14. "Cứ ở cạnh tôi là được"
Eunsang gõ nhẹ vào đầu em một cái trách móc rồi từ tốn ngồi xuống xem vết thương ở chân.
"Còn đi nổi không?"
"Cậu xem, tôi đến cả đứng lên còn chẳng được" - Junho nhíu mày ra vẻ bất lực.
Lết thì may ra còn ok!
Cậu cắn môi nhìn Junho một lúc, lát sau quay lưng về đối diện phía em, giọng chắc nịch:
"Leo lên"
"T-tôi, tôi không không cần phiền thế đâu, ngồi một chút thôi có lẽ sẽ đỡ hơn"
Một chút của Cha Junho là nhiều chút của Lee Eunsang, không chịu!
"Cậu ngồi đến mai cũng chả đỡ hơn đâu, cái chỗ sưng đấy không bôi thuốc thì làm sao mà hết được hả đầu heo?"
"Đ-đầu đầu heo?"
"Ừm, cậu là đầu heo, ngốc lắm"
Eunsang luồn tay qua tóc em theo làn gió mát mà nhẹ nhàng xoa dịu, đoạn đặt cả hai tay cánh Junho lên vai mình:
"Bớt nói nhảm, leo lên lưng tôi cõng về nếu không thì tôi bỏ cậu ở đây cho côn trùng chăm sóc đấy"
Em ngượng ngùng mỉm nhẹ cánh môi hồng, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu. Eunsang xốc lại thể lực, cõng em trở về thung lũng.
"Sau này muốn không sợ đi lạc nữa không?"
"Muốn! cậu có cách làm tôi bớt sợ sao?"
"Ừm" - Eunsang đánh nhẹ mặt về phía sau, gò má lấm tấm mồ hôi của cậu suýt thì chạm vào gương mặt trắng hồng của em, phiến môi bất giác vẽ lên một đường cong thật đẹp, thật dịu dàng - "Cứ ở cạnh tôi là được"
"Hửm? Gì cơ?"
Junho vẫn mãi mê ngắm nhìn chiếc gò má cao gầy của Eunsang mà không nghe thấy được hết lời cậu nói, vội vàng cong đuôi hỏi lại:
"Cậu, cậu nói lại được không? Tôi chưa kịp nghe"
Ta nói Eunsang tức ghê á!
"Không, hết rảnh rồi, cậu bớt hỏi lại để tôi tập trung đi giùm"
Bớt nói lại để tôi dỗi...
"Ơ, nói lại đi mà, một lần thôi, lần này tôi hứa sẽ nghe đàng hoàng, nhá?"
"Không"
"Nhá nhá nhá nhá, nói đi mà hic"
"Không"
Có ngon thì dỗ người ta đi rồi người ta nói lại cho nghe nhớ Junho nhớ.
...
Bầu trời ngả dần về đêm, ánh sáng lung linh từ những ngôi sao xa kia như vừa hòa lại, dệt thành một mảng sáng trải dài lấp lánh trên nền trời đen. Cái hơi lạnh của buổi đêm khiến ai cũng lười biếng chỉ muốn mãi rúc mình trong chiếc lều ấm áp.
Ngoài trời, Cha Junho lẳng lặng ngắm nhìn sao, ánh sáng phất phơ phản chiếu vào đôi mắt em muôn vàn những tâm sự.
Thở dài...
"Ê chân cậu..." - Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng - "Chân cậu thế nào rồi?"
Eunsang đằng sau bước đến ngồi xuống kế bên em, còn không quên cẩn thận xem xét lại vết sưng trên chân em ban chiều.
"Ừm, cũng đỡ"
"Ổn rồi, máu bầm cũng tan bớt, lần sau còn để mắt sau lưng nữa thì tôi cho cậu lết luôn khỏi đi"
Lết là lết lên lưng cho ai đó cõng à?
Cha Junho cuối đầu, ậm ừ vài tiếng, đột nhiên trở nên bẽn lẽn.
Làn gió đêm khẽ mơn man trên tóc ai rồi hòa vào hơi thở lạnh buốt của cả hai, yên lặng được vài phút, Eunsang khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí này:
"Cậu lạnh không? Sao lại ra đây ngồi?"
"Tôi không, trong lều ngột ngạt quá nên ra đây hóng mát một tí"
Ngước mặt lên trời cao rồi lại nhìn vào em, Eunsang nở một nụ cười không rõ ý.
"Tôi suýt thì đã quên mất mục đích ban đầu của mình với cậu luôn rồi"
"Sao cơ?" - Junho quay sang cậu, lại vừa như hiểu được ý câu nói, em bật cười - "Món đồ tiêu khiển của cậu là tôi, không phải sao tên đáng ghét?"
"Tôi đối tốt với cậu như thế mà không thấy à?" - Eunsang lên tiếng thanh minh.
"Không, chỉ thấy cậu toàn bắt nạt tôi"
"Đầu ngốc, vì cậu đặc biệt nê-"
Chưa nói hết câu Eunsang đã kịp khựng lại, thật ra cậu chẳng có dũng khí để nói tiếp.
Bốn mắt đối nhau, giữa làn gió lạnh mơn man da thịt, giữa không gian yên tĩnh bốn bề. Chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của cả hai lại trở nên gần đến thế. Junho em trong lòng vẫn đợi cậu nói hết câu, còn cậu thì chẳng biết cách nào để nói tiếp.
Khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt Eunsang hiện rõ mồn một trước mắt em, ngũ quan hài hòa, thì ra cậu đẹp đến thế, chỉ có khoảnh khắc ngắn ngủi này em mới cảm nhận được rõ điều đó.
Hai cánh môi càng lúc càng tiến lại gần đến nhau, Junho càng cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương đều nhịp phả lên mặt mình, em run đến độ ngồi không vững nữa, chỉ biết khẽ cắn môi, nhắm thật chặt mắt.
Những điều diễn ra tiếp theo đó lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà Junho đã nghĩ. Eunsang khẽ hắng giọng khiến em giật mình mở mắt, cậu đang bối rối trở về chỗ ngồi của mình, em thở dài rồi thầm trách mình, là bản thân em đang mong chờ điều gì vậy?
"Để tôi đi lấy áo khoác cho cậu, trời giờ này có vẻ lạnh hơn nhiều rồi"
"A không cần đâu" - Junho cản vội - "Cũng trễ rồi, tôi tính đi ngủ, cậu cũng về ngủ đi"
"Được rồi, vậy cậu ngủ ngon"
"Ừ-ừm thế, thế cậu cũng vậy"
"Sao lại nói lắp rồi?" - Cậu phì cười xoa đầu em, nụ cười ấm áp xua tan đi hơi gió lạnh buốt.
Em nhìn cậu, nhìn sâu như thể mọi thứ xung quanh tan dần đi chóng vánh. Một Lee Eunsang dịu dàng ấm áp thế này, với Junho trước kia là quá xa vời. Nhưng giờ đây, em chỉ muốn níu kéo mãi khoảng khắc yên bình ấm áp này, khoảnh khắc mà đối với em có lẽ là hạnh phúc.
Vì cậu mà gió lạnh đến mấy cũng trở thành thức quà ngọt ngào nhất trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top