0.2✨

lee eunsang ngao ngán thở dài nhìn ba - bốn viên thuốc đủ màu nằm gọn trên tờ giấy phía trước mặt mình, cùng với dòng chữ gọn gàng ngay ngắn

bạn ăn cháo em để sẵn ở bát trong lò vi sóng, muốn nóng hơn thì hâm nóng một chút. xong rồi uống thuốc đủ nhé, chiều em về sẽ kiểm tra đó.

từ cha junho

cha junho nhiều khi lo lắng cho người thương nhiều đến mức bỏ quên bản thân, chỉ uống vội ly cafe sữa và ăn nhanh chiếc bánh mì khô. eunsang biết, nhưng nói hoài nói mãi em vẫn vậy, nên đành im lặng mà dậy sớm mỗi sáng, làm nước ép cho em mang đi làm.

- hướng dương tàn chưa?

kang minhee rất tự nhiên đẩy cửa vào nhà, bước vào phòng bếp, một tay chống lên bàn còn một tay xoa xoa mái tóc ướt đẫm nước mưa do đi mua cafe nhưng quên mang ô buổi ban trưa. cậu đứng đó, nói với eunsang một câu chuyện mà chỉ có hai đứa hiểu.

- chưa, tao chỉ sợ nó thêm nhiều nữa.

- junho biết không?

- tao không dám cho em ấy biết, sợ em ấy bị sốc.

kang minhee ngao ngán thở dài.

- ừ, vậy mày liệu mà sắp xếp. tao không bao che cho mày lâu được đâu.

lee eunsang ánh mắt xa xăm vô định mà miệng vẫn mở được thêm một vài lời.

- tao biết rồi, cảm ơn mày. mà, mày thủ lão jang rồi à?

hwang yunseong bước vào chỗ hai người nói chuyện, tay ôm eo kang minhee chen lời.

- ừ, anh đưa lão về với nhà vợ rồi.

- eunsang, nghe tao. đừng thù hận nữa, cái thù đó làm mày ngày càng bệnh nặng thêm đó.

#eirlys

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top