57894656

Chương 17

Đúng như lời Micky nói, tôi quay về quá khứ, thay đổi quá khứ, phải trả một cái giá rất đắc.

Bây giờ, chính là cái giá của nó.

Nếu như tôi ngăn Duẫn Hạo gặp được Micky, vậy thì Micky sẽ không hạ chú Xương Mân.

Nếu như Xương Mân không bị hạ chú, như vậy thì Xương Mân sẽ không nhỏ lại.

Mà nếu bé không nhỏ lại, vậy thì nhất định bé sẽ không tìm đến tôi.

Mà bé không nhỏ lại, vậy thì chúng tôi có lẽ sẽ không gặp lại nhau.

Có thể bé sẽ tìm đến tôi, nhưng mà đáp án có ai mà biết được, bởi vì những chuyện không xảy ra, vĩnh viễn sẽ không biết được.

Bây giờ tôi phải đối mặt trước khi lựa chọn.

Để Xương Mân trở về hình dáng bình thường, nhưng có thể khó mà gặp lại được.

Nếu để Xương Mân giữ hình dáng lúc này, bé sẽ không thể sống giống người bình thường được nữa.

Hoàng tử nhỏ tôi yêu thương nhất, tôi nên chọn thế nào đây.

"Tại Trung ca." Bây giờ hoàng tử nhỏ rất thuận miệng mà gọi tôi là Tại Trung ca, mà tôi cũng gọi bé là Xương Mân.

Bé cao hứng lười biếng duỗi thắt lưng, chào buổi sáng với tôi.

Tôi vui vẻ sờ đầu bé, hôm nay sao mà mau sáng quá.

Tôi một đêm không ngủ, bởi vì hôm nay là ngày thứ bảy phải quay lại đó.

"Tại Trung ca" Xương Mân vừa ăn sáng, vừa nói với tôi “Thật ra như vầy cũng tốt mà.”

Tôi đưa thức ăn cho bé vì thế tay lơ lửng giữa không trung.

"Thật đó, như vậy cũng tốt lắm rồi." Bé không nhìn tôi "Em không cần trở về hình dáng ban đầu nữa, như bây giờ cũng đã rất tốt."

Tôi không hề biết, thì ra hoàng tử nhỏ hiểu hết hậu quả của thay đổi quá khứ.

"Thế nhưng em sẽ cứ nhỏ như thế đấy" Tôi sờ đầu bé "Em nguyện ý như vậy sao?"

Bé đặc biệt dùng sức gật đầu “Có Tại Trung ca ở đây thì tốt rồi. Anh nói anh sẽ bảo vệ em mà.” Bé cười khanh khách.

"Còn ước định của chúng ta nữa a, đã nói là muốn cùng anh lớn lên, già đi, mãi mãi cho đến khi chết đi. Như vậy là được rồi."

Tôi thấy bé lúc lắc bĩu bĩu môi còn nuốt nuốt nước bọt xuống cổ, tôi biết bé nói đúng.

Bây giờ, cũng rất được mà.

Tôi và Xương Mân cùng nhau đến tìm Micky, chúng tôi muốn nói rõ với hắn.

"Hai người suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Micky trừng to mắt hỏi tôi. Sắc mặt của Duẫn Hạo đứng bên cạnh, tôi nhìn không rõ.

Hôm nay là Duẫn Hạo tự đến đây, không phải tôi bảo cậu ấy đến, vì thế tôi nghĩ, cậu ấy và Micky có chuyện cần nói.

"Lẽ nào cậu hy vọng tôi thay đổi quá khứ sao?" Tôi trực tiếp hỏi Micky "Nếu là như vậy, e rằng cậu không còn cơ hội gặp Duẫn Hạo nữa đâu."

Ánh mắt Micky rõ ràng rất hoảng loạn, tôi biết, hắn cũng không muốn như thế.

"Thế nhưng Mân Mân em ấy. . ." Micky lo lắng nhìn em trai đang ngồi trên bàn.

"Em không có vấn đề gì đâu, anh, có Tại Trung ca ở cùng em là tốt lắm rồi.” Hoàng tử nhỏ lấy tay nâng má, nói với anh trai bé.

"Mân Mân. . ."

"Anh, không phải anh cũng rất cần Trịnh Duẫn Hạo sao?”Hoàng tử nhỏ vô vị mà nói ra câu này, làm mọi người trố mắt ra nhìn.

"Ai, ai, là ai nói." Mặt Micky nhanh chóng đỏ lên.

"Không phải sao? Vậy sao anh lại mua vé máy bay cho anh và Trịnh Duẫn Hạo về nước?" Hoàng tử nhỏ chỉ vào tờ giấy đang được đè lại ở trên bàn cách đó không xa.

Tôi nhanh tay đoạt lấy xem, quả nhiên vé máy bay viết tên Phác Hữu Thiên và Trịnh Duẫn Hạo, là sao, muốn quay về nước “JIN” của bọn họ đi.

Tôi không hề ngại gì mà nhìn gương mặt đang ửng đỏ của Micky, mà bạn Trịnh Duẫn Hạo lại là bộ mặt công chính liêm minh “Thế nào đây, nói thế nào Hữu Thiên cũng là quốc vương, vẫn phải về đó chứ."

"Nga.” Tôi cười tủm tỉm nói "Vậy cậu là người kế thừa Trịnh Thị đi về đó làm gì chứ? Cậu sẽ không nói đi đến đó để bàn chuyện kinh doanh chứ!"

"Đúng vậy!" Là giọng nói Micky.

"Không phải!" Chính là giọng Duẫn Hạo.

Tôi thấy buồn cười nhìn hai người họ.

"Chỉ là đi nghỉ mát thôi!" Tôi và hoàng tử nhỏ nằm úp sấp trên bàn, nói ra “câu trả lời” giúp họ.

"Tại Trung, cậu phải chăm sóc Mân Mân cho tốt, có biết không?” Micky trịnh trọng nói với tôi.

"Này Micky, cậu cũng phải chăm sóc Duẫn Hạo cho tốt, biết chưa?” Tôi nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

"Này Trịnh Duẫn Hạo, anh cũng phải cố gắng không làm anh tôi đau lòng, có biết chưa?” Hoàng tử nhỏ cũng nói với Trịnh Duẫn Hạo.

"Vậy Thẩm Xương Mân, cậu cũng phải chăm sóc Tại Trung đó nga" Nói được phân nửa, cuối cùng Duẫn Hạo cũng phát hiện không được thích hợp cho lắm, chỉ có thể đổi giọng nói “Cậu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Tại Trung có biết không?”

