10. Say
Chiếc xe con do người quản gia điều khiển đưa Eunsang dừng trước cổng nhà để tro cốt nằm ở một tỉnh ngoại ô, cậu mở cửa xe bước xuống, ánh mắt đen sâu lướt nhìn xung quanh. Cảnh vật lại thay đổi ít nhiều sau một năm dài dằng dặc.
Cầm theo bó hoa cúc trắng vừa mua ở cửa hàng hoa lúc sáng, Eunsang chầm chậm tiến vào trong bộ trang phục màu đen.
Cậu lia mắt đến nơi quen thuộc, đây rồi, năm nay cậu đã có thể nhớ được chính xác nơi ở của em ấy. Đặt xuống bó cúc trắng, Eunsang nở một nụ cười chua xót nhìn lên tấm hình cậu bé với ánh mắt thuần khiết chứa chan những hoài niệm.
"Anh đến rồi Shiwoo à, xin lỗi vì hơi muộn"
Cậu thắp một nén nhang thoảng mùi trầm hương, chậm rãi cắm lên. Mùi trầm hương như một loại gia vị lạ, khiến thần trí cậu đã u buồn lại càng u buồn hơn. Mọi thứ luôn diễn ra thật ảm đạm. Eunsang cắn môi, vết cắn tưởng chừng như suýt thì tóe máu.
Tuyệt đối không được khóc.
"Shiwoo à, nhìn xem anh đã trưởng thành thế nào rồi đây..."
...
Sau khi rời khỏi đó, quản gia lái xe đưa Eunsang trở về thành phố. Cậu yêu cầu chú dừng lại trước cửa hàng tiện lợi rồi vội rời đi với một túi đầy bia.
"Tôi muốn hóng mát một chút, chú về trước đi"
"Cậu không sao chứ?" - Quản gia Park tỏ rõ ý lo lắng.
"Tôi không sao, khi nào muốn về sẽ gọi cho chú"
"Vậy cậu đi cẩn thận, lúc nào cần về nhớ gọi cho tôi, đừng tự kêu taxi"
Dặn dò một hơi lâu, quản gia Park mới yên tâm lái xe về nhà. Chú từ lâu đã gắn bó với gia đình cậu. Ông bà Lee chuyển đến Moskva (Nga) định cư và quản lý công ty khi Eunsang chỉ vừa tròn mười tuổi, chú Park đã là người quyết định ở lại bên cạnh để chăm sóc cậu, vì ngặt nỗi một điều rằng cậu chẳng thích theo ba mẹ sống ở nước ngoài. Mới mấy tuần gần đây, gia đình có người anh vừa mất nên chú phải về quê lo tang lễ, đến tờ mờ sáng hôm nay thì đã lo về lại nhà Eunsang. Đứa cháu lớn đã từng giữ chú mình lại, nguyện vọng được ở bên chăm sóc chú thay cho bác và người thím quá cố của mình, nhưng chú Park thì cứ một mực từ chối, bảo là phải về lại Seoul để lo cho Eunsang, thằng bé chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không thể tự mình quản lý được hết mọi thứ trong cuộc sống, huống hồ gì chú cũng là vì trân trọng đứa bé mà bản thân luôn coi như đứa cháu ruột này.
Eunsang tản bộ mãi trong tiết trời đầy gió, dưới hàng cây phong với tuổi đời tựa như những con người từng trải.
Đây không phải lần đầu tiên Eunsang trở nên trầm lặng như thế.
Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoáng người, là bờ sông với vô vàn cơn gió dịu êm ghé chơi, trên nền thảm cỏ tươi xanh nặc mùi thiên nhiên hùng vĩ. Lấy ra chiếc điện thoại, Eunsang gọi điện đến số máy quen thuộc.
"Tôi vừa gửi địa chỉ cho cậu, mau ra đây một lát đi"
Không để đầu dây bên kia hồi đáp, cậu thản nhiên cúp máy, khui một lon bia rồi vừa uống vừa ngắm trời ngắm đất.
Đầu dây bên kia có vẻ... đang ngớ người.
"Cái tên Lee Eunsang này bị khùng hả ta?" - Junho mắng thầm - "Ai rảnh mà chạy ra đó?"
Dù vậy, chỉ ngồi yên được một lát thì con cún nhỏ này cũng cong đít mà đi, mới đó mà đã tập nghe lời thế ư? Ủa Junho nay ngoan ghê á ta! (O3O)
Ra đến nơi, em liền bắt gặp cảnh tượng chẳng thể nào mệt mỏi hơn. Eunsang gục mặt xuống đầu gối và xung quanh là năm sáu lon bia rỗng nằm ngổn ngang trên nền cỏ.
"Cái thằng nhóc này, mới tí tuổi mà đã rượu bia thế rồi" - Junho lay lay con người vẫn gục mặt bất động kia.
Say bí tỉ còn đâu.
"Yah Lee Eunsang, tỉnh dậy đi"
"Hửm? tới rồi đó hả?"
Cậu nói trong cơn mê man, hơi men của bia không thể nào khiến thần trí của một con người tỉnh táo được, nhất là với một đứa nhóc chỉ mới mười bảy tuổi như Lee Eunsang đây.
Bởi thế mới chính là thử thách khó khăn dành cho em.
Làm sao để đưa tên này về nhà?
"Này, cậu muốn trúng gió hay sao? Nhà ở đâu? tôi kêu taxi cho cậu về"
"..." ~ (bonus tiếng quạ kêu)
"Lee Eunsang? có nghe tôi nói không?"
Nghe mới lạ.
"Hừ, cái đồ phiền phức nhà cậu, gọi tôi ra đây là để hốt cái đống hoang tàn này đó hả?"
Junho hậm hực quăng cậu ta sang một gốc, xắn tay áo dọn dẹp cái thành quả mà cậu ta ban tặng cho môi trường trước. Nào là vỏ lon bia, túi nilon các thứ các thứ, ôi Junho ghét quá đi mấttttt (>T~T<)
Xong xuôi em phủi tay, chợt thấy chiếc điện thoại còn sót lại nằm lăn lóc dưới đất. Người gì đâu, bộ giàu thì có thể vứt điện thoại lung tung thế sao?
Tấm ảnh một cậu bé đáng yêu đang hiện hữu trên màn hình, Junho trông nó thật kỳ lạ... em cảm giác như cậu bé ấy có gì đó rất giống mình, nhưng em chắc chắn một điều rằng người đó không phải em. Toan đưa tay với lấy thì màn hình liền tắt mất.
Đen thui.
Đen như số phận của em hiện giờ vậy. Vừa nghĩ đến việc gọi điện cho Minhee để vác cái tên ngốc này về thì ý nghĩ ấy liền vụt tắt.
Số điện thoại đâu ra mà gọi?
Em cảm thấy mình thật ngốc, có ai đời bạn bè thân thiết cũng lâu thế rồi mà lại chưa có số điện thoại của người ta không? Thế mà trong điện thoại em lại lưu chình ình số máy với cái tên "Lee phiền phức xấu xa đáng ghét", trời ơi đáng xấu hổ chưa? Giờ Kang Minhee không có mà cứu em đâu ha.
"Lee Eunsang, dậy mau" - Em lại lay cậu ta lần nữa - "Tôi cần có số của Minhee, dậy mau Lee Eunsang"
Phù...
Thở dài.
Đồ đại ngốc Cha Junho sao lại không nghĩ đến việc số Minhee được lưu trong điện thoại Eunsang? chỉ cần dò vân tay là mở được thôi chứ gì. Mà quan trọng là Junho lại KHÔNG HỀ NGHĨ TỚI.
Thế có được gọi là cố tình?
Không còn cách nào khác nữa, em nghĩ mình nên vác Eunsang về nhà ông anh Hwang để ăn vạ, dù gì nó cũng tốt hơn là ngồi đó đợi đến khi cậu ta tỉnh lại hoặc là nhẫn tâm để cậu ta một mình ở đây làm bạn với côn trùng.
...
/King kong/
Yunseong vừa mở cửa đã suýt bị sặc hết nước ra ngoài vì bộ dạng nhếch nhác của Junho cùng cậu bé em đang cõng trên lưng.
"Hyung cho em mượn phòng ngủ cho khách"
Junho chỉ quẳng lại một câu rồi đi một mạch vào trong. Hwang Yunseong chưa kịp hiểu gì luôn đó.
Đóng cổng lại, đặt ly nước lên bàn, Yunseong vội đi theo đứa em họ chuyên gia gây rối của mình, mục đích cũng chỉ để phổ cập kiến thức cho tình huống khó hiểu vừa rồi. Làm gì mà mới sáng sớm đã dắt bạn trai về nhà anh họ rồi?
"Này này Cha Junho, việc này là sao?" - Yunseong đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nhíu mày gạn hỏi.
Em đặt Eunsang nằm gọn gàng lên giường, xong chỉnh lại quần áo rồi quay sang tỏ tường với Yunseong:
"Cậu ấy là bạn em, em vô tình gặp cậu ta say lăn lóc ở ngoài đường nên đem về đây"
"Ờ" - Yunseong há miệng gật đầu - "Ủa? mà sao lại đem về nhà anh?"
"Thì để nhờ anh chăm sóc giúp"
"A-anh? Tại sao anh mày phải làm việc đó?"
"Thì tại, không phải anh từng nói là bạn em cũng là bạn anh sao? Kang Minhee đó"
Yunseong suýt thì sặc lần hai, mà quên lần này không có uống nước.
"Em đừng so sánh tiểu thiên thần của anh với ai hết"
Tiểu thiên thần? Junho bịt miệng, suýt thì cười lăn ra nền.
"Cười cái gì mà cười?" - Yunseong lườm em - "Một là em ở lại tự lo cho thằng nhóc này, hai là kiếm cách đem nó về nhà em đi"
Nói rồi Yunseong rời đi với đầu óc full-of-tiểu-thiên-thần-hihi-haha.
Cha Junho đóng sầm cửa lại, cố gắng vặn ra một nụ cười méo xệch.
"Có ông anh xấu tính thật chứ, cái gì mà gọi người khác là tiểu thiên thần? xem lại mình đi, em có nên gọi anh là tiểu-Bư không? Người ta rõ ràng cao ráo đẹp trai hơn ông anh nhiều nha"
Junho xả giận xong quay lại nhìn cái cục phiền phức trên giường, thời đại đau khổ đang đến sao?
___
huhu lần trước Ches có viết là Eunsang chạy con xe màu xanh đến rước Junho đi chơi ý :< giờ đọc lại thấy vô lý y chang teenfic luôn nên hôm nay đã sửa lại thành Eunsang được quản gia chở đi rồi nè :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top