Chap 7


Dần dần dội ngược về những ánh sáng tối mịt mờ làm cho con người ta phải bất lực tìm tòi một lối thoát cho chính mình.

Cha Junho cùng Lee Eunsang nằm dài trên tuyết, đêm xuống nhiệt độ lạnh bao phủ trái tim đập loạn nhịp của hai người. Nhưng chắc của Junho đập nhanh hơn vì cậu đang mải nhìn vẻ đẹp sáng ngời của Eunsang với mái tóc đỏ rực nổi bật. Cậu bật giác nằm nghiêng lại, tuyết bám trên người, trên tóc, rơi trên cả hàng mi của cậu. Nhìn Eunsang nằm yên không nhúc nhích thế này, đôi mắt nhắm nghiền thật giống một bức tượng khiến người ta mãi cất giấu trong viện bảo tàng.

"Đẹp lắm, Eunsang"  Đẹp hơn tất cả những gì Cha Junho cậu từng thấy, vẻ ấm áp của Eunsang làm cậu như muốn bức chết trái tim mình, nếu không nói ra câu này cậu sợ một ngày mình sẽ nghẹt thở, sợ một ngày Eunsang đi rồi, cậu không còn cơ hội nói thêm lần nào nữa.

Eunsang búng tay một cái, nghiêng người đối diện với em bằng một nụ cười đầy chất lãng mạng của buổi hoàng hôn. Những ngôi sao xanh dạng nhỏ tí ti cùng tuyết hòa trộn vào rơi xuống. Đây là món quà mà Eunsang muốn để Junho nhìn thấy.

"Eunsang, nếu có thể? Đừng rời xa em được không?"

Giọng nói Junho mập mờ, chính cậu còn không biết mình đang yêu cầu Eunsang làm điều ngu ngốc gì. Nhưng cậu biết rõ, đây là ý muốn thật lòng từ thứ tình cảm mơ hồ đã xảy ra với Eunsang từ bao giờ.

Junho nhắm mắt xuống, không đợi câu trả lời từ Eunsang: "Bỏ đi, bỏ đi. Em nói nhảm thôi"

Eunsang lưỡng lự chuyển động các ngón tay của mình. Trên đám tuyết lạnh buốt, các ngón tay từ từ dịch chuyển đến chỗ tay Junho vì nằm nghiêng mà cũng tùy tiện đặt tại một chỗ nhưng đầu các ngón tay lại để thẳng về phía Eunsang. Eunsang mạnh dạn nắm lấy bàn tay buốt lạnh của Junho do lúc nãy quá ham vui mà đã cởi cả bao tay để chơi ném tuyết.

Đem chút hơi ấm cỏn con từ ma thuật của mình chuyển qua các đầu khớp cứng ngắc và ửng đỏ. Junho như thật sự đã chìm vào giấc mộng nào đó với Eunsang, sự mơ mộng viễn vông khiến khóe môi cậu tràn qua hai bên. Hơi thở của Eunsang như một liều thuốc mang theo cái mùi Lobularia  mà Junho thích, dù chỉ là thoang thoảng kế bên cậu vẫn cảm thấy như vậy là quá đủ.

Sau này khi chạm lại khung cảnh quá khứ, cậu đã ước. Ước lúc đó cậu mở mắt thật to để thấy được đôi mắt Eunsang nhìn mình tràn đầy sự yêu thương, bảo vệ. Điều cậu không thể nhìn thấy nữa là nỗi đau buồn khi Eunsang chạm vào tay cậu. Ngày đấy Lee Eunsang không hề chia sẻ bất cứ thứ gì với cậu ngoài sự ôn nhu cả.

"Có phải vì tên là Eunsang nên lúc nào cũng rất dịu dàng không?" Cậu hỏi, các ngón tay vặn vẹo nắm tay Eunsang chặt hơn.

"..." Không phải, bởi vì có một người như Cha Junho khiến Eunsang phải che chở bảo bọc.

-

  Chuyện của sáng hôm sau, Lee Eunsang đã an tọa mà gác chân lên thẳng chiếc bàn làm việc quý giá của Jack, vô tư hồn nhiên ăn trái tao xanh. Jack cầm cây chổi lông dạng nhỏ bằng lòng bàn tay quét quét quanh chỗ chân Eunsang để, chiếc bàn làm việc của Jack làm sao có thể dính một chút bụi nào.

"Ê này, tôi thấy cậu có quá là kĩ tính đi không?" Eunsang cảm thấy vô cùng trướng mắt, trái táo trên tay mình trở nên vô vị. Còn người ai cũng khó hiểu vậy à.

"Không, sạch sẽ là vốn tính của loài người. Vô ý thức là thuộc tính của loài vật" hẳn trong câu nói này có chút châm chọc tới người kia.

"Đẹp trai, hoàn hảo chính là tính cách của tôi" Eunsang vỗ ngực tự hào nói về mình.

"Chứ không phải vô ý tới chỗ làm việc của người khác cũng gác chân được hả?" Việc cãi nhau này có chút trẻ con đối với tính tình hằng ngày của Jack.

Eunsang nhai nhai miếng táo trong miệng, vừa ăn vừa nói, câu từ lảo đảo lên với nhau: "Tôi nói nha người anh em, chúng ta sinh cùng một cây sao không có nửa điểm giống nhau vậy?"

"Có, chúng ta đều là những người không tên. Con người gọi đó là người ngoài hành tinh"

Cuộc trò chuyện vui vẻ bỗng dưng trở nên nghiêm túc, Eunsang đặt quả táo xuống nhìn Jack với vẻ mặt không tí cảm xúc nào. Eunsang không thích Jack nói về điều này, ít nhất là không muốn gợi lại quá khứ của Jack hay nói chính xác hơn là nguồn gốc sinh ra.

"Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt hững hờ xen lẫn lòng thương đấy. Chúng ta ngay từ đầu không phải kiểu thích bộc lộ cảm xúc như con người" Jack hơi nặng giọng, nhưng điều này khiến Eunsang phụt cười, cuộc trò chuyện không đến nỗi nghiêm trọng.

"Tôi không biết vẻ đẹp trai của mình khiến cậu khó chịu như vậy đấy Jack, hahahaha..."

Chọc tức Jack Dawson hẳn là một thú vui tao nhã của Eunsang. Từ ngày sống với thân phận là Jack hay dưới cái tên Eunsang thì cả hai giường như đã hòa hợp vào cảm xúc nơi trần thế này. Nếu sống mà không biết vui, không biết buồn thì cũng như lạc vào hai màu đen trắng buồn tẻ thôi.

"Eunsang, lần này cậu xuống Trái Đất chắc không phải vô tình té xuống như lần trước?" Dù đã biết câu trả lời nhưng Jack vẫn mong một lời chính thức từ Eunsang, chưa có đáp án thì mọi suy tư cũng chỉ là nghi ngờ.

"..." Sự im lặng đáng sợ này là câu trả lời ngầm thừa nhận của Eunsang.

"Nếu nó thật sự rơi xuống?"

Eunsang nhún vai, bĩu môi: "Theo ý trời"

"Cậu ấy thì sao?" Junho sẽ đau khổ thế nào? Sẽ im lặng, nếu một ngày Junho trở nên tĩnh lặng không một phát ngôn nào sẽ đáng sợ hơn rất nhiều khi cậu lải nhải với Jack những câu hỏi ngớ ngẩn thường ngày. Đôi tay xiết chặt, ánh mắt chuyển màu xanh đỏ rực nhìn Eunsang.

"Dùng uy quyền của mình đi Jack, như lần cậu làm điều đấy ở Paris trước đây vậy" Eunsang gợi lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, với Jack thì luôn luôn mới như ngày hôm qua. Thậm chí Jack còn nhìn thấy khung cảnh lúc đấy phản chiếu lại qua gương ngay hiện tại bắt Jack từng giây phút một cũng không thể không nhớ tới.

Eunsang đứng dậy, lướt qua Jack rồi lại dừng lại bên cạnh: "Những kẻ không tên như chúng ta đều có nhiệm vụ nhưng cậu thì không Jack. Cậu luôn nghĩ mình khác với chúng tôi nhưng cậu đặc biệt. Vì với cậu là sự tự do và được đặt chân xuống Trái Đất này mãi mãi. Cậu là sự bất tử còn tôi là kẻ sinh ra đã được đặt trước cái chết"

"Không, sự bất tử này khiến tôi mệt mỏi." Jack lắc đầu, hiện rõ nhưng nét ưu phiền qua đôi mắt màu đỏ. Phải chăng đôi mắt này là nơi nỗi buồn chảy vào, cất chứa thật lâu nên cái màu đỏ đấy cũng khiến người ta nhìn thấu

"Ra chúng ta toàn là một lũ đáng thương nhỉ?"

