Phiên ngoại đặc biệt: 101 kiểu sến sẩm
*Cảnh báo: mật ngọt tràn lan, chống chỉ định cho trẻ sơ sinh, người đang mang thai hoặc cho con bú, chống chỉ định cho thanh niên nghiêm túc và các kiểu người không ưa đồ ngọt.
____
Eunsang: Junho ơi, mình đau bụng quá!
Junho: Ơ sao thế? ăn phải gì rồi à?
Eunsang: Chắc vậy, tự nhiên cảm thấy đầy bụng, chắc mình ăn nhiều quá nên mới đau thế này.
Junho: Vậy giờ đi bệnh viện đi.
Eunsang: Nooooo, không được.
Junho: Thế muốn gì?
Eunsang: Ôm ôm cái là hết đau liền á (chu môi)
Junho: (đỏ mặt/ôm ôm)
Eunsang: Thế lỡ ôm rồi, hôn một cái luôn được không?
Junho: Tránh ra dùm.
____
Eunsang cùng Junho dạo một vòng quanh siêu thị, mua đồ về trang trí nhà cho năm mới.
Eunsang: (nắm tay người yêu) Cậu định mua gì đấy?
Junho: Mình cũng chưa biết, nhưng mình nghĩ sẽ mua vài thứ gì đó đơn giản thôi.
Eunsang: Thế á? Mình đang rất muốn đem một thứ về nhà.
Junho: Hửm? thứ gì?
Eunsang đột nhiên xoay người Junho lại, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên gò má em.
Eunsang: Anh muốn đem em về nhà, có được không?
____
Eunsang đang loay hoay trong bếp trổ tài nấu canh rong biển, cún con từ xa chạy đến, nhảy một cái phóc lên lưng cậu.
Junho: Eunsangie ơi ~
Eunsang: Ủa ai đây?
Junho: MÌnh là Cha Junho bé bỏng ngây thơ của cậu á.
Eunsang: Xin lỗi, tui chỉ quen biết Cha Junho ngốc nghếch ngơ ngơ ngáo ngáo thui á.
Junho: Dỗi nun (phụng phịu)
Eunsang: Thôi đùa á, xuống đi để anh còn nấu ăn nữa, bỏng bây giờ.
Junho: (nhảy xuống) Eunsangie ơi, mình muốn đi biển.
Eunsang: (xoa đầu Junho) Thôi ở nhà đi, mình bận lắm, không đưa cậu đi được.
Junho: Thế mình đi với Minhee.
Eunsang: Ai cho?
Junho: Mà Minhee đi với anh Yunseong
Eunsang: Đừng có mà dụ dỗ Minhee
Junho: (lườm lườm) KHÔNG CHO ĐI THÌ Ở NHÀ, KHÔNG THÈM NHAAAAAA.
Eunsang vội vội vàng vàng bỏ chiếc muôi canh xuống, níu lấy tay người yêu, thơm thơm hai mươi sáu cái liền.
Eunsang: Anh thương anh thương, đợi anh sắp xếp rồi đưa em đi, đừng dỗi nha TvT
____
Eunsang: (nổi nóng) Junho ya!
Junho: Hả? sao thế?
Eunsang: Cậu làm gì máy tính mình vậy?
Junho: (cúi gầm mặt) Mình... mình, lúc nãy mình có lỡ làm đổ nước lên, mình không cố ý, xin lỗi...
Eunsang: Cậu có biết là cậu vừa làm mất đi thứ rất quan trọng không?
Junho: (cụp đuôi cún) Mình xin lỗi, Eunsang à đừng tức giận nữa có được không?
Eunsang đóng mạnh laptop, đi thẳng vào phòng.
Mấy phút sau liền trở ra, ngồi xuống kế bên gương mặt nhỏ ủ dột từ lúc nào.
Eunsang: (ôm người yêu vào lòng) Junho à, mình xin lỗi vì lỡ to tiếng với cậu.
Junho: Không sao, mình không có buồn đâu á.
Eunsang: Mình biết cậu buồn mà, xin lỗi nhiều, xoay mặt lại đây đi.
Junho: Đã nói mình không có b...
Chớp lấy thời cơ, Eunsang liền áp môi mình lên phiến môi nhỏ có mùi dâu tây nhẹ của em.
Eunsang: (xoa nhẹ mái đầu Junho) Lúc nãy mình kiểm tra, có mất mấy tấm hình của tụi mình, với cả mấy đoạn clip của cậu nữa, mình rất trân trọng chúng nên khi mất có hơi tức giận.
Junho: Mình xin lỗi...
Eunsang: Không sao, mất thì có thể chụp lại, chỉ có cậu mới là duy nhất.
____
Eunsang ôm Junho từ đằng sau, trước mắt là hàng nghìn pháo bông màu sắc sặc sỡ tự do nhảy múa trên nền trời cao rộng.
Eunsang: Junho ah, năm mới vui vẻ!
Junho: Cậu cũng thế nhé.
Eunsang: Nhìn pháo bông ở đằng xa kia đi, cậu có muốn ước gì không?
Junho: (nắm chặt tay, nhắm mắt ước nguyện)
Junho: Xong rồi!
Eunsang: Cậu vừa ước gì đó? Có tớ ở trỏng không?
Junho: Cậu đoán xem.
Eunsang: (Gõ nhẹ trán em) Chắc chắn là có, nhỉ?
Junho: Mình ước rằng cậu và mình sẽ như thế này, mãi mãi, mình còn ước rằng mình là sẽ người cuối cùng trong cuộc đời cậu.
Eunsang: Cái đầu tiên thì đúng đó, còn cái thứ hai... nó là sự thật rồi, cậu không cần ước nữa.
Pháo hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất cuối cùng cũng được bắn lên cao, Eunsang trao cho Junho một nụ hôn thoáng nhẹ, chứa đầy những thân thương trìu mến, chứa đầy sự nuông chiều che chở, cùng lời hứa một đời một kiếp.
Chúc mình năm mới cả nhà iuzzzzz!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top