7894566

Chapter 3.

Trước mắt tảng ra một vùng trời sáng chói. Ở xa xa kia hình như tôi nhìn thấy gương mặt một người phụ nữ.

"Xương Mân, Xương Mân..."

Đang gọi tôi sao? Đó là…mẹ đúng không?

Tô cố sức để có thể nhìn thấy rõ mặt bà, nhưng trước mắt vẫn bị một tầng hơi nước che phủ.

"Xương Mân..." Bà vươn tay hướng đến tôi. Là đang cười với tôi phải không?

Tôi mang theo niềm vui sướng khôn cùng chạy đến bên bà “Mẹ, mẹ, con là Xương Mân. Mẹ, me ơi”

Ngay lúc tôi vừa nhào vào lòng bà, bà đột nhiên biến mất, tiếp theo thì bóng dáng ấy cũng dần dần tan biến.

Tôi quay người lại, xung quanh là một mảnh trời đen tối, như là tôi đang ở một nơi sâu thật sâu, không có chút ánh sáng nào. Nhất thời, bi thương cùng sợ hãi như một thứ chất lỏng, một giọt lại một giọt chảy ra. (chắc là máu mà min bị đánh chảy ra đó, ẻm nằm mơ thấy vậy luôn)

"Mẹ, mẹ mau quay về đi, con sợ tối. Con sợ bóng tối. Đừng bỏ con lại một mình mà. Mẹ….”

Không có được câu trả lời nào. Mảnh đen ấy lại không ngừng lan rộng, mãnh liệt cuộn trào hướng đến tôi. Đau đớn. Tôi không thở nổi rồi. Đột nhiên vì đau đớn mà tỉnh lại. Mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Trong căn phòng tối đen.

Tôi đang ở đâu? Hai mắt nhìn không rõ. Đau đớn nhắc nhỡ tôi mọi thứ đang diễn ra không phải là trong mơ.

Tôi động đậy, phát hiện trên tay mình đang cắm kim tiêm, cố gắng nhìn xem, hình như là một chai nước biển. Tôi đang được truyền nước biển. Vậy thì, đây là bệnh viện sao?

Mắt dần dần thích ứng với bóng tối trong phòng. Tôi nhìn thấy chỉ có duy nhất một tia sáng nhỏ chiếu vào đây. Ban công. Ở đó hình như có người.

Tôi nằm yên trên giường, lẳng lặng nhìn bóng hình người kia, nhìn đến mơ mơ hồ hồ. Cao như thế. Tôi cau mày suy nghĩ, là Kim Tại Trung sao?

Tôi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Lập tức nhanh chóng nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đó càng ngày tiếng đến càng gần.

Có một bàn tay đặt lên trán tôi. Lạnh như thế. Tôi càng khẳng định đó chính là Kim Tại Trung.

Bàn tay kia rất nhanh đã rút lại. Tiếp sau đó lại là tiếng bước chân rất khẽ. Sau đó có tiếng cánh cửa bị đóng lại. Tôi đoán chắc hắn đã rời đi nên chậm rãi mở mắt.

Đã không còn thấy bóng dáng lúc nãy ngoài ban công nữa. Lòng ngực bỗng nhiên trỗi dậy một loại cảm xúc khổ đau nói không nên lời, như là hồ nước sắp tràn ra rồi.

Nhắm mắt lại, giọng nói kia lần nữa vang lên "Đừng quên, cậu chỉ là món đồ chơi do tôi mua về mà thôi”

Ánh mắt lạnh lùng của Kim Tại Trung như chiếc sừng bén nhọn đáng sợ. Tôi bắt đầu chịu không được ho khan.

"Khụ khụ khụ... khụ khụ khụ..."

Sau một trận ho khan kịch liệt. Tôi lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc này, phòng cũng được mở đèn sáng rực lên.

Hướng đôi mắt đẫm lệ ra cửa, ông quản gia khoác áo ngoài đi vào.

Tôi lúc này mới thấy rõ, đây không phải là bệnh viện. Mà chính là Kim gia. Nhưng mà, rõ ràng tôi ngất ở bên đường, sao lại nằm ở đây chứ?

"Xương Mân, con đã chịu tỉnh rồi. Thật là hù chết ta mà. Con có biết con hôn mê bao lâu rồi không?” Ông quản gia già, bắt đầu liên miên cằn nhằn.

Tôi lắc đầu, chờ ông tự nói cho mình biết.

"Tròn ba ngày rồi. Tối hôm đó, lúc thiếu gia cõng con trên lưng mang về nhà thật dọa chết ta, con chảy rất nhiều máu. May là bác sĩ xem tổng quát nói đó chỉ là những vết thương ngoài da. Nhưng mà con đã sốt liên tục ba ngày, nhiệt độ cơ thể con có thể nấu chín một quả trứng gà đấy. Cảm ơn trời đất, rốt cục cũng khỏe lại rồi." Quản gia vừa nói, vừa sờ sờ trán tôi. Sâu trong lòng tôi có chút cảm động. Ngay sau đó, lại bắt đầu ho dữ dội

"Khụ khụ khụ..."

"Ôi, sao lại ho đến như vậy. Bác sĩ nói cuống phổi có vấn đề, dù sao thì cũng không dứt được, sau này con phải mang theo thuốc khi ra ngoài đấy…” Quản gia có chút lo lắng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi cố nén ho hỏi “Chú, chú nói là Tại Trung cõng con về sao?”

"Đúng vậy. Bộ dáng thiếu gia lúc đó thật đáng sợ. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Cậu ấy cõng con trên lưng từ bên ngoài đi vào. Quần áo, đầu tóc phủ đầy tuyết.”

Toàn bộ thế giới xung quanh như chìm vào yên lặng, phảng phất tôi còn nhìn thấy được viễn cảnh của đêm hôm đó.

Kim Tại Trung, cuối cùng thì anh là người như thế nào đây?

Thương tích của tôi rất mau đã lành lại. Nhưng bệnh hen vẫn không thể hết dứt được. Thường thường lại ho khan, ho đến nước mắt cũng chảy ra, có lúc còn thấy khó thở.

Mỗi ngày quản gia đều đốc thúc tôi uống thuốc. Sau đó còn không thấy phiền mà nói “ Xương Mân, con phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đi nằm nghỉ một chút đi. Vậy sẽ thấy khỏe hơn đấy” Đồng thời còn cấm không cho tôi bước chân ra khỏi cửa nửa bước.

Tôi biết, quản gia thật là muốn quan tâm tôi. Nhưng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí. Đêm qua ngoài kia hình như tuyết lại rơi.

Nghĩ thế, tôi lặng lẽ bò xuống giường, lấy áo khoát lên người, sau đó thừa lúc quản gia đi vắng, lén lút mở cửa phòng chuồn ra ngoài.

Tôi đi xuống cầu thang, cũng may không bị ai bắt gặp. Đẩy cửa kính, tôi đi ra ngoài.

Bầu không khí lạnh buốt tạt vào mặt, tôi không kiềm được mà rùng mình, sau đó liền kéo kín áo hơn. Tuy rằng ngoài đây rất lạnh nhưng mà suốt ngày ở trong căn phòng màu trắng, thế này vẫn tốt hơn.

Nhớ tới trong vườn có một chiếc xích đu, bước chân của tôi bất giác trở nên nhanh hơn.

