XIII

yunseong cảm thấy như cả cơ thể mình bị ném vào hầm băng lạnh toát, trái tim theo từng nhịp chân anh không ngừng kịch liệt nẩy lên. mưa đã dứt từ lâu chỉ để lại bóng hoàng hôn cùng ánh sắc đỏ cam yếu ớt chiếu vào căn phòng. từ trên cao nhìn xuống, yunseong nhận ra gương mặt đó đúng là đứa em mà mình dốc lòng bảo hộ không khỏi mất khống chế lảo đảo vài bước rồi ngã khụy, hô hấp hỗn loạn, tứ chi mềm nhũn dần tê dại đến mức anh chẳng còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa

đến khi thanh tỉnh lại chút ít, yunseong yếu ớt bò đến đên cạnh, ôm em lên. mùi hôi thối của cơ thể bị phân hủy xen lẫn mùi máu thi nhau tỏa ra ngập cả căn phòng, siết chặt em trong lồng ngực mình, anh lẩm bẩm "junho! junho của anh-"

anh chưa kịp nói anh thương em

tình cảm lặng thầm cấm kị bấy lâu nay, ngay tại thời khắc này như vỡ òa, yunseong baskerville khóc, một cách thầm lặng nhất. giờ đây tất cả nỗi đau như hóa thành bi thương, chỉ còn lại nước mắt và sự hối tiếc

em ơi, tỉnh lại đi được không?

danh dự gia tộc, quyền thế, tất cả mọi thứ anh không cần nữa, vậy nên xin em mở mắt ra đi. chúng mình sẽ làm lại từ đầu, cuộc đời chỉ có hai người an yên sống nương tựa vào nhau qua từng ngày, khó khăn cũng được, nghèo khổ cũng được, chỉ cần mỗi giây phút bên nhau là nụ cười và hạnh phúc được không?

em ơi!

hai dòng lệ nóng cháy tí tách tí tách rơi xuống hõm vai em. yunseong run rẩy hôn nhẹ lên mí mắt xuống sống mũi rồi đến môi em, từng cái hôn nhẹ nhàng như món đồ trân quý

xin lỗi vì đã không nói ra sự thật lòng mình

anh thương em

yêu em hơn cả tình cảm của một người anh

yohan nightray đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn bóng lưng yunseong baskerville ôm đứa em nhỏ vào lòng, tận đáy lòng như bị ai hung hăng nhéo vào, đau! junho baskerville là đứa nhỏ hiểu chuyện, dễ mến, hà cớ gì lại ra tay đến mức như vậy? trừ phi kẻ đó muốn xóa sạch gia tộc baskerville

ý nghĩ xẹt ngang qua vô tình khiến yohan nightray chấn động, đối thủ muốn lật đổ baskerville thì nhiều vô kể nhưng dám ra tay chém giết người vô tội vạ chỉ có một. huống hồ chi junho baskerville là công tước kế nhiệm đời sau, vung ra nước cờ độc đoán này, vốn dĩ là ý định ban đầu của y

cây kéo sắt được vắt trên tay em theo sự chuyển động của cơ thể dần tuột ra, rơi xuống đất tạo ra âm thanh va chạm leng keng chói tai.

yunseong baskerville nắm chặt bàn tay em, đôi đồng tử dần tối màu. dù chỉ liếc qua, anh có thể nhận ra hình hoa hồng nở rộ được khắc trên cây kéo, là biểu tượng gia tộc barma.

nháy mắt sự hận thù nhanh chóng bùng cháy, thù máu thì phải trả bằng máu!

"yohan, nhờ anh xử lí công việc ở đây, kể cả junho"

"còn tôi, sẽ tự mình đi gặp y"

bình tĩnh giao phó nhiệm vụ, yunseong chậm rãi thả nhẹ xác junho xuống đất, nhặt lên cây kéo sắt rồi lập tức biến mất đằng sau cửa lớn

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top