"... ờ"

"Jack, sau này tôi cần cậu giúp một việc"

"Tôi biết" Jack gật đầu, không quá khó để nhìn ra điều Eunsang muốn nhờ vả.

"Thông minh vậy thì tốt"

Eunsang dở giọng hững hờ nói vài câu đại khái là chào tạm biệt và đừng khó tính quá mức với đám học sinh ở đây. Trong cái học viện này, khét tiếng nhất là bà cô quản thư viện nhưng hơn với cô phù thủy ấy thì phải nói đến người giáo sư tài ba Jack đây. Eunsang cười ha hả khi mặt Jack ngày càng tối đen lại. Cái khuôn mặt này của Jack mà bị phơi bày trước ánh sáng thì tất cả mọi người trong trường này sẽ từ chủ đề bên ngoài thế giới mà chuyển thành "Thầy Jack siêu đẹp trai"

"Này, không còn nhiều thời gian đâu"

Trước khi hoàn toàn rời khỏi Eunsang vẫn nghe kịp câu nói của Jack, đã lâu như vậy khi ngồi trên ngọn đồi phía sau vẫn cứ bị thời gian không còn nhiều nhắc nhở.

Cha Junho hôm nay lại không đến lớp, cậu biết cậu chẳng còn tâm trí nào để nghe các bài giảng biến thàng lời ru nữa. Chẳng qua, những lí thuyết học được ở đấy toàn ở trong từ điển. Cậu thà ở nhà ngồi đọc sách hay coi phim thì hơn. Nghĩ đến dạo này trốn tiết hơi nhiều, như vậy nhất định sẽ bị thầy chủ nhiệm càm ràm và đôi lôi mày của Jack nhíu chặt lại.

Hôm nay, một ngày không có tuyết, yên ả nhưng cô độc.

Junho mở ti vi thật lớn, cậu muốn âm thanh phát ra từ đấy có thể che bớt suy nghĩ của cậu về người kia, cảm giác nhớ nhung sẽ dịu lại. Nhưng khi màn hình cỡ lớn chiếu về cảnh bầu trời đầy sao và thơ mộng... cậu vội lấy điều khiển bấm chuyển kênh, cuối cùng vẫn là không đành lòng bỏ qua một cảnh huyền ảo như vậy. Cái gọi là lực bất tòng tâm cũng thật đáng ghét.

Mùa đông, Paris

"Ông ơi, chạy nhanh lên"

Một đứa trẻ với tiếng nô đùa trong trẻo, đôi chân nghịch ngợm in dấu trên tuyết. Những bước chân lệch lạc và ham chơi.

"Từ từ thôi Jun... ông mệt" người phía sau khổ sở chạy theo suy cho cùng cũng không dư sức chơi được với một đứa trẻ nghịch ngợm như thế.

"Con muốn chơi ném tuyết... ném tuyết" đứa trẻ ngồi xuống, tay vò vò xuống mặt đất, trong lòng bàn tay nắm một tuyết. Cái miệng hồng hào cứ lẩm bẩm, trông thật đáng yêu.

"Thôi nào Jun. Đã chạy lâu như vậy, bố nhất định sẽ đánh đòn"

"Không đâu... ông sẽ đánh bố nếu bố đánh con. Ông xem tuyết mềm mịn như vậy, trắng trắng lại như vỡ vụn trong bàn tay." Đứa bé tiếp tục nói để được ở lại chơi thêm chút nữa, trong đôi mắt ấp ủ một màn ném tuyết vỡ đầu. Là một đứa trẻ khá nghịch ngợm.

"Ai...ya... Jun..."

*Bụp* Một âm thanh phá vỡ bầu không khí, một vật gì đó rơi xuống đằng sau cậu bé.

"Hả? Ông ơi, tự nhiên anh này nằm sấp dưới hố. Ông nhìn xem, buồn cười lắm, dáng người nằm như con vịt đang bơi vậy đó" chắc hẳn trước khi đi ra đây chơi, cậu bé đã ở nhà xem hoạt hình vịt nên mới nhìn người thành vật như vậy. Cũng chỉ là mặt đất lún xuống chút xíu chưa tới mức thành cái hố như tưởng tượng.

"Để ông xem"

Ông lúc nãy đang mải nhìn cậu bé ngồi bệt dưới đất nên chỉ biết người này rơi từ trên xuống nhưng không biết từ chỗ nào, xung quanh đây cũng chẳng có cái cây nào cả. Một điều vô lí khiến ông băn khoăn nghĩ ngợi.

"Ông, tóc của anh này màu thật đẹp" Cậu bé với bàn tay nhỏ nhắn của mình, dùng hai ngón tay nắm lấy được một chùm nhỏ sau đó giật lên giật xuống, lại còn tỉ mỉ quan sát. Màu xanh này thật đẹp, như đốm sao li ti trên trời.

"Cha Junho, con đứng qua một bên" ông nghiêm giọng nạt đứa trẻ.

Cậu bé ngoan ngoãn đứng qua một bên, hai tay còn phủi phủi vào nhau, miệng tiếp tục những chân lí hoạt hình: "Sự thật chỉ có một, con sẽ điều tra ra chân tướng sự việc"

Mặt của người ông đáng thương như kiểu: Ông lạy cháu Jun ạ...

Người kia nãy giờ không hề nhúc nhích, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ông chật vật lật người lên, lớp tuyết khá dày nổi bật nên màu đỏ tươi đáng sợ. Ông hốt hoảng khi nhìn bên bả vai của người này đẫm máu, trên trán cũng có một vài vết thương nhỏ.

"Con không có thích ăn tiết canh đâu ông ơi, anh này toàn tiết canh" bé con ở đằng sau ngây thơ nói một câu, đôi mắt mở to lại vô cùng hoảng sợ thứ màu đỏ đó.

_

Junho bị đẩy ngồi ở bên ngoài với những mô hình trò chơi chán phèo qua ngày, cậu bé tay cầm một quả cầu tuyết nhưng đôi mắt lại luôn ráo rác nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Ông của cậu bé đã gọi cho một người bạn bác sĩ của mình và bà người họ đóng chặt cánh cửa kia lại. Bé con Junho ngồi trên ghế, chân tay đung đưa qua lại. Thật sự chán chết đi được.

"Cậu ấy có sao không Edward?" Ông của Junho lo lắng lên tiếng, máu của người nằm trên giường rất kì lạ, chảy ra màu đỏ nhưng sau đó vẫn là biến thành dạng li ti màu xanh rồi biến mất.

"Không sao đâu Miller" Bác sĩ Edward cẩn thận dùng băng gạc cuốn lại miệng vết thương

"Cảm ơn Edward"

Hai người họ vốn dĩ không cần nói ra loại từ ngữ đầy khách sáo này.

Sau khi Edward bác sĩ vừa ra khỏi phòng thì cậu nhóc Junho nhanh chóng lọt người chạy vào trong, quả cầu tuyết lấp lánh phản chiếu lên gương mặt đang ngủ say trên giường. Ông Miller bất lực chỉ nhìn đứa cháu nhỏ cứ liên tục đưa quả cậu lên người kia thích thú cười.

"Ông, ông nhìn đi. Thật sự có phép màu"

"Họ Cha? Cháu không mau ra ngoài. Đợi bố mẹ cháu đi vài ngày về, ta sẽ méch với họ."

Junho không bị lời nói của ông làm cho sợ chút nào, ngược lại còn nói: "Ông sẽ không chơi trò con nít đó đâu"

Đại khái là tới chiều, người kia đã có dấu hiệu đôi mắt biết mở. Cả cổ họng khô khốc không đành nào nói được khi phát hiện có một con người đang cầm cây gậy thần đồ chơi nhìn chằm chằm mình.

"Ông ơi, cha nội này tỉnh rồi" Junho đột nhiên la toáng nên, người kia mới có chút phản xạ.

Lúc ông Miller đi vào, căn phòng vắng tanh, giường chiếu lạnh ngắt, hoàn toàn không có bóng dáng người khi nãy.

"Nhân danh mặt trăng, ta sẽ tìm ra ngươi" cậu bé Junho nhấn công tắc,  cây gậy thần phát sáng. Junho chui vào trong tủ, gầm giường còn tưởng người kia biết tự nhỏ nên tìm luôn trong hộp bàn, kết quả vẫn là căn phòng chỉ có hai ông cháu.

"Báo cáo! Tôi đã cố gắng hết sức, thủ phạm đã cao chạy xa bay không để lại dấu vết. Tôi rất lấy làm tiếc ông Miller Cha"

Ông Miller xoa xoa thái dương, nền hoạt hình của Nhật Bản không ngờ lại ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy.

Người kia vừa tỉnh lại đã cảm thấy không khí ở Trái Đất rất nặng nề và khó thở, sức lực như mất đi một nửa, dưới gốc cây vỗ ngực mình thở khó khăn. Đây là cái nơi quái quỷ nào, đến thở cũng ép người ta phải dồn dập như vậy.

"Không sao đâu, bình tĩnh, hít đều cậu sẽ thấy ổn"

Người kia sau khi ổn định lại một chút mới bắt đầu nhìn bác sĩ Edward nãy giờ vỗ lưng mình, khóe miệng cong lên: "Tôi nói hai người chúng ta cùng cây khác cành sao cậu có thể già nhanh như vậy. Ở đây không phải quảng cáo rất nhiều kem dưỡng ẩm hay chống lão hóa à?"

  Bác sĩ Edward cũng không lấy làm ngạc nhiên khi người kia nhận ra mình nhanh như vậy: "Biết cũng không ít đấy, tôi còn tưởng cậu nãy đã chết rồi" Edward hồi ấy độ lạnh lùng ngang ngửa Jack bây giờ.

"Đều là nghe những người từng xuống đây kể lại, có chút thú vị"

"Vì sao cậu xuống đây? Bộ dạng này là đụng phải gì đó rồi rơi xuống?" Vòng vo mấy câu chọc nhau nãy giờ, Edward cuối cùng cũng hỏi thẳng vào vấn đề mà mình thắc mắc nhất.

"Đi dạo và lướt ngang qua thiên thạch"

"Đã đụng trúng?" Edward nghi hoặc hỏi

"Không hẳn nhưng nó khiến tôi ra nông nỗi này. Không sao, tôi vẫn phải đối mặt với nó thôi" Người này cười khanh khách, dưới mặt trăng đêm nay lại càng đặc biệt.

Mọi chuyện sau đó rất phức tạp, ông của Junho là Miller Cha đã đau đầu và tìm kiếm người thanh niên kì lạ kia. Tới Edward còn cảm thấy muốn đá người kia vài cái vì Miller suốt ngày gọi điện réo lên là phải biết cậu ấy là ai. Người thanh niên kia đã định rời đi từ lâu nhưng cũng có chút áy náy vì vẫn chưa cảm ơn ông Miller vì đã cứu sống mình. Khi quyết định đến gặp ông và để lộ thân phận của mình, cuốn sách ngắn và dang dở mang tên "Hiện thân của vì sao" chắc cũng từ đó mà hình thành...

  Hiện tại, EunSang nhớ đến đây lại bất giác mỉm cười. Cậu bé Junho ngày nào còn đấi tay đôi với ông mình nay đã đủ trưởng thành để khám phá ước mơ thật rồi. Những kí ức này chỉ còn duy nhất EunSang nhớ được, một khoảng thời gian ngắn ngủi ở Paris thôi cũng làm EunSang ấm áp. Cậu bé luôn miệng đòi chơi ném tuyết, luôn miệng nói sẽ trở thành một thám tử nhí lừng danh hiện đang đứng ở bạn công phòng mình cố chấp nhìn lên bầu trời xanh đen, ánh mắt chứa chan rất nhiều hi vọng.

Em đang đợi gì vậy Cha Junho? Đừng biến anh trở thành kẻ vô tâm khiến em mòn mỏi như vậy...

Vậy thì đến ôm em đi...

______

Galactic Sky | Mây
191129💦

Để các cậu chờ có lâu không? Mây đã comeback để đền bù các cậu đây 😂❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top