Thế nhưng chưa gì đã ngừng lại. Bởi vì tôi nhìn thấy Tại Trung. Hắn cầm một cây bút chì và có cả bản phác thảo, là đang vẽ tranh sao? Trông hắn rất chuyên tâm, vì thế mà không nhìn thấy tôi.

Tôi đứng yên tại chỗ nhìn hắn. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng rơi trên người hắn, tạo thành một vầng sáng êm dịu. Làm lộ rõ đường nét trên gương mặt đó, nó vô cùng bình thản và ôn nhu.

"Khụ khụ khụ..." Tôi đột nhiên không kiềm được mà ho ra tiếng. Lập tức che miệng lại. Thế nhưng đã muộn rồi.

Hắn thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía tôi, biểu cảm trên gương mặt vẫn như thế, nhưng mà ánh mắt lại trở nên trong suốt không thấy đáy.

Trước mắt tôi, bỗng bị che chắn.

Chapter 4.

"Quản gia đã đồng ý cho cậu một mình chạy loạn?" Giọng nói của Kim Tại Trung mãi mãi vẫn là như thế, giống như chỉ cần một làn gió thổi qua nó sẽ vỡ. Nhưng mà đôi mắt hắn lại lung linh phát sáng như những ngôi sao trên bầu trời.

Lòng tôi không hiểu sao đột nhiên thắt lại, trong tình huống này khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"Xem ra cậu rất sợ tôi?" Hắn từ trên dây đu trượt xuống, đi tới chỗ tôi. Khóe môi rõ ràng còn mang theo một chút mỉm cười tà khí. Ngoại trừ vẻ lạnh lùng thường ngày đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm như thế trên gương mặt hắn. Bộ dáng tươi cười như vậy càng làm tôi thấy khẩn trương hơn.

Tôi theo bản năng mà lui về sau, tay bất an túm lấy vạt áo mình. Nhưng hắn không có ý gì là muốn dừng lại. Cuối cùng, không thể lui được nữa, phía sau tôi đã là bức tường. Tôi chỉ có thể nép sát tường nhìn gương mặt Kim Tại Trung càng ngày càng tiến gần mình. Thậm chí tôi còn thấy rõ lông mi hắn thật dài.

"Khi cậu bị họ ức hiếp có sợ hay không?" Cuối cùng gương mặt hắn cũng ngay phía trên tôi.

Tôi cúi đầu, không dám lên tiếng. Khoảng cách giữa những nhịp thở tựa như là lũ lụt vỡ đê cuồn cuộn ngất trời, cuộn trào mãnh liệt hướng đến tôi.

"Cậu bị câm sao?" Trong giọng nói của hắn mơ hồ có chút tức giận.

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bướng bỉnh nói: "Sao tôi lại phải sợ anh?"

"Tốt lắm. Ngay cả chịu đòn cậu còn không sợ, làm sao lại phải sợ tôi? Tôi là Ma Vương sao?" Khẩu khí của Kim Tại Trung đã hòa dịu hơn một chút.

Tôi cắn môi, không biết trả lời thế nào.

Đột nhiên hắn lui về phía sau mấy bước, rồi xoay người, muốn đi về phòng. Khi mới đi được vào bước, hắn dừng lại. Đưa lưng về phía tôi nói: "Biết tại sao tôi chọn cậu mang về nhà không?"

Tôi im lặng lắc đầu, sau đó mới nhớ là hắn không nhìn thấy tôi lắc đầu. Đang lúc do dự có nên nói “không biết” hay không thì đã nghe được hắn lại tiếp tục:

"Bởi vì... tôi nghĩ cậu rất giống với tôi."

Giống?

"Trên người cậu…tôi cảm nhận được mùi vị cô đơn giống tôi." Hắn nói xong không hề quay đầu lại, rời khỏi đây.

Trên người cậu…tôi cảm nhận được mùi vị cô đơn giống tôi…

Mùi vị cô đơn giống tôi…

Mùi vị cô đơn giống tôi…

Khi đó trong mắt mọi người Kim Tại Trung chỉ là một đứa bé cái gì cũng không hiểu thế mà lại nói với tôi như thế. Tôi tuyệt đối không có chút gì gọi là kinh ngạc. Bởi vì hắn nói không sai. Chúng tôi không cùng một hoàn cảnh, thế nhưng có được tâm hồn giống như nhau.

Chính là có được tâm hồn giống như nhau, vì thế, từ lúc mới nhìn thấy nhau, sớm đã định là không thể trốn tránh.

Những ngày sau đó, thật sự quá yên bình. Khi ngồi ngẫm lại chuyện cũ, tôi rất hay ngẩn người, không ngờ đã mười năm trôi qua. Không có kỉ niệm nào đặc biệt có ý nghĩa, tôi từ một cậu bé bảy tuổi cũng đã trở thành một thiếu niên mười bảy rồi.

Tôi và Tại Trung cùng sống dưới một mái nhà lớn, thế nhưng như sống ở hai thế giới, không có chuyện gì xảy ra.

Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là hắn bắt đầu mang bạn gái về nhà. (Mân Mân anh cũng mang bạn gái về đi, ai tức biết liền)

Những cô gái này, khi tới đây đều rất vui sướng, thật sự ngôi biệt thự này quá lộng lẫy trang hoàng. Trong tư tưởng của họ, Tại Trung hẳn là một chàng hoàng tử hoàn mỹ đi. Chỉ có tôi mới biết, trong thế giới của Kim Tại Trung, vĩnh viễn chỉ có một mình hắn mà thôi.

Tôi bắt đầu chăm chỉ tìm hiểu khoa học về trái đất. Bởi vì học sinh có thành tích tốt nhất cao trung ở Đông Thần sẽ có cơ hội được đi du học. Tôi lại rất muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Nếu như nói cuộc sống của tôi có cái gì đó thay đổi, thì chính là sau khi vào cao trung, xuất hiện thêm một người.

Anh tên là Trịnh Duẫn Hạo. Là chủ tịch hội học sinh. Cùng một lớp với Tại Trung.

Bởi vì tôi sẽ tiếp nhận vị trí của Duẫn Hạo sau khi anh ấy tốt nghiệp, vì thế thầy cô giáo an bài cho tôi làm trợ lí của anh, cố hết sức làm quen với trách nhiệm này.

Trịnh Duẫn Hạo hình như rất thích trợ thủ như tôi, tuy là trên thực tế tôi giúp anh rất ít việc. Thế nhưng anh lại bảo tôi tan học ở lại chờ anh làm hết việc.

Sau khi anh làm xong việc luôn luôn chở tôi đến trạm xe, dọc đường còn không ngừng kể chuyện cười cho tôi nghe. Cho dù anh kể chuyện buồn cười gì đi nữa thì tôi cũng chỉ mỉm cười đáp trả.

Mỗi khi tôi im lặng mỉm cười, anh luôn luôn sẽ nói: "Mân a, sao em lại yên lặng như vậy. Không nói được tiếng nào sao."

Không nói tiếng nào? Là thói quen rồi. Đa số đều là ngồi nghe anh kể, rồi cúi đầu mỉm cười.

Có một lần anh chở tôi đến trạm xe, cách con đường đông nghịt người, tôi nhìn thấy Tại Trung day dưa đứng đó với một cô gái.

Cô gái kia túm lấy đồ Tại Trung không chịu buông. Vẫn cứ giằng co như thế. Tôi lẳng lặng thưởng thức cảnh tượng đó. Duẫn Hạo ở bên cạnh tôi cau mày nói "Kim Tại Trung này, ở trường lằng nhằn không rõ ràng thì thôi đi, sao lại chạy đến đường phố mà day dưa không dứt thế này..."

Anh một câu còn chưa nói hết, tôi nhìn thấy cô gái đó giơ tay lên, gương mặt cường tráng của Tại Trung bị gián xuống một bạt tay.

Cô gái vừa lấy tay che mặt khóc vừa bỏ đi, để lại Kim Tại Trung đứng một mình ở con đường lớn phía trước. Hắn che nửa bên mặt lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn xoay người, thấy tôi và Duẫn Hạo.

Xung quanh dòng người qua lại không ngừng nghỉ, hắn đứng bên kia đường lẳng lặng nhìn chúng tôi.

Trong phút chốc, ánh mắt hắn như vỡ vụn, nhưng cảm giác dài dằng dặc như một thế kỉ đã trôi qua.

Chapter 5.

Cách nhau một con đường, chúng tôi xa xa nhìn nhau. Mặt trời chiều hạ đen tối ảm đạm. Tôi thấy ánh sáng trong đôi mắt kia dần dần biến mất.

Xe bus dừng lại ở trước mặt tôi, cửa sổ kiến phản chiếu gương mặt mình. Tôi nhìn thấy mình đang mỉm cười. Nụ cười bình tĩnh nhưng ngấm ngầm sự chịu đựng.

"Mân, em nhanh lên xe đi. Ngày mai gặp lại." Duẫn Hạo ở phía sau thúc giục. Tôi nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm anh. Anh cười rộ lên, lộ ra chiếc răng khểnh sáng bóng, còn vươn tay vút vút tóc tôi.

Từ đầu đến cuối tôi giữ nguyên vẻ cười, gật đầu, sau đó lên xe. Đến khi tôi ngồi vào chỗ của mình hướng cửa sổ nhìn ra, Tại Trung đã không còn ở đó nữa. Trong nháy mắt, lòng có chút ưu tư.

Theo thói quen tôi ngẩng đầu nhìn khoảng không vô định trên bầu trời. Hoàng hôn cũng mau chóng rũ xuống. Vào hoàng hôn hình như thủy triều dâng cao.

Khí trời dần dần trở nên ấm áp, màu xanh hai bên đường ào ào lướt qua trước mắt, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của những loài cây. Chúng lơ đãng tựa như âm nhạc lướt qua tai, và cũng như mùa đông đã trôi qua, mùa xuân lại tới.

Lễ hội nghệ thuật mỗi năm một lần của trường đã tới. Tôi và Duẫn Hạo không có gì lạ khi trở thành người chủ trương. Tôi cầm list tiết mục tốt nhất đưa cho thầy phụ trách nghệ thuật lần này xem qua.

"Xương Mân, lễ hội nghệ thuật lần này hình như thiếu tiết mục biểu diễn nhạc cụ." Thầy cân nhắc nói "Thầy còn nhớ rõ cấp ba có một học sinh đàn piano rất tốt a. Gọi là Kim, Kim cái gì đấy..."

Tôi chậm rãi ngẩng đầu "Kim Tại Trung."

"Đúng đúng rồi. Chính là em ấy. Xương Mân em tìm cậu ấy nói chuyện đi. Để cậu ấy chịu tham gia biểu diễn nghệ thuật lần này. Cứ vậy đi. Còn nữa, bản thảo em và Duẫn Hạo sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị, có vấn đề gì không?"

...

Tôi đứng ở ngoài cửa phòng Tại Trung. Từ đầu đến cuối vẫn không gõ cửa. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn đàn piano đối với tôi mà nói, cũng không phải chuyện gì lạ. Tôi biết hắn cho tới nay chỉ đàn các ca khúc của Brahms.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ ngồi ở đại sảnh trước chiếc đàn piano tâm giác, không gian trong phòng bay lượn khúc Brahms.

Tôi chưa từng nhìn thấy hắn biểu diễn đàn piano trước mặt người ngoài. Cũng không biết thầy giáo từ đâu mà biết hắn có thể đàn piano. Trong lòng tôi biết rõ khả năng hắn chấp nhận tham gia biểu diễn nghệ thuật thật sự là quá nhỏ, rất nhỏ.

Biết rõ sẽ thất bại còn muốn thử sao?

Cửa đột nhiên mở ra. Tôi còn chưa kịp chớp mắt đã thấy Kim Tại Trung mặc đồ ngủ đứng trước mặt mình.

Tôi nhìn ra được, hắn có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Chúng tôi cùng lúc nhìn đối phương, chờ người kia mở miệng trước. Bầu không khí vào lúc này có chút kì quái.

"À... Tôi có chuyện muốn nói với anh..." Lặng im mất một lúc, tôi phá tan bầu không khí bế tắc này. Đã bao lâu tôi không nói chuyện với hắn rồi. Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Hắn lui bước, để tôi đi vào phòng.

Căn phòng rất lơn, không còn giống như lúc nhỏ treo đầy những món đồ chơi.

"Lễ hộ nghệ thuật của trường, anh biết phải không? " Hắn đứng trước cửa sổ sát đất (cái cửa đó sát dưới sàn nhà luôn a), đưa lưng về phía tôi. Tôi thử dò xét hỏi.

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh đèn chiếu vào gương mặt đó, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng khó gần kia.

"Thầy giáo muốn mời anh biểu diễn piano vào lễ hội nghệ thuật, không biết anh có đồng ý không." Tôi bất chấp tất cả đưa ra lời mời.

"Vì sao lại là cậu hỏi tôi chuyện này?" Hắn hơi nhíu mày.

Tôi không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, lúc đầu rất sửng sốt, sau đó trả lời hắn "Bởi vì chủ trương lễ hội nghệ thuật lần này là..."

"Người chủ trương? Là Trịnh Duẫn Hạo sao?" Hắn nhìn thẳng vào tôi, trong nháy mắt, tôi cảm thấy trong mắt hắn bắn ra một tia quang mang làm cho ngươi ta sợ hãi.

Tôi chỉ có thể gật đầu, cuối cùng trả lời. Trong lòng thầm nghĩ khuya hôm nay nói chuyện cùng Tại Trung, có lẽ phải nhiều bằng mấy tuần cộng lại.

"Tôi không có hứng thú, cũng không có nghĩa vụ biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy." Hắn mặt không chút xúc cảm nói với tôi.

Bị cự tuyệt là chuyện đã lường trước. Nhưng mà vẫn cảm giác có chút mất mát ẩn hiện tận sâu dưới đáy lòng, giống như xuất hiện một nếp gãy nho nhỏ.

Tôi cúi đầu, cắn môi đi ra khỏi phòng hắn.

Xem ra luôn có một đường ranh giới giữa hai chúng tôi.

Hôm sau, tôi nói lại chuyện Kim Tại Trung không thể tham gia lễ hội nghệ thuật với thầy giáo. Ông có chút thất vọng, nhưng mà cũng không nói gì nữa. Chỉ là căn dặn tôi và Duẫn Hạo lo chuẩn bị cho tốt.

Tôi thật không ngờ, chỉ là tiến hành chuẩn bị lễ hội nghệ thuật nhưng lại có quá nhiều thứ để làm.

Chế tạo áp-phích, viết bản thảo, diễn tập. Một đóng chuyện quan trọng ập đến. Tôi bắt đầu không thể trốn việc mà phải ở lại lớp học đến khuya. (há há, thế mới có người ghen)

Tối trước hôm tổ chức lễ hội nghệ thuật tôi còn cùng Duẫn Hạo ở lại hội trường chỉnh sửa bản thảo. Sau khi mọi người dợt lại các tiếp mục xong. Cả hội trường lớn như vậy chỉ còn lại hai chúng tôi.

"Mân, em xem như vậy có được không?" Duẫn Hạo đưa cho tôi bản thảo đã được sửa hoàn chỉnh.

Tôi tiếp nhận bản thảo, cẩn thật xem lại, gật đầu "Uhm, tốt rồi a."

Anh trẻ con cười cười "Vậy thì cứ như thế nhé."

"Ok." Tôi cũng cười theo.

"Không ngờ đã trễ thế này rồi." Anh nhìn đồng hồ, lười biếng duỗi thắt lưng "Mân, em mệt lắm rồi phải không? Anh đưa em về nhà."

"Không cần, Duẫn Hạo ca, em tự về được rồi." Lâu nay anh luôn đưa tôi đến trạm xe, sao tôi có thể cho anh biết tôi và Tại Trung ở chung một nhà? Ngoại trừ tôi và Tại Trung, trong trường vốn không có ai khác biết được chúng tôi sống cùng dưới một mái nhà.

"Không được. Đã trễ thế này. Xung quanh đây an ninh lại không được tốt lắm. Em đi về một mình sao anh an tâm cho được. Anh về trễ một chút cũng không sao.” (Yaaa, Hạo ca, anh nhớ cho, Mân là con trai a)

"Nhưng mà..."

"Đừng có nhưng nữa. Đi thôi. Xong việc rồi. Ngày mai còn phải biểu hiện cho tốt chứ. Mân, em tắt đèn bên kia đi. Anh thu dọn đồ một chút. Anh chở em về nhà."

Tôi bị anh lôi kéo khỏi hội trường. Trong vườn trường rất tối. Nhưng mà vẫn còn ánh sáng trăng chiếu xuống những khe lá.

"Mân a, anh còn chưa biết nhà em nằm ở đâu. Thật là huyền bí nha." Duẫn Hạo híp mắt trêu đùa "Không phải là một cái lâu đài chứ?"

Lâu đài? Biệt thự Kim gia lớn không thua gì một tòa lâu đài. Nghĩ thế, tôi gật đầu, nhỏ giọng “uhm” một tiếng.

"Hả? Bị anh đoán được rồi, có phải là toà lâu đài cổ kính hay không, có cả quỷ hút máu? Ha ha." Anh thấy tôi gật đầu, càng đùa dữ dội hơn.

Lần này tôi chỉ cười cười, không nói gì nữa. Nếu nói nữa, có trời mới biết anh lại nói ra cái gì.

Bất tri bất giác chúng tôi đã ra đến cổng. Ngoài cổng đèn đường lác đác chiếu sáng.

Đột nhiên ánh sáng chói mắt rọi đến hướng tôi. Tôi theo quán tính mà lấy tay che mắt lại. Chờ đến khi ánh sáng ấy giảm đi, tôi mới hạ tay xuống. Cũng là lúc nghe Duẫn Hạo đang bên cạnh kêu kên một tiếng.

Tôi đứng yên đó bất động tại chỗ.

Duẫn Hạo gọi chính là "Kim Tại Trung" .

Lúc này, hắn đứng ở trước mặt chúng tôi. Tà tà dựa lên chiếc xe maserati. Chiếc xe đó là mua vào năm sinh nhật thứ mười tám của hắn. Hắn mặc áo sơ mi đen đứng lặng nơi đó.

"Lên xe." Ánh mắt Tại Trung rơi trên người tôi, vẫn là giọng nói thờ ơ kia. Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác của Duẫn Hạo đang đứng bên cạnh tôi.

Tôi không tự chủ được đi về phía hắn, trong lòng có chút rung động.

"Mân." Duẫn Hạo phục hồi tinh thần lại, đứng ở đằng sau gọi tên tôi.

Tôi dừng bước, xoay người lại nhìn anh.

"Em phải đi theo cậu ấy sao?” Nét mặt Duẫn Hạo trong nháy mắt cũng trở nên kì quái. Ánh mắt anh lúc này rất phức tạp. Tôi có ảo tưởng, như là anh đang bị thương tổn.

Tôi gật đầu.

Tại Trung sớm đã mở cửa xe, hắn nắm cánh tay tôi, nhét tôi vào trong. Trên tay tôi còn nhìn thấy rõ dấu tay hắn.

Chưa kịp nói gì với Duẫn Hạo, Tại Trung đã khởi động xe, vọt đi.

Bóng đêm bên ngoài xe bắt đầu trở nên kì quái. Ánh sáng mơ mơ màng màng nhìn không rõ.

Tâm tình tôi rối loạn. Giống như có rất nhiều người ở bên tai hét ầm ĩ.

"Anh... là đến đây đón tôi sao?" Tôi dè dặt hỏi. Xương hàm hắn ở trước mắt tôi. Lần đầu tiên tôi phát hiện được Kim Tại Trung nhìn nghiêng so với nhìn thẳng còn đẹp hơn rất nhiều.

Hắn không để ý tới câu hỏi của tôi, im lặng tiếp tục lái xe.

Yên lặng một lúc, hắn cũng chịu mở miệng nói "Tôi có thể tham gia lễ hội nghệ thuật vào ngày mai."

"Cái gì?" Tôi bắt đầu hoài nghi tai mình có vấn đề.

"Thế nhưng tôi có một điều kiện." Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn tôi. Không lạnh lùng như trước, lại có vẻ bình thản mà sâu sắc.

"Điều kiện gì?"

"Sau này không cho phép cậu đến gần Trịnh Duẫn Hạo dù chỉ là một chút."

"Cái gì? !"

Chapter 6.

Có những người ở trên sân khấu đang chạy thử đèn và âm thanh. Tôi vén một góc màn che, trông thấy bên dưới đã đông nghịt khán giả. Hàng đầu tiên là thầy cô giáo và một số phụ huynh. Ở phía sau không ngừng ghé tay nhau thì thầm to nhỏ chính là các học sinh Đông Thần.

Buông màn che xuống, quay trở vào hậu trường. Những người một lát nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn đang bận rộn dợt lại.

Tại Trung ngồi một mình trong góc, đưa lưng về phía tôi, không thể nhìn thấy sắc mặt của hắn.Ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua những tán lá cây, trở nên nhỏ vụn rơi trên người hắn.

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Xương Mân, Duẫn Hạo, hai em mau chuẩn bị lên sân khấu." Thầy đảm nhiệm giám chế kêu tên tôi. Tôi xoay người lại, thấy Duẫn Hạo đang cầm lời thoại trong tay từ chỗ ngồi đứng dậy.

"Lên sân khấu đi! Cố gắng lên!" Thầy giáo vỗ vỗ vai tôi.

"Vâng." Tôi gật đầu, sau đó đáp lời.

Duẫn Hạo đi tới bên cạnh, nắm tay tôi, sau đó dẫn tôi lên sân khấu.

Tôi hít vào một hơi, rồi theo anh đi lên. Bên dưới sân khấu có rất nhiều người, làm tôi có chút choáng váng hoa mắt. Toàn bộ thế giới như đột nhiên giảm tối đa thanh âm.

Tôi đã quên làm sao mà hoàn thành được phần giới thiệu của mình. Lúc trở lại hậu trường tôi thấy Tại Trung vẫn duy trì cái tư thế đó một mình lặng yên ngồi ở đẳng kia.

"Mân, hình như em có chút khẩn trường?" Duẫn Hạo có chút lo lắng nhìn tôi.

Tôi vẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng Tại Trung, trong lòng đang nghĩ lúc này nếu có thể nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, đại khái sẽ không khẩn trường như vậy.

"Mân?" Duẫn Hạo lại gọi tên tôi, tôi mới chậm rãi xoay qua nhìn anh.

"Em đang phát ngốc cái gì đó?"

"Duẫn Hạo ca... Xin lỗi. Anh vừa hỏi em cái gì?"

"Không có gì. Chỉ là muốn nói với em, đừng khẩn trương, thả lòng một chút."

"Uhm." Tôi cúi đầu mỉm cười.

Tiết mục biểu diễn đàn piano của Tại Trung xếp tận phía sau. Khi đứng trên sân khâu tôi giới thiệu thật rõ ràng: "Tiết mục tiếp theo là do bạn học Kim Tại Trung trình diễn piano khúc Brahms" Lúc này, cuối cùng cũng thấy hắn chậm rãi đi lên, đến giữa sân khấu nơi đang đặt chiếc đàn piano.

Tôi lui vào hậu trường, trốn ở sau màn nhìn hắn ngồi xuốn trước chiếc đàn piano. Lễ phục màu trắng, đàn lại màu đen. Đen và trắng, đơn thuần tạo nên một vẻ đẹp vĩnh cửu. Giai điệu nhẹ nhàng chậm rãi phát ra. Ánh đèn chiếu vào người hắn, một vầng sáng tựa như lớp sương mù bao phủ.

Tôi chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên lại ngẩn ngơ. Khung cảnh tựa như ánh mặt trời trút xuống vào buổi, ngón tay thon dài của hắn đặt trên phím đàn đen trắng. Hơi thở êm dịu chợt tràn ngập vào đầu hạ.

Khúc Brahms tựa như hồ nước mênh mông sương khói, trống trải mà êm dịu vang vọng trong tim mỗi người có mặt tại hội trường. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong màn trình diễn, cảm xúc sâu lắng kín đáo.

Cuối cùng, giai điệu đó cũng dừng lại, cả hội trường mới đây còn yên tĩnh, sau đó vang lên một tràn vỗ tay như sấm.

Tại Trung thong thả đứng lên, đi tới chỗ tôi. Ánh mắt hắn trong suốt như dòng suối. Chỉ trong chút lát đi ngang qua, tôi nghe thấy giọng nói hắn vang lên "Đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi."

Lúc lễ hội nghệ thuật kết thúc, trời đã khuya. Tôi thu dọn đồ, một mình đi ra hội trường.

"Mân. Chờ anh một chút." Giọng nói Duẫn Hạo phát ra từ phía sau.

Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Trong đầu vang lên câu nói của Tại Trung vào đêm qua"Sau này không cho phép cậu đến gần Trịnh Duẫn Hạo dù chỉ là một chút” Cho tới bây giờ tôi vẫn không biết hắn vì cái gì lại ra yêu cầu như vậy. Nhưng hắn lại xem thái độ của tôi như ngầm chấp nhận.

"Xương Mân, cùng về thôi ." Duẫn Hạo chạy tới bên cạnh tôi, rất tự nhiên choàng tay lên vai tôi, cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh.

Tôi tùy ý để anh đi cùng đến cổng. Trong lòng lại có chút ưu tư trỗi dậy, nhưng lại không biết rõ đó là cảm giác gì.

"Mân, em và Kim Tại Trung quen nhau sao? " Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi chuyện tối qua.

Tôi dừng bước, nghiêng đầu đi, lẳng lặng nhìn anh một hồi, sau đó lắc đầu.

Anh hình như đang thở phào nhẹ nhõm, lại tươi cười "Vậy là tốt rồi... Nhưng mà hôm qua cậu ấy đến tìm em để làm gì vậy? Anh biết rồi, là chuyện tham gia lễ hội nghệ thuật hôm nay phải không? Cậu ấy tìm em để thương lượng chấp nhận tham gia chứ gì."

Tôi im lặng, không lắc đầu cũng không gật đầu.

Hình như anh rất hài lòng với lời giải thích của chính mình, tiếp tục nói "Thực ra cậu ấy cũng có thể đến tìm anh a. Mang em đi làm gì chứ..."

" Xương Mân thiếu gia, thiếu gia muốn tôi rước cậu về."

Tôi ngẩng đầu, là tài xế Kim gia. Chỉ có chú ấy mới luôn khách khí gọi tôi là "Xương Mân thiếu gia" .

Tôi còn chưa đáp, Duẫn Hạo đã hỏi trước "Thiếu gia nhà các người là ai?"

"Việc này..." Tài xế không chắc chuyện này có được trả lời hay không.

Tôi vội vã đẩy chú ấy ra xe "Chú à, chú vào xe chờ cháu, cháu nói mấy câu với Duẫn Hạo ca rồi sẽ ra ngay."

Duẫn Hạo cau mày nhìn tôi.

Tôi cố gắng tươi cười "Duẫn Hạo ca, em đi trước. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp nha."

Sau đó không chờ anh đáp lại, tôi khom lưng ngồi vào xe. Đóng cửa lại. Ngày mai, anh có thể quên chuyện này không?

Sau này, do vì sắp tốt nghiệp, Duẫn Hạo bắt đầu bận nhiều việc. Chuẩn bị cho kì thi, không có xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi cũng không cần phải lo lắng anh lại hỏi chuyện của tôi và Tại Trung. Tại Trung cũng yên lặng như thế.

Cuộc sống của tôi lại trở về thời kì yên bình, trải qua ngày này đến ngày khác.

Trước kì nghỉ hè một tuần. Khí trời trở nên nóng bức. Nắng chói chang soi rọi khắp nơi. Ve sầu trên cây bên ngoài cửa sổ không ngừng kêu. Tôi nằm úp sấp trên bàn, thỉnh thoảng ngắm nhìn ngoài cửa sổ, một vùng trời xanh nhạt um tùm lá cây, xanh biếc, tươi đẹp ướt át. Thỉnh thoảng có những chiếc lá rơi rụng tung bay, tư thái ưu nhã, giống như những cô gái xinh đẹp.

Trước bục giảng thầy số học không phiền hà mà liên tục giảng giải các loại hình học. Âm thanh quạt điện xoay tròn quanh quẩn trong phòng học yên tĩnh. Tôi nhìn những bạn học xung quanh, đã có nhiều bạn sắp ngủ gục.

Tôi muốn lập kế hoạch cho kì nghỉ hè năm nay.

"Phanh ——" Cửa lớp học đột nhiên bị một lực rất lớn đẩy vào.

Sau đó tôi còn chưa kịp thấy rõ ai đang đến trước mặt mình, thì người đó đã nắm tay tôi lôi ra ngoài.

Những người đang buồn ngủ thoáng cái tỉnh táo lại. Tất cả đều nhìn cảnh tượng chấn động lúc này. Thầy số học quên luôn ngăn cản, chỉ ngây ngốc đứng trên bục giảng nhìn.

"Nhìn kìa, là học trưởng năm ba đó. Cũng là người đàn piano trong lễ hội nghệ thuật."

"Đúng vậy, chuyện gì xảy ra thế, anh ấy kéo Xương Mân đi làm gì chứ?"

Tôi cố gắng rút tay lại, nhưng cũng không có cách nào giãy khỏi tay hắn.Căn bản là tôi không thể nghĩ ra rốt cục có chuyện gì xảy ra.

"Anh mang tôi đi đâu. . . Tôi còn phải học mà. . . Buông tay. . ."

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, tôi thấy trong mắt hắn có chút đau thương, tôi im lặng, tùy ý để hắn kéo đi.

Chapter 7.

Lần nữa bị túm lên xe. Tôi cau mày nghiêng mặt ra ngoài cửa xe nhìn phong cảnh. Kính phản chiếu khuôn mặt Tại Trung, vẻ mặt sương giá lạnh lùng.

"Ba tôi, ông ấy muốn gặp cậu."

Tôi quay đầu nhìn hắn, chần chờ một lát mới hỏi: "Anh nói cái gì?"

Hắn hơi nghiêng đầu đi, khuất mất nửa gương mặt, làm tôi không thể thấy rõ vẻ mặt hắn lúc này."Ba tôi từ Mỹ trở về. Ông ấy muốn gặp cậu."

Lúc này tôi mới xác định được mình không nghe lầm. Chẳng lẽ hắn kéo tôi ra khỏi lớp học là vì lý do như vậy sao? Chờ chút, hắn nói, ba của hắn? Từ khi tôi rời khỏi cô nhi viện đến sống ở Kim gia, đã mười năm, vẫn chưa từng gặp qua ba hắn. Còn hắn cũng chỉ vào ngày sinh nhật hằng năm, mới bay sang Mỹ sum họp cùng người nhà.

Vậy, bây giờ, ba hắn đã trở về? Còn muốn gặp tôi sao?

"Gần đây ông ấy mới biết được " Tại Trung hơi di chuyển đầu sang phía tôi một chút, dừng lại chốc lát, tiếp tục nói "Chuyện cậu ở cùng với tôi."

Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Tôi vẫn luôn cho rằng người nhà Tại Trung đều biết. Chẳng lẽ không phải người nhà hắn sợ hắn một mình ở Hàn cô đơn mới nhận nuôi tôi làm bạn của hắn?

"Chuyện này, là vì tôi không cho quản gia nói với ông ấy." Giọng nói của hắn hòa vào không khí, mang theo vẻ lạnh lùng "Tôi không muốn cho ông ấy biết."

Tôi nhìn hắn một lúc, bỗng cảm thấy trong lòng có cái gì đó đang chuyển động. Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ra vì sao hắn lại chỉ ở trong thế giới của riêng mình, không bao giờ để người khác bước vào. Ba hắn, so với trong tưởng tượng của tôi còn không xứng được như thế. Bởi vì sự nghiệp, bỏ con trai ở Hàn Quốc một mình, ngoại trừ của cải vật chất, chưa bao giời quan tâm đến cuộc sống con trai mình, thậm chí hoàn toàn không biết được con trai mình ở cùng với người khác đã mười năm.

"Tôi không nghĩ tới ông ấy lại trở về đột ngột như vậy." Lo lắng hiện rõ trên vần trán của hắn.

Tôi cúi đầu kiềm không được suy nghĩ, tại sao hắn lại lo lắng như thế? Sau khi ba hắn thấy tôi rồi, sẽ đuổi tôi ra khỏi Kim gia sao? Nói vậy, tôi phải rời khỏi Kim Tại Trung?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm giác như là có một lưỡi dao rất mỏng rất mỏng khứa vào da thịt, để lại không ít vết thương cùng với đau đớn không rõ ràng.

Tôi bất động nhìn ra cửa xe, cây cối bỗng nhiên lướt qua, rất nhanh. Giống như biết đi vậy.

Tại Trung lái xe vào ga ra. Tôi theo hắn xuống xe, lúc này mới phát hiện đại sảnh Kim gia có rất nhiều người. Hẳn là tùy tùng đi theo ông ấy về đây rồi.

"Thiếu gia, lão gia đợi cậu ở phòng sách." Một người tùy tùng đứng ở trước cửa phòng khách cúi người nói với hắn.

Kim Tại Trung kéo tay tôi đi vào phòng sách. Tôi đi bên cạnh hắn, nhiệt độ tay hắn truyền qua, khoảng cách thật gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, như hương hoa cỏ vào đầu xuân.

Trước cửa phòng sách, bộ dáng quản gia lo lắng đứng ở đó.

"Thiếu gia, Xương Mân, hai cậu cuối cùng cũng về rồi. Lão gia đợi rất lâu..."

Tại Trung bắt nấm cửa, chuẩn bị đẩy vào.

"Chờ một chút, thiếu gia." Quản gia có chút do dự gọi hắn lại.

Hắn ngừng tay, nghiêng đầu nhìn quản gia, chờ ông nói tiếp.

Quản gia nhìn tôi một chút, sau đó nói với hắn "Thiếu gia, cậu nhất định phải làm sao để Xương Mân được ở lại a..."

Kim Tại Trung không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hắn quay đầu, đẩy cửa ra, sau đó đi vào.

Tôi đi theo sau vào cửa. Lúc này, ánh sáng chiếu vào cửa sổ rọi lên tấm thảm đỏ sậm trên sàn. Toàn bộ phòng khách bị một mảnh vàng óng bao phủ, tôi nhất thời không nhìn rõ được bộ dáng người đang ngồi trước bàn làm việc kia

"Hai đứa về rồi sao? Ngồi đi." Chất giọng của ba Tại Trung có phần rất giống hắn, đều là trầm thấp lại có từ tính. Chỉ là giọng Tại Trung có phần lạnh hơn lãnh đạm hơn.

Tôi ngồi xuống sô pha. Ở gốc độ này, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ ba Tại Trung. Kim Tại Trung và ba hắn không giống nhau. Ngũ quan của ông sâu sắc hơn Tại Trung rất nhiều. Cảm nhận có loại khí chất hơn người.

"Cậu là Xương Mân đúng không?" Ánh mắt ba Tại Trung rơi trên người tôi, chậm rãi mở miệng hỏi.

Tôi gật đầu.

"Uhm. Tại Trung a, nếu không có chuyện gì, con ra ngoài trước đi. Ba muốn nói chuyện riêng với Xương Mân."

Tôi thấy Tại Trung hạ mi mắt, rồi lại giương mắt, sau đó hừ một tiếng đi ra khỏi cửa.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại tôi và ba Tại Trung.

Ông do dự mở miệng "Bác vừa mới biết được, mấy năm nay, con ở cùng Tại Trung."

Tôi ngồi yên tại chỗ, nghe ông nói hết lời

"Bác cảm ơn con về những năm gần đây, đã chăm sóc cho con bác."

"Bác trai, con nghĩ bác hiểu lầm rồi, tuy là con ở Kim gia, thế nhưng không có chăm sóc anh ấy." Tôi cũng không nghĩ sẽ nói dối.

"Uhm. Nhưng mà bác nghe quản gia nói, là con chăm sóc cho con trai bác." Ba Tại Trung đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt tôi.

Nhìn ông gần thế này, mới nhận ra khuôn mặt ông với Tại Trung rất giống nhau, chỉ là ánh mắt khác xa. Mắt Tại Trung trong veo, giống như mặt nước mênh mông, chỉ cần liếc mắt nhìn một lần cũng sẽ rơi vào ma lực trong đôi mắt đó, nhưng mà ánh mắt trước mặt tôi có chút thất thần, vẩn đục.

"Kỳ thực bác rất cảm ơn con. Mặc kệ con có làm gì cho Tại Trung hay không. Ít ra thì nhờ con mà những năm gần đây nó không phải ở một mình."

Tôi có chút kinh ngạc khi nghe ông ấy nói ra những lời này.

"Thật ra, không ngại nói cho con biết, tình cảm cha con của bác không được tốt." Ba Tại Trung cười khổ, tiếp tục nói "Mẹ Tại Trung vì khó sinh mà mất sớm. Vì thế từ nhỏ nó đã không có mẹ. Mà bác, bởi vì lo cho sự nghiệp gia tộc, quanh năm suốt tháng phải ở Mỹ. Tại Trung theo họ Kim của mẹ. Bà nó, thật ra là bà nội nó, bởi vì lí do này, mà không thích nó. Cụ ấy luôn nghĩ nguyên do là vì nó, mẹ nó mới chết đi…Ôi.”

Tôi rất nghiêm túc lắng nghe ông nói, trong lòng có một loại cảm xúc như thủy triều dâng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về thân thế Tại Trung.

"Tại Trung có hiểu lầm rất lớn với bác. Bác làm ba, không có một chút trách nhiệm. Khi nó còn nhỏ, nó đã bị đuổi về Hàn Quốc, ngoài trừ quản gia, không ai ở cùng, quan tâm nó, bác thấy rất áy náy, hổ thẹn." Ông xoay người nhìn kỹ tôi, chuyển sang đề tài khác "Bác nghe quản gia nói, con và Tại Trung học cùng một trường?”

"Vâng."

"Bác còn nghe nói, thành tích học tập của con rất tốt phải không?" Ông khẽ mỉm cười, tiếp tục đánh giá tôi.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười xem như câu trả lời.

"Vậy, bác có thể nhờ con chăm sóc con trai bác không? Tuy là nó lớn hơn con, nhưng mà nó cần có người làm bạn. Con có thể hứa với bác sẽ ở lại bên cạnh nó không? "

Kết quả này thật sự ngoài dự đoán. Không chỉ là ngoài dự đoán, hơn nữa còn khác hẳn với suy nghĩ của tôi. Tôi cho rằng mình sẽ bị ba Tại Trung đuổi đi. Tôi vẫn chần chờ không đáp ứng.

"Con hãy coi đây như đây là thỉnh cầu của một lão già đi." Ông dừng lại một chút, nói "Không biết là vì sao, con đứa trẻ này làm bác rất an tâm. Con có thể hứa với bác không?"

Tôi nhìn những nếp nhăn hình thành theo năm tháng trên mặt ông, chậm rãi gật đầu.

Chapter 8.

Ba của Tại Trung không lập tức rời khỏi Hàn Quốc, mà ở lại đây một thời gian. Mãi cho đến khi Tại Trung thi đại học xong, tôi cũng bắt đầu kì nghỉ hè của mình.

Tối hôm đó trên bàn ăn, ba Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi “Xương Mân, có lên kế hoạch cho kì nghỉ hè chưa?”

"Tạm thời còn chưa có ạ." Tôi cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn.

"Uhm " Ông dừng một chút "Nếu vậy thì, còn muốn đi Mỹ không?"

"Dạ?" Tôi ngừng tay đang cầm đũa, không chắc chắn nhìn ông.

"A, thật ra là thế này, cuối tuần sau là lễ mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội Tại Trung. Lần này bác về đây cũng là vì muốn mua những thứ dùng trong bữa tiệc, thuận tiện mang Tại Trung qua đó luôn. Con đồng ý đi qua đó với nó không?”

"... Không tốt lắm đâu ạ..." Tôi miễn cưỡng cười cười. Đó là buổi hợp mặt của gia tộc, tôi là người ngoài đến đó làm gì?

"Không có gì là không tốt cả. Con và Tại Trung ở chung với nhau nhiều năm như thế, chẳng khác nào là anh em một nhà. Bà nội nó thì cũng như bà của con. Bên Mỹ Tại Trung có mấy người anh em, tuổi cũng xấp xỉ con thôi, hẳn có nhiều chuyện để nói. Cùng là con trai mới lớn mà ~ " Ba Tại Trung ôn hòa nở nụ cười, khiến người ta không thể từ chối được.

Tôi nghiêng mặt đi, vừa lúc chạm ngay ánh mắt Tại Trung. Mày hắn hơi nhíu lại, từ đầu đến cuối không nói một lời, không thể đoán được cuối cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Nghỉ hè mà cứ ngồi ngốc ở nhà thì cũng thấy buồn bực lắm, vậy theo bác đi đi. Xem như là làm bạn Tại Trung cũng được a. Quyết định vậy đi, Xương Mân sẽ đi với chúng ta. Việc này để bác bảo quản gia đi đặt vé máy bay!”

Phòng chờ ở sân bay rộng rãi sáng sủa. Đèn pha lê to lớn rủ xuống, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có những chiếc máy bay từ đường băng nhắm thẳng lên không trung.

Tôi đứng ở trước cửa sổ nơi đèn pha lê rủ xuống. Chỉ hơi quay đầu là có thể thấy Tại Trung đang tựa lưng vào tường cách tôi không xa. Hắn đeo tai phone điện thoại nghe nhạc, tóc phủ xuống mắt để lại bóng tối mờ mờ.

Nhớ tới chuyện vừa xảy ra trên đường tới đây. Vì ba Tại Trung có chuyện cần xử lý, nên bảo tài xế đưa chúng tôi đến sân bay ttrước. Lúc xe dừng lại ở ngã tư đường, xuyên qua cửa xe tôi thấy bên cạnh đường quốc lộ có một bé gái ôm đầu gối khóc nức nở.

Tôi nghĩ rằng Tại Trung không buồn liếc mắt nhìn bé một cái. Không thể ngờ là hắn còn nhanh hơn tôi mở cửa xe đi ra, tới bên cạnh cô bé, ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói cái gì đó với bé ấy. Tôi cũng xuống xe, ngồi ở bên cạnh, nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua lá cây rọi xuống người hắn.

Cô bé kia nước mắt lưng tròng nhìn Tại Trung, mang theo tiếng khóc nức nở nói “Ca ca, em không tìm thấy mẹ em. Ca ca, em muốn mẹ..”

Ánh mắt hắn vô ý thức trở nên dịu dàng. Sau đó ôm lấy bé gái, nhỏ giọng dịu dàng nói “ Đừng khóc nữa, bọn anh sẽ tìm lại mẹ cho em.”

Chính vì một lời hứa, chúng tôi đổi chuyến bay vào buổi chiều mới đi Mỹ.

Lúc này, tôi nhìn Kim Tại Trung đang đứng cúi đầu nhìn mặt đất, trong đầu không ngừng nhớ lại lúc hắn giao bé gái cho mẹ bé, lộ ra nụ cười tươi, như là vào mùa đông dài đằng đẵng trôi qua, hoa nở trong đêm.

Ở sâu tận đáy lòng, có một loại cảm giác ấm áp trỗi dậy.

Máy bay như một con quái vật, lao ầm ầm lên phía trước 30.000 feet

Tôi hỗn loạn dựa vào cửa sổ, âm thanh vù vù trên máy bay bắt đầu phát ra không ngừng, tôi còn có cảm giác chóng mặt.

Tôi nhìn ra bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ. Có thật nhiều mây, càng nhìn cảm thấy đầu càng nặng nề.

Hơi nghiêng đầu đi, Tại Trung ngồi ở bên cạnh, vẫn đeo tai nghe điện thoại, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, bóng hàng lông mi thật dài rủ xuống.

Tôi nhắm mắt lại kiềm chế cảm giác khó chịu trong người. Chốc lát, tôi ngửi được mùi hương hoa cỏ trên người hắn.

Thật chậm, hình ảnh về những chuyện đã xảy ra lại lãng vãng trong đầu nhẹ nhàng tiếp tục ẩn hiện.

Thật chậm, cổ tôi không chống đỡ nổi những vấn đề suy nghĩ trong đầu.

Thật chậm, nghiêng đầu về một phía.

Đôi má cảm nhận được đường cong của một bờ vai. Hương thơm hoa cỏ tỏa ra ngào ngạt.

Chúng tôi, cùng nhau ở trên bầu trời xanh biếc.

Lúc đến LA, khí trời mát mẻ, gió thoảng nhè nhẹ. Trong không khí tản ra hương thơm ngòn ngọt.

Ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe Lincoln sang trọng đậu sẵn chỗ bên ngoài.

Người trong xe thấy chúng tôi tới gần, mở cửa đi ra.

Cửa xe bên trái có một người con trai bước xuống, híp mắt cười mang nét nhu hòa, như là ánh trăng chiếu sáng vào ban đêm, làm cho bầu không khí yên bình.

Cửa bên phải đột nhiên có một người khác xuất hiện. Việc đầu tiên anh ấy làm là tháo kính mát, sau đó tươi cười vui vẻ.

Tôi quay đầu lại nhìn Tại Trung, hắn chỉ hơi nhíu mày, không chút nào đáp lại bọn họ.

"Tại Trung ca." Người con trai bên trái đi tới trước mặt, mỉm cười chào hỏi.

"Đã lâu rồi không gặp." Người kia cũng chào hỏi. Anh ta cười tủm tỉm hướng ánh mắt tới tôi “ Cậu đây là…?”

Tôi hơi gật đầu, khóe miệng lộ ra nét cười nhè nhẹ “Xin chào, tôi là Xương Mân”

"Xương Mân a? Cái tên nghe thật em tai. A, anh là Phác Hữu Thiên, cứ gọi anh là Micky đi." Anh chàng gọi là Micky kia cười càng thêm xán lan, như là phát ra dương quang.

"Anh là em trai của Tại Trung ca, em có thể gọi anh là Tuấn Tú. " Chàng trai bên trái lịch sự nói với tôi. Anh ta luôn mỉm cười thật hiền hậu.

Đang lúc tôi suy nghĩ nên nói cái gì tiếp theo, Tại Trung ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng “Hữu Hoàn sẽ không để yên”. Sau đó không thèm nhìn họ, đi đến phía trước.

Tuấn Tú xấu hổ cười cười, sau đó nói với tôi "Xương Mân, chúng ta về nhà trước rồi nói sao”

Tòa nhà Kim gia bên LA nằm ở vùng ngoại ô. Cách xa như vậy nhưng phảng phất nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà kiến trúc liền xát nhau.

Biệt thự ở Seoul cũng giống như vậy, đều là một nơi thật đẹp, nhưng mà ở đây còn lớn hơn, cũng xa hoa hơn hẳn.

Tuy rằng biết Tại Trung sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng mà mức độ giàu có còn hơn cả trong tưởng tượng của tôi.

Dọc đường đi Tuấn Tú và Micky không ngừng giới thiệu một ít về LA cho tôi nghe. Hai người họ thường dành nhau nói, hành động có chút trẻ con. May là đều có gương mặt dễ nhìn, vì thế cũng không làm người khác chán ghét. Ngược lại có vẻ rất đáng yêu.

Tôi chỉ là không hiểu vì sao Tại Trung không thích hai người họ. Biểu hiện của hắn rất rõ ràng. Thật ra đó cũng là thái độ của hắn từ trước tới nay.

Có một chút xa lạ, có lẽ cả đời này cũng không thể thay đổi được.

"Xương Mân, tới rồi a ~ xuống xe nào." Lúc tôi đang ngơ ngẩn, không biết là xe đã dừng lại. Tuấn Tú mỉm cười đẩy đẩy tôi.

"Tớ đi lấy hành lý đây." Micky là người đầu tiên mở cửa sau của xe, sau đó lấy hành lý ra.

Tôi đứng ở bên cạnh nhìn anh ấy làm, Tại Trung đi ngang qua người tôi, tôi quay đầu lại, nhìn hắn đi vào đại sảnh.

"Chúng ta cũng vào thôi."

Đi vào phòng khách, thấy Tại Trung đang đứng đó đưa lưng về phía chúng tôi. Hắn đứng đối diện sô pha, nơi có một bà lão lớn tuổi đang ngồi. Tóc đã sớm bạc dần. Trông già yếu nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm. Tôi nhanh chóng nhận ra, người đó là bà nội Tại Trung.

"Sao tới bây giờ mới đến? Không phải nói sáng hôm qua lên máy bay sao?" Bà lão nhận lấy trà người làm dâng lên, giương mắt hỏi.

"Là vì có chuyện, nên hoãn lại." Giọng nói Tại Trung làm tôi lập tức nhận thấy hắn đối với bà mình cũng y như những người khác.

"Uhm. Ba con nói cho bà, lần này còn dẫn theo người khác về đây đúng không?”

Tôi nhìn thấy Tại Trung gật đầu.

"Là một cậu con trai?"

Hắn lại gật đầu.

"Hôm nay bà thấy hơi mệt. Cô Lưu, đỡ tôi về phòng. Cậu bé kia, hôm nào đó bà sẽ cùng nó tâm sự." Bà ấy nói xong, đứng lên, để người làm nâng dậy đỡ lên lầu.

"Chờ một chút." Bà đi được một đoạn thì dừng lại, nói “Lễ mừng thọ vào ngày may, có rất nhiều người sẽ đến. Con an phận một chút cho bà. Chớ có gây ra chuyện, để người ta chê cười”

Bà ấy nói thật rõ ràng. Yên lặng một hồi lâu. Sau đó tôi nghe thấy Tại Trung ẩn nhẫn đáp “Vâng”

Đột nhiên tôi cảm thấy tim mình vô cớ mà trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: