Chương 1: Khởi hành bất lợi
“Vạn sự khởi đầu nan, gian nan cũng không nản.”
__
Châu Hoài háo hức bước trên con đường mòn, Snivy ngồi trên vai cậu cũng mỉm cười nhìn quanh.
Con đường này bọn cậu đã đi muốn mòn đôi dép luôn rồi, nó có bao nhiêu ngọn cỏ bọn cậu cũng biết, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy nó vừa lạ vừa quen, dường như cả thế giới bỗng chốc tràn đầy những điều mới mẻ lý thú.
Châu Hoài thong thả bước đi, vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem lại bản đồ. Mặc dù cậu thuộc nằm lòng con đường từ thị trấn Ánh Dương đến thành phố Hoa Lê, nhưng vẫn không kìm lòng nổi là kéo qua kéo lại giữa hai điểm biểu thị cho Ánh Dương và Hoa Lê trên màn hình.
Chỉ cần đi hết con đường mòn này là sẽ tiến tới vùng ngoại ô thành phố Hoa Lê, Châu Hoài tăng dần tốc độ, gần như là chạy chậm tiến về phía trước.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bốc lên từ trong khu rừng, ngay hướng hang động Onix. Châu Hoài và Snivy vội vàng ngừng lại, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mặc kệ là do cái gì, nhưng nếu như có pokemon hay người bị liên lụy thì phải làm sao?
Châu Hoài vội gọi báo cảnh sát, khu vực Bát Nguyên có rất nhiều kiểm lâm đi tuần tra, có lẽ đã có người đi xem xét rồi, nhưng mà họ thường tách nhau ra hoặc đi theo cặp để mở rộng khu vực rà soát, vậy nên gọi cảnh sát để lỡ có việc gì thì cũng có thể giúp đỡ. Hơn nữa, pokemon trong rừng này cấp bậc không cao, chắc là không thể gây ra vụ nổ to như vậy được..
Sau khi kể lại sự việc cho cảnh sát, Châu Hoài lại gọi cho tiến sĩ Trịnh Ánh, viện Nghiên cứu của ông ấy cũng có một phần xây gần nơi xảy ra vụ nổ.
"Tiến sĩ! Cháu thấy có một vụ nổ ở trong rừng, gần viện nghiên cứu đó ạ!"
"Ừ, ta biết, chúng ta đang đi tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra đây. Châu Hoài, cháu đi báo cảnh sát đi, nhớ cẩn thận, nếu được thì đến Hoa Lê trước cho an toàn."
"Cháu đã báo cảnh sát rồi ạ, nhưng vẫn còn một đoạn dài nữa mới có thể đến Hoa Lê, hay cháu quay về thị trấn tiến sĩ nhé?"
"Đượ —"
Bùm!
Châu Hoài hốt hoảng quay đầu lại, chỗ khói bụi mịt mù bỗng nhiên bị một ngọn cuồng phong thôi bay tứ phía, một thứ gì đó bay vút lên trời.
Nó lao vụt về phía Châu Hoài, tốc độ quá nhanh, cậu chỉ thấy một mảng màu tím nhạt vút qua trước mắt mất tăm. Chưa kịp ngơ ngác, hàng loạt pokemon hệ Điện lấy Magnezone làm chủ cũng lao về phía cậu.
Châu Hoài vội tránh vào trong rừng, những con pokemon này từ xa đã cảm nhận được khí thế của nó, Châu Hoài biết mình đánh không lại đâu, mà còn chưa biết đám pokemon này là địch hay là bạn.
Chờ chúng nó đi hết rồi, Châu Hoài mới mở điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc, ngoài ra còn có tin nhắn thoại tiến sĩ gửi.
【Đừng về, có tội phạm!】
Châu Hoài nhìn tin nhắn này, cảm thấy cả người mình lạnh toát. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với tội phạm gần như thế này, chỉ cách một khoảnh rừng thôi, đàn pokemon lúc nãy hẳn là của bọn chúng, vậy người huấn luyện cũng sẽ không cách xa lắm..
Cùng lúc đó, Snivy kéo kéo tóc cậu, ý bảo ngồi xuống, Châu Hoài không nói gì làm theo. Bình thường Mộc đều trực tiếp nói với cậu, im lặng ra hiệu chỉ dùng cho những trường hợp không tiện nói.. Tỉ như có kẻ địch.
Châu Hoài ngồi xổm trong bụi, nấp dưới đám cỏ cao dày đằng sau một cái cây, cẩn thận từ từ chìm cả người xuống.
Cậu nghe thấy có tiếng bước chân dần dần tiến tới, Snivy bỗng nhiên dùng Vine Whip im lặng bay lên một cành cây, sau đó cuốn lấy cậu đưa lên, Châu Hoài không rục rịch gì, càng cựa quậy thì Snivy sẽ càng khó khăn, khả năng bị phát hiện cũng càng cao.
Lên cây thành công, Châu Hoài tiếp tục ngồi im như tượng, tiếng bước chân đã vang lên ngay sau thân cây. Một đám ba người thong thả bước vào rừng.
Hai nam một nữ, người nam đi đầu khoảng ba mươi tuổi, dáng cười cao gầy, bên cạnh có một con Grapploct nhìn rất mạnh, có vẻ như ông ta chính là người dẫn đầu trong ba người.
Người nam kia thì có dáng vẻ hơi mập mạp, cũng khoảng ba mươi, trên tay ông ta cầm một cái máy, bên trên hiện lên một tấm bản đồ, thỉnh thoảng ông ta lại thấp giọng nói gì đó, có vẻ như người điều khiển đám pokemon lúc trước chính là ông ta.
Người nữ còn lại chỉ khoảng hai mươi, dáng người cân đối, trên vai có một con Dewpider.
Ba người bọn họ đều mặc đồng phục màu đen với kí hiệu hình chữ "R" ẩn sau hai hàng chấm màu. Kí hiệu kì lạ thật, sáu cái chấm chia làm hai hàng, còn có màu sắc rõ ràng, nó có ý nghĩa gì sao?
Khi đám người kia dần khuất bóng, tiếng còi cảnh sát cũng xuất hiện, Châu Hoài nhẹ thở ra thì con Dewpider kia đột ngột quay đầu lại.
Người phụ nữ kia cũng dừng lại xem xét, Châu Hoài căng thẳng trong lòng, không lẽ cậu chỉ mới thở một hơi mà đã bị phát hiện? Đây là cái trực giác kiểu gì vậy?
Ánh mắt của người phụ nữ kia lia qua từng tán cây kẽ lá, lúc sắp lia tới chỗ Châu Hoài, còi cảnh sát đã đến rất gần, hai tên kia cũng giục cô ta.
Người phụ nữ chật một tiếng, quay người rời đi. Cho đến khi đám người kia hoàn toàn biến mất trong rừng, xe cảnh sát cũng dừng lại ngay đường mòn bên cạnh, Châu Hoài mới dám rục rịch, Snivy lại dùng Vine Whip đưa cậu xuống.
Điện thoại cậu lại rung lên, là cảnh sát gọi. Một nữ cảnh sát tiến đến gần, trên tay cô còn cầm một chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình cuộc gọi.
"Xin chào, tôi là Lệ Quyên, cảnh sát thành phố Hoa Lê, xin cho phép tôi hỏi, cậu chính là người đã gọi điện báo cáo sự việc phải không?"
"Dạ vâng ạ! Em tên là Nguyễn Lê Châu Hoài, nhà ở thị trấn Ánh Dương gần đây ạ."
"À, cậu là học trò của tiến sĩ Tịnh Ánh phải không? Mời cậu đi theo chúng tôi."
Sau khi lên xe, cảnh sát Lệ Quyên bắt đầu nói.
"Chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin báo từ kiểm lâm rừng Mật và cảnh sát ở thị trấn, viện nghiên cứu của tiến sĩ không bị hư hại gì mấy, nhưng khu vực xung quanh và bản thân hang Onix đã bị lật tung lên, may mắn là không có người hay pokemon nào bị thương hoặc tử vong."
Nghe tới đó, Châu Hoài thở phào nhẹ nhõm, Snivy ngồi trên đùi cậu cũng thả lỏng, lấy tay cậu làm nệm dựa lên. Nữ cảnh sát lặng lẽ quan sát phản ứng của cả hai, lén nở một nụ cười nhẹ.
Cô nói tiếp:"Nhưng do khói bụi quá nhiều, bọn họ không thể tìm được bao nhiêu manh mối về đám người chủ mưu. Châu Hoài, cậu có thấy thứ gì hay người nào kì lạ không?"
Mặc dù hỏi thế, nhưng cô chắc chắn cậu bé này đã nhìn thấy gì đó, nếu không thì chẳng có người bình thường nào lại khi không leo lên cây trốn cả, còn cả dáng vẻ hơi hoảng hốt của cậu lúc leo xuống đất nữa.
"A, dạ, có, em có nhìn thấy, đầu tiên là một.. thứ gì đó màu tím.."
"Một thứ gì đó.. màu tím?"
"Dạ, sau khi vụ nổ xảy ra không lâu, một thứ gì đó bay vút đi với tốc độ rất nhanh, em chỉ kịp nhìn thấy một mảng màu tím thôi.. À, hình như, nó có một.. cái đuôi thì phải ạ.."
"Ồ.. Có vẻ như là một con pokemon.."
"Vâng ạ, sau đó là một.. Đội quân? Có thể gọi nó như vậy, đó là một đội quân pokemon bao gồm toàn là pokemon hệ điện, cầm đầu là một con Magnezone.."
"Một đội quân lận sao?" Nữ cảnh sát nhíu mày, kể từ trận càn quét mười năm trước, hầu như không còn tội phạm ở vùng Bát Nguyên, vậy mà lần này lại xuất hiện một đám người bí ẩn..
"Dạ, chúng nhiều lắm, tuyệt không phải do em nói quá lên đâu, chúng nó đều đuổi theo con pokemon bí ẩn kia."
"Còn nữa, em đã nhìn thấy đám người bí ẩn kia, bọn chúng chỉ có ba người thôi, hai nam một nữ, pokemon là.."
Châu Hoài kể lại những thứ mình biết, đặc biệt là cái kí hiệu kì lạ in trên đồng phục của bọn chúng.
"Hai hàng chấm, mỗi hàng ba chấm, chấm đầu của mỗi hàng là màu đỏ, chấm hai màu xanh dương, chấm ba màu xám, còn có chữ 'R' ẩn bên dưới sao?"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã hợp tác, vì tình hình bây giờ, tôi nghĩ cậu nên tạm thời ở lại thị trấn Ánh Dương cho tới khi chúng tôi điều tra xong, vì chúng tôi phát hiện ra bọn chúng để sót mảnh vỡ của một phiến đá cũ.. Rất có thể bọn chúng sẽ quay trở lại."
"Em hiểu rồi ạ. Cảm ơn mọi người."
"Có gì cần cảm ơn đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà."
Cảnh sát Lệ Quyên đưa Châu Hoài về tận nhà, sau đó đi trao đổi thông tin với các cảnh sát ở Ánh Dương.
Châu Hoài bế Snivy vào nhà, thở dài một hơi. Ngày đầu tiên đi du hành mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy..
Cậu quyết định đi tắm giải xui trước rồi qua viện nghiên cứu tìm tiến sĩ, mặc dù chị cảnh sát đã nói không có ai bị thương, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn tốt hơn.
__
Tác giả đây:
Đố mọi người đoán cái kí hiệu đó có nghĩa gì đó.
Gợi ý: pokemon huyền thoại, tên bắt đầu bằng R, có hai hàng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top