07. "Cậu không có"
"...Vì cậu phải biết, tính chiếm hữu của tôi, vô-cùng-lớn..."
.
.
.
"Chết tiệt!"
Junho giật mình tỉnh giấc giữa khoảng không gian tĩnh mịch còn vương chút bóng tối.
"Tiên điên này, nói vậy...là có ý gì chứ?"
Khuôn mặt em lại đỏ ửng, từ lúc phiến môi Eunsang thốt ra từng lời từng chữ ấy, trong đầu em chưa lúc nào ngừng nghỉ đến nó cả. Em còn cảm nhận được cả tiếng tim đập rộn rã giữa lồng ngực mình. Junho tự xấu hổ rúc người vào trong chiếc chăn mềm, lắc đầu phủ nhận:
"Kh-không, chắc là không có gì đ-đâu nhỉ? Mình nghĩ nhiều làm gì chứ"
/Reng reng/
Junho giật mình cầm lên chiếc điện thoại, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện, em thầm trách miệng mồm mình sao linh quá, sáng sớm đã bị Lee Eunsang gọi điện quấy rầy, chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Cắn môi, Junho sẽ xem đây là một cơn ác mộng buổi sớm tinh mơ, rồi, em chậm rãi nhấn nút nghe:
"Yeoboseyo?"
"..."
(bonus hiệu ứng tiếng quạ kêu)
"Yeoboseyo?" - Junho lặp lại lần nữa
"..."
Vẫn không thấy ai trả lời, tên này là ma hay quỷ?
"Gì vậy? Sao không nói gì?" - Giọng em dần mất đi kiên nhẫn
"Không có gì" - Eunsang đột ngột lên tiếng khiến em khẽ giật mình - "Chỉ là mất ngủ nên gọi điện phá cậu chơi thôi"
Junho thề rằng nếu em có siêu năng lực thì sẽ đá văng Lee Eunsang ra khỏi vũ trụ này, ngay-lập-tức.
"Cậu không bị gì về tâm lý đúng chứ?" - Em cố gắng vặn ra một nụ cười "vui vẻ hong quạo"
"Thôi chán quá, tôi ngủ tiếp đây"
Trong phút chốc, đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng "tút tút tút" vọng lại.
Junho chấm hỏi luôn á! Em đặt điện thoại xuống bàn, đoạn ra sức đấm đá chú thỏ bông tội nghiệp trên giường cho bỏ tức, lại còn lẩm bẩm một mình:
"Người gì đâu mà xàm thế không biết"
...
Chiếc xe con màu trắng xám đắt tiền của Hwang Yunseong đang lăn bánh đều đều trên mặt đường còn đọng lại vài vũng nước nhỏ từ trận mưa tối qua. Anh bắt gặp hình ảnh cậu bé quen thuộc bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía trước, Yunseong tăng ga chạy về phía cậu, hạ kính rồi vẫy tay niềm nở:
"Chào buổi sáng, Minhee!"
"A, em chào anh ạ" - Kang Minhee nhướn mày nhận ra "anh họ Junho", liền lễ phép chào lại.
Yunseong mỉm cười nhìn cậu, trong bụng thầm nghĩ chúng ta lại có duyên nữa rồi.
"Em đi học sao?"
"Vâng, em vừa vào đây mua chút đồ ăn sáng rồi tới trường luôn"
"Ủa mà xe đạp em đâu?" - Yunseong ngó nghiêng tìm kiếm cái phương tiện nhỏ đã từng giúp anh có cơ hội lại gần Minhee thêm chút nữa.
"Ừm... xe của em đang để ngoài tiệm để kiểm tra và sửa chữa lại một số bộ phận, nên hôm nay em đi bộ"
"Thế sao? À thì chỗ làm của anh cũng khá thuận đường đến trường em á, cho nên, nếu em không ngại thì để anh đưa em đến trường luôn"
"Ừm... thế có làm phiền anh không ạ?" - Minhee ngượng ngùng nhìn "anh họ Junho" rồi ái ngại nhìn đến chiếc xe đắt tiền trước mặt mình.
