Chương 1: Trở về

Tuấn Hạo dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn lục lại một món đồ đã nhợt màu đặt nhẹ trên lòng bàn tay. Ánh mắt ôn nhu mang chút hoài niệm ngắm nghía một chút, qua tấm hình chất lượng đã phai dần, nơi góc ảnh hình như đã mòn lại... Hạo như thấy cả một quá khứ chạy lại trong đầu mình, cái nhìn thật ấm áp, nụ cười ôn hoà quay lại trong ánh nắng nhìn Hạo.

Tuấn Hạo vẫn nhớ rõ em từng có một thời vu vơ nghiêng đầu dựa vào thứ gì đó. Dưới sân trường, dưới tán cây em đã cười rất ngượng ngùng nhưng lại hạnh phúc đến nỗi tim mình sắp chạy ra ngoài. Những mảnh kí ức màu hồng tràn về, Tuấn Hạo giờ chỉ có thể cười nhạt nhoà, đằng sau tấm ảnh có...

"Tiểu Hạo?"

  Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chầm chậm lịch sự, Tuấn Hạo vội vã cất lại tấm ảnh vào sách, những trang giấy kẹp lại, lấp liếm đi cả một kí ức rời về. Tuấn Hạo trên mặt làm như không có bất cứ cảm xúc nào mặc dù vừa rồi toàn thân như xúc động đến lặng người. Chốt khóa cửa nhẹ nhẹ mở ra, giọng Khương Mẫn Hy nhanh hơn cả cánh cửa chưa kịp mở làu nhàu tiến vào.

"Ở kí túc xá chung, cậu đóng cửa làm gì?"

Mặc dù Hạo có thể thấy Mẫn Hy mặt mày co nhúm nhưng vẫn khẽ cười nhạt. Chẳng phải Mẫn Hy vẫn gõ cửa rất lịch sự gọi tên Hạo rồi mới vào sao. Tuấn Hạo chính là như vậy, em sợ người khác nhìn thấy mình thất thần ngồi nhìn tấm ảnh xưa nên khi ở một mình đều đóng cửa rất chặt. Mỗi lần một mình em đều không nhịn được mà mang ra nhìn một chút, cười một chút đôi khi cũng lén lút đằng sau cánh cửa mà khóc khẽ một chút. Nói là sợ nhưng chính xác là sợ Mẫn Hy nhìn thấu tâm trạng của mình nên chưa bao giờ dám nhắc tới tên cậu ấy. Mẫn Hy vì em mà dám hận như vậy, một người bạn cùng kí túc xá rất chân thành, thẳng thắng.

"Hạo? Cậu làm chuyện gì xấu à... sao mồ hôi đổ nhiều như vậy?"

Tuấn Hạo hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh chữa cháy cho mình, em vừa lau mồ hôi vừa nói: "Mình mới dọn dẹp với lại thời tiết hơi nóng..."

Nói xong Tuấn Hạo lại chột dạ nhìn về cuốn sách ở trên bàn. Mẫn Hy không để ý nhiều, hướng nhà vệ sinh đi tới. Lúc này em mới có thể khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Mẫn Hy thật làm em đôi chút sợ hãi.

Hôm nay là ngày em cùng Mẫn Hy dọn đồ ra khỏi kí túc xá vì hoàn thành xong quá học bổ túc ở đất nước Nhật này... cùng nhau trở về đất nước của mình để tiếp tục việc học đại học dang dở. Em và Mẫn Hy đã có ba tháng được bồi dưỡng ở đây nhưng vẫn chưa có cơ hội được xuống phố ngắm hoa anh đào. Em ngày ngày sống trong phòng học hoặc thư viện, Mẫn Hy thì thích nói chuyện nghiên cứu cùng các giáo sư. Ngày qua đêm xuống lại đến lúc trở về rồi...

Tiếng nước xả một hồi, Tuấn Hạo nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn mặt trời đang dần xuống... Hạo chưa từng cảm thấy hối hận vì chưa một lần ngắm hoa anh đào ở đây. Mặt trời ở đây đẹp như vậy, ba tháng qua là đã quá đủ cho Hạo cảm nhận được nơi này, ít ra là vậy.

"Hạo? Tối nay mình đi ngắm hoa anh đào đi, là lần cuối chúng ta ở đây còn gì"

Tiếng Mẫn Hy từ phòng kín vọng ra vô cùng khó nghe nhưng Tuấn Hạo vẫn hiểu được. Nhìn về sắc trời lụi tàn, em trả lời: "Không được, chúng ta sẽ lỡ chuyến bay đêm nay mất"

"Cậu nói gì?" Mẫn Hy hỏi lại lần nữa mặc dù đã nghe được lời từ chối ban đầu

"Được, chúng ta đi đi"

Khương Mẫn Hy lần nữa vặn vòi nước chắt lại, phòng tắm chỉ hơi nước lờ mờ, hắng giọng nói tớ ra bên ngoài cửa sổ nơi Hạo vẫn miên man suy nghĩ về ánh mặt trời.

"Xa Tuấn Hạo... Cậu rốt cuộc có đi hay không?" Tin Hạo đi nếu không phải đang tắm thì chắc chắn Khương Mẫn Hy sẽ cầm chiếc gối ở giường trên ném thẳng vào mặt em không chút thương tiếc.

"Đi..."

Cũng giống như ngày trước cũng có người hỏi Tuấn Hạo có muốn tham gia hội trại ở trường hay không. Khác với lúc đó, Hạo háo hức vui mừng gật đầu... so với bây giờ tiếng "đi" của Hạo đã nặng đi vài phần.

  Chưa bao giờ quá muộn để trở về chỉ sợ trở về rồi không còn người mình mong nhớ ra đón chờ...

___________

Hôm nay lại nhớ SangHo, nhớ những ngày đầu hai cậu còn ngại ngùng khi nhìn nhau... Tất thảy đều nhớ nên muốn viết lên câu chuyện này...

Mùa xuân đến rồi, các cậu có nhớ SangHo không...

Ánh sáng đằng Đông| Mây
200111💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top