03. Giao ước
Thấy đối phương không trả lời, Junho quyết định phóng nhanh tới, kịp thời chặn tay ngang cửa trước khi Eunsang rẽ vào trong lớp. Hành động này của em thành ra một tư thế có chút... ừm có chút... chút "không lành mạnh".
"Gì đây?" - Eunsang cau mày nhìn con người thấp hơn mình gần nửa cái đầu.
"Tôi có chuyện muốn nói..." - Junho ngập ngừng, không dám nhìn thẳng mặt cậu.
"Cậu không thể nói chuyện với một tư thế bình thường được sao?"
"A xin lỗi" - Em giật mình rụt tay rồi lùi lại phía sau vài ba bước
"Tôi với cậu không quen không biết thì có chuyện để nói?"
"Chuyện lúc nãy, là tôi... tôi không tìm hiểu kỹ mà vội mắng cậu, tôi... xin lỗi"
Chữ xin lỗi được phát ra lí nhí trong cuống họng em, nhận lại được từ cậu cũng chỉ là một cái cười đểu cáng.
"Vậy là cậu không biết tôi rồi, học sinh mới vào trường đúng chứ?"
"Thì... thì sao?"
"Tôi không bao giờ xin lỗi ai, cũng chẳng bao giờ nhận lời xin lỗi từ người khác"
"Vậy cậu muốn gì? Tôi hạ mình xin lỗi cậu đã là quá lắm rồi"
"Vậy sao? Cậu nhóc nhân viên quán bar?"
"Heol? The fuck?"
Junho thiếu điều muốn văng phụ khoa ngay tại môi trường giáo dục xanh tươi đẹp đẽ này, vội vội vàng vàng kéo tay Eunsang chạy ra một góc khuất nơi dưới chân cầu thang gần đó.
"Cậu muốn ăn đấm sao? Buông tay cậu ra khỏi người tôi ngay"
"Cậu bị tự luyến à? Tôi có mà thèm động vào người cậu, chẳng qua là..." - Junho dừng lại, thở hổn hển mấy nhịp rồi tiếp tục - "Chẳng qua là, s-sao cậu lại biết... c-chuyện đó?"
Eunsang đút tay vào túi quần, vẻ mặt hết sức đắc ý mà nhìn chăm chăm vào con người phía trước:
"Chuyện đó là chuyện gì? Tự nhiên tôi bị chạm mạch mà vô tình nói trúng từ đó thôi, không ngờ cậu lại phải ứng như thế, vậy cậu là nhân viên bar thật à?"
"C-cậu... " - Junho như bị mắc nghẹn ở cổ, một từ một chữ cũng chẳng thể nào thốt ra được, giờ mà đập đầu vào tường chết thì liệu xe cứu thương có đến kịp không nhỉ?
Mà tự tử thì cần gì xe cứu thương?
"Sao nào?"
Eunsang trưng ra bộ mặt đầy khiêu khích, dồn Junho vào góc tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc bảng tên xinh đẹp trên nền áo trắng tinh khôi của em:
"Cha Junho" - Eunsang đọc lên, từng từ từng chữ một đều được nhấn mạnh đến mức tưởng chừng như sắp bị thủng mất luôn rồi.
Em giật mình, đưa tay lên che lấy bảng tên mình, trong lòng còn thầm nghĩ chưa lúc nào mình lại thảm hại đến thế này, chưa lúc nào mình lại yếu thế trước một người không quen không biết đến như vậy.
Eunsang càng ngày càng tiến tới sát gần hơn, nhếch nhẹ môi cười:
"Cậu cảm thấy nó có quen thuộc không? Lúc tôi gọi tên cậu?"
Junho cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiến hành quá trình lục soát não bộ nhanh chóng, sau đó vài giây thì:
"A" - Em bất chợt la lên rồi nhanh tay bịt mồm mình lại.
"Tôi không những gặp cậu một lần ở đó mà là tận hai lần, cậu cũng dũng cảm thật đấy" - Vừa nói Eunsang vừa rút điện thoại ra rồi đưa lên trước mặt em một bức ảnh - "Học sinh ở đây ra sức giữ danh tiếng cho trường suốt mấy chục năm qua, cậu thì hay rồi, vừa chuyển đến lại có dã tâm muốn phá hoại nó. Cậu có đọc nội quy trước khi vào đây chưa? Hay vì cậu muốn chơi trội?"
Junho nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào tấm ảnh chụp góc nghiêng của mình lúc đang cặm cụi đặt đồ lên bàn. Hơi mờ mà vẫn đẹp trai lắm nha! Nhưng mà, điều quan trọng là Eunsang có bằng chứng cho việc Junho làm thêm ở quán bar trong tay rồi. Chúc mừng Cha Jun-đời-buồn-ho hoàn toàn thua đậm trong tay của Lee Eun-hổ-báo-sang!
"Vậy, cậu muốn gì nói đi, tôi sẽ đáp ứng, miễn sao không nói chuyện này cho ai biết..."
Thê thảm quá Cha Junho!
"Cậu nghĩ tôi cần gì?"
"Tiền? Quần áo? Giày dép? Đồ điện tử hàng hiệu?... Hay là cậu cần danh tiếng" - Junho đứng sờ cằm ngẫm nghĩ đôi lát rồi liệt kê ra một list đồ nghe có vẻ... khá là xa hoa.
"Tiền thì tôi có thừa để bao nuôi mười người như cậu, còn danh tiếng, cậu đi cả trường này rồi cứ thử hô to tên Lee Eunsang xem, cậu nghĩ tôi cần mấy thứ thừa thãi đó à?"
Ôi trời, tên điên họ Lee này có sở thích khoe mẽ à?
"Thế cậu cứ nói thẳng ra đi, tôi làm sao mà đoán được"
"Tôi cần cậu làm sai vặt cho tôi, nói chính xác hơn thì..." - Eunsang ghé sát vào tai Junho, giọng thỏ thẻ đầy gian tà - "Cậu sẽ làm món đồ tiêu khiển nghe theo mọi thứ mà tôi yêu cầu, thấy sao hả?"
"Đồ điên!"
Junho đẩy Eunsang ra, ngọn lửa trong lòng bừng cháy, "món đồ" sao? Cậu ta hơi quá đáng rồi đó.
"Cậu từ chối cũng được thôi, dù sao tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để ở đây dây dưa với loại người như cậu. Cứ từ từ tận hưởng cái giá mà mình phải trả khi vi phạm vào nội quy bị trường cấm tuyệt đối này đi. Nói sao nhỉ? Cùng lắm thì bị kỉ luật thật nặng, mời phụ huynh, hơn nữa thì bị đuổi học thôi"
Nói đoạn Eunsang quay lưng toan bước đi thì liền bị ai đó vì sợ hãi mà gọi lại:
"Yah Lee Eunsang, tôi... tôi đồng ý. Nhưng-nhưng cậu không được yêu cầu điều gì quá đáng quá"
Eunsang mỉm cười đắc ý, lấy ra chiếc thẻ ngân hàng rồi quăng cho Junho:
"Sáng mai mua ba cốc cafe đúng sáu giờ hai mươi đem sang lớp cho tôi, một nóng nhiều đường, một nóng ít đường, một đá ít đường. Nghe rõ chưa?"
"Bị điên sao? Sớm thế thì có bố cậu đi kịp đấy. Lại còn mỗi cốc một loại lằng nhằng thế kia?"
"Bây giờ sự tự do của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào tôi rồi, cậu không có quyền ý kiến, nếu không thì cậu cứ tiếp tục trở về cuộc sống bình thường của mình, tôi không ép"
Eunsang bỏ đi vào lớp, Junho của sau đó chỉ biết ngồi thụp xuống đất, tựa đầu vào tường mà thở dài. Em không muốn thành ra bộ dạng như giờ. Chẳng qua là, chuyện em đi làm thêm ở quán bar tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, càng tệ hơn là để cho giáo viên biết được, em không muốn bị đuổi học, càng không muốn để bố mẹ biết mình đang học và sống ở gần đây. Bởi vì em đã bỏ nhà đi ra ngoài sống riêng được hơn hai tuần rồi, vì vài cuộc to tiếng với bố mình. Nói ra ngoài ở riêng cho sang mồm thế thôi chứ phần lớn đều là nương tựa vào người anh họ Hwang tên Yunseong này. Anh ấy thuê nhà còn giúp Junho xin nhập học, đã vậy còn hết lòng bao che, nuông chiều để yên cho em tiếp tục làm việc ở quán bar của mình. Sao lại có người anh họ tốt đến thế nhỉ? Sau này ai cưới được Hwang Yunseong chính là phước đức cả đời!!!
Vác theo nét mặt ủ rũ ngồi vào lớp rồi cùng nó trải qua ba bốn tiết học liền, Junho đã thoáng mệt nhừ cả người, buổi tối ngủ không đủ giấc, buổi sáng lại phải dậy sớm, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ thì: buổi tối ngủ không đủ giấc, buổi sáng còn phải chạy đôn chạy đáo đi làm sai vặt cho người ta, một ngày chợp mắt chừng ba bốn tiếng, thế thì thôi khỏi ngủ luôn đi cho khỏe.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo vang, người người tấp nập chen lấn nhau nơi hành lang, cầu thang để ra về. Junho may mắn lắm mới thoát ra khỏi được "mớ người" đông như kiến đó, rảo bước trên sân trường, mấy ngọn gió cứ hiu hiu lướt qua làm em thích thú lắm. Khó lắm mới tìm lại được cảm giác vui vẻ, nào ngờ...
/Bốp/
Vỏ chai nước khoáng rỗng được ai đó nhắm chuẩn xác rồi ném thẳng vào đầu Junho, em ôm đầu, gương mặt giận dữ hơn bao giờ hết, bình tĩnh quay mặt về hướng chiếc chai được ném sang, biết ngay sẽ là cậu ta!
"Yah Lee Eunsang đồ thần kinh nhà cậu"
Junho hét to, to đến mức khiến những người xung quanh sửng sốt rồi nhìn em với vẻ mặt như là "Cậu tới số rồi cậu nhóc", hoặc là "Cậu trai này thật thú vị và ừm, cậu ta cũng vừa làm một điều rất thú vị".
Phải, chưa ai dám lớn tiếng với Lee Eunsang như thế bao giờ.
Eunsang dần dần bước tới, đút hai tay vào túi quần làm vẻ ngầu lòi nhưng thật ra rất trẻ trâu.
"Tôi lỡ ném chai nước lệch hướng rồi, phiền cậu giúp tôi bỏ nó vào thùng rác"
"Tại sao tô..."
Ý của Junho là "tại sao tôi phải nghe theo cậu?", nhưng nói chưa được hết câu thì em liền nhớ ngay đến cái giao ước chết tiệt của cả hai rồi đành ngậm ngùi cúi người xuống, lượm lấy chiếc vỏ chai dưới đất, trước mắt nhìn đầy khinh bỉ của những người xung quanh.
/Bốp/
Thêm một lần nữa, trúng thẳng vào gáy em.
"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý, cậu đã cất công đi vứt cái thứ kia thì vứt hộ cái tôi vừa ném đó luôn nhé"
Lee Eunsang để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi
"À quên, ba cốc cafe cho sáng mai, nhớ không được mua thiếu hay sai bất kỳ một cốc nào"
Tên khùng điên chết tiệt!!!!!!
Cha Junho chỉ biết chửi thầm rồi dặn lòng mình phải học cách nhẫn nhịn nhẫn nhịn nhẫn nhịn, vì hơn gì hết, em phải lo cho tương lai của mình trước, đã quyết tâm sống xa gia đình thì chắc chắn em sẽ không bao giờ có ý muốn quay lại cuộc sống trong bức màn nhung ấy nữa.
Đây chính là... tâm lý của tuổi học sinh mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top