XI

chớp mắt chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ trưởng thành của junho baskerville. đáng lẽ thời gian cận kề này yunseong baskerville phải ở nhà để hỗ trợ công việc cũng như kiến thức người đứng đầu gia tộc cho em, thế nhưng bên tổ chức pandora vừa vặn có thông báo triệu tập để tiếp nhận thông tin tìm kiếm mới về cánh cổng thứ năm. yunseong baskerville đành bất đắc dĩ phải đi, trước lúc đó anh đã đem đến cho em một chú mèo với cái tên cherish, như món quà

cherish, mang ý nghĩa của sự yêu thương, quan tâm và bảo vệ dành cho người quan trọng với mình

yunseong baskerville không giỏi bộc lộ cảm xúc cá nhân, mọi hành động hay lời nói của anh khi đối diện với junho đều mang theo sự cứng nhắc lạnh lùng, so với người ngoài chẳng khác nhau là bao, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều rõ, đối phương là ruôt thịt chung máu mủ với mình, có bao nhiêu yêu thương liền quan trọng bấy nhiêu. dù vậy yunseong vẫn cảm nhận được tình cảm giữa hai anh em bọn họ luôn luôn xuất hiện bức tường ngăn cách, không quá dày cũng chẳng quá mỏng, nửa vời

quyết định chọn cái tên này cũng là dựa trên mối quan hệ bọn họ. trao gửi, bảo hộ, cận kề, tất cả đều là từ phía sau âm thầm triển khai

"cảm ơn, anh" junho ôm chú mèo vào lòng, xoa nhẹ đỉnh đầu nó, bộ lông dày mượt của nó chà sát vào lòng bàn tay em khiến em nhột mà bật cười

yunseong có chút ngẩn người, đã thật lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy lại nét hạnh phúc trên gương mặt em. một tháng, hai tháng hay cả năm rồi? anh cũng chẳng thể nhớ rõ nữa. có lẽ yunseong là người anh tồi, đến cả những điều vụn vặt về em trai mình còn mập mờ không biết, vậy thì anh đang mong muốn sự hồi đáp như thế nào đây? hoàn hảo? to lớn? nghĩ đến đã thấy nực cười

"làm phiền rồi" giọng nói mang theo khí chất lười biếng nhàn nhạt vang lên, xen ngang bầu không khí "đã đến giờ rồi, thưa cậu"

eunsang choàng vai lên người anh, chữ đến giờ như cố tình nhấn mạnh thêm, tỏ ý nhắc nhở. đôi đồng tử dị sắc lơ đãng liếc nhìn thân ảnh em cùng chú mèo xám đang cuộn tròn trong lồng ngực em. đáy mắt hiện lên nét ghen ghét đố kị, rất nhanh liền biến mất không dấu vết

"ngài cũng phải đi ạ?"

nhận được cái gật đầu từ hắn, gương mặt em thoáng ánh lên nỗi mất mát. lại nói từ sau cái ngày du ngoạn ngoại thành trở về, mối quan hệ hai người dần trở nên khắng khít hơn, eunsang thường xuyên đến chơi với em, mà junho cũng để mặc cảm xúc dẫn dắt tiếp nhận mọi loại yêu chiều từ đối phương

junho baskerville không ngốc. em biết loại tình cảm eunsang đối với em là gì, bởi em chiêm nghiệm ra, ánh mắt không bao giờ biết nói dối. ban đầu junho thừa nhận rằng em có chút khó xử và lo sợ nhưng có một câu nói em đã từng đọc qua

trái tim so với thân thể thành thật hơn rất nhiều

chạm khẽ vào ngực trái, em nhận ra nơi này mỗi khi tiếp xúc với hắn đều đập rộn ràng không thể kiểm soát, khiến cho đầu óc em trống rỗng mơ hồ, thân thể như bị rút cạn sinh lực mềm nhũn, đến cả lúc rơi vào chiêm bao, đôi đồng tử dị sắc ấy hệt như chiếc gòng kiềm quấn chặt lấy em, đem khí tức của hắn bao trùm cơ thể em, chiếm hữu từng tất da thịt em

junho nghĩ, em hẳn điên rồi

phát điên vì eunsang

ngay khi cả hai muốn quay đầu rời đi, junho đã nhanh tay hơn kéo góc áo eunsang lại, em kiễng chân thì thầm vào tai hắn

"đợi đến khi ngài quay về, em sẽ nói cho ngài nghe một bí mật, của riêng em"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top