Phiên ngoại đặc biệt

Tuyết rơi rồi, rơi thành từng mảng trắng xóa, dày đặc trên khắp mọi nẻo đường, nóc nhà, xe cộ, vườn tược. Một mùa giáng sinh nữa lại đến, trẻ con nơi đây lại nhộn nhịp vô cùng, chúng thích thú nặn những người tuyết, hay khéo léo trang trí ngôi nhà yêu thương của mình bằng đủ mọi sắc màu xanh đỏ, hay vài đứa còn đùa nghịch ném tuyết vào nhau.

Còn Cha Junho, em chỉ đơn giản là lười biếng nằm ườn ra trên chiếc sofa êm êm, hơi ấm từ máy sưởi cùng tách trà xanh thơm lừng trên tay khiến cho em chẳng muốn phải ra ngoài một chút nào.

Nghĩ là thế, chứ em không ra không được. Cái tên Lee Eunsang ấy mình đồng da sắt sao? không biết lạnh sao? Thời tiết thế này lại bắt em ra ngoài chơi cùng, còn nói cái gì mà "mệnh lệnh" blabla các kiểu. Cha Junho đang rất là tức đó nha!

Khoác lên chiếc áo len màu tối, xỏ vội đôi bốt lông cao cổ, Junho vội vã chạy ra ngoài với mong muốn sẽ kịp giờ hẹn.

"Ấy chết! suýt thì quên mất" - Em gõ đầu mình một cái, còn phải mua bánh bao cho tên kia, lỡ mà quên mất thì không khéo lại bị càm ràm cho một trận.

Junho tay cầm túi bánh nóng hổi, chân chậm rãi bước đi từng bước trên mặt tuyết trắng xóa, mỗi lần đi qua đều để lại những dấu chân in sâu trên lớp tuyết lạnh, rồi trong chốc lát em cũng đến được bến xe buýt nơi hẹn của Eunsang.

"Này ốc sên, nhanh nhanh chút đi" - Eunsang dời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn Cha Junho đang mệt nhoài trong cái thời tiết băng giá này.

"Ốc sên gì chứ? Tôi mua bánh bao cho cậu nên mới lâu thế thôi" - Em bĩu môi, Lee Eunsang không biết điều tí nào.

Ngồi xuống băng ghế đợi xe buýt, em đưa túi bánh nóng sang cho Eunsang rồi vội vã xoa xoa đôi tay mình để tạo chút hơi ấm.

"Lạnh có chút cũng không chịu được. Tôi và cậu cùng chung hoàn cảnh xuất thân, vậy mà cậu có vẻ công tử bột quá nhỉ"

"Công tử bột con khỉ nhà cậu, ít ra tôi còn biết lao động chứ không có ngồi không chỉ tay năm ngón như ai kia" - Em đanh đá lườm Eunsang, nói giọng uất ức.

Cậu nhếch mép phì cười, chẳng biết nghĩ gì lại áp túi bánh lên một bên gò má nhỏ của em, bên còn lại thì áp tay mình vào, hắng giọng:

"Thế này đỡ hơn chưa?"

Hơi ấm từ hai phía lan truyền tới làm khuôn mặt cứ thế mà em đỏ ửng lên.

Chắc là do ấm mà, có đúng không?

Em hy vọng là vậy, không có chuyện đỏ mặt vì ngại ngùng ở đây đâu nha, chỉ là do ấm áp quá thôi!

"Đúng là do ấm quá thôi" - Em lẩm nhẩm một mình, đôi gò má vẫn ửng hồng trông rất đáng yêu.

"Nói nhảm gì vậy?" - Eunsang nhíu mày.

"Không, không c-có gì"

Eunsang phì cười, gỡ túi bánh xuống, lấy ra một cái đưa cho em:

"Cầm lấy đi, tôi ăn không hết"

"H-hả? Cậu c-cho tôi?"

"Không lẽ còn ai ngồi kế bên cậu sao?"

"À ờm, c-cảm ơn"

Em ngại ngùng cầm lấy, hương thơm chiếc bánh thoáng qua cánh mũi khiến cái bụng nhỏ không tự chủ mà reo lên vài tiếng.