Sau đó, bốn người chúng tôi đồng loạt phát ra một tiếng thật lớn “Ân”

"Tại Trung, cuối cùng tôi có chuyện nhất định phải nói với cậu.” Sau khi Micky nói cho tôi biết vô số những thói quen của em trai hắn, lại lần nữa lên tiếng.

"Cậu nói đi." Tôi ngã người vào sô pha, Duẫn Hạo cùng hoàng tử nhỏ đáng nháo ồn ào không ngừng.

"Kim Tại Trung, cậu nghiêm túc chút đi" Micky xụ mặt “Việc này rất quan trọng”

Tôi chăm chú lắng nghe hắn nói.

"Thần chú, có người có thể giải." Sau khi nghe hắn nói, lập tức tôi gấp gáp hơn trăm lần.

"Có người giải được sao. Ai?" Tôi khẩn cấp hỏi hắn.

Nói thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn giúp hoàng tử nhỏ quay về hình dáng lúc đầu của mình, tôi đã hứa là anh hùng ca ca luôn bảo vệ bé.

"Người hoàng tộc trong nước chúng tôi."

"Cậu không phải người hoàng tộc sao?" Tôi hỏi lại hắn.

Micky lắc đầu "Tôi và Mân Mân không phải xuất thân từ hoàng tộc chính thống. Chúng tôi vốn là con nối dõi cao nhất quý tộc trong nước.”

Tôi hăng hái nghe Micky nói, thế nào lại cảm thấy giống như bộ phim truyền hình lại tiếp tục phát sóng.

"Lúc đầu người hoàng tộc, cũng chính là quốc vương hiện tại, vào nhiều năm trước, đã mang theo em trai chạy trốn."

"Chạy trốn?"

"Đúng vậy, chạy trốn. Ngay lúc đó lão quốc vương qua đời, hoàng tử trẻ tuổi sẽ trờ thành quốc vương mới của quốc gia. Nhưng vị hoàng tử đó hết lần này đến lần khác ham chơi, không có chút hứng thú với vương vị, ngay tháng đó ban đêm gió lớn, năm đó lặng lẽ mang theo đứa em trai nhỏ lặng lẽ trốn đi."

"Thì ra là thế." Tôi gật đầu, đây là một đất nước kì quái.

"Vì thế tôi và Mân Mân mới có thể trở thành người thừa kế mới không chính thống hoàng tộc. Nếu như có thể tìm được người hoàng tộc kia, hắn nhất định có đủ khả năng giúp Mân Mân trở về như cũ, giả trừ thần chú. Nhưng mà…”

"Nhưng mà cái gì?"

"Thế giới lớn như vậy, phải đi đến đâu tìm chứ?" Tôi nhìn mặt thấy vọng của Micky, rốt cục cũng nghĩ ra.

"Không sao, Micky. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu mà có thể về bộ dáng như cũ, tự nhiên là tốt nhất, nếu như không thể, vậy có tôi bảo vệ Xương Mân rồi, cậu cũng không cần lo lắng đâu."

Micky nhìn tôi, rốt cuộc cũng hiểu ý nở nụ cười.

Trong chớp mắt, Micky cùng Duẫn Hạo đã lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc.

Tôi và hoàng tử nhỏ nhìn chiếc máy bay trên bầu trời kia, thầm lặng chúc phúc cho họ.

Chương 18

Micky và Trịnh Duẫn Hạo đã rời đi hơn một tháng.

Cuộc sống của tôi và hoàng tử nhỏ đã khôi phục như lúc trước, bình yên và hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng chúng tôi đốc thúc nhau rời giường, sau đó cùng đánh răng rửa mặt (có tắm chung hem a), ăn sáng, đến trường, vào lớp, ăn trưa, tan học, ăn cơm chiều, còn có cùng nhau tắm. (má ơi, có thiệt nah)

Đại khái thì chỉ còn không cùng nhau vào WC thôi.

Tôi cố tình làm cho hoàng tử nhỏ một cái nhà vệ sinh thật nhỏ dành cho người tí hon, vì thế lúc vào WC bé sẽ trong cung điện của mình, còn tôi thì trong nhà vệ sinh.

Thật ra, tôi cực kì trông đợi thời gian cùng bé tắm vào buổi tối.

Tôi làm cho hoàng tử nhỏ một thao nước ấm, sau đó bỏ bé vào trong thao, còn tôi thì nằm trong bồn tắm lớn, bé thì nằm trong thao tắm, chúng tôi vừa trò chuyện vừa tắm, cảm giác chân thật phi thường tuyệt vời.

Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được điện thoại của Micky và Duẫn Hạo gọi về.

Bọn họ khi nào cũng cho hai chúng tôi xem ảnh hai người họ chụp chung, khao khát được như vậy thật đang giết chết tôi.

Vì vậy, tôi quyết định cùng hoàng tử nhỏ làm y theo những điều đó.

Ảnh chụp của tôi và hoàng tử nhỏ khá đặc biệt, đã được tôi phóng to ra treo ở trong phòng.

Trong tấm ảnh này, hoàng tử nhỏ đang ngồi trên đầu vai tôi, bé cười vô cùng rực rỡ, để tăng thêm nét tươi cười, tôi đã phóng tắm hình này to hơn gấp vài lần.

Một ngày vào buổi chiều tan học, tôi mang hoàng tử nhỏ của mình cùng nhau vui vẻ quay về nhà.

Mới vừa vào cửa, hoàng tử nhỏ hét lên muốn đi WC, tôi gấp gáp đem bé bỏ vào cung điện, một mình đi ra ngoài làm cơm tối.

"Xương Mân, em có khỏe không? Có muốn anh ôm em xuống?" Ý của tôi là bé có muốn ra khỏi bàn làm việc của tôi không, đến nơi khác chơi.

"Ả. . . Không cần đâu, em ở một mình là được rồi, ngày đó em mới phát hiện bàn làm việc của anh thật rất tốt nha." Giọng nói bé vui vẻ truyền vào nhà bếp.

Cái gọi là thật là tốt của bé chính là từ bàn làm việc của tôi nhảy xuống giường, bé dùng động tác từ trên cao nguy hiểm như thế, tôi không thể chấp nhận được, nhưng hình như bé đối với hành động này thích thú, làm hoài tới không biết mệt là gì.

Đôi tay đang bận rộn nấu ăn, tôi cũng không chú ý nhiều đến bé, tự mình đi rửa đồ này nọ.

"Cạch" Bỗng nhiên cửa truyền tiếng khóa mở.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, sao lại có người vào chứ .

Nghĩ đến an toàn là trên hết, tôi nhanh chóng buông hết mấy thứ trong tay, chạy ào ra cửa.

"Ai?" Tôi phòng bị hỏi.

Cửa nhà trong nháy mắt bị mở ra, một người quen thuộc không còn quen thuộc hơn nữa đột nhiên đi vào.

"Tại Trung ~~~~ Anh nhớ em muốn chết." Một gã đàn ông khuôn mặt đặc biệt động lòng người đang gắt gao ôm chặt tôi.

Sau khi sửng sốt mất một giây, tôi lâp tức duỗi tay ra, gắt gao ôm lại hắn.

"Anh, cái đồ bại hoại này, cuối cùng cũng nhớ ra em rồi sao, cuối cùng cũng chịu trở về à!" Tôi cọ cọ lên bờ vai của hắn.

Không đúng, mới có một thời gian không gặp thôi, tóc của hắn đã dài như vậy rồi, còn nhuộm màu đỏ nữa, nhìn qua vô cùng nổi bật.

"Anh đây không phải là nhớ em nha, lí do chính là anh về thăm em thôi." Hắn sờ sờ mặt của tôi."Để anh xem nào. Em có gầy đi hay không đó."

"Em sao lại gầy được, nhưng mà anh đó, chạy loạn khắp nơi, phải tự chăm sóc chính mình đi." Tôi nhéo mặt của hắn.

A, đúng là đẹp trai giống tôi như thế, nói thế nào thì cũng là gương mặt của anh trai Kim Tại Trung đại mỹ nam ở đại Hàn dân quốc a.

"Nào, cho anh hôn một cái" Hắn đã lớn tuổi như vậy, vẫn còn chơi trò trẻ con, làm bộ hôn lên má tôi.

Thật tình, tôi rất ghét những cử chỉ thân mật như vậy, nhưng mà nhiều năm không gặp anh trai của mình rồi, tôi cũng phá lệ một lúc.

"CHU~BO." Sau khi làm như thế xong, hắn cười y như trẻ em ăn vụng.

"Được rồi, sao tự nhiên anh lại về đây vậy?"

Hắn nhìn tôi cười cười.

"Duẫn Hạo gọi điện thoại nói cho anh biết tình hình dạo gần đây của em, anh đối với hoàng tử nhỏ của em rất hứng thú, vì thế mà về đây nhìn nó nè. Tiện thể thăm em luôn." Anh tôi không hề lưu tình mà nói ra những chuyện tàn khốc như thế.

Thì ra thăm tôi chỉ là tiện thể, chủ yếu mới là hoàng tử nhỏ.

Vì sao tất cả mọi người đều thấy hứng thú với hoàng tử nhỏ của tôi chứ hả.

"Này, Tại Trung, mau đem hoàng tử nhỏ của em tới đây, cho anh chơi chút coi." Hắn đi tới sô pha ngồi xuống.

"Chơi! ?" Tôi không thể hiểu nổi nhìn anh mình "Anh đừng có làm em ấy sợ đó."

"Biết rồi." Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi.

Dưới ánh mắt bức bách của hắn, tôi vội vã chạy vào phòng, gọi hoàng tử nhỏ ra.

Nhưng mà, tôi trở mình nhìn toàn bộ ngóc ngách trong phòng, cũng không thấy bóng dáng hoàng tử nhỏ đâu cả.

Tôi gọi tên Xương Mân vài lần nữa, cũng không thấy đáp lại.

Trong giây phút này, lòng tôi lạnh đến cực điểm.

"Không thấy em ấy." Tôi chạy ra sô pha sốt ruột nói với anh mình.

"Nga." Hắn vậy mà lại rất bình tĩnh.

"Rốt cuộc đi đâu rồi. Sẽ không phải lúc vận động nhảy từ trên cao xuống bị hôn mê chứ, em đi xem lại đã."

"Ban nãy, hình như anh thấy có một người nhỏ xíu bò ra ngoài cửa sổ bên kia." Anh tôi chỉ vào cửa sổ phòng bếp.

"Cái gì? Vậy sao anh không nói cho em biết hả?" Tôi tức giận hỏi hắn.

"Anh thế nào biết được đó là hoàng tử nhỏ của em hả, anh còn tưởng mình nhìn lầm đấy chứ." Hắn cười đến vô tội.

"Anh nhìn thấy khi nào? !" Tôi nâng cao giọng, hỏi anh trai vô lại của mình.

"Lúc anh vừa hôn em đó."

"Kim — Hi — Triệt —" Cuối cùng tôi cũng từ trong bình tĩnh bạo phát "Đều là do người bại hoại như anh, hôn cái gì mà hôn hả, chắc chắn làm Xương Mân hiểu lầm rồi đó."

"Anh là anh trai em, hôn em rất là bình thường mà."

"Nhưng em ấy có biết anh là anh trai em đâu." Tôi tức giận muốn chạy đi tìm.

"Lần sau anh sẽ nói với nó."

"Lần sau?" Tôi trừng mắt nhìn anh ấy "Người không nhìn thấy nữa, anh còn dám nói lần sau hả. Bây giờ quan trọng là tìm thấy em ấy này!"

Tôi oán hận nhìn anh trai mình đang giả vờ thuần khiết vô tội, thật không biết làm sao với hắn mà.

Mà bây giờ, tôi lo lắng nhất chính là, hoàng tử nhỏ của tôi đi đâu mất rồi.

Tôi cởi tạp dề trên người ra, mặc vào người anh tôi "Anh đi mà làm cơm cho em, em đi tìm em ấy đây."

"Ôi, em đừng vội a."

Tôi vốn không thèm nghe anh tôi nói cái gì, nhanh chân chạy ra khỏi cửa.

Hoàng tử nhỏ yêu dấu của tôi, đến tột cùng em đi đâu rồi hả.

Trễ thế này lại ở ngoài đường một mình, rất là nguy hiểm đó.

Huống chi, em nhỏ như vậy, nếu như bị người nào đó giẫm lên thì phải làm sao?

Tôi như người điên đi khắp các con đường tìm, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới đất để tìm.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất sợ, lo lắng có khi nào hoàng tử nhỏ không về nữa hay không.

Tôi, không thể mất đi hoàng tử nhỏ của mình được, có rất nhiều thứ còn phải cùng nhau làm, không phải sao.

Mười năm trước, lúc tôi dũng cảm quên mình chạy đến cứu hoàng tử nhỏ, tất cả đều đã được định trước rồi mà.

Tôi không thể nhìn hoàng tử nhỏ chịu bất kì thương tổn nào nữa, nhưng bây giờ, tôi thật đáng chết mà, thằng anh già ham chơi, hắn chính là đầu sỏ gây ra chuyện hoàng tử nhỏ bỏ nhà đi!

Lòng tôi nóng như lửa đốt, rất nhiều cảm xúc không biết diễn tả như thế nào bây giờ, điều duy nhất tôi muốn làm là tìm được hoàng tử nhỏ của tôi.

Ngộ nhỡ bé bị người ta giẫm lên, bé nhỏ như thế, sẽ bị đè bẹp mất, làm sao bây giờ.

Ngộ nhỡ bé bị nhặt được, người ta nhất định sẽ không đối tốt với bé, lỡ mà ức hiếp bé, lỡ mà chọc ghẹo bé, làm sao bây giờ đây.

Sau này tôi sẽ không bao giờ rời khỏi hoàng tử nhỏ dù chỉ là nửa bước. Tôi phải canh giữ hoàng tử nhỏ bên cạnh mình.

Vì thế, hoàng tử nhỏ của tôi, em mau ra đây đi.

Chương 19

Cuối cùng tôi ngã vào trước cửa nhà.

Tôi tìm hết tất cả những nơi đã cùng hoàng tử đi qua, trường học, những cửa hàng và siêu thị đã cùng đi với nhau, những con đường quốc lộ, thậm chí là quán rượu anh bé đã từng tới, còn cả công ty của Trịnh Duẫn Hạo. Tôi đã tìm hết tất cả những nơi chúng tôi từng tới qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bé đâu.

Thật ra tôi biết, muốn tìm được bé, thật không phải dễ dàng gì. Bé nhỏ như vậy, thì sẽ không làm người khác chú ý tới, nhất định là rất khó nhìn thấy.

Nhưng nếu là lúc trước, ở ngay quầy hàng, tôi đều có thể thần kì giúp bé chọn trúng quà tặng, vậy là giữa chúng tôi có ràng buộc của đối phương, cũng là do như thế, chúng tôi mới có thể gặp lại nhau sau mười năm trời xa cách.

Tôi ngồi ở trước cửa nhà, lấy tay nâng cằm, nhìn những bóng đèn đường thật dài trước cửa, không nói được lời nào.

Những hình ảnh cùng hoàng tử nhỏ sống cùng nhau lại đồng lúc quay về tái hiện trong đầu.

Bỗng nhiên mới phát hiện, tất cả những nơi trong kí ức hồi tưởng lại đều có tôi và bé cùng nhau xuất hiện.

Chúng tôi, đã cùng nhau đến nhiều nơi như vậy rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy.

Bây giờ đã không còn khả năng rút khỏi sinh mệnh lẫn nhau nữa.

Những ngày còn lại, chúng tôi muốn cùng nhau trải qua, tôi còn nhiều thứ rất quan trọng chưa nói cho hoàng tử nhỏ biết, hoàng tử nhỏ tôi yêu thương nhất.

Cửa nhà bị mở, anh tôi từ trong nhà đi ra.

Hắn dùng sức nắm lấy vai tôi "Tại Trung a, em thật sự trưởng thành rồi."

Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy, cho đến bây giờ tôi cũng không thể giải thích được tại sao anh tôi lại vô trách nhiệm như thế.

"Mười năm trước, lúc anh biết em gặp chuyện không may, thật là rất sợ. Sau khi em giải phẫu thành công, nhưng lại mất đi trí nhớ của mình, và cũng trở nên ngốc hơn, anh thật sự rất lo lắng."

"Vậy là anh có thể bỏ rơi em một mình rời khỏi nhà?"

"Cái này là tự do của anh, hơn nữa anh cũng biết là em sẽ nhớ lại, người quan trọng đối với sinh mạng của em cũng sẽ làm em nhớ ra mọi chuyện. Đần độn trong đầu em nhất định cũng sẽ bình thường lại, em sẽ trưởng thành, sẽ lớn lên, tất cả sẽ tốt đẹp."

Không biết sao mà tôi không thể chấp nhận nổi anh trai của mình nghiêm túc như vậy.

"Anh đi vào trước." Cuối cùng hắn vỗ vỗ vai tôi.

"Uhm." Tôi tức giận trả lời hắn.

"Em nhanh vào nhà đi, anh đói bụng rồi đó. . ." Cuối cùng hắn còn chọc tức tôi.

Như vậy mới là anh trai của tôi chứ.

Tôi ngắm nhìn ánh trăng ôn hòa mà như nhìn thấy cả trái đất, làm tôi nghĩ tới lúc mình ngồi ngắm nhìn hoàng tử nhỏ bình yên đi vào giấc ngủ.

"Xương Mân, em trở về đi." Rốt cuộc tôi cũng ngồi xuống nền đất, nước mắt rơi ra không mang chút tiếng động.

Vai tôi run nhè nhẹ, thật ra tôi cũng không phải quá kiên cường, nhưng là vì hoàng tử nhỏ, tôi mới trở nên một người chẳng sợ bất cứ thứ gì.

Nhưng bây giờ, tôi sợ muốn chết rồi, thế nên nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên hai gò má, muốn dừng cũng dừng không được.

"Tại Trung ca."

Trong tiếng khóc thút thít cùng âm thanh hít hít mũi của tôi, giọng nói quen thuộc phá vỡ bầu trời đêm vắng lặng.

"Xương Mân?" Tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hoàng tử nhỏ đứng ở phía trước hai chân mình.

Bởi bây giờ tôi đang ngồi dưới đất, bé đứng ở trước đầu ngón chân mặt đối mặt với tôi.

"Tại Trung ca, anh đừng khóc mà." Bé chạy đến bên gót chân, kéo kéo ống quần tôi.

Vui mừng không thể tả nổi làm tôi quên đi hành động và ngôn ngữ một lần nữa.

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn tiểu tinh linh này đang ở bên chân, động tác nhe nhàng.

"Tại Trung ca, sau này em sẽ không tùy tiện bỏ đi nữa mà." Bé lau khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tôi thấy bé mình mẩy đầy bụi đất, đồ mặc cũng dơ hết, vì thế hồi phục lại tinh thần, bắt bé bỏ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt mình.

"Xương Mân, em đi đâu hả, anh đi khắp nơi tìm em đó."

"Em, em" Bé tiếp tục lau chùi khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của mình "Em cũng không biết mình có thể đi đâu nữa, ra khỏi cửa nhà Tại Trung ca, em sẽ không còn chỗ nào để đi hết."

Rốt cuộc bé bắt đầu oa oa khóc lớn, aiii, tôi đưa bé tới trước môi mình, nhẹ nhàng mà cọ cọ, tuy là vóc dáng bé nhỏ, nhưng cũng không phải người hay rơi nước mắt đâu.

"Em, em nhìn thấy Tại Trung ca ra khỏi nhà, đã đi theo phía sau anh" Bé tiếp tục nói trong nước mắt "Ngoại trừ ở trong túi áo Tại Trung ca, không có chỗ nào an toàn hết."

Tôi vội vã gật đầu, bé biết như vậy là tốt rồi. Trên đời này, chỉ tôi mới có khả năng bảo vệ bé.

"Em nhìn thấy Tại Trung ca khóc, em không muốn Tại Trung ca khóc đâu." Bé đáng thương nhìn về phía tôi.

Tôi vỗ vỗ đầu bé, cũng là do bé quan tâm tôi, mới bỏ đi, còn thấy tôi khóc đã chạy đến bên tôi.

"Được rồi, Xương Mân, người kia, hắn là anh trai của anh." Nhém chút nữa tôi quên đi hiểu lầm này.

"Em vừa nghe thấy hết rồi. . ." Bé nhỏ giọng trả lời.

"Vậy là tốt rồi." Tôi thật cao hứng.

"Là do em không thấy rõ, cũng không có nghe thấy các anh nói cái gì."

"Bây giờ biết được là tốt rồi."

"Ban nãy nhìn thấy hắn hôn anh, em thấy rất khó chịu." Bé lại cúi đầu "Em còn chưa từng hôn Tại Trung ca nha. . ."

Tôi nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của bé, rốt cuộc cũng bật cười.

"Vậy cho em đó " Tôi đưa mặt đến trước mặt bé, bé nghi hoặc nhìn tôi.

"Cho em hôn anh một cái a."

Mặt hoàng tử nhỏ lập tức đỏ lên, tôi kiềm không được cười rộ lên "Chỉ cần hoàng tử nhỏ thích, tất cả những gì thuộc về Kim Tại Trung đều là của em."

"Thật hả?"

"Uhm, thật."

"Hai đứa nói xong chưa hả, có thể cho anh ăn cơm chưa?" Anh tôi cuối cùng cũng không kiên nhẫn chờ nữa, đạp cửa đi ra.

"Được rồi ~~~" Tôi và hoàng tử nhỏ trăm miệng một lời.

Sau khi rửa sạch người cho hoàng tử nhỏ, đưa bé lên bàn ăn, bắt đầu dùng bữa.

Trước tình hình này, anh tôi cũng không thấy giật mình khi nhìn thấy hoàng tử nhỏ.

Hoàng tử nhỏ chơi trên bàn, xem ra tâm tình rất tốt.

"Xương Mân, em mau ăn đi. Không thì em của anh lại nóng giận đấy." Anh tôi vừa gắp rau bỏ vào miệng, vừa rất thuận miệng nói.

"Biết rồi, Hi Triệt điện hạ." Hắn nhìn về phía anh trai tôi, ngoan ngoãn ăn cơm.

Tôi chưa từng biết anh trai mình lại có sức thuyết phục người khác như thế nha.

Chờ, chờ một chút, anh tôi vừa gọi hoàng tử nhỏ là cái gì? Xương Mân?

Hoàng tử nhỏ vừa gọi anh tôi là cái gì? Hi Triệt điện hạ?

Nhất định phải chờ một chút, làm sao hai người họ biết tên đối phương?

Vậy có đúng là rõ ràng quá rồi không, hai người họ quen biết nhau! ?

Tôi buông đũa xuống, nhìn hai người đang nói chuyện "Này, hai người, có đúng là có, có chuyện gì không nói cho tôi biết không." Tôi bình tĩnh mở miệng.

"Không có." Bọn họ cùng nhau lắc đầu.

"Không có?" Mồm tôi há thành hình chữ O.

"Xương Mân, Tại Trung đúng kì lạ."

"Hi Triệt điện hạ, Tại Trung ca thật sự rất kì lạ."

Cho tôi xin đi ~~~ kỳ lại chính là các người đó được chưa.

Tôi ở trong phòng rống to lên."Kim - Hi - Triệt! Thẩm - Xương - Mân!"

"Làm gì?" Bọn họ cùng nhau nhìn tôi.

"Các ngươi làm sao quen nhau hả! ?"

"Tại Trung a, anh nghĩ em đã nhớ lại rồi chứ, sao vẫn không nhớ hết vậy?" Anh ấy sờ sờ cái ót tôi.

"Thì ra Tại Trung ca là em trai của Hi Triệt điện hạ, em vừa nhìn anh hôn Tại Trung ca, chưa nhìn kỹ mặt của anh, sớm biết vậy, sẽ không bỏ đi đâu."

Sắc mặt tôi không tốt nhìn hai người họ.

"Đừng nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh nữa." Tôi thâm trầm mở miệng.

"Tại Trung a, em quên rồi sao, Xương Mân không phải mười năm trước đã cùng Hữu Thiên đến nhà chúng ta chơi sao?" Anh ấy gõ vào đầu tôi.

"Gì?" Tôi triệt để hóa đá. Sao tôi lại không nhớ rõ! ? Chẳng lẽ còn một số chuyện tôi vẫn chưa nhớ ra sao?

"Hi Triệt điện hạ." Hoàng tử nhỏ lên tiếng.

"Em có thể gọi anh là Hi Triệt ca." Anh tôi rất ra dáng nhìn hoàng tử nhỏ một cái.

"Uhm, Hi Triệt ca, anh nói sai rồi, ngày đó, không phải là không có Tại Trung ca sao?"

"Gì?" Tôi còn chưa có nghe rõ nha.

"À, đúng đúng đúng. Thật tiếc a." Anh tôi lại tống một đống rau vào miệng "Ngày đó anh không phải đã nói với em có khách tới sao? Kết quả em và Duẫn Hạo chạy đi chơi đá bóng, cuối cùng còn bị tại nạn giao thông, anh còn chưa gặp được Xương Mân và Hữu Thiên nữa, phải chạy tới bệnh viện coi em rồi." Anh tôi đối với tai nạn giao thông năm đó vẫn còn để bụng.

Hình như, hình như, anh tôi từng nói qua chuyện này, có khách muốn tới thăm, nhưng chuyện đã nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể nhớ rõ được?

"Vậy nói cách khác, ngày đó lúc anh và Duẫn Hạo đụng trúng em và anh trai em, là do hai người đến nhà anh sao?"

"Đúng vậy." Anh tôi rất nhanh gật đầu "Sau khi Duẫn Hạo đem mọi chuyện nói cho anh biết, anh đã đoán ra."

"Như vậy, nói cách khác, Xương Mân, em và anh trai em muốn đến thăm người thân chính là anh và anh trai anh sao?"

"Đúng vậy." Anh tôi tiếp tục cốc vào đầu tôi "Cũng không phải quá ngốc”

"Cuối cùng em muốn biết, họ vì sao muốn đến thăm anh! ?"

"Bởi vì Hi Triệt ca vốn là quốc vương a." Lần này trả lời chính là hoàng tử nhỏ "Anh của em nói có tin của anh ấy nên mới đến thăm a." (hỏi người này ngừ kia trả lời, haizzzzz)

Tôi ngây người tại chỗ, bỗng nhiên nhớ tới những gì Micky nói trước khi đi"Thế giới lớn như vậy, phải đi đâu tìm người chứ" Hắn hẳn là không ngờ được năm đó hắn muốn đến thăm anh tôi chính là nhà tôi đang ở, mà hắn nhất định cũng không nghĩ tới, người hoàng tộc hắn muốn tìm chính là anh trai tôi !

Vậy, chẳng lẽ, tôi, Kim Tại Trung, cũng là người hoàng tộc! ? ? ?

Chươn 20 [The end]

Miệng tôi há to một lúc lâu mới chậm rãi khép lại.

Thật là quá quá quá quá quá quá kỳ diệu mà, cuộc đời của Kim Tại Trung tôi từ khi hoàng tử nhỏ xuất hiện, thì những chuyện quái dị liên tục xảy ra.

Trước đây tôi chưa bao giờ biết, thế giới này kỳ diệu như thế, mà tôi lại còn vĩ đại thế này chứ!

"Tại Trung, em có thể ăn được rồi đó." Anh ấy nhéo mặt tôi.

Hoàng tử nhỏ lại còn cảm thấy thích thú, cười khanh khách.

Tôi lên tiếng, lập tức bắt đầu dùng đũa.

Cuối cùng, chờ chút đã, tôi nghĩ vẫn còn chuyện gì đó.

Được rồi!

"Anh, vậy em hỏi anh, có đúng là anh biết cách giải trừ chú thuật của Micky đúng không?" Tôi nghiêm túc nói.

"Uhm."

Thật không ngờ đáp án được tôi coi là vô cùng thiêng liêng lại thản nhiên như vậy từ trong miệng anh tôi bay ra.

"Vậy sao anh không giúp Xương Mân giải trừ đi hả!" Tôi rống giận.

"Bọn ta không phải mới gặp nhau thôi sao?" Anh ấy oán giận liếc mắt nhìn tôi.

Rốt cuộc tôi cũng khẳng định được, tôi, tất cả những người xung quanh Kim Tại Trung này đều không phải người bình thường!

"Này, anh à, bây giờ anh có thể giải chú cho Xương Mân chưa " Cơm nước xong, dọn xong chén dĩa, thì đi ngay đến trước mặt anh tôi.

Hắn đang hăng hái cùng hoàng tử nhỏ nói chuyện phiếm, nói cái gì mà hắn đi đâu đó chơi, có mau nhiêu thứ chơi rất vui, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của tôi.

"Em cũng muốn đi! Hi Triệt ca anh dẫn em đi với!" Hoàng tử nhỏ ở trước mặt hắn lắc lư cơ thể làm nũng. (trời ơi, cưng quá a)

"Không được!" Tôi lập tức phản đối "Xương Mân em không được đi đâu hết, mà phải ở lại bên cạnh anh." (rồi rồi, thời kì bá đạo quay về)

"Hừ~" Anh ấy lại lần nữa khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi.

"Em nói này, anh a, tới lúc nào anh mới có thể giúp Xương Mân trở về bình thường đây hả?" Đối với tôi mà nói, đây mới là chuyện tôi quan tâm nhất, cũng là chuyện duy nhất mà tôi quan tâm tới.

"Một tháng." Anh trai tôi vừa chơi đùa với hoàng tử nhỏ vừa trả lời tôi.

"Cái gì một tháng?" Tôi sốt ruột hỏi hắn.

"Trời ơi, có nghĩa là anh cần thời gian một tháng để biến Xương Mân về với bộ dáng bình thường." Hắn liếc mắt nhìn tôi "Với lại phải mang em ấy đến ngâm trong suối nước nóng ở nước chúng ta, đến quốc gia láng giềng phơi nắng, nằm trong nước Nam Thái Bình Dương, nói chung là phải đi rất nhiều nơi, kết hợp sức mạnh của anh lại, thì mới có thể thành công."

Tôi bật người đứng lên, đi vào trong phòng.

"Em làm gì đó?" Anh ấy khó hiểu nhìn tôi.

"Thu dọn hành lý, lập tức xuất phát a!" Tôi liếc hắn một cái.

"Không được đâu, chỉ có một đối một giải chú mới hiệu nghiệm thôi, có thêm một người, chú ngữ sẽ mất đi hiệu lực." Anh ấy rất nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi nói.

Tôi biết, hắn là người khó có được những lúc nghiêm túc. Nhưng mà một tháng, muốn tôi và hoàng tử nhỏ xa nhau một tháng, đối với tôi mà nói thật là quá đau khổ cùng dằn vặt rồi!

"Phải một tháng?" Tôi vừa chuẩn bị hành lí cho hoàng tử nhỏ, vừa thương cảm hỏi anh ta.

"Uhm." Hắn chỉ lo chơi với Xương Mân, không thèm để ý tới tôi.

Thật ra hoàng tử nhỏ không có nhiều hành lí cần mang đi như vậy, tôi chỉ là luyến tiếc bé, vì thế mà cố ý kéo dài thời gian.

"Xương Mân" Vừa ra đến trước cửa, tôi vẫn còn gọi hoàng tử nhỏ "Để anh nhìn nhìn kĩ em nào, chờ em về rồi, sẽ không nhìn thấy bộ dáng này của em nữa."

Tôi phi thường đau buồn "Anh sẽ rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ."

Hoàng tử nhỏ ở trong tay tôi đứng lên, bé cười rộ lên với tôi "Em cũng sẽ nhớ anh lắm, Tại Trung ca, em nhất định sẽ trở về gặp anh a."

"Được rồi được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, đừng có bày tỏ cảm xúc như thế, Kim Tại Trung." Anh tôi lấy hoàng tử nhỏ ra khỏi tay tôi, nhất thời mất đi cảm giác ấm áp rồi "Giống thằng đàn ông chút đi!"

"Nhớ kỹ phải liên lạc cho anh đó!" Tôi gọi với theo bọn họ.

Hàm chứa nước mắt, tôi cất bước nhìn anh tôi và hoàng tử nhỏ, lại bắt đầu cuộc sống cô đơn một mình rồi.

Được thôi, thời gian một tháng này, tôi nhất định có thể chịu được mà.

Thế nhưng mới một ngày trôi qua, tôi đã bắt đầu nhớ mong hoàng tử nhỏ.

Ôi, bây giờ không có tâm tình ăn cơm, ngồi cũng không muốn, ngủ cũng thấy bất an. Hôm qua mới ôm cung điện hoàng tử nhỏ mà ngủ, hôm qua còn ôm tắm ảnh chụp chung của chúng tôi mà ngủ.

Hôm nay tôi ngồi trên bàn làm việc, ghé vào cung điện ở trước mặt ngủ! (bật “Tương tư khúc” cho anh nghe)

Ôi, hoàng tử nhỏ của anh, em mau trở về đi.

Tôi bắt làm tính thời gian, mỗi ngày qua đi đều vạch lên tắm lịch, còn hai mười lăm ngày nữa, còn mười lăm ngày nữa.

Lớp học chuyên môn đã đặt cho tôi biệt hiệu từ "Băng sơn mỹ nhân" đổi thành "Hoàng tử u buồn."

Thư cùng tin tức của Micky và Duẫn Hạo tôi hoàn toàn cất giấu, đỡ phải kích động chính mình.

Nhưng điểm chết người chính là, đã một thời gian lâu như vậy, hoàng tử nhỏ không gọi về cho tôi cú điện thoại nào.

Tôi tự lí giải là vì thân thể hoàng tử nhỏ cầm không nổi điện thoại, nhưng với anh tôi thì có thể a, hắn thế nào lại không nói cho em trai đang mắc bệnh tương tư của mình một cuộc điện thoại chứ!

Ôi, hoàng tử nhỏ của anh, khi nào em mới trở về đây hả.

Cuối cùng cuối cùng, tôi ở đây có gắng kiên trì, thời gian một tháng rề rà cũng kết thúc.

Tôi đã làm xong cơm chiều từ sớm, chuẩn bị toàn những món ăn hoàng tử nhỏ của tôi thích ăn nhất, tôi nghĩ bây giờ bé khôi phục lại hình dạng bình thường, sức ăn cũng sẽ tăng lên, vì thế tôi đặc biệt làm rất nhiều món ăn, bày ra đầy bàn, chỉ còn chờ đợi hoàng tử nhỏ của tôi mau chóng xuất hiện thôi.

Không biết hoàng tử nhỏ của tôi khi khôi phục lại bình thường sẽ có bộ dáng gì đây.

Khi tôi còn đang ra sức tưởng tượng, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tôi nhanh như chóp vọt ra cửa, sau khi hít vào một hơi thật dài, mới mở cửa ra.

Tôi đang nhắm mắt, trong nháy mắt mở ra, sau đó là đơ người lần nữa.

Sao lại là chú đưa thưa hả?

"Kim Tại Trung đúng không." Chú ấy liếc mắt nhìn tôi, lục lọi tìm trong bao lấy a lấy.

"Ả, vâng." Tôi phục hồi lại tinh thần nhanh chóng trả lời.

"Thư của cháu đó." Chú ấy nhét vào tay tôi “Kí nhận đi nào”

"Nga." Tôi ngoại trừ ngơ ngác lên tiếng trả lời thì không còn nói gì được.

Chờ người đi rồi, tay tôi run run, sau đó mới có sức lực mở phong thư ra.

Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trong lòng tôi tự nói cho chính mình biết không có khả năng xảy ra chuyện đâu.

Khi xem nội dung trong thư, tôi chỉ kém hơn chút là không tắt thở chết đi.

"Sẽ về trễ hơn, đừng lo lắng."

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, trong phòng phát ra một tiếng "Quỷ khiếu". (em cũng hem bik cái này là tiếng gì luôn)

Ôi, cuộc đời chờ đợi của tôi lại tiếp tục kéo dài vô thời hạn, trong phong thư cũng không được mấy chữ, điện thoại về cũng không có, Kim Tại Trung tôi làm sao cho phải đây.

Bạn cùng lớp đem danh hiệu "Hoàng tử u buồn " triệt để tiễn vong, bọn họ đặt thành “Thất tình kỳ”

Tôi buồn thương nhìn một ngày cứ thế trôi qua, mà hoàng tử nhỏ của tôi đến khi nào mới chịu quay về đây.

Thời gian một tháng mới vừa qua đi, lúc hoàng tử nhỏ rời khỏi, đảo mắt cái đã hơn ba tháng rồi.

Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ, có thể tất cả chỉ là một giấc mộng hay không, tỉnh lại cũng không còn gì nữa, thế nhưng nhìn cái cung điện kia, tắm hình này, cùng với trái tim tôi, tôi biết, những thứ này đều là sự thật.

Tôi không còn mù quáng chờ đợi nữa, tôi tin hoàng tử nhỏ, bé đã hứa với tôi, để tôi cùng bé lớn lên, già đi, và như thế mãi mãi cho đến khi chết.

Tôi yên lặng đọc sách, từ "Thất tình kỳ" lại iến hóa nhanh chóng, thành "Đội học sinh gương mẫu."

Một ngày vào buổi chiều, ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt, tôi đang đi ở hành lang vườn trường, hình như tôi nhìn thấy một học sinh nam tóc nâu, bộ dáng rất giống với hoàng tử nhỏ, tôi đuổi theo nhìn, nhưng không thấy ai nữa hết.

Đúng vậy, cho dù hoàng tử nhỏ xuất hiện, tôi cũng không chắc chắn nhận ra được bé.

Khi đi vào lớp học, là tiết học phổ biến, người lại ngồi đầy hết chỗ rồi, tôi lại nhớ đến ngày đó Micky chuyển tới, hình như đã lâu rồi không có liên lạc với họ, không biết họ ra sao rồi, nhất định là rất hạnh phúc đi.

Tôi ngồi ở bàn phía sau. Trước đây khi hoàng tử nhỏ còn ở trong túi áo mình, tôi luôn ngồi ở sau cùng, để thuận tiện nói chuyện với bé, đến bây giờ, đã trở thành thói quen vô hình của tôi.

"Nghe gì chưa nào? Có một học sinh mới chuyển vào lớp chuyên môn của chúng ta đó." "Nghe nói rất là đẹp trai nha." "Đúng đúng. Thật mong đợi."

Những giọng nói đó cứ ve vãng bên tai, nhưng tôi không thèm để ý tới.

Mãi cho đến khi cửa phòng học mở ra, một góc lớn ánh nắng chói chang, có một người bước vào phòng học, bởi vì ánh nắng mặt trời chiếu vào người cậu ấy, tôi không nhìn thấy rõ vóc dáng đối phương.

Tôi nheo nheo mắt, có chút thất thần nhìn về phía trước.

"Đây là học sinh bắt đầu học lớp chuyên môn của chúng ta vào ngày hôm nay." Thầy trợ giảng còn chưa nói xong, cái người đó bỗng vọt đi.

Tóc nâu, đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu giống như chú mèo con, còn bộ dáng tươi cười giống như ánh nắng mặt trời.

Tôi biết chính mình nhận ra bé, thầy trợ giảng ở bên tai hô lên "Ôi, Thẩm Xương Mân, em làm cái gì vậy?”

Đối với hoàng tử nhỏ yêu quý của tôi mà nói không có gì bận tâm cả, chạy về phía tôi, giống như một nhóc con mười năm trước đuổi theo bươm bướm.

Tôi từ chỗ ngồi đứng dậy, giang rộng hai tay, mỉm cười hooan nghênh hoàng tử nhỏ đã trở về.

Bé bay vào vòng tay ôm ấp của tôi, tôi ngửi thấy hương bạc hà trên tóc bé, đấy là hương thơm trên người bé.

Tôi vững vàng ôm lấy bé, cũng không biết bé là một cậu học sinh cao hơn tôi vài cm ấy chứ.

Mặc dù như vậy, bé vẫn giống như một đứa nhóc, dùng đôi chân rắn chắc vòng lấy thắt lưng tôi, giống như chú gấu túi vậy, vững vàng bám trên người tôi.

Tôi nghe từ miệng bé phát ra một câu "Tại Trung ca, em đã trở về."

Tôi nở nụ cười, không ngờ bé trông vẫn giống như xưa, sợ hãi bay biến hết. Chỉ có bé mới có thể ngày đầu tiên vào học lại lăng tăng chạy vào vòng tay ôm ấp của một người con trai khác, sau đó lại như chú gấu, đu dính trên người tôi.

Các học sinh xung quanh bắt đầu la ó lên, có người nói, đã lâu như vậy, mới nhìn thấy được nụ cười của Kim Tại Trung.

Sau khi kết thúc buổi học, vào buổi tối, tôi cõng hoàng tử nhỏ trở về nhà.

Tuy rằng thân cao như thế, nhưng trọng lượng của bé hình như một chút cũng không nặng.

Bé nằm trên lưng tôi, tôi cảm giác được sau lưng mình ngập tràn ấm áp, trước đây, lòng ngực luôn luôn một mảnh ấm áp, mà bây giờ, phía sau lưng tôi tảng ra khí nóng ấm, cũng từ từ len lỏi vào máu huyết tôi.

"Xương Mân, sao mà em với anh của anh lại đi lâu như vậy?" Bé có chút buồn ngủ nằm trên lưng tôi, tôi nghĩ có thể là vì mới xuống máy bay, vì nguyên do thời gian sai lệch.

"Em với anh ấy đi rất nhiều nơi chơi nha, Pa-ri, Hà Lan, A-ten. . . Dù sao thì vẫn còn thật nhiều nơi em chưa được đi tới. . ." Hoàng tử nhỏ nói có chút không rõ ràng cho lắm.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại anh tôi từng nói muốn dẫn Xương Mân đến nhiều nơi chơi "Xương Mân, em nói cho anh biết nào, em khi nào thì biến về với bộ dáng bình thường hả?"

"Ngày thứ hai rời xa anh." Hoàng tử nhỏ của tôi rất thành thật nói.

Bây giờ trong lòng tôi liều mạng nguyền rủa anh trai mình mười mấy lần, Kim Hi Triệt anh khốn nạn, lừa dối tình cảm của em hả, chiếm lấy hoàng tử nhỏ của em nữa! ! !

Mặc dù như vậy, sâu trong nội tâm tôi vẫn rất cảm ơn anh trai mình, nếu như không có anh ấy, hoàng tử nhỏ cũng không có khả năng nằm trên lưng tôi thế này, nhưng mà, lần sau gặp lại, tôi nhất định phải xử đẹp anh ấy.

Tôi đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Xương Mân xuống giường.

Nhìn khuôn mặt bé bình yên đi vào giấc ngủ, lắng nghe hô hấp nhẹ nhàng từ mũi bé.

Rốt cuộc tôi cũng biết, chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Ước định của chúng tôi đã trở thành sự thật.

"Anh yêu em, Xương Mân." Tôi dùng môi lần đầu tiên khẽ chạm đến đôi môi mềm mại ngọt ngào kia.

Bé hừ nhẹ một tiếng, sau đó mệt mỏi tiếp tục ngủ.

Trên mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Vì vậy, tôi xoa xoa mũi mình.

Ngủ ngon, hoàng tử nhỏ của anh.

P/s: cuối cùng hoàng tử nhỏ cũng đã kết thúc rồi.

Tuy mẫu “công” em thích là lạnh lùng bá đạo lãnh khốc, nhưng dù sao trong này, jae ko có như thế, nhưng anh có khả năng bảo vệ bé Mân.

Còn em “thụ” thì rất hợp với mẫu em thích nha. Khả ái thụ a. haha.

Mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: