POIUYL

Răng khôn

Tác giả: xin lỗi au, em làm mất link rồi, mất luôn tên au

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Pairing: Kim Tại Trung X Thẩm Xương Mân

Rating: G

Tình trạng bản gốc: hoàn

Dịch: QT bá bá

Editor: Stella

Note; chưa được sự đồng ý của tác giả, vì thế đừng mang ra khỏi trường

Mấy ngày nay Shim Changmin ăn uống không được tốt, việc này khiến Kim Jaejoong vô cùng lo lắng, bởi vì bảo bối nhà anh ăn không ngon, mà anh lại không biết lí do vì sao.

"Hả? Cái gì? Nứu răng của em bị sưng hả?" Tiếng phát ra từ trong phòng chính là giọng con vịt của Kim Junsu “Vậy mà mấy ngày nay em còn đi hát?”

"Nói thừa, hát với nứu răng có liên quan gì sao?” Lầm bầm bất mãn.

"Sưng lên sẽ không đau sao? Đau như vậy em còn hát hả?" Trong giọng nói Junsu chứa chút buồn cười, lại có chút yêu thương.

"Đương nhiên đau a, anh có muốn nhìn thử không?"

"Mở miệng ra, a..."

Tĩnh lặng trong chốc lát

"Shim Changmin, em ăn vụng bánh bao mà đem giấu trong miệng hồi nào vậy? Vẫn còn màu hồng nhạt này.” Junsu nghiêm túc nói.

"Kim Junsu! Anh là đồ ngốc!”

Nổi giận đùng đùng lao ra khỏi phòng, nhưng lại đụng phải Park Yoochun ở trước cửa phòng, căm phẫn trừng lớn mắt liếc một cái “Quản cho tốt Junsu nhà anh đi!”

"Junsu, cậu sao vậy?" Yoochun vừa vào phòng đã mở miệng hỏi “Vừa nói bánh bao gì vậy?”

"Ue kang kang... Yoochun ơi, Changmin mọc răng khôn."

"Răng khôn?"

"Uhm, tất cả mọi người lớn lên đều phải mọc răng khôn, mọc ra thật sự rất đau, tớ vừa xem thử rồi, nứu răng Changmin sưng rất to nha.”

"Vậy có gì buồn cười đâu chứ?"

"Changmin đúng là đứa ngốc mà, tới em ấy cũng không biết mình xảy ra chuyện gì nữa, tớ nhìn cái bộ dáng lo lắng đó, buồn cười chết đi được!”

"Cậu coi chừng Jaejoong hyung mà biết thì khỏi cho cậu ăn cơm đi!"

"Ue kang kang..."

Shim Changmin đứng một mình trên sân thượng, tự hỏi bản thân, tại sao lại bị như vậy?

Tại sao nứu răng lại bị sưng? Chẳng lẽ là mấy ngày trước ăn nhiều quá sao? Uhm, chắc là không phải vậy rồi…

Chẳng lẽ là bị bệnh sao?

A, chắc là vậy rồi, nghe nói triệu chứng giai đoạn đầu của bệnh thường là da dẻ sẽ đột nhiên xuất hiện những điểm đỏ, vậy tự nhiên nứu răng bị sưng lên có thể cũng mắc bệnh gì rồi đúng không?

"Changmin?"

Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc.

Xoay người, nhào tới

"A, Jaejoong hyung, em không muốn a em không muốn a em không muốn a..."

Người vừa đến tức khắc nổi lên hắc tuyến, anh đến gọi em xuống ăn, em khẳng định là không muốn thật sao?

"Không muốn cái gì a?" Giọng nói nhẹ nhàng như có thể thả trôi trên mặt nước.

"Em không muốn chết yểu đâu."

Mồ hôi, sao lại đem chuyện chết sống ra đây nói?

"Chuyện gì xảy ra?" Jaejoong sờ sờ đầu Changmin, hỏi.

