02. Lầm
Kang Minhee bảo chỉ uống mỗi mocktail thôi, ai ngờ lại táy máy vào mấy chai strongbow trên bàn, kết quả là say bí tỉ, mặt mày ửng hồng trông buồn cười chết đi được!
"Tôi hơi mệt, về trước đây"
Minhee đứng dậy, xoa xoa thái dương.
"Em ổn không vậy?" - Junghwan lo lắng nhìn theo Minhee bước từng bước loạng bước choạng ra cửa
"Em không sao, hai người ở lại chơi vui vẻ"
"Có cần tôi đưa về?" - Eunsang nói vọng ra
Minhee xua xua tay, cố giữ nét mặt bình tĩnh rồi mở cửa ra ngoài.
Quán bar giờ này cũng đã dần đông khách, tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, Minhee nhíu mày, tự dặn lòng lần sau nhất quyết sẽ không vào mấy nơi chết tiệt như thế này nữa, ồn ào chết đi mất!
Minhee-hai-má-ửng-hồng bằng đôi chân thon dài một mét lẻ tám tự tin sải bước trên nền sàn trơn nhẵn bóng. Không hiểu làm sao ra đến gần cửa lại trượt chân mà té nhào xuống bậc thềm, may mà có Hwang Yunseong - vị chủ quán bar bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền số hai không ai số một nhìn thấy liền chạy ra đỡ lên.
"Nhóc con có sao không?"
"Không sao, cảm ơn anh"
Yunseong đặt Minhee ngồi xuống bậc thềm lấp lánh những ánh đèn neon, cẩn thận phủi đồ giúp cậu.
"Nhóc có làm sao không? Có cần anh gọi giúp taxi không?"
"Ờ, cảm ơn anh" - Minhee gục đầu xuống gối, trông có vẻ mệt lắm
Yunseong lấy điện thoại ra, gọi một chiếc taxi, xong xuôi quay sang hỏi han:
"Nhìn nhóc trẻ thế, chắc là học sinh hả?"
"Ừm" - Minhee vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ gật gật đầu
"Còn bé thế thì lần sau đừng vào đây nữa, lại còn uống say thế này, không sợ ba mẹ lo sao?"
-"..."
Không có lời hồi đáp, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao?
"Haizz" - Yunseong khẽ thở dài, khách đông thì vui, nhưng mấy nhóc tiểu thịt tươi thế này thì không nên vào bar, trong đây chẳng an toàn hay lành mạnh gì đối với lứa tuổi này cả.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì, ông chủ nói thế không phải là đang tự mình đuổi khách mình sao?
Một lát sau taxi đến, Yunseong phụ tài xế đỡ Minhee lên xe rồi phủi tay đi vào. Vừa vào đã bắt gặp ngay ánh mắt soi mói của Junho, anh khẽ rùng mình, cười cho qua chuyện.
...
Đã hai ngày trôi qua, hôm nay là thứ 6, thời tiết ấm áp, trời mây xanh rờn, gió thổi hiu hiu. Mọi thứ có vẻ bình thường, chỉ có điều...
"Ăn trưa xong rồi nhỉ?"
Eunsang bất thình lình lên tiếng khiến đám đông giật mình im phăng phắt, quay mặt đối diện với cậu bạn hôm trước, Eunsang khẽ nhếch môi cười
"Đi theo tôi"
Người kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết cúi đầu, bấu chặt lấy gấu quần mà sợ hãi.
"Điếc à?" - Eunsang nhíu mày, giọng nặng đi
"Bạn học, chúng tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu" - Junghwan lên tiếng, anh chỉ sợ Eunsang nóng quá mà làm chuyện thiếu suy nghĩ
Thế nhưng, cậu bạn ấy vẫn cứ cúi gầm mặt xuống mà chưa lấy một lần ngước lên, ngay cả một lời hồi đáp cũng không.
