XIX

ai bảo kẻ nắm giữ quyền lực tối cao thì sẽ hạnh phúc chứ? sinh ra trong bóng đêm tĩnh mịch, không có lấy hình dạng chính thống cho mình, sống nhờ vả bằng vỏ bọc thỏ bông rách rưới bị vứt bỏ dưới đáy sâu vực thẫm. bị tách biệt khỏi dòng thời gian, nhận mệnh bất tử để cai trị cả một vùng đất chết. chỉ cần ta hiện diện, những linh hồn đều run rẩy muốn trốn tránh, cầu xin ta hãy để yên cho họ luân hồi.

"cớ gì mày không chết đi? abyss không cần thứ như mày điều hành"

linh hồn nọ trước khi tan biến liền lớn gan lớn mật gào thét oán trách. ta không giận hắn, vì ta biết điều đó hoàn toàn đúng. abyss được chúa trời tạo ra như món quà cứu rỗi những linh hồn lưu lạc, hoàn toàn độc lập và tự do, chúng không cần đến sự cai trị. thế nhưng con người chính là lòng tham không đáy, dù đã chết chúng vẫn mong muốn cướp đi sự đẹp đẽ ở nơi này, và rồi nỗi lo sợ lớn nhất của chúa, chiến tranh đã thật sự xảy ra. sự cân bằng abyss bị phá vỡ, không gian "thế giới vàng" dần nức mẻ và khi không thể chịu đựng nỗi nữa, trong phút chốc liền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ đem abyss chôn vùi vào biển đen vô tận. ta, intention of the abyss cũng vì thế mà hiện hữu

hắn hỏi vì sao ta không chết đi ư? thật đáng tiếc làm sao, mạng sống của ta lại do chính trung tâm abyss ban cho, giữa ta và nó gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, cho dù ta đã cố gắng năm lần bảy lượt hay hơn cả thế để tự sát thì ta vẫn luôn được hồi sinh trở lại, tựa như giây phút ban đầu.

bất tử là sự trừng phạt đáng sợ như vậy đấy.

hai dòng máu thấm đẫm trên gương mặt thỏ trắng rơi xuống mỗi lúc một dày đặc, đừng như vậy được không? ta cô đơn lắm ...

"ừm..xin chào?"

âm thanh non nớt phá tan sự tĩnh lặng vốn có, ta ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ trước mắt, chẳng phải linh hồn của đứa út baskerville đây sao? tại sao lại xuất hiện ở tầng thấp nhất abyss?

"c-có thể cho tôi hỏi, đây là nơi nào không? v-vừa nãy tôi nghe thấy tiếng súng, sau đó mở mắt ra liền thấy bản thân xuất hiện ở đây"

đứa nhỏ đứng khuất bên trong góc tối gọi với ra, dường như đang trốn tránh điều gì đó. ta chậm chạp bước đến, ít ra ta cần phải biết lý do rõ ràng rồi hẳn nói tiếp chứ? lại nói tầng thấp nhất abyss cũng không chỉ mang cái danh đáng sợ tượng trưng, bởi khi những linh hồn bị đày xuống đây, nguyên nhân chính vẫn là do số lần chúng mang theo dã tâm trải qua một đời quá lớn, và chúng phải gánh chịu sự trừng phạt tệ hại nhất, vĩnh viễn không thể nào luân hồi. khi đến gần đứa nhỏ, ta mới sáng tỏ mọi việc. linh hồn bị phân tách, chỉ còn một bên nguyên vẹn như những linh hồn bình thường, bên còn lại yếu ớt lấp lóe như có như không cùng với những đốm hoa khắc trên cơ thể.

à phải rồi, làm sao ta quên được, chính ta đã thực hiện điều ước giúp đứa nhỏ trước mặt này sống lại, nhưng ai ơi thật đau thương, chính điều ước luôn tự cho rằng tốt đẹp cao quý, giúp người chết hồi sinh lại hóa thành cái hố, tự đẩy chính người bọn chúng trân quý vào con đường không thể nào quay đầu.

trước đây ta đã từng gặp qua nhiều trường hợp linh hồn không nguyên vẹn xuất hiện dưới đáy abyss, chúng van xin ta hãy độ chúng, nhưng tất thẩy đều xuất phát từ tâm nguyện thỏa mãn bản thân và ta chỉ dựa theo điều đó mà thực hiện mà thôi. nói cho đúng, thì ta giống như con rối được đặt tại nơi cao nhất, để tôn thờ để lợi dụng sức mạnh. dĩ nhiên khi hoàn thành ước nguyện, chúng vẫn phải trả cái giá tương xứng như tuổi thọ, mệnh đời, sự tự do hay tình duyên.

con người, dù ở bất kì đâu vẫn là cái dạng ích kỉ chết tiệt như thế đấy

"ngươi chết mất rồi"

đứa nhỏ ngơ ngác nhìn ta, sau đó lại ồ lấy một tiếng "vậy tôi gặp được cô rồi, có thể chuyển sinh đúng không?"

"nghe cho rõ đây nhóc. ta không phải diêm la vương chưởng quản phán xét sau khi ngươi chết nên đi đến cõi nào, không phải mạnh bà sẽ cho ngươi uống bát canh quên lãng. nơi này cũng chẳng phải địa ngục đơn thuần cho ngươi chuộc những tội lỗi mình phạm phải khi còn trên dương giới"

"ta là intention of the abyss, kẻ---"

"tôi có nghe mẹ kể về cô" đứa nhỏ cười khúc khích cắt lời "cô vĩ đại thật đấy, một mình dẫn dắt cả trăm nghìn linh hồn lưu lạc"

ôi nghe rồi chứ? cơn nóng giận trong lòng ta dần nguội lạnh, sự thõa mãn thoáng chốc dâng trào đến cùng cực. đứa nhỏ này không hề bài xích ta, lại khen ta, bảo ta vĩ đại, ôi kìa đứa nhỏ này sao lại dễ khiến người ta thỏa mãn đến thế?  ta nở nụ cười kề sát gương mặt nhóc, đứng trong phạm vi này ta mới thể thấy rõ từng đường nét sắc bén phác họa trên đó, một nét đẹp như bức tranh điên loạn nhưng vô cùng thu hút

ta ước gì mình có thể vấy bẩn nó

"ngươi tên gì?"

"tôi á? junho baskerville"

"nè junho baskerville, có muốn cùng ta uống trà không?"

....

"leng keng"

tiếng chuông quen thuộc, đã từng nghe thấy ở đâu rồi? eunsang vessalius giật mình tỉnh giấc, không biết từ bao giờ ngủ thiếp đi, khẽ nheo mắt nhìn xung quanh, dãy hành lang vô định trước mắt hắn là màn đêm bao phủ không bắt lấy chút ánh sáng nào. vì bất động quá lâu khớp cơ của hắn có chút cứng, khẽ cử động thân thể muốn đứng dậy lại bị một màn làm cho điếng người.

thân thể junho baskerville dính đầy dấu vết đỏ thẫm tí tách tí tách rơi xuống sàn nhà, em đứng đó, đối diện hắn, khóc nức nở.

tình yêu của anh,

em đừng khóc

eunsang vessalius vươn tay ra muốn chạm đến người kia nhưng khi khoảng cách kéo gần chỉ còn vài xăn nữa, bóng junho baskerville biến mất rồi lại xuất hiện ở nơi khác, tựa hồ đang dẫn dắt hắn. đúng như dự đoán, xuyên qua dãy hành lang rồi đến khuôn viên tòa thành, mở ra trước hắn là khu vườn nhỏ biệt lập và một ngôi mộ.

ngôi mộ xem như khá lâu đời, bắt đầu có dấu hiệu mục rửa, dây leo phủ quanh viền như tấm màn bảo vệ, tên khắc cũng bị bụi bám vào dần mất đi vài kí tự nhưng vẫn có thể đọc ra, là junho baskerville.

"hân hạnh được gặp mặt, eunsang vessalius"

bóng junho baskerville bấy giờ đã chẳng thấy đâu nào, thay thế vào là chú thỏ trắng đẫm máu. hắn nhận ra nó, thứ lúc trước đã giúp hắn chạy trốn khỏi tòa thành vessalius.

"ngươi rốt cuộc là gì thế?"

"điều này không quan trọng đâu, eunsang à" intention of the abyss sà tới trước hắn, đôi mắt đen tròn như hố sâu vũ trụ khóa chặt lên tròng sắc đỏ rực lửa kia

ah----

chiếc chìa khóa của ta

"ngươi muốn gặp junho chứ?"

hắn nhướng mi mang theo ý tứ đánh giá rõ ràng, hành động vô thức khiến intention of the abyss cong môi tạo ra nụ cười rộng dài đến mang tai

"ôi thôi nào, ta không thể giúp người sống hồi sinh, ngươi hiểu điều đó hơn ai hết cơ mà eunsang?" nó thè ra chiếc lưỡi dài ngoằn khẽ lướt qua làn da hắn, như nếm phải xuân dược mà run rẩy từng cơn "đừng đa nghi như thế, ta đang cố giúp ngươi mà thôi"

"nếu ngươi giúp ta tìm kiếm cánh cửa thứ năm, ta sẽ mang ngươi đến bên junho" nó sáp đến bên tai hắn, hạ giọng mang theo tia dọa dẫm "không thì junho sẽ đau lắm đấy"

hắn rất yêu junho baskerville

hắn hy vọng junho baskerville vui vẻ, hy vọng em luôn giống với thời khắc gặp gỡ hắn, mang trên mình dương quang rạng rỡ cứu sống lấy mảng đời đen sệc khiến người đời ghét bỏ

vĩnh viễn đặt trên đầu quả tim không bị bất kỳ sự ô nghiêm nào, vì em là phần đáng quý nhất cuộc đời hắn. vì em, cái gì cũng nguyện ý.

"chỉ cần tìm đến cánh cửa thứ năm?"

như đạt được chủ đích, sự kích động ban nãy nháy mắt liền biến mất, đọng lại chỉ còn khóe môi khẽ nhếch "đôi mắt đỏ sẽ chỉ đường cho ngươi, chỉ cần đi theo sự dẫn dắt của nó, ngươi sẽ tìm ra cánh cửa"

intention of the abyss lùi dần về sau, cho đến khi bóng đêm bao trùm lên khắp cơ thể nó, câu nói kia vẫn còn vang vảng trong không gian, đánh thẳng vào tâm trí hắn.

intention sau khi xoay chuyển không gian trở về abyss, nó vô cùng bất ngờ khi thấy chủ nhân được nhắc đến trong cuộc đối thoại vừa rồi đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm mình

"ôi kìa junho, nhóc đang chờ ta về à?"

"cô lại lên dương giới gặp ngài ấy sao?"

"sao nào? muốn gặp?"

junho sờ sờ mũi ngầm thú nhận, khoảng khắc nửa linh hồn kia trở về với bản gốc, nỗi tâm tư thương nhớ theo đó cũng xuất hiện, dù chỉ có thể cảm nhận một phần nhỏ nhưng em biết nó vẫn là xiềng xiếc giam giữ thứ tình cảm ích kỉ của riêng em. vì em, là một kẻ điên

điên vì eunsang vessalius

"sắp không chờ được nữa rồi nhỉ? đừng lo, hắn sẽ đến với nhóc ngay thôi"

"đến lúc đó, đừng biến mất"

em lắc đầu, đè ép tông giọng khàn khàn xuống thấp nhất "tôi sẽ không biến mất cho đến khi cô rời đi, cô biết mà, vì đó là ước nguyện cô dành tặng tôi. hơn hết, tôi còn có việc phải làm"

"intention, cô hẳn đã cô đơn lắm suốt thời gian qua. bây giờ đừng lo nữa nhé, có tôi là bạn cô đây rồi"

intention of the abyss nhìn em thật lâu không lên tiếng. đứa nhỏ này hiểu chuyện quá nhiều rồi, thôi thì nó cũng chẳng màng đến việc bản thân phạm quy khi tự dùng sức mạnh cho việc tư nữa rồi, dẫu nào đến cuối cùng nó cũng phải tan biến thôi.

thời khắc đó sắp đến rồi, cả ta và nhóc đều sẽ được giải thoát, chúng ta không ai còn phải đau khổ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top