12.
Lee Eunsang tay phải cầm miếng sandwich, tay trái bắt lấy cổ tay nhỏ bé của em kéo lại gần.
Cậu ghé mặt mình lại gần khuôn mặt thanh thoát của em, đôi môi vẽ lên một nụ cười biến thái.
Junho bị giật mình bởi khoảng cách hiện tại, nhất thời cứng đơ cả người, không biết phải làm gì, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ đợi điều kinh khủng sắp diễn ra.
Một, hai, ba... sáu, bảy, tám giây trôi qua, bên tai Junho chỉ có vỏn vẹn những tiếng thở đều, mà là của em chứ không phải của Eunsang đâu ha.
Rồi, em cảm nhận được có đầu ngón tay mềm ẩm vừa tiếp xúc đến mi mắt mình, nhẹ nhàng vụn vặt, dịu dàng nhưng chóng vánh. Junho giật mình mở mắt, trước mặt là một Lee Eunsang với nụ cười tươi rói vẫn luôn nghiêng đầu nhìn em:
"Rửa mặt mà quên lấy ghèn à?"
"C-cậu vừa, vừa lấy ra g-giúp tôi sao? C-cảm ơn" - Em cố vặn cười, nhưng gương mặt lại cứ méo xệch không thôi, gì chứ đang xấu hổ quá trời quá đất đây này.
Eunsang nhìn thứ đáng yêu trước mắt mình mà không khỏi hài lòng, tay chẳng ngừng xoa xoa mái đầu mềm óng rồi châm chọc em:
"Sao lại nhắm mắt?"
"T-tôi đâu c-có, cậu cậu hoa mắt à?" - Junho ngại ngùng quay mặt đi nơi khác.
"Cậu bị đáng yêu à?"
Trời đất! Sao Lee Eunsang có thể hỏi những mẫu câu như thế này?
Có biết là Junho thích lắm không?
Nếu chỉnh từ "bị" thành từ khác thì dùng câu này đi tán crush chắc chắn sẽ ngon lành ^^
...
Tiết tự học buổi chiều của khối mười một khá vắng vẻ, nhưng điều đáng làm người ta chú ý hơn cả chính là sự xuất hiện của Lee Eunsang.
Kể ra cũng ngại nhưng Eunsang chính là chưa từng tham gia vào bất cứ một buổi tự học nào. Năm lần bảy lượt bị giáo viên mời phụ huynh lên trường đàm đạo nhưng đoán xem, ba mẹ cậu ta định cư ở nước ngoài nên phần lớn các lần ấy, chú quản gia đều luôn là người gánh chịu giúp.
Cho nên mới rút ra một điều, Eunsang chưa bao giờ biết sợ cả.
Bởi vậy sự có mặt của cậu ta trên lớp buổi chiều hôm nay chính là tâm điểm bàn tán của những người xung quanh. Eunsang không quan tâm, cậu đi học vì ở nhà chán quá thôi, nếu không phải không sợ ảnh hưởng đến Junho thì cậu đã sớm kéo em đi chơi cùng rồi.
Cái này đúng là tâm lý của bọn con nít!
Hai tiết tự học của Eunsang diễn ra khá suôn sẻ, ừm... ý là suôn sẻ để đánh một giấc ngon lành. Cậu định bụng khi ra về sẽ lôi Kang Minhee đi đu đưa cùng nhưng chẳng ngờ rằng người bạn thân xinh xắn tốt bụng của mình lại có kèo trước với Junho, ờm nếu nói không ghen tị không giận lẫy thì là nói xạo, nói xạo là bị ăn đấm.
Bạn thân với crush đi chơi chung, Eunsang cảm thấy ổn lắm, rất ổn luôn :((
Thật ra thì Junho và Minhee cũng không hẳn là đi chơi, Minhee chỉ muốn rủ em đến nhà hàng mà cậu thường làm thêm để ăn tối, quen biết lâu như vậy cũng chưa có dịp ăn cơm cùng, coi như lúc này là khoảng thời gian để hâm nóng tình bạn, nhỉ?
Nhưng điều mà Junho chưa từng nghĩ tới đó chính là ông anh dở hơi Hwang Yunseong cũng có mặt ở đó, trời đất quỷ thần lúc cần thì chả thấy đâu, tới lúc không thích gặp thì cứ đeo đeo theo tầm mắt người ta anh em gì chả hiểu.
"A anh Yunseong cũng tới rồi" - Minhee đẩy vai Junho đến bàn ăn có Yunseong chờ sẵn.
"Ơ Hee? Sao ảnh ở đây?" - Junho ngơ ngác nhìn người bạn cao hơn mình nửa cái đầu.
"Ừm, mình quên nói với cậu là mình cũng có rủ cả anh ấy" - Minhee gãi đầu cười ngốc.
"Hmm, từ bao giờ mà cậu với anh ấy thân vậy?"
"Mình không biết nữa, nhưng mà anh của cậu tốt bụng mà"
"Vậy sao? Hình như có một mình mình chẳng nhận ra"
"Hi Minhee" - Yunseong tươi cười vẫy tay với tiểu thiên thần đang bước gần tới phía anh.
"Xin lỗi anh Yunseong, anh đợi có lâu không?"
"Không, không lâu đâu"
Èo, chưa từng thấy, anh Yunseong nhìn Minhee một cái là cả con mắt sáng rực, Junho đoán tám chín phần là ổng thích Minhee rồi.
"Em đây sao không thấy anh chào?" - Junho kéo ghế ngồi xuống, nói giọng châm chọc.
"Ô em trai yêu đây mà anh quên mất, sao rồi? Thằng nhóc bạn em tỉnh chưa?"
"Tất nhiên rồi, chứ không lẽ say từ trưa hôm qua tới chiều nay còn chưa tỉnh?"
"Bố láo, anh hỏi thăm mà mày trả lời không có chút thành ý gì hết" - Yunseong hậm hực lườm em, đoạn quay ra nhìn Minhee với ánh mắt 'chứa chan những chân tình ấm áp'.
Minhee nhìn cả hai rồi bật cười, mối quan hệ giữa anh họ và em trai thì ra là thế này sao?
"Bạn cậu bị say rượu sao Junho?" - Minhee quay sang em ngây thơ hỏi.
Mà cũng ngây thơ thật vì cậu vốn có biết gì đâu.
"Ừm, thật ra nói là bạn cậu thì đúng hơn, Lee Eunsang đó"
"Eunsang sao? cậu ấy như thế lúc nào sao mình không biết?" - Minhee nhướn mày không hiểu.
"Thì ra là bạn em hả?" - Yunseong hớp một ngụm nước rồi dõng dạc kể lại - "Cái cậu Eunsang gì đấy, hôm qua say rượu rồi được Junho vác về nhà anh ngủ đến sáng, nít nôi gì lại thế không biết"
"Hôm qua mình nhớ là, cậu ấy đi thăm nơi để tro cốt của Shiwoo, không nghĩ rằng lại đâm ra buồn đến mức uống đến say như thế" - Minhee thở dài thườn thượt - "À cậu ấy có làm phiền hai người quá không? sao hôm qua cậu không gọi cho mình, Junho?"
"A thật ra thì em cũng không cần lo nhiều, hôm qua Junho chăm sóc người say cực kỳ chu đáo" - Yunseong tự tin bật ngón tay cái, gì thì gì chứ phải lấy le với tiểu thiên thần trước đã.
"Ơ ai mượn anh nói?" Junho vừa nghĩ vừa lườm Yunseong.
Em gượng cười, mặt muốn đỏ bừng cả lên, chăm sóc thì chăm sóc chứ chắc không có ai biết được rằng quá trình chăm sóc diễn ra như thế nào đâu ha? Không có ngủ chung giường cũng không có ôm ấp gì đâu! ^^
"À mà Minhee này" - Junho nhanh chóng chuyển đề tài - "Cái người tên Shiwoo mà Eunsang đi thăm mộ ấy hẳn là người đặc biệt với cậu ta lắm hả? mình thấy dường như cậu ta rất buồn"
Ừm, Eunsang buồn thì cũng có người buồn theo chứ bộ.
"Shiwoo ấy à, em ấy đúng là một người rất đặc biệt, nhất là với Eunsang"
Junho nghe đến đây có chút tò mò, càng nghe càng muốn biết thêm.
"Cậu biết Shiwoo như thế nào không?" - Minhee mỉm cười tiếp lời - "Một cậu bé trong sáng, vô cùng trong sáng, thuần khiết lại còn ngoan ngoãn nữa, nhưng thật không may, em ấy lại bị tai nạn vào đúng ngày sinh nhật của Eunsang, từ đó trở đi thì sinh nhật năm nào của cậu ấy cũng đều buồn rũ rượi cả"
"Đáng thương thật nhỉ... chắc Eunsang, phải sốc lắm" - Đôi chân mày Junho khẽ chùng xuống.
"Ừm, bọn họ thân thiết lắm, mình còn nhớ Eunsang đã từng trân trọng Shiwoo như thế nào. À có một điều làm mình bất ngờ lắm" - Minhee vừa nói vừa trân trân nhìn Junho.
"S-sao cơ?"
"Shiwoo em ấy, nhìn khá giống cậu, ngay từ lúc đầu gặp cậu, mình đã nghĩ ngay tới Shiwoo, hai người giống nhau thật"
"Mình á? giống em ấy sao?" - Junho tròn mắt ngạc nhiên.
Em vội nhớ đến khoảnh khắc bắt gặp được tấm hình của một người trông rất giống em trên màn hình điện thoại Eunsang, chẳng lẽ đó là Shiwoo mà Minhee kể sao? Nếu thế thì thật sự rất giống, nếu thế thì cậu bé ấy chắc hẳn là người mà Eunsang đã từ lâu luôn luôn trân trọng. Để có thể làm cậu ta buồn đến thế, hẳn là Shiwoo rất đặc biệt.
Càng nghĩ em lại càng buồn, nếu không muốn nói dối thì chính là em cũng đang có chút ghen tị.
Thật sự một điều, rằng Junho không muốn thừa nhận những cảm xúc trong lòng mình, đặc biệt là việc em có tình cảm với Lee Eunsang.
Mọi thứ có vẻ chẳng dễ dàng gì, thích cậu ta là điều mà em không muốn xảy ra nhất.
Nhưng xin chúc mừng Cha Junho, em vừa quay vào đúng ô mất lượt.
Cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác ấy với Lee Eunsang, cảm giác thích người mà mình từng ghét?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top