Lee Eunsang phụt cười ha hả.

"C-cười cái con mèo" - Em xoa xoa bụng, hậm hực liếc nhìn cậu.

Xe buýt tuyến số bảy cuối cùng cũng dừng đến trạm, từng người từng người một bước lên xe. Chẳng hiểu sao Cha Junho vẫn còn ngẩn người ra đó, Eunsang thở dài, nắm lấy cổ tay em mà kéo đi, không biết do trời lạnh quá nên con người này cũng bị đông cứng rồi hay sao nữa?

Cả hai vừa ngồi xuống hàng ghế đôi ở phía cuối thì cũng là lúc chiếc xe lăn bánh, tuyết vẫn rơi đều đều ở ngoài kia, hơi thở Junho dần chậm lại, em bỗng nhớ đến những mùa giáng sinh trước, có ba có mẹ, có bàn thức ăn nóng hổi thơm ngon được chuẩn bị sẵn, có tiếng cười nói êm đềm, rộn rã. Nhưng, có lẽ tất cả cũng chỉ là một cái vỏ bọc cho mớ song sắt lồng kín bao vây em suốt mười mấy năm liền, không một lối tự do.

Hốc mắt Junho thoáng đỏ hoe, chẳng biết thời gian đã biến chuyển thế nào, cũng chẳng biết ba mẹ em giờ đang ra sao, đã lâu rồi không về nhà, Junho cũng chẳng còn can đảm để đối diện với những thứ ở đó nữa, tình cảm gia đình trong lòng em, phải chăng đã nguội lạnh từ lúc nào đi mất?

"Ê, bị gì đó?" - Họ Lee quay sang nhìn em, bắt gặp được ngay ánh mắt u buồn.

"Hả? k-không không có gì" - Em đưa tay lên quẹt vội thứ chất lỏng ươn ướt trên khóe mắt mình - "Chắc là do bụi thôi"

Cậu nhìn em một lát, đoạn hỏi tiếp:

"Có lạnh lắm không?"

Giọng nói Eunsang đột nhiên dịu dàng đi mấy phần khiến em có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng rụt rè đáp lại:

"Ừm, cũng có chút"

"Thế thì nhích lại đây"

"Đ-để làm gì?" - Em tròn xoe mắt nhìn người đối diện dang rộng đôi tay ra trước mặt mình.

"Bảo nhích lại thì nhích lại đi, nhiều lời"

Lee Eunsang đúng là một tên thiếu kiên nhẫn!

Junho rồi thì cũng nghe lời, em nhích lại gần cậu một chút, chỉ một chút thôi, sau đó thì đúng như dự đoán liền bị Eunsang bất ngờ ôm vào lòng, hơi ấm từ cơ thể cậu phả ra, ấm đến mức em chẳng còn muốn kháng cự.

Họ Lee quay sang nhìn em, mái tóc nâu bóng mượt còn vương một vài bông tuyết trắng xóa, cảnh vật lạnh lẽo sao lại đột nhiên trở nên ấm áp đến vậy. Hơi thở cả hai cứ đều đều phả ra, rồi, chúng cuốn lấy nhau, lan tỏa vào không gian bốn bề tuyết trắng.

Không như những cái ôm bình thường khác, cái ôm này đối với Junho rất đặc biệt, Eunsang khiến em không còn dám kháng cự, mà có dám đi nữa thì cũng chẳng muốn, bởi lẽ rằng, em cảm nhận được sự yên bình và ấm áp ẩn chứa sâu bên trong đó.

"Lát nữa muốn đi đâu?" - Eunsang hỏi khẽ.

"Không phải cậu một hai bắt tôi phải đi cùng sao? Sao giờ lại hỏi vậy?"

"Không biết nữa, tự dưng lại muốn để em quyết định tất"

Nói đoạn Eunsang liền hít trộm lên tóc em một cái thật sâu, xong xuôi lại mỉm cười mãn nguyện:

"Giáng sinh vui vẻ, Chajunie!"


___

Halo, Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top