pika!" như khẳng định.
Citron tựa lưng xuống, thở dài nhẹ nhõm. "Nghe vậy... tớ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tớ đã từng nghĩ mình phải hoàn hảo để có thể bảo vệ mọi người. Nhưng hóa ra, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, tớ mới thực sự mạnh mẽ."
Corni mỉm cười, "Chúng ta mạnh mẽ... vì chúng ta có nhau."
Ba người bạn trẻ cùng nhìn ra cửa sổ — bầu trời Miare đêm ấy yên bình đến lạ. Những ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao, phản chiếu vào ánh mắt họ.
Ngày mai, cuộc hành trình của họ sẽ tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top