in the bus
1.
khí trời tháng ba còn đọng lại những đợt mưa xuân nhè nhẹ, cùng có chút lạnh miên man. vẫn là một ngày như mọi ngày, tôi sửa soạn bộ đồng phục cẩn thận lần nữa, rồi xoay người đến trạm xe bus
nắng bấy giờ cũng không gay gắt hay cuống quýt như mùa hè, thay vào đó chúng khiến lòng người thoải mái bởi sự trong khiết chúng đem đến. tâm tình tôi dường như bị thời tiết ảnh hưởng, bước chân vì thế cũng thả lỏng hơn phần nào
bác tài xế là ông chú đã có tuổi, mái tóc đen bắt đầu xuất hiện lấm tấm vài cọng bạc. ông làm tài xế xe bus được hơn mấy năm nay rồi, cái nghề không giàu sang gì, nhưng ông bảo dầu bấp bênh thì nó vẫn là cái nghề, lo cái bụng ấm no đã đủ lắm rồi. xe bus ông thường trực nhất lại là chuyến tôi hay đến trường, vì vậy thuận theo tự nhiên, chúng tôi dễ dàng quen biết nhau. lần này cũng vậy, vừa thấy tôi, ông liền nở nụ cười gửi đến tôi lời chức buổi sớm an lành
ánh mắt tôi không hề giấu diếm, đảo nhanh một vòng quanh xe, rồi chợt dừng lại ngay chiếc ghế phía tay trái sát cửa sổ
tôi luôn nhìn thấy cậu ấy ở vị trí quen thuộc đó. cậu ấy trông thật nổi bật với khí chất sạch sẽ cậu đem lại và cả gương mặt cậu nữa
điều này nghe khá điên rồ, nhưng tôi thích cậu ấy. phải rồi, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên
tôi lựa cho mình vị trí ngồi ở tay phải chếch về sau, theo tôi thì nó hẳn là nơi thuận lợi để sở hữu cơ hội nhìn lén cậu ấy, và có lẽ tôi đã đúng
tựa hồ mỗi ngày tôi đều như thế, di dời nhiều ghế nhiều điểm khác nhau, chỉ để nhìn lén người ta. hầy, tôi tự nhận thức bản thân trông chẳng khác gì kẻ biến thái đâu, mà biết sao được, có như vậy tôi mới không dọa đến cậu ấy
trạm tôi dừng chân trước cậu ấy, nên quãng đường ngắn đó đối với tôi vô cùng đáng quý. ngày qua ngày, mọi phát hiện vụng vặt về đối phương dần tích góp trong tôi tựa hồ có thể xếp thành ngọn núi nhỏ, tỉ như cậu ấy thích đọc sách và nghe nhạc, cũng có lúc đồng thời làm cả hai để giết thời gian ngồi trên bus. đôi khi, cậu đọc những dòng chữ trên sách, môi nhẹ nhàng cử động, thời điểm đó tôi có chút mong muốn nghe thấy âm thanh từ cậu
tiếng loa thông báo đã đến trạm trường tôi rồi, tôi quyến luyến liếc nhìn cậu ấy thêm lần nữa rồi mới xuống xe
hẹn ngày mai lại gặp nhé
2.
cha junho không thoải mái chút nào. giác quan đàn ông của em rất nhạy, sớm phát hiện ra có người lén nhìn mình. ban đầu em khá sợ hãi, rõ ràng chẳng biết danh phận nhau, tại sao cậu ta lại cứ nhìn em vậy chứ? thế nhưng, sau vài tuần em dần thả lỏng bản thân hơn, vì cậu ta ngoài việc lén nhìn em thì chẳng làm ra bất kì hành động khác thường nào hết
một anh chàng kì lạ thật đấy
3.
hôm nay chuyến bus đông đến lạ, thời điểm tôi lên xe, ghế ngồi đều bị chiếm lĩnh, chỉ sót lại vài chỗ đứng chật hẹp. như thói quen, tôi lặng lẽ đưa mắt sang vị trí quen thuộc, thế nhưng người kia không phải là cậu ấy, thật thất vọng
xe bus đột ngột phanh gấp, lớp người nối nhau bổ nhào hệt domino, tôi cũng miễn ngoại lệ. bất quá, điều này tôi có thể xem là may mắn đi. dòng người chen chúc quá đông, tôi không thể phân biệt nổi ai với ai, thời điểm có người va vào lưng tôi, tôi mới nhận ra cậu ấy đã đứng ngay sau lưng mình ngay từ đầu rồi. uầy tôi ngốc chết đi được
câu nói xin lỗi đồng thời vang lên, tôi ngơ ngác nhìn cậu và ngược lại. lần đầu tiên đối diện với cậu khoảng cách gần thế này, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu
tôi mỉm cười đáp không sao nhưng bàn tay tôi cứ bất giấc chà loạn lên quần. thật ra, tôi không hề bình tĩnh giống với điều mình đang thể hiện bên ngoài. có chút ngượng ngùng, cũng có chút phấn khích. tôi vui lắm, cuối cùng đã có thể nói chuyện với cậu ấy, dẫu là câu xin lỗi ngắn ngủi đơn thuần
cậu ấy khẽ gật đầu, sau đó không nói gì nữa rồi quay mặt sang chỗ khác. nhưng kì lạ là, hình như tôi vừa thấy gò má cậu ấy phớt hồng, rất nhanh lại biến mất. khoan đã, lẽ nào tôi thích đối phương quá rồi đâm ra ảo tưởng rồi không?
4.
bảo không có chút ấn tượng nào là nói dối. thử hỏi xem ngày nào cũng có người nhìn lén bạn, rồi bất chợt đến lúc người đó buông lời xin lỗi với bạn thì lại đỏ cả mặt, trông dở khóc dở cười thật chứ
cha junho phát hiện, từ khi nào em cũng vô tri vô giác hay lén nhìn anh chàng nọ. xem người ấy có đang nhìn mình không, xem biểu tình ngốc nghếch của người ấy mỗi khi quyến luyến không muốn rời đi. đồ ngốc, đó là tất cả những gì em ấn tượng
con ngươi cha junho đung đưa, em nhìn thấy hình bóng người ấy hòa chung trong làn sóng học sinh bên dưới, ngũ quan sắc bén nay lại được nắng sớm bao phủ lấy càng thêm nổi bật. nếu như sắc đẹp của người ấy có thể trở thành vũ khí, em nghĩ hẳn nó sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất, vì nó một đường thẳng tắp, lao về phía trái tim em
cha junho đã đến lứa tuổi hiểu đạo lý thế nào là thích. em vốn không đặt quá nhiều về hình mẫu lý tưởng người yêu tương lai mình trông xinh đẹp hay xấu xí, sẽ là nữ hay nam. mà thật ra chữ thích này cần gì phải xác định rõ ràng, thích thì chỉ đơn giản là thích thôi
vậy nên, em không hề dối lòng mình, thẳng thắng thừa nhận rằng em cũng thích chàng trai trẻ đó
5.
ngày mai sẽ khác hôm nay. tôi những ngày trước kia đơn thuần mà nghĩ, cuộc đời này là của riêng mình, một việc mình gây ra cho hôm nay nếu không thể giải quyết thì dù ngày mai hay ngày mốt cũng có gì khác nhau sao?
thế nhưng, tất cả chỉ là đã từng. hiện tại, tôi đã có chút tin vào nó. cậu ấy không còn ngồi ở nơi quen thuộc đó nữa, thay vào đó lại là vị trí chếch về sau tay phải lần trước mà tôi ngồi. tôi dự tính xuống ghế hàng cuối, nào ngờ khi đi ngang qua, giọng cậu ấy vang lên, không lớn, vừa phải, rót vào tai tôi mang theo cảm giác dao động mãnh liệt
"cậu không ngồi chỗ này sao?"
tôi không hiểu "hả?"
cậu ấy lắc đầu, sau đấy cười rộ lên, đề nghị "cùng nhau ngồi đi"
tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch thình thịch. mùi bạc hà trên cơ thể cậu hòa vào không khí, nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi. tôi hốt hoảng chợt nghĩ cậu ấy thơm thật đấy
sau đó chúng tôi thuận nước chảy thành sông, từ từ mở lời chào hỏi đầu tiên
cậu tên cha junho, một cái tên thật đẹp, hệt như con người cậu vậy
cha junho xuống sau tôi hai trạm, là trạm đến trường phổ thông nằm trong top có tiếng. tôi thầm nghĩ tiện lợi thật đấy, nếu như mai này nhớ cậu ấy, tôi sẽ đi thêm hai trạm nữa là dễ dàng gặp được cậu
chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại và kakaotalk nhau, một ngày hạnh phúc
"nếu cậu chỉ lặng lẽ nhìn người mình thích mà không chủ động tiến đến, cho dù là ai cũng sẽ không thích nổi cậu đâu, kể cả tớ"
trước khi rời trạm, tôi nghe thấy lời cậu ấy rõ ràng như thế, tại sao tôi có thể phát ngốc xem như không có việc gì?
suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tôi cũng gom đủ dũng khí đưa ra lời chủ động đầu tiên, cuối tuần cùng tớ xem phim nhé?
6.
cuối tuần cả hai hẹn nhau đến rạp phim được xây dựng sau trường junho, bọn họ chọn phim chủ đề về siêu anh hùng. tôi không rõ nội dung nói cái gì, bởi vì trong quá trình đó tôi chỉ chăm chú nhìn người bên cạnh
đi được đến bước này, thật ra mà nói đều rất mơ hồ. mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không thể càm nhận được sự chân thật. tôi cũng phát giác ra dường như bản thân có chút trì độn, tôi thích cha junho là thật, thế nhưng tôi lại không biết cách làm người khác vui vẻ, không biết nên đi hướng nào mới đúng. và tôi bắt đầu thấy sợ, sợ sẽ có lúc cậu ấy ghét tôi
cha junho nắm góc áo tôi, hít mũi "sao cậu không xem phim?"
bấy giờ tôi nhận ra bản thân thật thất thố, vội vàng chỉnh sửa tư thế, giả vờ nghiêm trang nhìn màn hình lớn
tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của junho, cậu ấy chắc là nghĩ tôi ngu xuẩn lắm nhỉ?
ngày cuối tuần trải dài bằng việc chúng tôi xem phim rồi lại đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, đói thì lại tấp đại vào quán ăn gần đó, bình yên đến thế nhưng vì sao tâm tôi cứ mãi lo lắng vậy
7.
thật tình, phải xưng danh lee eunsang là đồ đại ngốc luôn chứ đùa. trong chuyện tình ái, em không phải chuyên gia nhưng cách cậu ấy sợ sệt em không vui mỗi lần đưa ra đề nghị khiến tâm phiền muộn muốn chết
cha junho không yêu cầu cao sang gì, lời nói ngày đó ngụ ý rằng chỉ cần cho em cảm nhận được em khác mọi người, là kiểu đặc biệt hơn một chút, có thể đặc biệt nhận được ánh mắt ngọt ngào, một câu nói ôn hòa, một hành động yêu thương, cái gì cũng được, miễn là cho em thì đã đủ lắm rồi
thế nhưng sao người kia mãi chẳng thấu vậy?
8.
đêm dần buông, đã đến lúc chia tay rồi. ý định ban đầu của tôi đặt ra là dẫn junho đi chơi cả ngày, đồng thời cũng sẽ tỏ tình với cậu. từ ngày hẹn cậu tới nay, chỉ vọn vẹn cách có ba ngày thế nhưng tôi đủ hiểu mình cần làm gì, muốn điều gì. tôi không thể để bản thân rơi vào trạng thái chần chừ, nếu lỡ như phát sinh chuyện gì khác khiến cậu không thể hiểu rõ lòng tôi, chẳng thà cứ đâm đầu nói ra
chỉ là vạn phần không ngờ, khoảng khắc đối mặt với sự thật, tôi chẳng biết mình nên nói làm sao cả
"cậu có điều gì muốn nói với tớ không?"
lại nữa. lần nào cũng vậy, trước cũng vậy, giờ cũng vậy. cha junho luôn là người mở lời dẫn dắt tôi
tôi biết, mình không thể cứ để cậu ấy chủ động mãi như vậy được. nếu vậy, cậu ắt hẳn sẽ rất áp lực
"t...tớ thích cậu.." cuối cùng có thể nói ra rồi
"sao?"
"sao là sao chứ? tớ nói tớ thích cậu, muốn theo đuổi cậu, bây giờ tớ chỉ mới là học sinh, không thể đảm bảo tương lai sau này, nhưng tớ hứa với cậu, tớ sẽ yêu thương cậu"
dư quang tôi thấy khóe môi cậu cong lên, ánh mắt tràn ngập tiếu ý nhìn tôi. lúc này đây, tôi mới ngộ ra hình như bị cậu ta lừa vào tròng mất rồi
"thật tốt vì cậu đã chịu nói ra rồi nhỉ? nghe này eunsang, tớ cũng thích cậu. tớ cũng chỉ mới là học sinh, không dám thề thốt điều gì cả, chỉ là muốn cứ được bên cậu như vậy là tốt lắm rồi"
hóa ra cậu ấy cũng thích mình
hóa ra khi tình cảm của bạn được người mình thích đền đáp lại mang tư vị này
đột nhiên, tôi nhớ đến câu nói trong cuốn sách nào đó tôi từng đọc qua, trái tim con người nhỏ bé lắm, thích một người là đã đầy lắm rồi
hẳn thế nhỉ? vì tôi của bây giờ, thật sự không thể thích một ai khác ngoài cha junho nữa rồi
thích cậu
thích cậu nhất
-----
in the bus |200312
ryu;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top