"Mẹ kiếp cậu có cần đi khám tai không hả? Hay vừa ăn trưa xong lại muốn ăn đấm để tráng miệng?" - Eunsang hơi mất kiềm chế mà quát lên
"Eunsang à, cậu sao vậy?" - Minhee lo lắng lay lay cánh vai Eunsang
Và bạn biết đó, Eunsang tính tình vốn đã hung hăng, trước giờ ghét ai làm trái ý mình, nếu không thì cậu sẽ rất tức giận, khi giới hạn chịu đựng lên đến đỉnh điểm, mọi người sẽ được thấy một Lee Eunsang trong bộ dạng đáng sợ đến mức nào, ngay cả Yoon Junghwan cũng chẳng tài nào cản nổi.
"Đi mau"
Eunsang nghiến răng, tiến lại nắm lấy cổ áo tên đó mà lôi đi, xung quanh náo loạn, người người xì xào bàn tán, người thì lại tò mò bén gót chạy theo nhưng đều bị Junghwan cản lại. Minhee cũng sốt sắng không kém, cậu sợ Eunsang sẽ làm tổn hại đến người khác.
Lên đến sân thượng, Junghwan nhanh tay khóa ngay cửa lại tránh để những người khác lẻn vào. Trên sân thượng lúc này chỉ còn Eunsang, người kia, Minhee cùng Junghwan. Tất cả 5 người. Vâng bạn chẳng nghe nhầm đâu, cả thảy là 5 người, vì Cha Junho đã lén lút len lỏi vào lúc nào chẳng hay, thành công trốn thoát được ánh mắt tinh tường nhưng kém phần nhanh nhạy của Yoon Junghwan.
/bịch/
Một phát không nương tay ném người kia xuống đất, Eunsang liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội ấy, đến nước này còn giả làm cừu non yếu ớt sao? Cậu ghét nhất là thể loại dám làm mà không dám nhận.
"Eunsang à, có gì từ từ nói được không? " - Minhee vội vã chạy đến
"Cậu ra đằng kia mà đứng, hôm nay để tôi làm rõ chuyện này, 2 ngày là 2 ngày, không có thời gian dông dài"
Nói đoạn, cậu quay sang tên yếu đuối vừa bị ném xuống đất kia, nói:
"Tôi cho cậu nhiều thời gian rồi mà cậu vẫn chưa chịu nói thật sao đồ hèn nhát?"
"Chẳng phải do cậu hung bạo như thế mới khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi hay sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau bức tường sờn cũ, Cha Junho ngang nhiên bước ra, sau câu nói ấy là một khuôn mặt đầy tràn khí thế.
"Junho?" - Cậu bạn kia vừa bị Eunsang đả kích tinh thần, nhìn thấy Junho thì giọng run run có chút cảm động
Cha Junho sao? Không ngờ cậu nhóc này còn có sở thích làm anh hùng -Eunsang nghĩ thầm đôi lát.
Junho bước đến, dựng ra một cảnh hùng hồn trước mắt Eunsang, ánh mắt em không có lấy một tia sợ hãi, thay vào đó còn là sự khiêu khích trông có vẻ thú vị. Còn Junghwan thì chỉ biết ngỡ ngàng nhìn em vì nghĩ rằng rõ ràng bản thân đã khóa cửa cận thận lắm rồi cơ mà?
"Sao đây?" - Eunsang trưng ra vẻ mặt chán ngán, muốn làm anh hùng thì cậu nhóc này còn non lắm, chắc chỉ đủ để làm diễn viên hài thôi.
"Tôi không biết giữa các cậu đã có xảy ra chuyện gì, nhưng việc cậu hết lần này tới lần khác bắt nạt bạn học mình như vậy, tôi hoàn toàn không chấp nhận được"
"Bắt nạt? Cậu biết gì mà nói tôi bắt nạt người khác?" - Eunsang gằn giọng
"Việc đầu tiên tôi thấy là việc cậu quấy phá bữa trưa của cậu ấy, cậu biết mỗi một hạt cơm cậu hất rơi xuống đất cậu ấy đều quý như thế nào không? Việc thứ hai, cậu dùng hành động hung bạo của mình để dọa nạt, nắm áo cậu ấy lôi đi, lại còn đả kích tinh thần cậu ấy bằng nhiều lời lẽ thô bạo, hung dữ. Nhiêu đây chưa đủ sao?"
"Tốt lắm, những lời cậu nói hoàn toàn đúng, nhưng như thế gọi là bắt nạt sao?" - Eunsang tiến vài bước, đưa mặt mình lại sát gần Junho - "Hay cậu muốn tôi cho cậu thấy như thế nào là bắt nạt thật sự không?"
"Eunsang, hay là thôi đi được không?" - Minhee lên tiếng, thật ra cậu không hề muốn Eunsang như vậy.
"Thôi được rồi, dừng lại tất cả đi"
Cậu bạn vốn vừa bị quăng nằm thê thảm dưới đất đã giờ ngồi dậy từ lúc nào, hai tay run run đan vào nhau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta.
"Không sao đâu, cậu không cần sợ gì cả, có mình giúp cậu rồi" - Junho ngồi xuống đối diện, vỗ vỗ vai cậu ta.
"Các cậu nói đúng, là tôi lấy, là tôi đã lấy cắp tiền của Kang Minhee"
Đôi mắt Eunsang thoáng chuyển từ màu đen sang màu đỏ giận giữ, Minhee nhận ra được điều đó, vội vội vàng vàng kéo Eunsang qua một góc rồi mới quay lại tên kia kia, thở đều để lấy lại nhịp bình tĩnh, nói:
"Sao cậu lại... làm vậy?"
"Bởi vì tôi, tôi rất cần tiền. Xin lỗi"
"Cậu cần tiền thì người khác không cần sao? Khi cậu lấy nó thì có nghĩ đến chủ nhân của nó cũng khổ sở không kém gì cậu trước đó không? Cậu chỉ biết nghĩ cho riêng mình, sao lại ích kỷ đến thế?" - Junghwan hơi lớn tiếng vì giận dữ
"Tôi xin lỗi, số tiền ấy vẫn còn nguyên vẹn, ngày mai tôi sẽ đem chúng trả lại"
Nói rồi cậu ta quay sang Junho:
"Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của cậu, là tôi sai nên tôi nhận lỗi, cậu tốt như thế, hy vọng cậu không giận tôi"
Junho im lặng, nhớ lại những lời mình vừa mạnh mồm lúc nãy trước mặt Eunsang thì liền muốn đội năm sáu cái quần trên đầu cho đỡ nhục.
Eunsang đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường chứng kiến cảnh thú tội đầy "cảm động" từ nãy đến giờ thì liền mỉm cười một cách nhàn nhạt, cậu rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng mới toanh rồi đi đến trước mặt tên kia:
"Mật khẩu *******. Số tiền trong này chắc đủ để cậu bương chải cho cái "khó khăn" của bản thân rồi chứ? Lần sau làm ơn đừng đem dăm ba loại chuyện đó ra để làm lý do chống lưng nữa, nghe nhiều đến phát ngán"
Nói rồi Eunsang quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn không quên tặng cho "ai đó" một cái lườm sắc bén. Thôi toi!
Minhee và Junghwan cũng đi nốt. Junho suy nghĩ gì đó rồi vội vã quay lại nói với cậu bạn kia:
- "Sắp vào học rồi, cậu vào lớp đi, mình có xíu chuyện gấp, đi trước nha!"
- "Mà Junho này, cậu không giận tớ chứ?"
- "Hmm, chuyện đó để tính sau đi, mình gấp lắm rồi, tạm biệt"
Đoạn Junho vội vã đuổi theo tên Lee Eunsang hổ báo kia, chạy xuống cầu thang rồi qua thêm vài cái hành lang nữa đến mệt đứt cả hơi, may mà cậu ta chưa chưa vào lớp. Em thầm nghĩ "chân dài thế thì ra chuồng heo mà chơi chứ ai chơi lại"
- "Này, cậu gì đó ơi!" - Junho lớn tiếng gọi.
Sau đó thì sao? Sau đó thì Eunsang đi luôn chứ sao, với tính cách của cậu ta thì gọi đúng tên đúng họ may ra còn được cậu ta nhìn lấy một cái, đằng này cả tên Junho còn không biết thì lấy đâu ra họ để mà kêu với chả gọi.
Thấy đối phương không trả lời, Junho quyết định phóng nhanh tới, kịp thời chặn tay ngang cửa trước khi Eunsang rẽ vào trong lớp. Hành động này của em thành ra một tư thế có chút... ừm có chút... chút "không lành mạnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top