"Nứu răng em sưng a, không biết tại sao nữa, em đoán là bị bệnh rồi, phải chết sao, làm sao bây giờ đây?"

"Hả?" Jaejoong kinh ngạc "Mấy ngày nay em ăn không được là tại vì nứu răng sưng sao?”

"Uhm, em ăn không vô, đau."

Jaejoong cực kì tự trách bản thân, nguyên nhân bảo bối ăn không vô là do đau nứu, anh vậy mà cũng không biết được “Mở miệng ra, anh xem nào”

Yên tĩnh trong chốc lát

"Không có chuyện gì cả, hình như là mọc răng khôn thôi."

"A! Răng khôn a... Em biết rồi."

Vừa nghe là mọc răng khôn, tất cả lo lắng trong lòng Changmin quét cái sạch sẽ “Chúng ta đi ăn cơm nào”

"Changmin, em biết người thế nào mới mọc răng khôn không?” Yoochun thần bí cười hề hề tiến gần lại Changmin hỏi.

"Người thế nào vậy?"

"Người dốt!"

"Ue kang kang..."

Thấy mặt Changmin bắt đầu nhăn nhó, Kim Jaejoong nhẹ nhàng nói ra một câu “Vậy không phải Susu nhà em cũng mọc rất nhiều răng khôn sao?”

Thấy Junsu trong nháy mắt mặt biến sắc, Changmin đã thấy hết giận rồi a!

"Susu, Susu, không phải tớ nói cậu ngốc đâu, cậu thông minh như vậy, sao mà ngốc được?”

Lắc đầu, cái tên chỉ giỏi nói dối này…

"Changmin a, người nào lớn lên cũng mọc răng khôn hết, không có thì sao mà người ta lớn lên được, em đừng có nghe Yoochun nói bừa” Yunho gắp thức ăn cho Changmin, nói.

"Uhm, em biết."

"Changmin Changmin, mau tới đây, anh làm thức ăn khuya cho em này, gần đây em mọc răng khôn, ăn nhiều chút đi, mới mau lớn, phải bổ sung dinh dưỡng nữa !" Jaejoong ở trong nhà bếp gọi ra.

"Yunho hyung, anh có muốn ăn chung không?”

"Không được, anh mà vào đó, Jaejoong sẽ đánh anh….Em đi đi”

"Uhm."

Thật ra, cho dù em có ngốc, dù không thông minh chút nào, không đáng yêu luôn, cũng không đẹp nữa, không còn trẻ tuổi, răng có rụng hết, tóc bạc hoa râm, anh vẫn sẽ thích em, có đúng không, Jaejoong hyung?

====== Hoàn ======

Về

Tác giả: 123 Tiểu Hoa Bính

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Pairing: Kim Tại Trung X Thẩm Xương Mân

Rating: G

Tình trạng bản gốc: hoàn

Dịch: QT bá bá

Editor: Stella

Note: chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin đừng mang ra khỏi trường

Một trận lay động mạnh như mang Shim Changmin đang đi vào cõi thần tiên quay trở về hiện thực, trước mắt tất cả đều là những thân ảnh hoảng loạn chạy trốn, ngay cả chính mình cũng bị đồng nghiệp bên cạnh kéo ra ngoài.

"Động đất, Changmin cậu phát ngốc cái gì đó, mau chạy đi!"

Bị đồng nghiệp kêu như thế, tôi mới có phản ứng lại, bắt đầu cùng mọi người chạy ra ngoài.

Động đất, chỉ thấy những cảnh đó xuất hiện trong TV vậy mà giờ nó lại xảy ra trong chính cuộc sống của cậu.

Cuối cùng cũng chạy được tới một mảnh đất trống, mặt đất vẫn còn run động nhè nhẹ, những ngôi nhà cũng không có sập hết như trong TV làm khoa trương lên, cậu thở phào nhẹ nhõm, hẳn đây chỉ là động đất nhỏ thôi.

"Cũng may là đây không phải chỗ bị động đất mạnh nhất."

