Chương 1.
"Chuyến tàu tới thành phố Miare đã đến nơi, xin mời các vị xuống tàu nếu đã đến trạm."
"Xin nhắc lại lần nữa....."
Từ trên tàu tốc hành bước xuống là một cô gái có mái tóc tím đen, đôi mắt biết cười nhìn vào thành phố phồn hoa, trên vai là một con Eevui đang líu lo trông vui vẻ vô cùng.
"Ora~ lâu rồi mới về tới Kalos phải không? Eevui?" Cô gái xoa đầu chú Pokemon trên vai mình, rồi ôm nó trong vòng tay nâng niu vuốt ve.
"Eevui~" Eevui cũng rất phối hợp đáp lại, nó cạ cái đầu nhỏ vào vai nhà huấn luyện của nó, thoã thích tận hưởng.
Thiếu nữ tóc tím tên là Ami, một nghiên cứu viên kiêm nhà biểu diễn khá nổi tiếng, tuy chỉ tham gia một lần thi đấu quốc tế và dành được ngôi quán quân nhiều năm trước nhưng cho tới nay vẫn còn có danh tiếng trong cộng đồng người hâm mộ.
"Ha ha~ chắc hai em ấy cũng chờ chúng ta lâu rồi đó, em chỉ đường nhé Eevui?"
"Eevui!" Eevui nhảy ra khỏi vòng tay của Ami, nó nhảy nhót đi phía trước dẫn đường.
.....
Pokemon, gọi đầy đủ là Pocket Monster, là những sinh vật thần kỳ mà theo lịch sử ghi lại đã cấu tạo nên thế giới này. Bắt đầu từ khi Arceus tạo nên biển cả và mặt đất, sau đó tạo nên những Pokemon đầu tiên được gọi là Pokemon Huyền thoại, bắt đầu xây dựng lên một hành tinh chứa đầy sức sống. Về sau, Mew dùng tế bào gene của mình tạo nên những pokemon đầu tiên hình thành những bầy đàn đầu tiên, loài người không biết từ khi nào đã xuất hiện và dần dần trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái.
Tới nay hành tinh này đã trãi qua hàng trăm triệu năm thậm chí là nhiều hơn nữa để có thể phạt triển như hiện nay, qua đi biết bao thiên tai, trãi qua không biết bao nhiêu ngày tận thế và sự tái sinh, hành tinh này đã trở nên vô cùng vững chắc, trở thành một nơi đáng sống hơn Mnữa.
Vùng đất này tên là Kalos, một vùng đất phồn hoa hiện đại, có thể coi là cái nôi công nghiệp cũng như là trung tâm phát triển của những nhà biểu diễn pokemon, đồng thời cũng là nơi diễn ra nhiều giải đấu lớn trên phạm vi toàn cầu.
"Tuyệt thật nhỉ Eevui~ mỗi vùng đất đều có một thế mạnh riêng~"
"Eevui!"
Kalos là một vùng trung tâm giao lưu thương mại lớn, bởi vì nơi đây là nơi có nền giải trí phát triển nhất. Mỗi nơi đều có những thiên tài của riêng mình, nhưng ở Kalos lại đặc biệt nhiều những con người có cá tính riêng, sống với cái tôi của mình. Cũng bởi vậy mà Kalos luôn muôn màu muôn vẻ, đặc biệt thích hợp cho những người muốn tìm nơi thư giãn nhưng nếu muốn có một cuộc hành trình đầy màu sắc thì Kalos cũng là một nơi không tồi chút nào.
"Tới rồi~ cổng vào nhà ga Miare~"
"Eevui!"
Ami tìm một cái ghế dài và ngồi xuống, mở điện thoại của mình lên. Eevui theo sát phía sau, nó nhảy vào lòng Ami và tìm một chỗ để ngồi xuống, thoải mái mà làm đẹp lại bộ lông của mình.
[Hội Những Trainer Vui Vẻ]
Ami:
Mấy đứa tới đâu rồi?
Ryan:
Em mới ra khỏi nhà, nhỏ Yue đâu?
Ami:
Em ấy nói là lên tàu rồi mà?
Phải tới rồi chứ?
Ryan:
Chị mong chờ gì ở một đứa mù
đường như Yue nữa? Không biết
nhỏ có đi quá chuyến tàu không
đây.
Ami:
Chắc là không đâu Rychan
à~
Yue:
.....thiệt ra là, hình như em lạc
thật, chỗ này có một cái biển báo
ghi là viện nghiên cứu?
Ryan:
..........
Ami:
..........?
Ryan:
Mi ở yên đó, chỗ đó cũng gần
nhà tui, để tui qua đón.
Ryan:
Cấm đi lại, vào trong viện nghiêm
cứu thì được.
Ami:
Ora~ may mà có Rychan~
Yue:
(o^^o)❤️
.......
"Ora~ không hổ danh là Yuchan nhỉ~" Ami vừa vuốt ve Eevui vừa mỉm cười, biết là Yue có bệnh mù đường nhưng không ngờ là nơi từng đi qua cũng lạc cho được.
(Có thể ở cái nơi toàn biển chỉ dẫn với bản đồ như Kalos, nhất là ở cái chỗ toàn đường thẳng như thành phố Miare lạc đường, không hổ danh là Yuchan mà.)
"Eevui."
"Vậy trong khoảng thời gian chờ đợi mấy bé cưng thì chúng ta đi tìm một tiệm ăn gần nhà ga ăn lót dạ nhé Eevui?"
"Eevui!"
Cứ thế, cả hai người đi vào một nhà hàng gần đó.
.....
Ryan là một nhà huấn luyện Pokemon kỳ cựu (cũng không hẳn) năm nay mười lăm tuổi, trên cuộc hành trình thì có nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn nhưng chuyện làm Ryan hối hận nhất có lẽ là đi du hành với con nhóc mười ba tuổi Yue!
Mặc dù chị Ami có thích trêu chọc một tí (hoặc nhiều tí) thì ít nhất Ami vẫn biết tự sinh hoạt được, còn Yue thì phế toàn tập, nếu không phải hồi đó vừa hay cô tới Hoenn thì Yue giờ này không biết đã lạc tới trời Tây nào rồi.
"A chết tiệt! Sao cứ dính tới nhỏ đó là nhức đầu vậy trời, một hồi kiếm cái gì ghê tởm nó mới được!" (Ví dụ như thả thính? Gì nhỉ? 'Em đi lạc ở quê hương tôi khiến tôi đau lòng quá'? Mẹ ơi! Nghĩ thôi đã nóng cả mặt rồi!!!)
Chiến thuật tốn hại đối thủ một ngàn tự tổn hại bản thân tám trăm của Ryan vẫn như cũ, thích thả thính nhưng cũng dễ ngại như Ryan thì hết cứu.
(Mấy trò này phải để bà chị Ami ra tay, bả thiếu gì mấy trò nói lời nào người ta đỏ mặt lời ấy.)
Nạn nhân số một Ryan: hừ, một ngày nào đó nhất quyết phải khiến bà chị già Ami đỏ mặt!
Nạn nhân số hai Yue: hắc xì—!!! (Chị Ami với chị Ry nhắc mình hả ta?)
Có lẽ, cuộc hành trình của ba nhà huấn luyện vẫn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top