Chương 3: Sohan [Sopa x Hanlim]
Sohan không quá đặc biệt nhưng là nơi đầy hoài niệm ước ao...
Ngân Thượng và Tuấn Hạo gặp nhau không phải như thường lệ hay thấy trong phim là vô tình được xếp cùng nhau. Hai người thậm chí là khác lớp và Ngân Thượng còn là học sinh từ trường khác chuyển đến. Ấn tượng trong Hạo về Thượng chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc đỏ rực của cậu ấy.
Khi sắp bước vào năm cuối, nhà trường đã tạo ra một cuộc khảo sát để chia lớp. Có thể thành tích của Tuấn Hạo không được tốt lắm nên em chỉ có thể nằm trong lớp ba mà Ngân Thượng thì khác cậu ấy xuất sắc ngồi thẳng vào lớp nhất. Từ đó Ngân Thượng liền nổi danh với những từ ngữ cao đẹp như mĩ nam tóc đỏ, mĩ nam an tĩnh, đẹp trai con nhà giàu học giỏi... ở trong trường không ai là không biết đến người con trai mái tóc đỏ, nụ cười dịu dàng và giọng nói vô cùng ngọt. Tiểu Hạo nhìn lại bàn tay của mình, hình như đã từng được cậu ấy nắm tay... Bây giờ ngẫm lại ngày trước chưa một lần cảm đảm nắm tay cậu ấy trước mặt mọi người. Tất cả mọi thứ đều là Ngân Thượng chủ động, kể cả chuyện ra đi cũng là cậu ấy không dấu vết trước.
Một buổi chiều, Tuấn Hạo và người bạn tên Hoàn Doãn Thành lớp hai đã cùng nhau xuống thư viện của trường để đọc chút văn chương. Cuộc đời con người vốn tẻ nhạt nên tìm cho mình một thú vui để bớt khô khan. Đọc sách là thú vui của Hạo còn đọc Conan và ăn nho mẫu đơn là sở thích của Hoàn Doãn Thành. Trong lúc Doãn Thành mãi tìm Conan tập mới thì Hạo đã lựa xong cho mình một cuốn sách tình cảm lãng mạng.
"Thẻ học sinh và kí tên vào đây, ghi họ tên, lớp, cô chủ nhiệm và số điện thoại..."
Để mượn được cuốn sách này mà em phải trả qua vài giai đoạn như thẩm vấn tội phạm về gia thế. Cô quản thư ở đây khá khó tính, lúc nói chuyện đợi em ghi đầy đủ mới quay mặt lên nhìn lấy em một cái.
"Lại là em à? E rằng sách thư viện này đều bị em đọc qua hết rồi"
Số lần cậu đến đây không lẽ nhiều đến mức để lại cho cô ấy nhiều ấn tượng vậy. Em chỉ có thể gãi đầu cười cười. Cô đã biết em rồi lại còn hỏi về mấy vấn đề rườm rà đó, không chừng tới địa chỉ nhà em, cô ấy cũng thuộc trong lòng bàn tay. Tiểu Hạo nhận lấy vẻ mặt khó quắt ấy của cô chỉ ngập ngùi cắn môi.
"Ba ngày..." biết em sẽ trả treo lên cô ấy nhanh chóng phản bác: "Không nói nhiều"
Ba ngày em làm sao đọc hết được?
"Lý Ngân Thượng, khối ba lớp nhất"
Bên cạnh em bỗng nhiên có một cuốn sách khác đặt xuống đẩy cuốn của em xịch ra một chút. Cô quản thư cũng không nhìn em nữa chỉ thấy cô ấy hơi vui vẻ mà ghi tên của bạn nam sinh này vào.
Thật sự là Lý Ngân Thượng? Em không nghe nhầm đấy chứ, để xét về độ đẹp trai thì thật lòng đẹp hơn trên tấm hình dán ở bảng tin thông báo thành tích xuất sắc rất nhiều. Em mò mẫm lấy cuốn sách của mình mà ôm vào trong lòng. Tưởng em sẽ mơ mộng khi nhìn thấy cậu ấy, không đâu Tuấn Hạo sau khi lấy sách thì đi một mạch không thèm nhìn Ngân Thượng lấy một cái. Cái gì mà nam thần học đường, vừa mới chuyển trường đến đã làm loạn cái trường này. Em không quá khó tính nhưng loại người này em sẽ không dính dáng đến.
Lý Ngân Thượng nhìn theo bước chân không chút ngập ngừng của Tuấn Hạo mà tưng tức trong lòng, tại sao có người lại không thèm để ý đến mình một cái. Thượng biết mình không đến mức ai cũng phải ngước nhìn nhưng cái con người vô cảm vừa bước đi kia thật khiến người ta cảm thấy bực bội.
"Hai đứa bây đọc sách giống nhau nhờ? Thư viện có hai cuốn thì mỗi đứa một cuốn luôn rồi" Cô quản thư sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng đưa sách cho Ngân Thượng còn đặc biệt cười rất tươi, học sinh mới chuyển tới lại lấy được nhiều thiện cảm của cô ấy. Xem ra mọt sách như Tuấn Hạo lại không được lòng cô ấy rồi.
"À... cô, cho em hỏi người lấy sách giống em..?"
Còn chưa hỏi xong đã nhận được câu trả lời ngao ngán của cô ấy: "Aizzz thằng bé đấy á hả? Nó tên Xa Tuấn Hạo khối ba lớp ba, thư viện này sớm đã trở thành nhà của nó mất rồi"
"Em xin phép đi trước... ba ngày em sẽ trả sách cho cô"
"Không cần đâu, với em thì bao lâu cũng được nhưng phải trước khi em ra trường"
Lý Ngân Thượng xém nữa nổi hết lông gà, cậu chỉ biết cười cười rồi nhanh lẻn về lớp học của mình.
Hoàng Doãn Thành đứng ở kệ sách gần đó liền mò đầu ra nhìn Ngân Thượng một cáo liền bắt gặp ngay khuôn mặt ái muội của cô quản thư nhìn theo bước chân Ngân Thượng. Doãn Thành rụt người lại sau kệ sách, Tuấn Hạo nhà mình bị đổi xử bất công, điều này không thể tha thứ được. Doãn Thành gật gật trong đầu chẳng biết đang toan tính điều gì...
___________
Ánh sáng đằng Đông| Mây
200122💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top