Đồng nghiệp tự an ủi bản thân.

"Vậy vậy chỗ nào là bị động đất mạnh nhất thế?"

Changmin hỏi, sau đó mới nhận ra giọng nói của mình đang run rẩy.

"Ở Tể Châu."

Tể Châu?

Tể Châu!

Changmin còn nhớ rất rõ sáng nay còn có người ghé vào tai cậu dịu dàng nói:

"Anh phải đi công tác ở Tể Châu rồi."

Mà bởi vì sáng sớm không có chút sức sống, ngay cả quay đầu cũng không làm, cũng không có nói với anh:

"Cẩn thận một chút, sớm trở về với em."

Anh ở Tể Châu, Kim Jaejoong đang ở Tể Châu!

Khi Changmin còn chưa phản ứng gì, thì đã nhanh như bay xông ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đồng nghiệp đang gọi mình, trong lòng cậu bây giờ chỉ nghĩ tới:

Cậu muốn tìm Jaejoong!

Sau khi chạy tới nhà ga mới phát hiện vì động đất, toàn bộ những tuyến đi đều đã dời lại.

Changmin chán nản ngồi xuống, nhớ lại bộ dáng tươi cười của Jaejoong, có nhiều thứ trong lòng điên cuồng gào thét, liều mình quấy rầy tâm can cậu.

Bộ dáng oai hùng mạnh mẽ vào lần đầu tiên gặp mặt, bộ dáng dịu dàng tươi cười, lúc nào cũng yêu thương vuốt tóc cậu, bao giờ cũng dành những tình cảm chân thật cho cậu, luôn luôn————

"Changmin a, chúng ta ở với nhau đi, có được không?"

Ngày đó, những lời nói thân thương của Jaejoong cuối cùng cũng đến tới tai, cậu chỉ muốn mãi mãi không mở mắt ra nữa, đã trở thành người cô đơn rồi.

"Changmin a, trong lòng anh thấy phiền muộn quá."

Chuyện của đàn ông thật khó nói ra, hôm đó Jaejoong tựa lên vai Changmin rất lâu, bỗng nhiên nghĩ hai người cứ thế tựa vào nhau, thật vô cùng ấm áp.

"Changmin a, anh có thích một người."

Có một người yêu thích chính là muốn ám chỉ tôi phải dọn đi nơi khác sao?

Trong lòng lại có cảm giác đau thương dâng trào, ở cùng nhau như thế, ăn sâu bén rễ rồi.

"Changmin a, anh có thích một người, đó chính là em!"

Còn nhớ rõ ánh mắt khi đó của anh, cứng nhắc, tình cảm nồng nàn, sẽ không hối hận, nhưng lúc đó Changmin lại lui về phía sau từng bước một.

Không hiểu sao lúc đó lại nghĩ Jaejoong nói ra những lời yêu thương như vậy chính là phản bội lại tình bạn nhiều năm của mình, Changmin đã có thói quen có Jaejoong bên cạnh, cậu không muốn nó thay đổi, vì thế vào sáng hôm nay, lúc Jaejoong rời khỏi nhà, Changmin không như thường ngày, đi ra ngoài tiễn anh ra khỏi cửa, không có giống như trước bảo anh về sớm, chỉ là thấy buồn bực rồi lại chui vào chăn ấm, để anh lẻ loi một mình rời khỏi nhà.

Bây giờ chúng ta đều rất cô đơn, vậy mà anh vẫn phải ra đi sao?

Jaejoong, đừng xảy ra chuyện nha, đừng xảy ra chuyện mà…

Bây giờ mới hiểu được, chỗ này, chỉ có thể chứa anh mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc cắt đứt đau thương của Changmin, hậu tri hậu giác, mới nhận ra đó là tiếng điện thoại di động của mình.

Điện thoại di động?

Móc điện thoại ra, mới nhớ tới mình hoảng loạn quá nên quên đi phương tiện hiện đại hóa này, mà màn hình điện thoại lại hiện lên dãy số quen thuộc, khiến tim Changmin đập loạn.

"Alo..."

"Changmin hả, không có chuyện gì chứ, sao lâu vậy mới nhận điện thoại, dọa chết anh rồi đó..."

Đầu dây bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt, giọng nói khẩn trương không ngừng lại, cậu muốn trả lời, nhưng lúc mở miệng, nước mắt cứ liên tục chảy ra.

"Jaejoong a, em không sao... em khỏe mà..."

Em thật ổn mà, chỉ là nhớ anh đến sắp điên mất rồi.

"Changmin... ..."

"Anh về đi, mau về nhà, em muốn anh quay về nhanh lên!"

Changmin nghĩ, cậu chưa bao giờ không thể khống chế mình như thế, nói vào điện thoại, không thèm để ý ánh mắt của người khác, lớn tiếng hét lên, nước mắt rơi đầy mặt.

"Uhm, anh biết rồi."

Ở đầu dây bên kia, là giọng nói Jaejoong, dịu dàng tựa như nước.

"Anh không biết, anh tuyệt đối không biết, em thích anh, em không thể không có anh, mau về đi, về nhanh đi..."

Ôm điện thoại, Changmin òa khóc.

Lo lắng cứ dấy lên tại lòng ngực, cậu thật muốn điên lên, nếu bây giờ chạy đi Tể Châu thì quá liều lĩnh rồi.

"Changmin, anh hiểu rồi, anh sẽ về ngay mà, chờ anh về nha."

Lời nói Jaejoong tựa như ma lực, Changmin cuối cùng cũng an tĩnh hơn chút.

"Uhm, em ở nhà của chúng ta, đợi anh trở về."

***

Buổi tối, động đất qua đi, mọi nhà đều đi ngủ, kết thúc một ngày bận rộn.

Jaejoong đi vào khu nhỏ dưới lầu nhà mình, chỉnh lại đèn một chút, đây chính là nhà của anh và Changmin.

An tâm và ấm áp thoáng cái tràn ngập lấp đầy tâm trí:

"Changmin, anh đã trở về... ..."

———————— hoàn ~————————

Bỏ nhà trốn đi

Tác giả: 123 Tiểu Hoa Bính

Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ngọt ngào, nhẹ nhàng.

Pairing: Kim Tại Trung X Thẩm Xương Mân

Rating: G

Tình trạng bản gốc: hoàn

Dịch: QT bá bá

Editor: Stella

Tôi muốn bỏ nhà trốn đi! ! !

Trước đây Tại Trung đã nói thế nào nhỉ? Cái gì mà em là tâm can bảo bối của anh, ôm em vào lòng lại sợ em bị nát, ngậm vào trong miệng lại sợ em tan chảy, vì thế anh muốn giấu em thật kĩ trong tâm trí mình. (Sến quá Tại ơi)

Xem đi, đây là lời ngon tiếng ngọt không chút thật lòng a, vậy mà lúc trước nghe xong còn mở cờ trong bụng?

Nhất định là thần kinh hoạt động không ổn rồi!

Được rồi được rồi, trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, buồn nôn như thế coi như thú vị cũng là lẽ thường tình thôi, không so bì nữa, nhưng mà cũng không muốn có thay đổi quá lớn a!

Trước khi cùng sống chung với nhau, hắn luôn quanh quẩn bên tôi, nhưng mà từ lúc tôi đồng ý ở chung với hắn, thế giới liền thay đổi.

Ai nói một ngày sẽ làm cho tôi ba bữa cơm chứ hả? (bữa sáng không tính, không tính)

Ai nói mỗi buổi tối đều sẽ về nhà, bây giờ người đâu hả? (hiện tại đã bảy giờ tối, người nào đó ôm cái bụng đói meo nhìn ra cửa)

Đừng tưởng rằng tôi hứa ở chung với anh thì sẽ không thay đổi ý định nhá, tôi cũng biết phát cáu đó, tôi cũng mang ý nghĩ sẽ trả thù. Tôi Thẩm Xương Mân chẳng lẽ cứ im hơi lặng tiến ở với anh hay sao?

