Chap 12
Trước con mắt hoang mang ngỡ ngàng của chủ quán lẫn mấy người khách, một đám thanh niên cao to giang hồ đi vào quán, cộc cằn hỏi cô bé học sinh gần đó.
- Cái nào ngon?
Cô bé trợn mắt, mấy đứa bạn ngồi chung bàn cũng trợn mắt cùng. Tên vừa hỏi đã muốn phát điên mà lao đầu ra khỏi quán ngay lập tức, thế nhưng nghĩ tới đôi mắt tím đầy lửa giận kia, gã đành bực bội gằn giọng hỏi lại.
- Mấy đứa nhóc tuổi mười lăm, mười sáu thích vị gì?
Cô bé sáng mắt, trực tiếp giới thiệu một loạt món bánh ngon cho mấy anh trai cao to. Cuối cùng cả đám thống nhất cùng lựa ra một hộp mười cái bánh su kem nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu. Cô bé giơ tay vẫy chào mấy anh trai giang hồ kia vừa giơ tay nói to.
- Cố lên, thế nào chị gái cũng hết giận thôi.
Một dám vạm vỡ tưởng mạnh mẽ vậy lập tức đỏ mặt, cáu bẳn đóng rầm cửa một tiếng trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của cả quán đồ ngọt.
Hôm nay là ngày hẹn nộp văn với bên biên tập trang báo, Shiraka kẹp mấy tờ giấy bằng một cái bìa nhựa cứng cho vào trong túi xách, nhưng trước hết là đi gặp chị gái hôm bữa trước. Vừa mở cửa nhà ra, khung cảnh ở trước mắt khiến cho khuôn mặt của cô hóa đá ngay lập tức.
Đám người mấy hôm trước bị Shiraka đập cho bán sống bán chết, bây giờ đang đứng xếp thành hàng ngay ngắn ở trước nhà. Do cả đám chưa làm gì nghiêm trọng hết thì cô đã nhảy vào ngăn lại, với việc cả đám bị đánh đến mức mặt mũi thâm tím sưng phù, kẻ đeo nạng, người bó bột, chưa kể cái của quý còn bị tàn phá nghiêm trọng, nên bên phía cảnh sát thấy cũng thương mà quyết định giảm án.
Nhưng nguyên nhân lớn nhất của việc án tù thành án treo chắc là của chị gái công sở, Shiraka không biết có phải do người kia quá lương thiện hiền lành quá hay không mà lại đi viết đơn xin giảm án giúp đám khốn nạn này, cuối cùng cả đám cũng chỉ bị phạt án treo ba năm tám tháng nhẹ nhàng.
- Gì đây?
Khi vừa nghe giọng của Shiraka, cả một đám liền sáng rực hai mắt vểnh tai lên, mười mấy người lập tức đưa mắt long lanh hướng đến cô. Shiraka ngập ngừng trước ánh mắt lấp la lấp lánh của họ, một tên quấn băng đầy đầu đi đến trước mặt của cô, gã không nói bất cứ lời gì mà chỉ đưa ra hộp bánh su kem. Shiraka hoang mang quay đầu ra chỗ khác, đưa tay dụi mắt sợ bản thân bị ảo giác, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa mới xác nhận những gì trước mắt là sự thật.
Bọn này bị đánh đến hỏng não luôn rồi?
Hay là bị điên?
Bộ bác sĩ cho uống nhầm thuốc hay gì vậy?
Dạo này cô đang xem nhiều phim trinh thám với Hideyoshi nên đam mê thủ đoạn giết người cực kỳ, từng thủ đoạn giết người rồi cách phi tang chứng cứ một cách hoàn hảo bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
Cô nghi ngờ nhìn vào cái hộp bánh trong tay gã, vô thức hỏi.
- Các người... có bỏ độc vào trong đấy không đó?
Cả đám nghe xong vội vàng lắc đầu lia lịa, Shiraka ngẫm nghĩ hồi lâu cũng nhận hộp bánh, nhưng chắc chắn trăm phần trăm là cô sẽ cho Hideyoshi ăn trước. Cả đám vừa thấy người kia đã cầm lấy hộp bánh, lập tức nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng gập người xuống chuẩn chín mươi độ, lớn giọng.
- Xin lỗi!!!
Shiraka hơi sững lại, sau đó vài giây liền bực bội gầm lên.
- Xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi cô gái bị hại ấy!!!!
Cô nghiến răng, cứ nhớ cái hình ảnh chị gái đó vẫn khóc sướt mướt từ trên xe đến tận đồn cảnh sát là cả người cô giận run lên không kiềm được.
- Cứ thử tưởng tượng một cô gái mà các người yêu thương bị một đám ô hợp bất ngờ làm vậy có đau lòng không? Có giận dữ không? Hay thậm chí là con gái của các người bị như vậy, có tưởng tượng nổi cái cảnh đó không?
Xung quanh tĩnh lặng như nước, tiếng hít thở cũng nhỏ hơn hẳn, đám người không biết làm sao đành đứng im một chỗ nghe mắng. Cảnh tượng cứ thế chuyển thành một đám cao hơn mét tám cơ bắp cao to phải nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng, cúi thấp đầu nghe một người thấp bé mét sáu mắng một trận liên hoàn.
Không nghe đối phương nói nữa, cả đám bối rối ngẩng đầu, đám người suy nghĩ một lúc rồi thành tâm cùng nói.
- Sau này chúng tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện này nữa.
Shiraka mắng đã một tràn dài rồi lửa giận trong lòng cũng nguôi, thấy cả đám cũng rất hối lỗi, cô nói.
- Vậy thì tốt, tôi không quản chuyện giang hồ chém giết đổ máu của các người, chỉ cần đừng động vào những người vô tội là được.
Cả đám vội gật đầu, Shiraka nhìn đồng hồ thấy cũng trễ nên để lại lời chúc ngày mới bình an cho đám người rồi đi. Cô bước từng bước một trên đường lớn, khi mà xung quanh người người tấp nập ngược xuôi và khiến cô trông lạc lõng hơn bao giờ hết.
Dừng chân trước một quán cà phê, hương hoa lưu ly trong lành thoang thoảng trong tâm trí, Shiraka mở cửa đi vào trong.
Một bầu không khí yên tĩnh vô cùng nhưng không hề gây cảm giác khó chịu bí bách, thư viện trang trí theo phong cách cổ điển, bên trong mở một bản dương cầm hòa tấu du dương nhẹ nhàng, ánh đèn cam bao trùm cả không gian, bàn ghế gỗ tối màu, còn trồng cả cây xanh, tổng thể là trầm lắng.
Tiếng kim giây rơi vào trong khoảng không lạnh lẽo đủ để hà một làn hơi trắng, Shiraka đến bàn lễ tân gọi một ly nước lọc rồi đi lại cái bàn nằm gần cửa kính.
- Ở đây!
Cô gái tóc xanh vẫy tay với Shiraka, cô kéo ghế ngồi xuống, Shiraka đặt cái hộp bánh màu hồng dễ thương lên bàn, không khí bỗng rơi vào sự im lặng kỳ quặc. Nhân viên phục vụ đem đến ly nước, cô gái ngơ ngẩn nhìn vào số đá lạnh di chuyển nhẹ nhàng, không chịu được hỏi.
- Đá?
Cô à một tiếng.
- Một chút nữa tôi có một cuộc hẹn với chủ đề khá quan trọng khác, nên ít nhất đá giúp tôi giữ một cái đầu lạnh.
Hai người cứ ngồi đối diện nhau không nói câu gì, càng không rõ ai sẽ là người mở lời trước. Chị gái xoa cằm nghĩ ngợi nhưng vẫn không biết mình nên mở đầu câu chuyện như thế nào.
- Tại sao chị lại viết đơn giảm án cho đám người kia vậy?
Người cô gái hơi run nhẹ, không hiểu sao đối phương lại bắt đầu cuộc trò chuyện như thế, Shiraka liền bổ sung thêm.
- Chị không thấy tức giận, hay là thù hận gì sao? Dù sao thì chị cũng sắp bị cưỡng hiếp đấy.
Ly nước trên bàn bắt đầu tan, hơi lạnh áp lên thành ly trong suốt ấy, in lên hình bóng của cô gái, Shiraka nghe được cả tiếng gió bên ngoài, một cơn gió mùa đổ tới khiến bả vai người tóc xanh run lên do cửa sổ đóng không chặt. Đôi mắt xanh liếc trái liếc phải, nếu cô gái nói không giận không thù thì chắc chắc là nói dối.
Nhưng mà hỡi thiên thần của chị, bây giờ thì chị chỉ thấy thật may mắn vì ngày hôm đó đã gặp được em.
- Chị đã từng đọc một câu văn thế này "Hãy hiểu mọi khổ đau đều có một cái giá của nó. Quan trọng là liệu có đủ kiên nhẫn và nghị lực đợi một cái kết sau cùng hay không...".
Thời điểm đó chị cũng thấy sợ hãi, tuyệt vọng và giận dữ lắm chứ Shiraka...
- Nhưng... mọi điều không mong muốn đều đến bất ngờ mà, hoa có thể nở giữa mùa đông, mây có thể bay trên bầu trời mưa gió...
Nhưng vào khoảng khắc bóng tối dần nuốt trọn chị vào trong...
- Vì thế chị tin rằng, điều tốt đẹp vẫn có thể xảy ra trong lúc u tối nhất.
Thì chị đã gặp được em.
Là tia sáng rực nhẹ nhàng đánh tan thứ bóng tối lạnh lẽo, là bóng dáng nhỏ bé thoải mái di chuyển trong đêm tối hạ gục từng tên cao to, một cái áo khoác mùa đông dày cộm mang mùi tinh dầu gỗ thông được đưa đến cùng giọng nói dịu dàng dễ nghe, là bàn tay trắng ấm áp lau đi những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, nụ cười mỉm an ủi cứ như mặt trời rọi sáng đêm đông tuyết rơi giá lạnh.
Rất cảm ơn em, Odamaki Shiraka.
Ly nước đá đã tan hơn phân nửa, lớp nước lạnh tràn ra khỏi miệng ly trong suốt loang lổ trên bàn kính. Shiraka không nghĩ mình có thể nuốt nổi số nước lạnh này nữa, là một nhà văn, dĩ nhiên cô hiểu rõ ngụ ý bên trong những câu nói của đối phương.
Đối phương xem cô là điểm sáng, Shiraka không biết mình nên có thể loại cảm xúc gì. Vẫn xem việc suýt bị cưỡng hiếp là xấu, nhưng so với việc bị cảm xúc tiêu cự thao túng thì cảm thấy may mắn tốt lành hơn khi được cứu.
Đối phương kỳ lạ nhưng cũng vô cùng tuyệt vời.
- Phải rồi, hình như chị chưa giới thiệu tên nhỉ? Rất vui được gặp em, chị tên là Tsuwabuki Meiko.
Shiraka ngẩng đầu, nâng ly còn ít nước hơn đá lên uống và như thể sắp bóp vỡ cái ly dù cô không đủ sức làm vậy.
- Rất vui được gặp chị, Tsuwabuki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top