"Không có phiền gì đâu, mau lên đi, không khéo lại trễ học"
Nụ cười dần trở nên mất liêm sĩ, Yunseong mừng thầm trong bụng vì anh lại được gần Minhee thêm chút nữa rồi nè!
Chỉ vài phút thôi, chiếc xe màu trắng xám bóng loáng đã dừng tại trước cổng trường trung học PD, mặc dù không cam tâm cho lắm nhưng Yunseong đành phải tạm biệt bé Hihi đáng yêu rồi, hơi buồn một tẹo thôi á!
"Vậy, em vào học đây ạ, cảm ơn anh nhiều"
"Được rồi em đi vào đi, tạm biệt"
"Tạm biệt ạ, anh đi cẩn thận"
Minhee kính cẩn cúi chào, hôm nay nhờ có anh mà cậu đỡ được cả một quãng đường, Minhee biết ơn anh lắm.
Nói rồi Yunseong đạp ga phóng đi, được một đoạn ngắn lại luyến tiếc đánh mắt sang chiếc gương chiếu hậu để nhìn em, lòng khẽ lâng lâng, mới sáng sớm đã gặp được tiểu thiên thần thì còn gì tuyệt bằng.
Minhee xốc lại ba lô, tươi cười rạng rỡ tiến vào trường, vừa đi được một hai bước đã gặp ngay Cha Junho, em nhìn Minhee bằng ánh mắt có vài phần ngờ vực:
"Ể, Minhee nhà mình sao hôm nay lại đi chung xe với anh Yunseong vậy?"
"Ừm, mình chỉ là... anh ấy chỉ là tình cờ, tình cờ thấy mình đi bộ đến trường nên thuận đường cho mình hóa giang thôi, đúng rồi, chỉ có vậy" - Minhee gượng gạo giải thích.
"À à vậy á?" - Junho mỉm cười trêu chọc - "Hơizz, anh ta, ý mình là ông anh họ Hwang tên Yunseong ấy luôn mồm kêu mình phải biết sống tự lập, không được dựa dẫm vào ảnh quá nhiều, đến cả đi học hằng ngày còn chẳng chịu đưa đón mình, không biết cơ duyên gì mà hôm nay lại hóa thành người tốt bụng như thế chứ nhỉ?"
"Mình, mình không biết..."
"Hay là, phải là người gì đó đặc biệt lắm anh Yunseong làm mới vậy, nhỉ?"
"Junho à, không có gì thật mà"
"Được rồi được rồi, mình chọc cậu chút thôi, hì hì" - Junho vỗ vỗ vai Minhee, trong thâm tâm cũng thấy chút có lỗi vì đã làm cậu bạn nhỏ mặt đỏ tía tai thế này - "Vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi"
"Ùm, đ-đi thôi" - Minhee gật đầu cười khổ
Cha Junho ngốc thật, cậu không biết sao...
Buổi trưa, Junho uể oải xuống nhà ăn, gọi vội món nào đó ăn qua loa vì em giờ đang buồn ngủ lắm lắm rồi.
Đặt khay cơm lên bàn, đôi hàng mi em khẽ cụp xuống, lờ đờ mỏi mệt.
"Hey"
Lee Eunsang đáng ghét từ đâu lù lù xuất hiện, kịch liệt xoa mái tóc em đến rối xù cả lên, đầu óc cũng quay mòng mòng như chong chóng tre của doraemon.
Trời đánh tránh bữa ăn!
Junho cũng dự đoán trước được ngày nào Lee Eunsang còn ở đây thì ngày đó chắc chắn em không được yên bình, thôi thì đành ngậm ngùi chấp.
"Cậu muốn gì nữa?" - Em chán nản nhìn người đối diện.
"Đi lấy cơm cho tôi"
Tên đáng ghét (trong mắt Junho) ngồi vắt chân, thong thả ra lệnh.
"Ăn gì?"
"Tất cả những gì hôm nay có, không được sót một món"
"Cậu có phải khùng rồi không? sao lại tham ăn đến vậy?"
"Tôi chưa giành ăn với cậu thì lèm bèm cái gì? đi ăn hay đấm?"