Không có cửa đâu!

Anh bất nhân, chớ có trách tôi bất nghĩa.

Hừ, tôi muốn bỏ nhà trốn đi! ! !

***

Tôi đi ra khỏi cửa, hít vào một hơi thật sâu, quả nhiên không có người đó ở nhà đúng là không giống mọi khi, không gian thật ảm đạm mà.

Rốt cục cũng được tự do rồi, không phải suốt ngày nhìn thấy tên đầu to kia, không cần bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn quấy rối, sẽ không còn chuyện ngày nào xương sống thắt lưng đều đau, không còn... ...

Những khổ cực đó đúng là một hơi nói không hết nổi.

Nhìn xem, chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi, bị hắn hại thành bộ dáng gì đây, hoa tàn ít bướm a hoa tàn ít bướm rồi, tôi phải quay về với phong cách của một Thẩm Xương Mân thôi đúng không nào?

Không đúng, Kim Tại Trung hắn muốn biến tôi thành Thẩm Xương Mân của riêng hắn, để cho hắn lên mặt chứ đâu!

Tôi không phải hầu hạ hắn nữa, tôi nhẹ nhàng phóng đãng bước đi, sẽ không bước vào đám mây của hắn nữa, Kim Tại Trung thật là muốn tôi chết đi mới chịu đây mà.

Cho anh phải hối hận đến chết vì không đối xử tốt với tôi nha, không chịu về nhà làm cơm cho tôi ăn nè, còn không nghe lời tôi để tôi phản công nữa————

Khụ khụ khụ khụ, đương nhiên là, tôi bỏ nhà đi tuyệt đối không phải vì những nguyên nhân đó, thật đó a ~~~~

Nếu như đã bỏ đi rồi, vậy thì phải đi chơi khắp nơi nha, trước đây Kim Tại Trung thường không cho tôi được tự do đi hết mọi nơi để chơi cho đã ghiền.

***

Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là quán bar, nơi này tôi mơ tưởng từ lâu rồi đó, trước đây chỉ cần có Kim Tại Trung, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn một cái, con người độc tài kia đúng là bạo chúa nha, bạo chúa đó!

Hừ, anh không cho tôi đi tôi lại vô cùng vô cùng tò mò, vô cùng vô cùng muốn đi đó.

Đến lúc này rồi, ai còn muốn nghe lời hắn nữa, nói trong đó rất nguy hiểm? Có gì mà nguy hiểm, là anh gạt tôi thôi chứ gì, anh làm như tôi không biết vậy đó?

Tôi Thẩm Xương Mân là ai a, đôi mắt sáng như tuyết, lòng dạ trong sạch, IQ luôn ở đỉnh cao, tất cả nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tằm mắt tôi.

Biết Tuấn Tú ca không nào, là bạn tôi đó, anh còn không biết đâu, ngày thường anh và Phác Hữu Thiên đi đâu anh ấy đều nói lại tôi biết hết, toàn nói dối là tăng ca, nói dối tôi đủ thứ, rõ ràng là muốn đi lêu lổng nga!

Lần này nhất định cũng như vậy đúng không nào? Hừ, anh nói là đi công tác, anh tưởng là Thẩm Xương Mân tôi tốt như vậy sao, luôn sẽ ở nhà đợi anh về à? Anh đúng là lầm to rồi nha!

Càng nghĩ càng tức, kêu phục vụ đem rượu lên, bắt đầu nhắp thử ————

Đắng quá đắng quá đắng quá a——————

Nguy hiểm thật, nhém chút nữa là phun ra rồi, tôi sầu não, đây là cái gì đây a. (là rượu đó anh)

Lập tức hướng ánh mắt đến người phục vụ đang tiến lại gần, đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. (Lí do Tại nhốt anh ở nhà, đúng là câu nhân)

Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nam à! !

Anh nhìn tôi tôi cũng nhìn anh, xem mắt ai to hơn!

Nhưng mà lạ thật a, sao mà người đó lại biến ra hai cái đầu, tò mò thật tò mò thật a.

Còn nữa a, trên đầu sao lại có vầng sáng chói nha, không phải là rượu có độc chứ... ...

Quả nhiên người phục vụ đó có vấn đề nha, hắn sẽ không đố kị tôi đẹp như tiên, thông minh lanh lợi, không ai bằng chứ? Hắn sẽ không thèm đến nhỏ dãi gương mặt xinh đẹp của tôi chứ? Hắn sẽ không phải muốn tiền dâm hậu sát chứ? ? ? (hiếp trước giết sau, há há, Mân ơi là Mân)

Tôi phải, tôi phải... ...

Thật muốn xông lên cắn hắn một cái cho đỡ tức (tưởng đấm cái, ai ngờ cắn cái) giống như lúc trước khi Kim Tại Trung chọc giận tôi, nhưng mà tới đứng lên cũng không đủ sức là sao?

"Cô bé, em không sao chứ?"

Nghe được âm thanh dịu dàng từ trên đầu truyền đến, tôi mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ nhìn thấy gương mặt đẹp trai, khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười nữa.

Ai ai ai, đẹp thì đẹp chứ, mắt cũng kém vừa thôi, vậy cũng nhìn ra tôi là con gái, tôi sinh ra gương mặt dễ nhìn rồi, hèn chi người nào đó nhìn thấy tôi đã có hứng thú,, oan nghiệt a ~~~~~

". . . , tôi là mỹ nam nga ~~~ "

Trước kia có người luôn ở bên tai tôi nói như vậy, mỹ nam gì đó nha, quả thực cầm thú cũng không bằng, chỉ có mặt là đẹp, nhìn nhìn cánh tay trên người kìa, cơ bắp ở ngực nhỏ xíu, bộ dáng mỹ nam nhu nhược đây mà, bình thường vẫn dùng cái cơ thể này đi ức hiếp người khác sao, đáng ghét ~~~~~~

"A, thật xấu hổ, là mắt của anh không tốt, để bù đắp lại lỗi của mình, anh đưa em về nhà được không, hình như em say rồi? "

Nga nga nga, nhặt được bảo bối rồi, thật biết dịu dàng săn sóc nga ~~

Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, thật ra rượu cũng uống rồi, còn dụ dỗ được một người đẹp trai dễ nhìn như thế, cũng thật thỏa mãn.

Nhưng mà nói lại, mị lực của tôi cũng không giảm theo năm tháng nha, ha ha ha ha! ! !

"Cho anh biết tên em đi, tên em nhất định vừa hay vừa êm tai."

Mặc cho hắn nâng tôi dậy, bước đi còn có chút nghiêng ngả, nhưng mà nghe câu hỏi của hắn, càng cảm thấy như được lên mây.

Tên của Thẩm mỹ nam tôi được trời ưu ái, ai giống với người nào đó, còn hoa hoa? (nói anh Tại người Trung gọi ảnh là Hoa Hoa)

BS! ! !

"Tôi, tôi là ———— "

Nói còn nói chưa xong, bên hông tôi đã xuất hiện một cánh tay.

Đồng thời còn có dã tâm khẽ di chuyển, động tác này, không mềm mại nóng bỏng như Tại Trung, giống như đối đãi bảo bối của mình, mà là vô cùng sởn da gà nha.

Dâm thủ?

Trong lòng lập tức hiện lên hai chữ “không thể”, tất nhiên rồi, tay này không phải của tôi, mà cũng không phải của Kim Tại trung nữa.

"Anh làm gì đó?"

Muốn đẩy hắn ra, nhưng vì say rượu mà hoàn toàn mất hết sức lực.

