05. Ủa rồi ai bạn ai?
"A, Junho" - Minhee tay cầm khay cơm, tươi cười vẫy tay với Junho đang ngồi uể oải ăn trưa bên chiếc bàn dãy C, theo sau Minhee còn có cả tên máu lạnh Lee Eunsang nữa.
"Chào!" - Junho cười lại, thật ra em cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa, trời đánh tránh bữa ăn mà đi đâu cũng gặp Lee Eunsang thì chắc ăn bữa nào bị đánh bữa đó quá!
Eun-hổ-báo-sang đặt khay cơm xuống bàn rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện Junho. Em ăn cơm luôn từ tốn hết sức nhưng lúc này đây lại đột nhiên bị chứng "sặc có điều kiện".
"Cậu mới chuyển trường, cảm thấy ăn cơm ở đây có hợp khẩu vị không?" - Minhee ngồi kế bên Eunsang chống cằm hỏi em.
"Ừm, cũng tạm ổn, mình không kén nên ăn sao cũng được"
Eunsang nhìn chằm chằm Junho, thấy nét mặt em có hơi không được thoải mái thì liền buông lời châm chọc:
"E là từ nay về sau cậu sẽ bị kén ăn dài dài đó!"
"Tại sao?" - Junho dừng đũa, nhướng mày thắc mắc
"Vì ngày nào tôi cũng sẽ ngồi chung bàn với cậu"
"Điên khùng!" - Junho lẩm bẩm một mình
Nhưng thật ra thì ai cũng nghe thấy...
Minhee ngồi nhìn cả hai đấu khẩu thì chỉ biết cười khổ mà cặm cụi ăn phần của mình, tránh để vây vào những trận chiến không hồi kết ấy.
"Ê Cha Junho, tôi khát nước rồi" - Eunsang day day cổ họng mình, làm bộ làm tịch
"Khát thì khát, nói tôi làm gì?"
"Đi mua nước cho tôi"
"Cậu bị dở hơi sao? tôi đang ăn dở dang, căn tin còn xa như thế mà cậu lại bắt tôi đi, có muốn đi thì cũng phải đợi đến khi tôi ăn xong"
"Nhưng tôi-muốn-uống-ngay-bây-giờ" - Eunsang nhấn mạnh từng chữ từng chữ một
"Quá đáng thật, lần trước tôi đã nói là cậu đừng có mà yêu cầu quá đáng với tôi"
"Eunsang, mình có mang theo nước này, đừng làm phiền cậu ấy ăn cơm" - Minhee lấy ra trong cặp mình chai nước khoáng còn hơn một nửa, đưa đến trước mặt Eunsang
"Quá đáng sao? Tôi còn có thể quá đáng hơn thế"
Junho không thèm trả lời, vẫn cặm cụi ăn cơm.
"Nếu cậu muốn thử?" - Eunsang cầm lấy chai nước từ Minhee
"Tôi sẽ đi mua cho cậu sau khi tôi ăn trưa xong, còn không chịu thì cậu uống nước của Minhee, hoặc là nhịn luôn đi" - Junho bức xúc.
"Tôi nghĩ cậu mới là người cần nó... " - Eunsang mở nắp chai nước, đứng dậy đi đến cạnh em - "...để hạ hỏa"
Nói rồi cậu ta từ từ đổ số nước trong chai xuống người Junho, nước chảy từ từ thấm ướt đẫm chiếc áo đồng phục trắng tinh rồi lướt trên tấm vai gầy rộng, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào Eunsang đang cầm chai nước và con người xấu số kia, người người lại càng cảm thấy sợ hãi Eunsang hơn.
"Eunsang, cậu vừa..." - Minhee hốt hoảng đứng dậy
"Vừa giúp cậu ta bớt nóng thôi. Với lại..." - Eunsang ghé đến thì thầm vào tai Junho - "Mạnh mồm với tôi quá cũng không tốt đâu"
Nói rồi cậu ta rời đi, còn Junho vẫn cứ ngồi yên bất động, chẳng biết em đang nghĩ gì và có đang ổn hay không.
"Junho à, cậu ổn không?" - Minhee đến kế bên, vỗ vai em.
Cho đến khi những ánh mắt xung quanh dần tản bớt ra, Junho mới chịu ngửa đầu lên, em quay sang Minhee, gượng cười đáp lại:
"Không sao, chúng ta cứ tiếp tục ăn trưa đi"
Tuy nghe là vậy nhưng Minhee vẫn lo lắng không thôi. Sau khi ăn xong, Minhee đưa áo khoác của mình cho Junho khoác vào rồi cả hai đi đến phòng thay đồ. Junho không còn cách nào khác ngoài việc phải thay bộ đồng phục bị ướt sũng ra rồi mặc đồ thể dục để tiếp tục vào lớp học.
Trên đường về lớp, Minhee cứ mãi nhìn em, đôi mắt hằng rõ lên những tia áy náy không thôi.
"Junho à, xin lỗi vì Eunsang đã gây phiền phức cho cậu, mình là bạn cậu ấy mà chẳng thể ngăn được gì"
"Cậu không cần phải vậy đâu, với tính cách của cậu ta thì có khuyên cũng bằng không, cậu cũng chỉ là bạn thân của cậu ta thôi, không phải người giám hộ hay người sinh ra cậu ta nên không cần ôm hết mọi trách nhiệm và áy náy vào người"
"Ừ-ừm... Mình biết rồi"
"Tốt!" - Junho bật ngón cái - "Thôi mình vào lớp đây, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
...
"Cha Junho, em biết đây là cái lớp học không? Sao có thể tùy tiện ăn mặc không theo quy định thế này? Muốn làm nổi hả? Em vừa chuyển trường thôi mà đã như thế này rồi, chắc trước kia cũng sa đọa lắm có đúng không?"
Junho cúi đầu, em thật muốn lấy băng keo dán kín luôn cái lỗ tai để khỏi phải nghe mấy lời cằng nhằn từ bà cô này nữa, xối xả nãy giờ cũng mất hơn mười phút chứ chẳng chơi.
"Thôi em ra ngoài kia đứng hết tiết cho tôi, rồi lát nữa giờ ra chơi xuống sân chạy 5 vòng. Nghe rõ chưa? Thầy cô cũ không trị được em thì để tôi trị"
Junho bất lực rời khỏi ghế, kéo cửa ra ngoài hành lang đứng. Huơ huơ bàn chân đang giẫm đạp lên mấy hạt cát nhỏ, em khẽ thở dài rồi lại lầm bầm bức xúc:
"Gì chứ? Chẳng phải chỉ là mặc đồ thể dục để học chính khóa thôi sao? Cần gì phải nghiêm trọng hóa lên như thế?"
Junho hậm hực nhớ lại việc làm mà Eunsang đã gây ra cho mình, bực dọc buông đôi ba câu chửi mắng:
"Thằng điên! Nếu không tại vì cậu thì tôi không phải thảm thế này, từ lúc bước chân vào học nơi đây thì cuộc đời tôi căn bản chẳng còn chút tốt đẹp gì cả, đều tại cậu"
Lát sau em lại thở dài, gục đầu xuống, vài cơn gió vô tình lướt qua, hong khô mái tóc từ lâu đã bị ướt đẫm vì mồ hôi của em:
"Nhưng mà, mình không thể nghỉ học, cũng không thể chuyển trường thêm được nữa. Đành cố chịu thôi, biết sao được. Mình không tin rằng tên điên đó có thể điều khiển mình cả đời này"
Cuối cùng thì tiếng chuông hết tiết cũng vang lên, giờ ra chơi lại đến, Minhee sau khi trực nhật bảng xong liền ra ngoài kiếm Eunsang thì bắt gặp cậu ta đang chăm chú nhìn thứ gì đó phía dưới sân trường.
"Hey Eunsang" - Minhee đằng sau bất thình lình vỗ vai cậu.
"Kang Minhee, cậu biết tôi hay giật mình rồi còn thù lù phía sau như vậy"
"Hahaha, nhìn gì chăm chú vậy?" - Minhee ngó ngó xuống dưới sân
"Xem có người đang làm chuyện thú vị" - Eunsang chỉ tay vào Junho nhỏ bé đang vừa chạy vừa thở hổn hển dưới kia, miệng cười ha hả.
"Cười cái đầu cậu, còn không phải tại cậu sao? Chắc Junho bị phạt vì không mặc đồng phục" - Minhee thở dài
"Tính ra cậu là bạn tôi"
"Nhưng mình cũng là bạn của Junho"
"Tôi sẽ ghen tị đó"
"Ừ thế ra chuồng bò mà chơi mình đi"
Eunsang không thèm nói nữa mà chuyển sang bộ mặt hờn dỗi, nói gì thì nói chứ tính chiếm hữu của cậu ta chẳng nhỏ đâu nha!
...
Yunseong hôm nay phải bỏ dở công việc của mình để mà lái xe đến rước Junho, đơn giản chỉ vì chân em đã mỏi nhừ đến nỗi chẳng thể nào đi nổi nữa, lết cũng không xong nên đành gọi điện cầu cứu người anh họ vĩ đại.
Hwang Yunseong rất là tức luôn đó nha!
"Ê nhanh lên coi, lề mề lề mề như vậy thì anh cho mày đi bộ về" - Yunseong ngồi trên xe, nhấp nhấp mấy ngón tay vào vô lăng còn miệng vẫn không ngừng hối thúc.
"Từ từ đi, chân em sắp nhũn thành tro luôn rồi mà anh còn không biết lo cho em" - Junho nhăn mày đáp lại
Em khó khăn một lúc cuối cùng cũng lết được lên xe, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn.
"Tại sao anh phải thương cái đứa vừa phá đám giấc ngủ của anh, vừa phiền phức như em?"
"Tui là tui tức anh ghê á!" - Junho chu môi nhăn nhó
Yunseong phì cười hahaheehee khởi động máy, xe lăn bánh đi xa trường, được nửa đường thì Junho chợt thấy bóng dáng của Minhee thấp thoáng phía đằng trước, hình như xe đạp của cậu ấy có vấn đề.
"Anh Yunseong dừng xe dừng xe!"
"Chuyện gì?"
"Dừng xe đi, em bảo anh dừng mà hỏi nhiều quá nha" - Junho hối thúc
Rồi Yunseong không biết ai anh ai em luôn!
*Cóttttt*
Yunseong đạp thắng, chiếc xe dừng đúng vị trí Minhee đang đứng, Junho vội vàng mở cửa xe xuống xem thử:
"Minhee, xe cậu bị gì sao?"
"Ủa Junho! Xe mình hình như bị xẹp lốp rồi" - Minhee trả lời, vẻ mặt lo lắng lại càng lo lắng hơn - "Nhưng hình như gần đây không có chỗ sửa xe đạp"
Đúng lúc Yunseong cũng xuống xe, anh nhận ra ngay Minhee, ánh mắt và gương mặt thanh thuần ấy luôn khắc sâu trong tâm thức anh từng chi tiết nhỏ.
"Có chuyện gì vậy?" - Yunseong hỏi
"Này là bạn em, nhưng xe đạp cậu ấy bị xẹp lốp rồi, gần đây cũng không có chỗ sửa"
Hwang Yunseong cảm thấy thật may mắn khi ngày hôm nay "được đến trường đón Junho về". Anh cũng không ngờ Minhee học ở đây, mà còn trùng hợp là bạn của Junho nữa chứ.
Em ơi chúng ta có duyên quá, hay mình cưới nhau luôn cũng được!
Hwang Yunseong không chỉ rụng tim mà còn rụng giá.
"Hay em cứ lên xe đi, anh cho hóa giang về nhà, còn xe đạp thì cứ để vào cốp xe đi rồi tìm chỗ sửa sau"
"Như vậy có phiền hai người không ạ?" - Minhee gượng gạo trước lời đề nghị của anh
"Ừm khôn- " - Junho định trả lời nhưng bị người anh họ yêu quý không hò không hẹn mà nhảy ngang vào.
"Không sao không sao, đều tiện đường mà!" - Yunseong xua xua tay
*Cha Junho - hỏi chấm*
Có biết nhà cậu ấy ở đâu không mà đã lanh mồm nói tiện đường rồi?
Đoạn Yunseong dùng đôi bàn tay mạnh mẽ nam tánh rèn luyện cực khổ suốt hai mươi mấy năm của mình nhấc chiếc xe đạp của Minhee lên, cho vào cốp xe, xong xuôi còn nhẹ nhàng phủi tay, nhe răng mỉm cười sáng lấp la lấp lánh ánh kim cương hột xoàn sa lựu.
Junho liếc nhìn vẻ mặt hăng hái của Hwang Yunseong, khóe môi giật giật thắc mắc:
Ủa rồi ai bạn ai???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top