II
lee eunsang là đứa con riêng của gia tộc vessalius.
mười lăm năm trước, có lời đồn rằng người đứng đầu gia tộc vessalius gian díu với một ả đàn bà tầm thường sống trong khu ổ chuột, sau đó vì sơ hở mà bị phát hiện, cả gia tộc đứng lên bắt ép ông phải lựa chọn ruồng bỏ nữ nhân kia hay từ chối hết thảy thanh danh tứ đại quý tộc
con người thì ai có thể chống cự được sức quyến rũ từ quyền thế?
câu trả lời ở ngay trước mắt, nói không biết chính là mù! nữ nhân kia sau khi bị vứt bỏ vì hận ý mà nảy sinh ý định trả thù, nhưng chưa kịp hành động, nàng ta nhận ra mình mang thai. sự vui mừng xen lẫn đau khổ ùn ùn kéo tới, dù vậy nàng vẫn chấp nhận mang nặng đẻ đau sinh ra sinh linh bé bỏng nọ. trải qua một đoạn thời gian dài, nàng cuối cùng lựa chọn rũ bỏ sự hận thù, xóa sạch mối bận tâm để chuyên chú chăm lo cho đứa nhỏ. dần dà sức khỏe nàng yếu đi mà đứa nhỏ kia cũng vừa lúc tròn năm tuổi
hằng đêm nàng đều che che giấu giấu căn bệnh dần chèn ép khắp cơ thể mình, cảm thấy bản thân gần như đã đạt đến giới hạn. sớm tinh mơ ngày hôm sau, nàng lén lút rời nhà, chỉ để lại trên bàn tờ giấy nhỏ với xắp tiền lẻ
đứa nhỏ theo đồng hồ sinh hoạt hằng ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là kêu mẹ nhưng không ai đáp trả. thế rồi đứa nhỏ cứ nằm ngây ngóc mãi, không động không nháo chỉ để chờ mẹ. chờ hoài chờ mãi hết cả ngày dài, đứa nhỏ mới nhận ra mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, vì mẹ đã bỏ nó mất rồi
nó tên eunsang. ngay từ nhỏ nó đã biết mình không có cha, nhà không có tiền, mỗi ngày đều ngoan ngoãn theo mẹ ra chợ buôn bán xem như học cách ra đời. do hoàn cảnh gia đình dồn ép, eunsang thúc đẩy bản thân nó phải trưởng thành như thế nào, dù mới tí tuổi đầu, nhưng dường như điều gì nó cũng hiểu. chẳng qua nó mang trong mình điều khác biệt
càng lớn lên càng thấy rõ sự phân chia màu trong cặp mắt của nó, một bên đỏ và một bên vàng. ai ai nhìn nó đều lộ ra vẻ sợ hãi, khinh bỉ, có người oán hận nó là quái vật, mẹ nó bỏ nhà đi cũng tại vì nó
tất cả là tại mày
lần đầu tiên trong đời, eunsang nảy sinh xúc động muốn đè bẹp hết những người lăng mạ nó. và rồi nó quyết định lựa chọn đánh đổi tất cả thời gian công sức chỉ để cắm đầu vào sách vở, nó tin rằng chỉ có tri thức mới cứu rỗi được mình
"cậu ơi! đi đường đừng cuối mặt xuống đất, ngã đấy!"
âm thanh trong trẻo vang lên lôi kéo sự chú ý của nó. ngẩng đầu lên nhìn thẳng đối phương, người trước mặt là cậu bé ăn vận gọn gàng với quần jean và áo sơ mi trắng đóng thùng, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ
"woah mắt cậu kì lạ quá!" cậu bé kinh hô "trong sách nói nếu mắt cậu có hai màu là có sở hữu loại phép thuật mạnh lắm á" cậu bé liên mồm nói chuyện làm nó ngẩn ngơ hết cả người
ngốc nghếch
"cậu chủ cha!!" độ nhiên đằng xa vọng đến âm thanh khẩn thiết của người đàn ông lạ mặt. thấy cậu chủ nhỏ vẫn an phận liền buông ra tiếng thở dài an tâm nhưng người tính không bằng trời tính. chỉ còn cách vài bước nữa chân nữa thôi, bỗng dưng cậu bé nở nụ cười khanh khách rồi cong chân bỏ chạy
trước khi đi không quên vỗ vai nó một cái "tớ là junho, cha junho. bác oscar đuổi kịp tớ rồi nên đi trước đây. sau này có duyên sẽ gặp lại cậu, bye bye"
khi cười mắt cậu ta cong lên thành hình lưỡi liềm, đôi môi nhỏ lộ ra cả hàm răng trắng bóc, nhìn có bao nhiêu nét hồn nhiên liền lộ ra hết bấy nhiêu. bóng lưng đối phương dần chìm sâu vào biển người rồi biến mất, eunsang siết chặt tay thành nắm đấm, trong vô thức từng chút khắc ghi cái tên kia vào lòng
cha junho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top