Cuối cùng cũng hiểu được tại sao Tại Trung không cho tôi uống rượu cũng không cho đến quán bar, có người xấu a ~~~~~

"Bây giờ còn giả bộ ta đây thanh cao cái gì."

Vừa nãy giọng nói còn dễ nghe êm tai mà giờ đã y hệt như tiếng heo kêu.

Đều do Kim Tại Trung, không ở nhà với tôi mà suốt ngày đi công tác, hại tôi bỏ nhà đi, bây giờ thì tốt rồi, chết chắc rồi ~~~~

"Tại Trung ca, anh cứu em a... ..."

Mau tới cứu người a ~~~~~~

"Tới đây."

Người, thật sự tới rồi, ngược lại làm tôi ngây ngẩn cả người, vốn gọi người tới cứu cũng là phản xạ có điều kiện, thật không ngờ, hắn xuất hiện thật giống thiên thần nha,vẫn giữ lễ độ nói với cái người vẫn không buông tôi ra:

"Anh bạn, nếu không mau buông bảo bối của tôi ra, tôi không dám bảo đảm nấm đấm này có gián lên mặt đẹp trai của anh không đó ~ "

Uhm uhm, quả nhiên là người của tôi, giọng nói cũng đầy khí thế, tên kia sợ đến lập tức buông ra.

Ánh mắt Tại Trung ca lạnh như băng, cơ bắp đáng sợ không dễ đùa giỡn nha~~~~ (Hồi nãy ai chửi bới, h kêu Tại Trung ca rồi a)

Cuối cùng cũng nhớ đến lòng ngực Tại Trung ca, ngửi mùi hương quen thuộn trên người anh ấy, vui vẻ cọ cọ. Thật ấm áp.

Nhưng mà, không phải nói là đi công tác sao, thế nào lại xuất hiện chỗ này? Chẳng lẽ đúng là nói dối tôi đi ra ngoài lêu lổng?

"Sao anh lại ở đây?"

Ngữ khí không thể coi thường.

"Sao anh lại ở đây à? Anh mới phải hỏi em sao lại đến đây? Ở đấy rất nguy hiểm có biết không, hơn nữa còn dám uống rượu, nếu phục vụ ở đây không nhận ra em mà gọi cho anh, xem em bây giờ như thế nào rồi!"

Dĩ nhiên dĩ nhiên còn nạt tôi!

"Là anh ———— "

"Là anh cái gì? Anh còn muốn chuẩn bị ngày kỉ niệm một năm sống chung cùng em, nhưng mà em, lại muốn bỏ nhà đi, em còn cái gì không dám làm hả!"

Ô ô ô ô, ai bảo anh không nói trước cho em chứ? Hại em miên man suy nghĩ vẩn vơ a, em đã hai mươi tuổi mà uống rượu cũng không cho, đến quán bar cũng không được a! ! !

Tuy là muốn lớn tiếng nói như thế, nhưng mà, nhưng mà...

Được rồi, là tôi sai rồi còn không được sao, lại cọ cọ ngực anh, thật tốt thật tốt nha.

"Được rồi, biết sai là tốt rồi, nhưng mà anh lại gặp chút vấn đề khó khăn"

Nhìn vẻ mặt Tại Trung ca thống khổ như thế, cơ hội lập công chuộc tội đến rồi, liền nhiệt tình bày tỏ tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh.

"Nhưng... nhất định phải ở trên giường nha."

Nói xong, còn không biết xấu hổ hướng đôi mắt quyến rũ đến tôi ~

Giường? Trên giường... ...

"Tôi muốn bỏ nha đi a... ..."

****

Rốt cục:

Châm ngôn của Kim Tại Trung: Mân Mân bảo bối, em vĩnh viễn thoát không khỏi ngũ chỉ sơn của anh đâu! ! ! (ngũ chỉ sơn = năm ngón tay) (giống Phật Tổ bắt Tôn Ngộ Không nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: