11. Thích rồi?

Ánh đèn đường cam đỏ mập mờ le lói trong tiết trời đêm khuya lạnh ngắt, giữa không gian êm đềm tĩnh lặng. Eunsang thề rằng, lúc tỉnh dậy sau cơn đau đầu chết tiệt từ men bia ấy, cậu đã không thể định hình được bất cứ chuyện gì đang xảy ra.

Đây là đâu?

Một câu ba từ tám chữ ấy cứ lập đi lập lại mãi trong cái đầu vẫn còn nhức nhối kia. Cậu thề rằng lần sau sẽ không dám "mượn bia giải sầu" thêm một lần nào nữa.

Eunsang khẽ nhúc nhích người một chút liền cảm nhận được sự hiện diện của chiếc gối ôm lớn đang nằm ở kế bên mình, rồi, kế bên cái gối ôm đó là ai? là ai? là ai đây?

Chính là người mà ai cũng biết là ai.

Cậu khẽ gật gù, thoạt đầu cũng hơi giật mình nhưng rồi lát sau cũng bình tĩnh lại, say thì say chứ cậu nhớ hết mà.

Nhớ đến mỗi đoạn được Cha Junho vác lên xe taxi rồi đá sang ngồi một góc thì còn lại không nhớ được gì. Nhưng chung quy thì Eunsang vẫn ý thức được chắc chắn là mình đang ở nhà Junho, hoặc một người quen của em chẳng hạn.

Mà khoan, điều đáng quan ngại nhất chính là hiện giờ, Lee Eunsang đang nằm chung trên một chiếc giường với Cha Junho, nằm một cách gọn ghẽ luôn, nhưng chỉ có điều ở giữa hai người là một chiếc gối ôm cỡ lớn dùng để ngăn cách.

Eunsang chậm rãi trở người, xoay mặt sang hướng em, không gian xung quanh đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Đầu óc cậu dường như trống rỗng, chẳng còn một thứ gì xuất hiện ngoại trừ hình ảnh đáng yêu của chàng trai đang say giấc trước mặt mình. Cậu im lặng ngắm nhìn ngũ quan trên khuôn mặt em, hơi thở nóng ấm của cả hai phả đều ra không gian rồi hòa vào làm một, đối với cậu lúc này chắc là bình yên nhất.

Junho ngày thường đã xinh đẹp, nhưng kỳ thực lúc ngủ em lại khoác lên mình một vẻ trong sáng lạ thường hơn. Mị lực của đóa hoa thuần khiết trước mặt khiến Eunsang bất giác mà nhoẻn miệng cười, cười thật tươi.

"Cậu giống Shiwoo thật" - Eunsang khẽ chạm đầu ngón tay vào chóp mũi cao nhọn của em.

Rồi như có dòng điện mạnh vừa chạy qua làm đầu ngón tay tê rân, cậu vội giật mình thụt lại, nhíu mày mắng thầm:

"Cha Junho đến lúc ngủ cũng đáng ghét như vậy sao?"

Nhưng mà cũng đáng yêu, chắc Eunsang tính nói vậy á ;;-;

Đôi lông mày cong vuốt khẽ khàng vẽ lên gương mặt em thêm vài đường thanh tú, sẽ như thế nào nếu cậu thử đặt trên đó một nụ hôn?

Có tuyệt vời không nhỉ?

Eunsang đã từng rất nhiều lần thử suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Cha Junho. Cậu tuyệt nhiên không hiểu, mà cũng không dám hiểu. Ban đầu chỉ đơn thuần cảm thấy con người này rất đáng ghét, luôn chĩa mũi vào những chuyện không đâu, nhưng rồi sau đó sự xuất hiện của người này lại gần như đã trở thành một thói quen vậy. Cậu luôn bắt nạt em, sai khiến em làm đủ mọi thứ trên trời dưới đất, tất cả cũng chỉ vì muốn đổi lấy những lần được chạm mặt, vì những cái nhìn khiến cậu cảm thấy dễ chịu và bình yên đến lạ thường. Và còn một điều tưởng chừng như thật khó tin, nhưng đúng là ngay từ cái chạm mặt đầu tiên giữa cậu và em, Eunsang đã nghĩ ngay đến Kim Shiwoo trong quá khứ, Cha Junho thật sự giống một cố nhân mà cậu đã từng hết mực yêu quý và trân trọng.

Khẽ nuốt đi những suy nghĩ không nên nhắc đến đó, cuối cùng thì Eunsang cũng trở về lại hiện thực.

Và trước mặt cậu vẫn là một Cha Junho nhỏ bé đang say giấc yên bình.

Chồm người lại gần sát em một chút, Eunsang cảm thấy khá bực bội bởi chiếc gối ôm nằm chễm chệ ở giữa từ lâu đã luôn ngáng đường cậu. Khẽ hừ lên một tiếng, Eunsang một tay chống xuống chiếc đệm làm điểm tựa, tay còn lại vòng thẳng qua chống xuống cạnh người em, tạo ra một tư thế có chút khó khăn.(*)

Nhưng một người luôn kiên trì vượt khó vượt khổ không ngại gồng ghềnh chênh vênh như Lee Eunsang đây thì cho dù chuyện đó có to như nào cũng trở thành chuyện muỗi tất.

Sau một hồi vật lộn điều chỉnh tư thế, cậu mới yên tâm đặt lên mắt em một nụ hôn lén lút.

Mà đã là quân tử thì làm gì có chuyện lén lút?

Nghĩ thế Eunsang liền gật gù, dám thêm một cái nữa thì chắc không được gọi là lén lút đâu nhỉ?

"Mềm mại" là những gì Eunsang có thể cảm nhận được trong đầu khi đặt lên tóc em thêm một nụ hôn nữa. Junho bất chợt nhúc nhích người một tí đã liền khiến cho người nọ giật mình mà vội vàng rút mình về, không may sao lại trượt tay, trán cậu đập thẳng vào trán em, tạo ra một tiếng vang không nhỏ.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Junho giật mình thức dậy bởi cú va đập mạnh từ vật rắn gì đó vừa đập vào trán mình. Em khẽ kêu lên một tiếng rồi bàng hoàng nhìn khuôn mặt sát rạt của người đối diện, không tự chủ mà vội vàng hét lên:

"LEE EUNSANGGGGGGG"

Junho thẳng tay đẩy người nọ ra rồi bật dậy, cái hoảng hồn vẫn chưa kịp tiêu biến.

"Nhỏ tiếng thôi cái đầu ngốc nhà cậu, muốn cho hàng xóm thức giấc chạy sang hóng chuyện à?" - Eunsang gõ cốc vào đầu em trách mắng.

"Lee Eunsang có phải cậu bị biến thái không? Nửa đêm định làm gì tôi vậy?" - Junho vớ vội chiếc chăn quấn cả người mình lại.

Cậu câm nín không phản hồi, vì đúng ra là không biết trả lời như thế nào cả, người ta nói đúng quá còn gì.

"Cậu nằm mơ đó, ngủ tiếp đi"

Nói rồi Eunsang vội vã nằm xuống đắp chăn giả vờ ngủ.

"Rõ ràng là cậu vừa làm gì đó với tôi đúng không?" - Junho xoa xoa cái trán đã sắp sưng tấy lên của mình.

Eunsang vẫn nằm im không phản hồi.

"À à tôi biết rồi, có phải cậu vì ghét tôi quá nên tranh thủ lúc ngủ lấy búa đập đầu tôi hả? Tôi nói cho cậu biết nha Lee Eunsang tôi mà có chuyện gì là cậu không đền nổi tấm thân ngọc ngà châu báu này cho ba mẹ tôi đâu đó"

"Khùng hả mau ngủ đi giùm tôi cái"

Eunsang kéo tay em nằm lại xuống giường, vứt cả cái gối ôm phiền phức sang một bên, trực tiếp ôm người ta vào lòng.

"Ey cái gối-" - Junho vùng vẫy nhìn em nó bị vứt xuống sàn một cách lạnh lùng.

"Phiền phức, để cho nó nằm yên dưới sàn nhà đi"

"Ê mà sao cậu lại ôm tôi? Buông ra xem nào"

"Tôi hay bị mộng du, ôm người khác ngủ thì sẽ không bị nữa" - Cậu vừa nói vừa siết chặt em hơn.

Nói xạo không có miếng lý nào luôn á.

"Cậu còn giãy nãy nữa thì cẩn thận bị đấm, lâu rồi vẫn chưa bị nhỉ?"

"Khùng điên, đây là nhà anh họ tôi mà cậu còn dám đấm tôi sao?"

"Cậu nghĩ tôi có gì không dám không? Nhân-viên-quán-bar?"

Ừ nhỉ, suýt nữa thì Junho quên mất việc này, cũng phải, do lâu quá hắn không nhắc tới nên em cũng dần quên luôn lý do tại sao mà mình phải chịu đựng cái tên điên này lâu như vậy.

Im ắng được một chút, Eunsang liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:

"Sao tôi lại ở đây, đây là nhà cậu hả?"

"Đừng có hỏi nhiều, đây là nhà anh họ tôi, nếu không phải vì thấy cậu say nằm chèm bẹp ngoài bờ sông, nếu không phải tôi không có cách nào để liên lạc được cho người thân cậu thì tôi cũng không rảnh mà vác cậu về đây đâu"

Nếu không phải tôi lo cho cậu...

"Biết điều là tốt" - Eunsang chọc ghẹo xoa đầu em đến mức rối xù cả lên - "Nhưng sao cậu lại ngủ chung giường với tôi? Mê tôi hả?"

"Đừng có tự luyến nữa, không ngủ trên giường thì không lẽ cậu kêu tôi đi ngủ sofa sao? Vả lại tôi đã chắn một cái gối ở giữa để tạo khoảng cách rồi, do con người biến thái cậu tự quăng đi chứ ai"

"Tại vì thích nằm gần cậu hơn đó" - Cái này chỉ là suy nghĩ của Eunsang thôi chứ cậu không dám nói đâu hjc.

Cả hai lại bắt đầu im ắng, sự tĩnh lặng lại bắt đầu bao trùm lên bốn bề không gian. Trong căn phòng nhỏ hiện giờ chỉ còn mỗi hơi thở đều đều của cả hai cùng những tiếng gió rủ nhau xạc xào bên khung cửa sổ. Tất cả lại chìm vào giấc say nồng một lần nữa.

Nhưng lần này ấm áp và bình yên hơn.

...

Buổi sáng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên mấy nóc nhà cao nhọn, Junho vương vai thức dậy, không may sao lại vô ý đánh tay thẳng vào mặt Eunsang làm con người kia như muốn phát điên cả lên.

Ai bảo hôm qua nửa đêm chọc phá giấc ngủ của người ta chi, cái này có thể coi là luật nhân quả.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Junho đợi Eunsang gọi điện báo tin cho chú quản gia rồi cả hai cùng đi xuống phòng khách.

Em đánh mắt khắp nơi nhưng chẳng thấy Yunseong hyung đâu, chỉ có hai miếng sandwich cùng hai cốc cafe nằm gọn ghẽ trên bàn ăn trong phòng bếp.

"Chắc anh ấy lại đi trông quán bar rồi, hoặc có thể đi gặp mặt bàn chuyện vốn liếng gì đây với mấy ông bạn. Anh Yunseong là thể loại người lúc nào cũng bận rộn một cách bí ẩn" - Junho vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, đưa một phần ăn sáng đã được anh trai iu quý chuẩn bị sẵn cho Eunsang - "Chiều nay có tiết tự học của cả khối mười một, cậu có tính trốn nữa không?"

"Sao đây? Hỏi như thế ngầm ý là muốn rủ tôi trốn học hả?"

"Không, ai rảnh?" - Em lườm cậu.

"Chắc cậu đang thích thầm tôi nhỉ?"

Eunsang mỉm cười ranh mãnh cầm lấy miếng sandwich, à nhưng mà không hẳn chỉ là cầm miếng sandwich không đâu.

____

(*) đây là bức ảnh tự phác họa bởi ches dành cho các bạn không hình dung được cái tư thế khó khăn đó :-) nói chung tạm hình dung như vậy đi chứ tui không thể vẽ đẹp được hjc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top