ÀDASFASEG

Chap 13 Bất tỉnh

Yoochun thở không ra hơi ngay khi anh tới được bệnh viện. Mặc dù vô cùng gấp gáp nhưng anh lại không muốn gây ra bất cứ phiền phức không cần thiết nào với cả người lái xe lẫn gia đình anh, gây phiền hà cho họ vào tối muộn như vậy. Anh đã lựa chọn đi phương tiện công cộng, tự nguyền rủa mỗi khi bị vướng vào tắc đường hoặc bất cứ lúc nào cái xe chạy quá chậm. Ngay khi anh bước vào cái cửa trượt tự động, tim anh đập còn nhanh hơn tốc độ của nó. Bất chợt lũ lượt hình ảnh xâm chiếm lấy tâm trí anh, một trong số chúng là hình ảnh chiếc xe bus bị bẹp dúm trên đường, một là hình ảnh Jaejoong được kéo lên trong mọi lời chỉ dẫn, và cuối cùng là Changmin, còn không thể hét lên hay di chuyển, bất lực cầu nguyện người nào đó tới cứu mình. Anh cố giữ bản thân không tuyệt vọng ngay lúc này và tại đây, thầm thì những từ ngữ như một thần trú. Họ ổn. Họ ổn. Họ ổn.

Thật khó để nói liệu cái người phụ nữ đằng sau bàn tiếp tân có đang bị châm biếm hay không, tươi cười với anh cùng với hàm răng trắng như ngọc, mặc dù thừa thấy cái tình trạng tuyệt vọng hiện giờ của anh.

“....Có bệnh nhân đăng kí dưới tên Kim JaejoongShim Changmin không?”

Người phụ nữ lướt qua một vài tài liệu, không bao giờ mất đi nụ cười vốn có dán trên khuôn mặt của cô.

“Kim Jaejoong và Shim Changmin.... Kim Jaejoong... Shim Changmin... Ah! Họ đây rồi. Phòng 905. Trên tầng sáu, bên trái hàng lang đi qua thang máy”

“Araso. Kamsamnida”

Không phí thêm bất cứ một giây nào nữa, Yoochun nhận thấy mình đang chạy. Những hình ảnh cứ không ngừng ùa tới, và anh đang dần thua trong trận chiến chống lại lo lắng và sợ hãi. Nó gặm nhấm anh từ bên trong, sau tất cả, tỷ lệ để cái xe bus vướng vào tai nạn đó phải là thằng bạn thân nhất và dongsaeng yêu quí của anh là bao nhiêu? Nếu như hai người chưa bao giờ trở về chốn cũ, liệu số phận ác nghiệt này có tránh khỏi được chăng? Trong một vài phút, anh đã ước như vậy, ước rằng Jae và Min chưa bao giờ trở lại Seoul. Có lẽ sau đó họ cũng chẳng đánh nhau, có lẽ sau đó hai người vẫn ở Busan, sống cuộc sống bình thường của họ. Đúng là anh sẽ vẫn đau khổ nếu như họ không hề trở lại, nhưng ngay lúc này, nó dường như là cái giá xứng đáng mà anh chấp nhận để cho tới ngừng nào họ còn hạnh phúc và an toàn.

Suy nghĩ của anh trống rỗng ngay khi anh dừng lại trước cửa phòng. Con số trước mặt anh ghi 905. Hít sâu, anh mở cửa phòng, trấn tĩnh bản thân cho bất cứ tình huống gì đang chờ đợi anh.

Điều đầu tiên ánh mắt anh nhìn tới là hai chiếc giường nằm song song với nhau. Ánh đèn đã được tắt đi, ngoại trừ bóng đèn vàng chiếu sáng căn phòng. Điều tiếp theo giác quan anh cảm nhận được đó là âm thanh tiếng beep chậm rãi của thiết bị bệnh viện, cả hai đều là tín hiệu tốt và xấu. Anh quét qua căn phòng để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu gì của người phụ nữ, đang thổn thức hoặc đã say ngủ. Nhưng anh ngạc nhiên rằng chẳng có ai cả. Và khi cuối cùng mắt anh cũng chạm tới hai cơ thể đang nằm trên giường. Chiếc giường thứ nhất trống rỗng, duy chỉ có mớ bùng nhùng của tấm chăn trắng còn lại chứng tỏ rằng có ai đó đã từng nằm ở đây. Nhưng không có vẻ trống không như cái giường thứ nhất, chiếc giường thứ hai dường như hơi chật chội với hai cơ thể đang nằm trên đó, mặc dù nó chỉ dành cho một người. Nheo mắt lại anh có thể hoàn toàn nhận ra hình ảnh của một người đang nằm thẳng trên giường, với mặt nạ oxy trên mặt và dịch truyền gắn liền trên mu bàn tay, đó là Jaejoong. Điều đó nghĩa là người đang co lại bên cạnh cậu ta, người đang ôm lấy tay cậu ta và chôn mặt sâu hơn vào cậu ta, hẳn là Changmin.

Yoochun nhìn chằm chằm trong một khoảng thời gian. Họ đều trông thật tồi tệ. Changmin có vô số các băng và mũi khâu nằm rải rác xung quanh mắt cá chân, cổ anh, trán, má, cánh tay và bàn tay, còn Jaejoong, người đó cũng có vài băng gạc, vẫn phải đeo mặt nạ oxy và dịch truyền, như đã nói trước đó. Trái tim anh đau nhói vì cả hai, nhưng cho dù như thế, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì họ vẫn còn đang thở. Chí ít rằng họ vẫn còn an toàn. Bị đau đớn nhưng vẫn sống sót còn hơn rất nhiều là nhận cái chết ngay tức thời.

Di chuyển tới gần giường hơn, cẩn thận không đánh thức hai cơ thể đang ngủ, Yoochun lén nhìn biểu hiện của cả hai. Changmin khóc, anh có thể nói điều đó bởi những giọt nước mắt lăn dài trên má và đôi mắt sưng đỏ của cậu, mặc dù anh không hề đổ lỗi cho cậu bé. Đó hẳn là một trải nghiệm vô cùng đau buồn đặc biệt là với một ai đó như cậu, người gần như có thể làm rất ít để tự cứu lấy bản thân mình, dựa vào tình trạng hiện giờ của cậu. Dời sự chú ý tới Jaejoong, anh đã những mong một biểu hiện của khổ sở, mệt mỏi hay thậm chí là một vài giọt nước mắt lỗ chỗ đâu đó. Nhưng thay vào đó anh chẳng thấy gì cả. Chàng trai nằm đó với biểu cảm trống rỗng, làn da nhợt nhạt và thâm tím dưới ánh đèn mờ ảo. Người có thể bị nhầm với một xác chết nếu như không có những nhịp thở vẫn ổn định kia.

“Vậy là nó ngủ rồi.”

Giật mình, Yoochun quất đầu xung quanh để đối mặt với cánh cửa nơi Boa đang tựa vào. Ba chai nước trên tay.

“Xin lỗi vì làm phiền vào lúc muộn thế này .... Chị chỉ không biết phải làm gì nữa. Chị là Boa”

Yoochun cúi đầu. “Annyeonghaseyo...”

Cô đưa một chai cho anh, tiến gần hơn tới giường. Đôi mắt lơ đãng quanh hai chàng trai đang ngủ trên đó.

“Điều tồi tệ” Cô nói, lướt những ngón tay vào tóc của Changmin. “Vụ tai nạn thật khủng khiếp. Trong khi vội vã tới đây chị đã đi ngang qua chỗ đó. Chị thậm chí không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra... Cái xe bus đó giờ là cái xác rỗng, bị lật hẳn sang một bên. Họ nói rằng người lái xe và vài hành khách ngồi phía trước không qua khỏi bởi tác động quá mạnh. Changmin được tìm thấy đang bất lực khóc ở đằng sau, chân bị kẹt giữa hai ghế ngồi. Jaejoong ...nó được tìm thấy người đẫm máu và bất tỉnh.”

Ánh nhìn của cô chuyển xuống sàn nhà.

“Khi chị tới đây, Min vẫn không ngừng khóc, gọi tên Jae và từ chối dời đi cho dù đứa lớn hơn đó đã được chuyển gấp vào phòng cấp cứu. Cả hai đều được điều trị, nhưng như em thấy đó, Jae vẫn chưa tỉnh lại...”

“....Thật khó để tưởng tượng rằng ...chỉ một chốc trước đó ...chúng ta thấy họ dời đi. Mỉm cười ...hạnh phúc.”

Im lặng. Không ai trong họ nói điều gì trong vòng vài giây, tiếng hum nhẹ của điều hòa là âm thanh duy nhất trong căn phòng.

“Em đã có thể ngăn họ lại.”

“Vớ vẩn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy tới”

“Em cảm nhận được nó”

“Em...cảm nhận được?”

“Em..em biết điều gì đó sẽ xảy ra..”

“Yoochun.”

“Cơn mưa, em biết thừa nó sẽ mạnh hơn. Em biết điều đó ...điều đó..”

Anh bắt đầu run rẩy. Thế giới dường như quay vòng nhanh hơn bình thường, khiến cho anh phải bước lùi lại để giữ thăng bằng. Nhìn xuống lòng bàn tay, nó chẳng có gì cho tới khi một giọt nước mắt rơi xuống và anh nhận ra mình đang khóc. Anh cảm thấy cả thế giới như đang chất vấn anh, những ngón tay cáo buộc chỉ thẳng vào anh. Ngươi biết.

“...C-cậu sẽ tới thăm thường xuyên...phải chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Giọng nói của Jaejoong vang lên trong đầu anh.

“Đó là một tai nạn. Em không biết nhiều hơn những gì chúng ta đều biết.”

“Nhưng—“

“Không. Yoochun” Giọng của Boa sắc lại mặc dù là an ủi. “Đừng đổ lỗi cho bản thân mình. Em biết Jae sẽ không hề làm thế”

Hiện giờ họ đều ngồi bên trên chiếc giường còn lại. Yoochun vẫn yên lặng thổn thức còn Boa thì cố gắng để kìm lại nước mắt của mình. Một lần nữa, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cơn mưa ngoài kia cuối cùng cũng nhẹ đi chỉ còn là cơn mưa phùn, và chắc rằng nó sẽ ngừng rơi trong một hoặc hai giờ nữa. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ bờ môi của người phụ nữ lớn hơn.

“Chị có lẽ sẽ ở lại bệnh viện cho tới khi Jae tỉnh lại ...phải nói với ông chủ về việc này.

Yoochun-ah, em có phiền không nếu như chị nhờ em ở lại đây tối nay? Gia đình em có lo lắng không? Chị sẽ quay lại Busan lấy vài bộ đồ để thay và một số thứ tương tự vậy. Changmin cũng cần cũng cần vài thứ nữa. Chị sẽ không thể trở lại ngay vào tối nay. Em có thể tự xoay sở chứ?”

“...De..dĩ nhiên. Em chỉ cần gửi một tin nhắn tới bố mẹ là được. Em chắc rằng mọi việc đều ổn với họ thôi, bởi đây là trường hợp khẩn cấp mà”

“Được rồi. Gomawo(Cảm ơn). Chị sẽ liên lạc với Yunho vào buổi sáng để nó tới và giúp thay em cho tới khi chị quay lại”

“Araso.”

“Chị phải đi giờ đây”

Túm lấy cái túi, cô hướng thẳng về phía cửa, dừng lại nửa chừng.

“Thêm một điều nữa....” Quay mặt lại với Yoochun, một biểu cảm đau buồn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt cô, nhưng nó chỉ xuất hiện trong một tíc tắc.

“...Tin xấu. Với Changmin. Chị nói điều này với em bởi chị rất cảm kích khi em tới và chị cảm thấy em là một ai đó cần được biết. Nhưng chị muốn em giữ bí mật với Min. Chị chắc rằng nó sẽ khiến em ấy suy sụp vô cùng, đặc biệt là sau nhiều năm đã tốt lên...”

Yoochun lắng nghe. Vụ nổ xe bus chưa đủ là tin tồi tệ sao? Giờ lại còn nữa?

“Bác sĩ nói rằng chấn thương ở chân của Changmin quá nghiêm trọng. Em ấy sẽ không cảm thấy gì hết nữa, đó là bởi nó đã hoàn toàn bị tê liệt... nghĩa là nó đã trở lại trạng thái tê liệt vốn có. Nhưng ...theo như ông nói, Changmin không có cơ hội nào để bước đi một lần nữa...”

Yoochun co người lại. Thật là một tâm hồn bất hạnh. Trong một giây anh đã ước rằng anh mới là người đi cùng xe bus với Jaejoong, anh ước rằng anh mới là người chịu những vết thương ở chân kia.

“Em ấy nghĩ em ấy vẫn còn có thể bước đi. Em ấy nghĩ sự tê liệt đó chỉ bởi do chấn động của cơ thể ở vài phần. Làm ơn trước hết đừng nói với em ấy vội. Em hứa với chị chứ?”

Chàng trai gật đầu.

“Cảm ơn. Well, tạm biệt luôn.”

Cánh cửa trượt mở và Boa dời khỏi phòng. Và Yoochun lại lần nữa một mình.

________________________________________

Cảm giác kệt sức cuối cùng cũng tốt hơn một chút đối với Yoochun trong đêm đó. Anh ngủ say như chết ngay khi đặt lưng xuống chiếc giường đối diện với Changmin và Jaejoong. Ngạc nhiên rằng giấc ngủ của anh không hề mộng mị, không hề có hình ảnh của những chiếc xe bus bị vỡ tung hay một đôi mắt lệch, thay vào đó nó hoàn toàn trống rỗng. Thật kì lạ, nhưng nó là quá đủ để giúp thần trí anh có thể thư giãn một chút.

Vào lúc 10 giờ sáng, đôi mắt anh chớp mở và nhìn thấy hình ảnh của Changmin ngồi bên giường, luồn những ngón tay của cậu vào tóc Jaejoong. Trái ngược với sự nghỉ ngơi yên bình trước đó, Changmin trông như thể cậu không hề ngủ một chút nào cả. Đôi mắt ảm đạm và nửa khép, những vòng tròn tối đen hình thành dưới đáy. Yoochun mất vài giây để nhìn, tự hỏi liệu đó có phải là cậu bé đã tới thăm Yunho mới chỉ hôm qua không, cậu bé đã mỉm cười về hầu như tất cả mọi thứ.

“Changmin-ah?” Anh gọi. Như thể để xác thực liệu chàng trai ngồi đối diện anh lúc này liệu có phải chỉ là ảo giác.

Một cặp mắt mệt mỏi quay lại nhìn anh. Mặc dù lúc đó cậu trông tồi tệ thế nào, chàng trai nhỏ hơn vẫn cố gắng để nở một nụ cười nhỏ và yếu ớt. Đó chính xác là Changmin. Cậu bé luôn luôn sẵn sàng để mỉm cười cho dù trong tình huống gì đi nữa.

“....Em sao rồi?”

Min gật đầu, nụ cười của cậu không bao giờ biến mất. Mặc dù điều nó chẳng đủ để thuyết phục Yoochun.

“...Thật chứ?”

Nụ cười của Changmin trở lên rộng hơn, và cậu gật đầu lần nữa.

“Vậy.....

Sao em lại khóc?”

Đó là sự thật. Cậu bé vẫn đang khóc cho dù không hề nhận ra điều đó. Tay cậu đưa lên để chùi đi bờ má, và khi cậu cảm nhận được chúng ướt đẫm với nước mắt, đôi mắt cậu thậm chí trở lên đẫm nước hơn nữa, tầm nhìn bị mờ nhòe và trượt dòng nước lăn xuống khuôn mặt cậu. Ôm lấy chân mình dựa sát vào ngực, cậu để chúng chảy ra. Một vài phút sau cậu bé rơi vào vòng tay bao bọc lấy cậu và kéo cậu vào một cái ôm. Yoochun chính xác đã làm điều tương tự mà Jae sẽ làm, và nó chỉ càng làm Changmin khóc nhiều hơn.

“Sẽ ổn thôi...”

Chàng trai lớn hơn cố gắng nhiều nhất để âm thanh thoải mái, thậm chí cho dù anh cũng lo lắng cho Jaejoong không kém gì Changmin. Anh cảm thấy cậu bé lắc lắc đầu và buông ra, muốn nói điều gì đó bằng ngôn ngữ kí hiệu của mình.

Đó là lỗi của em.

Những từ của cậu là điều tương tự mà Yoochun đã lặp đi lặp lại với bản thân không ngừng vào đêm qua.

Khi chiếc xe bus bị va đập, hyung đã cố để bảo vệ em. Nhưng sau đó...

Bởi vì khóc quá nhiều, Changmin không thể tiếp tục cho dù cậu có cố ép bản thân mình đi nữa. Nhưng chỉ một vài từ, cũng đủ để Yoochun biết rằng cậu bé đang đổ lỗi cho bản thân mình vì tình trạng hiện giờ của Jaejoong. Nhưng giống như anh cũng đã trách mắng bản thân vào đêm trước. Anh nghĩ về điều Boa đã nói với anh lúc đó. “Đó là một tai nạn. Em không biết nhiều hơn những gì chúng ta đều biết.”

Anh cố để nói ra điều đó khỏi khóe môi, hi vọng rằng nó sẽ tạo ra phép màu với Changmin như nó đã làm với anh. Nhưng anh không thể. Bởi vì sâu bên trong, vẫn có một ngón tay cáo buộc chỉ vào anh. Sâu bên trong, anh biết rằng anh vẫn còn đổ lỗi cho bản thân. Điều duy nhất anh có thể nghĩ tới phải làm lúc này, đó là bao bọc cậu bé trong vòng tay anh, mà không nói lên bất kì lời an ủi nào cả.

________________________________________

Một vài tiếng trôi qua, và cả hai chàng trai đều đang lang thang trong thế giới riêng của họ. Changmin đã trở lại chỗ ban đầu của cậu, nằm đối diện bên cạnh hyung của mình, ôm lấy cánh tay Jae và tựa cằm vào vai chàng trai lớn hơn, theo dõi và chờ đợi cho bất cứ dấu hiệu vào chứng tỏ anh đã tỉnh lại. Yoochun theo cách khác, lựa chọn tựa đầu vào cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, để cho tâm trí anh mông lung đâu đó. Sự im lặng vừa thật kì lại lại rất thoải mái cùng lúc. Không ai trong họ nói gì với người kia từ trước đó, nhưng đó chỉ là bởi không ai trong họ muốn nói chuyện lúc này.

Mọi thứ cứ như vậy một lúc lâu hơn nữa, trước khi Yunho xông vào bên trong.

“Noona gọi”

“yeah, cô nói là cô sẽ làm thế”

Đóng cửa lại đằng sau mình. Yunho nhìn từ Yoochun tới Changmin, và cuối cùng là Jaejoong.

“...Cảm ơn Chúa rằng mấy người vẫn ổn.” Cậu ta di chuyển qua căn phòng và tới gần hơn giường của Jae. Changmin lúc này đã ngồi dậy, trưng cho Yunho một nụ cười ấm áp. Nhưng hiện giờ không còn nước mắt nữa. Yunho mỉm cười đáp lại.

“Changmin-ah~” Anh xoa đầu cậu bé, điều gì đó giống như đã trở thành một thói quen nhỏ của anh đối với Changmin. “Em ổn chứ?”

Cậu bé gật đầu.

“Thế còn hyung của em? Vẫn đang ngủ sao?” Yunho nhìn qua vai của Changmin tới cơ thể vẫn đang nằm nguyên tại vị trí vốn có, mặc dù mọi chuyển động và tiếng ồn xung quanh cậu ta. Yoochun trả lời cho điều đó.

“Cậu ấy vẫn bất tỉnh”

“Bất tỉnh?”

“Yeah. Từ vụ tai nạn...”

“....ý cậu là giống như hôn mê?” Ánh nhìn của Changmin rơi xuống sàn nhà, Yoochun gửi cho Yunho cái nhìn như thể muốn nói Cậu là đồ ngu, đó không phải điều nên nói lúc này.

“....Chỉ là ...cậu biết đấy..” Yunho cố để nghĩ về từ nào đó thích hợp, nhưng lại không có gì cả, nên anh quyết định thay đổi chủ đề.

“...hình như hơi ngột ngạt ở đây nhỉ? Muốn ra ngoài không? Có một công viên bên kia đường. Họ có rất nhiều hoa ở đó và anh biết là em rất thích chúng Min” Anh nói, một nụ cười hồi hộp nở bên môi.

Yoochun nhìn vào chàng trai nhỏ hơn để tìm kiếm một dấu hiệu. Changmin nhìn lên với một nụ cười trên khuôn mặt và gật đầu. Có lẽ một chút không khí trong lành là điều tất cả đều cần.

Ne Hyung~

“Vậy được rồi! Đây,” Yunho túm lấy cái xe lăn đã được đặt ở chân giường. Đưa tay ra, anh định giúp cậu bé ngồi lên nó. Nhưng Changmin lại nhìn chằm chằm một lúc, trước khi quét mắt quanh căn phòng như thể tìm kiếm cái gì đó. “Min?”

Em muốn sử dụng nạng... Changmin thể hiện ra. Họ có để cái nào ở đây không?

Yunho cũng nhìn quanh phòng, cả hai đều tìm kiếm cặp nạng nằm ở đâu đó. Nhưng trước khi ai trong số họ có thể thắc mắc, Yoochun xen vào. “Y-Y tá, nói rằng sẽ không tốt nếu như em tập đi lúc này... đó là lí do họ để lại cái xe lăn...” Câu trả lời với một chút run rẩy và căng thẳng.

...oh. Biểu cảm của Changmin thể hiện.

“Oh.. Thật là tệ. Changmin-ah! Có vẻ như chúng ta phải sử dụng cái này rồi.” Và sau đó Yunho mang Changmin rời khỏi giường ngồi lên chiếc xe nạng. Với một cái đẩy nhanh họ đã ra khỏi cửa. Yoochun nhìn lần cuối vào tên bạn thân nhất của anh, hi vọng rằng trong vài giây anh nhìn chằm chằm vào Jaejoong thì cậu ta sẽ bất chợt bật dậy và nói. Này mấy người, định mang Changmin đi đâu mà không có tôi hử?

Nhưng đó đơn giản chỉ là suy nghĩ mong ước mà thôi. Anh dời khỏi phòng sau khi mọi thứ vẫn ở yên như vậy đã trở thành nỗi đau khi nhìn tới.

________________________________________

Yunho đã đúng, có một phần trong công viên nơi cả khu vườn đều là những bông hoa nở rộ với mọi loại và màu sắc. Và thật tốt khi nhìn thấy Changmin mỉm cười, ý anh là một nụ cười thực sư. Họ chỉ có lúc này thôi. Họ chia sẻ cả buổi chiều để thay nhau ngắm cậu bé và cứ nói chuyện tản bộ hết lúc này tới lúc khác trong khi Jae đang được y tá chăm sóc. Người ta chỉ cho phép Min ra ngoài từ một hoặc ba tiếng, vì thế cả hai cố gắng để sử dụng nhiều nhất có thể, làm tâm trạng cậu tốt lên và phấn chấn hơn. Và thực sự là Changmin đã cảm thấy tốt hơn một chút khi họ bước trở lại vào cửa trượt của bệnh viện. Cậu cảm kích rằng hyung của mình có được những người bạn thật ấm ấp.

“Thấy chưa~ không khí trong lành là tất cả những gì em cần” Yunho cổ vũ.

Changmin chỉ mỉm cười, bởi sâu bên trong cậu biết rằng Yunho và Yoochun mới chính là điều cậu cần, và chẳng phải lý do ngớ ngẩn về bầu không khí trong lành kia.

Trở về trước phòng bệnh, vài tiếng ồn lầm rầm lạ có thể nghe thấy tới từ bên trong. Phải mất một lúc để chú ý tới rằng đó chính là của y tá, trao đổi với một ai đó khác. Cả ba lắng nghe một lúc, trao đổi những ánh nhìn hoang mang cho nhau như là có ai khác có thể ở bên trong hơn là vị y tá và cơ thể đang ngủ sâu của Jaejoong. Yunho nói ra cái tên của Boa đầy nghi vấn với Yoochun, nhưng người kia chỉ nhún vai đáp trả. Chỉ khi họ định đi vào, giọng nói thứ hai bất chợt tham gia vào cuộc đối thoại. Nó thuộc về con trai. Họ đều trao đổi cái nhìn choáng váng, họ nhanh chóng mở cửa và trông chờ thấy được chủ nhân của giọng nói mà họ có thể nhận ra dù cách cả mét, ngồi thẳng trên giường, tỉnh tóa, vẫn sống và khỏe mạnh.

Như những gì họ dự đoán, đó là Jaejoong, ngồi trên giường, lưng tựa vào tường và chân trải rộng trước mặt được che phủ bởi tấm chăn màu trắng. Một hỗn tạp của bối rối, sợ hãi và thắc mắc dán trên khuôn mặt.

Changmin phản ứng đầu tiên. Đôi mắt lệch đi vài lần khi cậu mỉm cười rạng rỡ.

“H.y...ng!” Cậu cất giọng khàn khàn, tự di chuyển cái xe lăn khỏi cái nắm tay của Yunho và tiến gần hơn tới giường.

Yoochun theo cùng ở sau. “Jaejoong-ah! Cái khỉ gì, cậu đã dọa chết bọn tớ đó!”

Yunho lẽ ra cũng đã làm điều tương tự, tiến gấp tới bên giường và nói với Jaejoong rằng họ đã lo lắng và hạnh phúc như thế nào, nếu không phải là anh nhận ra y tá đã phản ứng thế nào khi họ tiến vào phòng. Cô nhìn cứ như thể muốn nói điều gì đó, để thông báo một vài tin đau buồn và thất vọng, nhưng không thể bởi không ai trong số họ thậm chí thể hiện theo như cách của cô. Cô cứ lặp đi lặp lại việc mở rồi khép miệng lại, không chắc lắm với việc phải làm gì trong tình huống này.

Trong khi mọi thứ đang xảy ra, Jaejoong chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm và những khuôn mặt đối diện với anh. Nhăn trán và nheo mắt của mình như thể cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Hay thậm chí là trước cả đêm trước đó.

Hyung? Anh bị đau ở đầu sao?

Cậu bé đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên trán của Jae. Sự đụng chạm của cậu dường như khiến chàng trai lớn hơn giật mình, người mà có hàng triệu câu hỏi hiện ra trên mặt.

“....Tôi biết cậu sao?”

Changmin gần như có thể nghe thấy thế giới của mình sụp đổ xuống thành tro bụi. Thật kỳ lạ một câu hỏi có thể khiến cả buổi chiều họ chia sẻ cùng nhau để cố gắng khiến tâm trạng cậu tốt hơn lại có thể biến thành vô ích. Nhưng lại một lần nữa, không điều gì đã từng theo đúng hướng trong cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: