08. Sinh nhật
"Nhanh nhanh cái chân lên, cậu bị chứng lề mề sao?"
Lee Eunsang đứng dựa người vào chiếc xe con màu xanh bóng loáng, chân nhịp đều đều trên nền đất, giọng mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt.
"Ra tới rồi" - Junho hậm hực.
Đã ép người ta đi rồi còn mắng này mắng nọ, đáng ra phải cư xử nhẹ nhàng một chút chứ, biết không biết không hả?
Eunsang lườm em một cái rồi vòng thẳng ra bên kia xe, mở cửa ghế chính ngồi xuống, đoạn đóng mạnh cửa rồi thắt dây an toàn blabla tất cả, còn Junho trong khoảng thời gian đó vẫn cứ mãi đứng ngẩn tò te ra, do dự chưa muốn vào.
"Ê giỡn mặt hay gì?" - Giọng nói cậu dần mất kiên nhẫn.
"Tôi lên ngay, cậu làm gì mà phải hấp tấp?"
Junho phụng phịu ngồi lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi chỉnh lại tư thế ngồi thì liền bị giật mình bởi cái khoảng cách mười centimet giữa khuôn mặt em và cậu.
Tên điên này làm trò biến thái gì thế?
"Cậu không muốn nhanh lên không phải là đang muốn đi chơi qua đêm với tôi hay sao?" - Eunsang nhìn em trân trân, giọng nói tà mị không thể nào đáng ghét hơn.
Giống đang xem phim kinh dị vậy đó.
"M-mau đi t-thôi" - Junho thẳng tay đẩy mặt người nọ về yên vị chỗ cũ, căng thẳng lắp bắp từng chữ từng chữ một.
Lee Eunsang nhếch miệng cười gian: Koi trừng tuôi á =))
Thoáng chốc, cậu đã đưa em đến khu vui chơi của trung tâm thành phố, thật chẳng ngờ rằng tên họ Lee này lại có tâm hồn thơ ngây trẻ trâu đến thế.
"Cái đồ xui xẻo này, tránh ra coi"
Eunsang cau mày nhìn Cha Junho đang mãi lúng túng trước mấy trái bóng rổ. Đã đến lượt họ Lee này trổ tài...
Lấy le?
Lee Eunsang ném mười trái bóng thì vào rổ hết cả mười, xong xuôi còn phủi tay hếch mũi tự hào, anh đây bảnh trai lắm nha!
Còn Cha Junho từ nãy đến giờ căn bản là chẳng thèm để ý đến tên này đang bày heo vẽ lợn gì cả, em chỉ thích thú với cái xe mô tô ngầu lòi ở phía bên kia thôi, trông vừa ngầu vừa vui. Thế mà còn chưa kịp chạm tay vào, Junho đã liền bị Eunsang đẩy đầu ra:
"Tránh ra đi, cậu không biết chơi cái này đâu"
Trời ơi Junho tức, tức ơi là tức! Đành phải đứng sang một bên nhìn Lee Eunsang chơi.
Rõ ràng là đang lấy le.
Cứ thế mà hơn nửa ngày trời, hễ em chạm tay vào trò nào ở đó thì đều liền bị Eunsang giành mất. Ủa làm vậy chi? Junho cáu quá trời quá đất.
Mãi đến khi hoàng hôn buông một mảng màu đỏ cam rực rỡ trên nền trời cao rộng, Eunsang và Junho mới rời đi, và mọi người biết đó, hôm nay Junho căn bản là bị bắt đi "xem Eunsang chơi game". Cả người em uể oải, tay chân bủn rủn luôn rồi, cái tên thần kinh này muốn chơi thì đi một mình chứ mắc gì lôi người khác theo cùng?
Tại người ta thích á!
"Có muốn đi ăn không?"- Eunsang khởi động máy, đoạn quay sang hỏi Junho.
Em vốn đang bận rộn với việc điều chỉnh lại nhịp thở, liền bị câu nói của Eunsang làm cho giật mình suýt thì nín thở.
"Hỏi mình muốn ăn gì? Lee Eunsang bị ấm đầu hay mất trí sao? hay bị trung cộng cài vào? Sang cộng hả?"
"Sao lại đột nhiên hỏi tôi như thế?"
Ý đồ gì?
"Đi ăn hay muốn chết đói? Cậu không ăn thì đến đó nhìn tôi ăn cũng được, con người tôi sống thoáng lắm nên không ngại đâu" - Eunsang đạp ga, phóng xe về phía trước.
Làm gì thì làm, Junho nghĩ trước tiên em cũng phải nghĩ cho cái bụng của mình trước đã, biết đâu bất ngờ ăn xong đầu óc minh mẫn sức khỏe dẻo dai trở lại thì sao? Lúc đó cũng chẳng cần tên đáng ghét này chở về nữa, tự đi có phải khỏe hơn không?
"Ờm, tôi muốn ăn lẩu cay" - Junho chu môi nhỏ, xoa xoa chiếc bụng đói meo của mình.
Cậu quay sang liếc nhìn em, hỡ hững đáp:
"Đi ăn Beefsteak"
Ủa ngộ? :Đ
"Ơ thế lúc nãy còn hỏi tôi làm gì?" - Em cười khổ.
"Hỏi chơi cho vui" - Lee Eunsang cùng với nụ cười đáng ghét lắc lư người theo tiếng nhạc.
Không có vui gì hết trơn nha.
"Cậu..." - Junho tức quá không biết làm gì luôn, nếu không phải người nọ đang lái xe thì em có thể sẵn sàng vật cậu ta ra đó rồi.
Cơ mà, đói quá!
Eunsang liếc nhìn em, miệng lẩm bẩm:
"Đồ ngốc, ăn đồ cay không tốt cho sức khỏe"
Junho cảm thấy dường như em vừa nghe cậu nói gì đó liền nhướn mày hỏi lại, nhưng tiếc thay cậu ta không bao giờ lặp lại lần thứ hai.
...
Eunsang đưa em đến một nhà hàng Pháp, kiến trúc sang trọng, không gian thoáng mát, rộng rãi. Nhìn bên trong cứ mười người thì hết sáu người tây. Junho không phải chưa từng đến những nơi như thế này, chỉ là bỗng dưng khi không lại được Eunsang đưa đến đây, bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Chỉ là đi ăn thôi mà, có cần khoa trương thế không?
"Lee Eunsang tôi nói này, chúng ta đổi địa điểm đi có được không? Ăn tối thôi mà vào đây thì có hơi khoa trương" - Junho thì thầm.
Nói đúng hơn thì, em còn phải ăn bám ông anh già Hwang Yunseong kia thì tiền đâu ra mà đi ăn ở nơi sang trọng như này, nếu là hồi xưa thì em đã không ngại rồi, còn hiện tại thì phải khác, chỉ vừa sống tự lập được vài tuần, sao có thể tiêu xài phung phí như thế được.
"Tại sao phải đổi? Tôi mất công đặt chỗ ở đây từ một ngày trước"
"Hả? M-một ngày trước?"
Junho còn mãi tròn mắt khó hiểu thì người phục vụ nhà hàng cùng cái xe đẩy chứa chiếc bánh kem lớn đi đến, kính cẩn:
"Thưa quý khách, thức ăn của quý khách sẽ được phục vụ sau mười phút nữa, còn đây là bánh kem được đặt trước"
Em ngơ ngác nhìn người phục vụ, đoạn nhìn xuống chiếc bánh kem với dòng chữ đỏ, đã ngạc nhiên lại thêm phần ngạc nhiên:
"Ơ Lee Eunsang? Hôm nay sinh nhật cậu sao?"
"Ừ!"
"Woah, thế ra cậu làm trò mèo từ chiều đến giờ... là muốn tôi đón sinh nhật cùng cậu sao?"
"Hiểu rồi thì tốt, đầu ngốc như cậu vào những lúc thế này cần được khen ngợi" - Eunsang vừa gật gù vừa cắm những chiếc nến nhỏ xinh vào bánh.
"Ngốc cái con khỉ" - Junho hếch mũi biểu tình.
Em giúp cậu cắm nến, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt liền chuyển sang biểu cảm có vài phần khó xử:
"Nhưng mà, t-tôi quên không chuẩn bị quà cho cậu rồi..."
"Ai cần cậu tặng quà, lo cho cái thân của mình trước đi, mới có tí tuổi đã bỏ nhà đi bụi"
Hớ, người ta cũng có lý do chớ bộ!
Nhắc đến nhà, đôi chân mày Junho lại chùng xuống, em mím môi:
"Cậu không biết gì về tôi đâu"
Lee Eunsang im lặng chẳng đáp lại, nhưng trong lòng cậu có lẽ lại nghĩ khác.
Đồ ngáo, thật ra tôi biết rất nhiều thứ về cậu...
Im lặng được một lúc, Junho lại liếc nhìn sang người đối diện, chống cằm thắc mắc:
"Mà... sinh nhật của cậu sao lại không đón cùng gia đình?"
"Ba mẹ tôi ở cách đây sáu nghìn mấy cây số, cậu muốn họ đón sinh nhật của tôi như thế nào?" - Cậu nhìn em cười khẩy.
"Thế còn Minhee và anh Junghwan?"
"Nhiều lời quá vậy, việc của cậu chỉ là ngồi im đó thôi, hoặc là sau khi tôi thổi nến xong thì cậu có thể về, tôi có bắt cóc cậu bán sang Trung Quốc không mà ồn ào như thế?"
"Được rồi được rồi, không cho nói thì thôi" - Junho bĩu môi uất ức, nể tình hôm nay là sinh nhật cậu ta nên em sẽ im lặng.
Eunsang bắt đầu đốt nến, chưa bao giờ em thấy cậu yên tĩnh như thế. Lúc nghiêm túc thì cũng ra dáng mỹ nam an tĩnh lắm chứ. Junho chống cằm nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh những tia lửa nhỏ, thỉnh thoảng em lại bất giác nhoẻn miệng cười. Đối với Eunsang, lúc này có lẽ là tuyệt vời nhất. Không vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình kể từ sau cú sốc năm đó.
"Sinh nhật vui vẻ, Lee Eunsang!"
Junho mỉm cười, bàn tay không tự chủ khẽ vén lấy mái tóc rũ xuống mi mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top