Huhu muốn khóc ghê, hở tí lại đòi đấm người ta.
Junho căn bản không sợ bị ăn đấm, em cũng biết đấm lại đó nha, nhưng mà, chỉ là không dám...
Vài phút sau trở lại với khay cơm đầy ắp thức ăn, chen lấn trong đám người kia cũng đủ làm em tỉnh ngủ luôn rồi, coi như đi lấy cơm cho họ Lee này cũng có ích đấy chứ.
"Của cậu" - Junho hậm hực đặt khay cơm xuống trước mặt cậu rồi cầm lấy khay cơm của mình chuyển ra bàn khác ngồi.
Lee Eunsang cũng đâu có vừa, cậu chỉ hắng giọng liếc nhìn một cái thôi thì con cún đanh đá cũng hóa hello kitty.
"Ai cho đi mà đi?"
"Chứ ngồi đây nhìn mặt cậu tôi ăn không nổi"
"Không liên quan đến tôi, không cho cậu đi thì không được phép đi"
"Bộ cậu thiếu hơi tôi hay gì?"
Dứt câu, Cha Junho liền khựng lại "Mình đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ?"
Eunsang nhếch môi, từ từ nhổm người dậy, ghé sát môi vào tai em, thì thầm:
"Sao hả? Nhận ra rồi sao?"
"C-cái cái cái cái đ-đồ thần kinh này, nói gì vậy?"
Em giật mình đẩy Eunsang ra, khuôn mặt đỏ ửng nóng hổi lên như tựa như sắp bốc hơi đến nơi.
Cậu thở dài trêu chọc:
"Cha Junho, đừng thách thức tôi"
"Thách thức con khỉ mốc gì chứ? Ă-ăn c-cơm đi"
Em cúi gầm mặt, ngượng ngùng đến độ chẳng dám ngẩng đầu lên.
Lee Eunsang khẽ cười, trêu cậu nhóc ngốc nghếch này có vẻ vui ghê á!
Im ắng được một vài phút, Eunsang lại lên tiếng, chẳng hiểu sao họ Lee cứ ở cạnh Junho thì sẽ "auto" trở thành một bà tám thứ thiệt:
"Ê Cha Junho"
"Chuyện gì?"
"Chiều nay nghỉ học đi, tôi muốn đi chơi" - Eunsang chống cằm nhìn em.
"Hả? cậu muốn đi liên quan gì đến tôi?" - Junho dừng đũa, vặn vẹo ra một nụ cười khó hiểu.
"Thì cậu nghỉ học để đi chung với tôi chứ sao, nói thế cũng không hiểu"
"Sao tôi phải, đi chung với cậu?"
"Vì tôi thích thế" - Eunsang ung dung đáp lại
Junho mím môi thở mạnh, chân mày em nhíu lại:
"Lee Eunsang, cậu có thể cho tôi không gian riêng có được không? từ lúc nào mà cậu luôn muốn tước đi sự tự do của tôi vậy? cậu quá đáng lắm có biết không?"
Sắc mặt Eunsang khẽ chuyển, cậu sẵn sàng trở nên giận dữ nếu ai đó không chịu đáp ứng theo yêu cầu của mình, cho nên, đừng bao giờ làm thế với Lee Eunsang.
Cậu đứng dậy, chống tay bàn, mặt đối mặt với Junho, với ánh mắt kiên định ánh lên rõ sự bất công:
"Đừng bao giờ làm trái ý tôi. Sự tự do sao? quyền lựa chọn sao? cậu-không-có, kể từ giây phút đó thì cậu đã không còn được sở hữu nó nữa rồi. Cha Junho, tôi thật sự có thể làm hơn như vậy nữa, nhớ đấy"
Đoạn Eunsang bỏ đi, để lại cái nhìn chịu đựng của Junho, em cắn chặt môi, đại não cứ không ngừng nổi lửa.
Đúng, chỉ trách ngay từ đầu, Cha Junho đã sai.
Đúng, em chẳng có quyền lựa chọn.
Đúng, em mãi sẽ không có được sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top