IX

junho thích bỉ ngạn hoa. nói đúng hơn, em thích sắc đỏ mà nó đem đến. bác oscar rainsworth từng bảo với em rằng màu đỏ của bỉ ngạn tượng trưng cho máu tươi, chỉ có thể mang lại đầy sự đau thương. nâng tay khẽ chạm lên từng phiến lá, hồi ức tựa như thước phim cũ kĩ chậm chạp chiếu lại trong lòng em, năm đó vào buổi lễ sinh nhật đón chào em tròn sáu tuổi, vì không thích ứng được không gian bị vây quanh bởi bốn bức tường cùng những người xa lạ mang trên mình nụ cười thật giả lẫn lộn, em cố tình trốn khỏi tòa thành, thế nào lại xui xẻo bị oscar rainsworth bắt được. vì mong ước rong đuổi nho nhỏ của mình, em đã cố gắng thuyết phục ông và hứa rằng sẽ sớm trở về trước khi bị anh hai phát hiện. bác oscar sớm đã bị thuyết phục, liền ngập ngừng đồng ý nhưng với điều kiện ông phải được đi theo. junho không từ chối, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận

thật ra yunseong baskeville không có thói quen trồng hoa, khuôn viên sân sau hồi những ngày cũ kĩ vẫn là nơi hoang vắng, nhìn vào chỉ toàn thấy cỏ dại mọc sum suê. tình cảm hai anh em không hẳn là quá tốt, lại không phải dạng xa cách, có điều vào thời điểm đó yunseong rất ít khi về nhà, công việc phải nói là nhiều vô kể, vì ngại phiền phức em cũng không mở lời xin phép về việc thay đổi khuôn viên nữa. lần đó em trốn đi với mục đích chính cũng là muốn tự mình tìm kiếm giống cây bỉ ngạn

trong ấn tượng của em, khung cảnh bỉ ngạn mang theo sắc đỏ kiều diễm tỏa sáng dưới nắng vàng rực rỡ mọc chồng chất lên nhau giữa hai bên bờ sông, trông vô cùng mất quy luật ấy thế mà lại đầy sức sống, kiên cường ma mị đến lạ. về sau khi yunseong baskerville biết được em trốn đi vì lý do nọ, anh đã ra lệnh cho người đến gặt bỏ hết đám cỏ dại, chừa không gian để thiết kế nó theo ý muốn của em. nhưng junho không vui. đó cũng là lần đầu tiên, em dâng lên cảm xúc không còn muốn đặt chân đến khuôn viên này lần nào nữa

cho dù bây giờ trong sân có hàng nghìn bóng cây bỉ ngạn em yêu vẫn không khiến em cảm thấy được loại năng lượng tràn đầy nhựa sống như trước. junho nghĩ, hẳn là nó giống em, bị giam cầm, sống trong khuôn khổ, không tìm thấy tự do

"cậu chủ nhỏ, điều gì khiến em phiền muộn vậy?"

tông giọng trầm thấp vang lên vừa vặn lọt vào lỗ tai em, hơi thở phía sau gần đến mức em có thể tưởng tượng được đối phương chỉ cần chếch người lên một chút, là có thể hôn lên vành tai em

junho hơi lảo đảo nghiêng cơ thể về phía trước tránh né, thế nhưng người nọ như không muốn buông tha, mỗi tất mỗi tiến gần hơn, đến khi em quay đầu lại muốn ngăn cẳn thì ngay lập tức đụng phải chóp mũi người nọ

trái tim em giây phút đó như đảo loạn cả lên, đôi mắt nâu to tròn lộ ra vài phần hoảng sợ đều được thu hết vào đáy mắt hắn. eunsang nghĩ nếu như tại thời điểm này hắn có thể hôn em, có lẽ sẽ thật tốt biết bao nhiêu. hôn lên tất cả các bộ phận trên gương mặt em, đánh dấu em là của hắn, chiếm hữu hết thảy mọi điều về em

vội vàng quá rồi

eunsang khẽ liếm đôi môi dần trở nên khô khốc của bản thân, lại như vô tình sượt qua nơi khóe môi em. nhận ra cơ thể junho bất giác run lên, hắn mới từ tốn buông em ra

"n-ngài vessalius?"

eunsang nhìn em thật lâu không trả lời, đồng tử dị sắc đem khí lực nặng nề đè lên, junho có chút hoảng sợ, em vô thức nuốt ngụm nước bọt

"ta nghĩ, em chỉ nên gọi ta là eunsang" hắn cong môi nở nụ cười, như muốn dời đi lực chú ý liền nhanh chóng thay đổi chủ đề "em hẹn ta hôm nay đến chơi, thế nào? đã quên rồi?"

lúc này, junho mới hoàn hồn, lắp bắp xua tay "khô-không có, ngài muốn đi đâu em sẽ dẫn ngài đi"

hắn híp mắt vờ trầm tư, thần thần bí bí một lần nữa ghé sát tới gần em, nhẹ giọng đáp "em dẫn ta đến nơi nào, ta cũng sẽ đi"

lần này junho phản ứng nhanh hơn, em dùng lực hai cánh tay đặt trên vai hắn đẩy ra, gật gù bảo vậy đi thôi. đến khi xoay lưng bỏ eunsang lại đằng sau khoảng cách khá xa, em chậm rãi vươn tay xoa xoa trái tim mình

vừa nãy đập nhanh quá

có phải em mang bệnh rồi không?

eunsang nhìn theo bóng lưng em dần biến mất sau cánh cửa, hắn sờ môi mỏng đang dần cong lên thành hình bán nguyệt

oh, thật đáng yêu

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top