4566222

Vi khuẩn

Tittle: Vi khuẩn

Author: MyBoo

Disclaimer : bài viết phi lợ nhuận, chỉ do tác giả tưởng tượng ra

Rating: PG 15

Pairing: JaeMin

Summary: một con người đầu thai thành một con vi khuẩn. Có thể không?

Status: Hoàn thành

Trong khoang tàu, một cậu bé đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, vài sợi tóc mai trước trán khẽ lay động do luồng không khí dịch chuyển. Sự chênh kệch về thời gian giữa Trái Đất và tàu vũ trụ không cho phép một phi hành gia như cậu có giấc ngủ dài. Với 24 giờ trái đất thì ở đây cậu có thể đón bình minh tới mười lần.Changmin chớp chớp hàng lông mi dài, ý thức được mình đang ở ngoài không gian nhưng cậu vẫn lười biếng ngủ thêm vài phút nữa. Mèo xù Pin leo chủ cũng rúc rúc vào trong người cậu, cuộn tròn như cục bông trắng. Changmin khẽ mở mắt, cậu nhớ trước khi đi đã phải ngồi nghe Yunho hyung ca cẩm “Sao lúc nào em cũng dính với con mèo đó thế, ngay cả đi du hành mà cũng mang nó theo, em nghĩ ở trên đó nó có chịu nổi không?” Sau đó Yunho hyung giống như thuyết trình gia, nói không ngừng nghỉ về vấn đề yêu thương và chăm sóc động vật, nào là chúng rất nhỏ bé, cần được chăm sóc, nào là chúng cũng có sinh mạng, phải bảo vệ. Yunho hyung này sắp thành ông già lắm chuyện đến nơi rồi. Changmin biết hyung ấy cũng chỉ là lo lắng cho cậu thôi. Cuộc sống của phi hành gia rất kham khổ, thức ăn cho người cũng khô tới ngẹn ứ trong cổ họng nữa là thức ăn cho mèo. Changmin đặc biệt yêu thích chú mèo này, vì đó là quà của một người…

Flashback

JaeJoong cầm trên tay chiếc giỏ đựng chú mèo nhỏ còn đang ngủ, một chú mèo con với bộ lông xù trắng, đôi tai nhỏ vểnh vểnh và gương mặt phúng phính. Jae Joong nghĩ, Minnie thích những thứ đáng yêu như thế, sao không yêu chính mình luôn đi cho rồi (anh già tưởng ai cũng tự kỉ như anh chắc). Mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chiếc xe lao tới…

-RẦM!!!

Changmin không khóc, cậu đã không thể biểu hiện được cảm xúc gì nữa khi nge bác sĩ nói

-Chúng tôi rất tiếc.

Cậu nhận lại chú mèo từ cảnh sát, trên cổ chú mèo còn có một mẩu giấy nhỏ “Sinh nhật vui vẻ, Minnie!”

End flashback

__________________

Bây giờ Changmin đang mặc trên người duy nhất cái áo sơ mi dài tới gối, cậu ngồi dậy ngắm nhìn những ngôi sao đủ màu sắc đang lấp lánh ngoài kia. Bỗng mèo Pin đến gần, cọ cọ bộ lông mềm mượt vào chân cậu, Changmin ôm chú mèo nhỏ đặt lên đùi mình mà vuốt ve. Cậu nhìn thấy một thứ gì đó màu xám đang ngọ nguậy trên tai Pin. À, đúng ra thì nó là một con gì đó. Theo như miêu tả của nhóc 6 tuổi bên hàng xóm thì đây đích thị là một con vi khuẩn, môi trường tàu vũ trụ thế này mà cũng có vi khuẩn sao, chắc cậu phải tắt máy điều khiển trọng lực đi thôi. Có điều, con vi khuẩn này hơi bị to nha, chắc là họ hàng của vi khuẩn, cậu nghĩ, nó no như vậy chắc phải gọi là đại khuẩn rồi. Con vi khuẩn này có đầu, và một mái tóc hung đỏ rất đẹp.

Khoan đã, tóc? Vi khuẩn cũng có tóc sao?

Vậy thiên tài Changmin ta đây sẽ bắt ngươi về nghiên cứu, rồi ta sẽ được giải Nô-ben, ha ha…

Nói là làm, Changmin đưa tay ra định chộp lấy cái con vi khuẩn dị hình kia, tức thì nó nhảy một cái, liền đung đưa bám ngay trên mũi cậu, hôn lên chóp mũi cao cao. Changmin liếc hai con mắt, lườm lườm:

-Ê, vi khuẩn xấu xí kia, xuống ngay, ai cho mi hôn ta hả. Nhột quá!

A, con vi khuẩn này thật biết nghe lời nha, vừa nói cái là lăn đi liền, đi mất tiêu luôn. Nhưng Changmin chưa yên lành được mấy phút thì thấy rõ ràng là chỗ kia của mình có động. Cậu cúi xuống xem, thì ra con vi khuẩn lúc nãy, nó nhướn đôi mắt to dài lên nhìn cậu với vẻ vô tội.

- A…chỗ đó..kh..không được….ah..

Changmin không suy nghĩ được gì nữa. Nơi đó như có hàng trăm dòng điện nhỏ chạy rần rần, nhưng hoàn toàn không khó chịu. Cậu thấy cảm giác này thật giống như lúc cừng với Jae Joong.

Vi khuẩn tóc đỏ theo cậu từ lúc bước chân lên tàu, thấy cậu ngủ dậy mà chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, khoe ra đôi chân dài trắng mịn đã không chịu nổi rồi. Nó chui vào giữa hai chân cậu, nghĩ thầm “Tốt! Đi ngủ như vậy mới tốt cho tim mạch.” rồi liền chăm sóc cậu bé nhỏ đáng yêu kia.

Changmin nhận ra cậu bé của mình đã ngóc đầu dậy cũng là lúc con vi khuẩn hư hỏng kia di chuyển xuống mật động. Cậu đỏ mặt, mồ hôi rịn ra trên trán lấm tấm, cả cơ thể nóng hầm hập.

-Không được…ah..không…chỗ đó không phải dành cho ngươi!

Vi khuẩn lúc này mới bò lên:

-Vậy là cho ai? Phạt em dám nói anh cái gì mà vi khuẩn, lại còn xấu xí?

Changmin chột dạ, vi khuẩn cũng biết nói? Lại còn giọng nói này? Mình lại bị một con đại khuẩn làm ra cái bộ dạng đáng xấu hổ này nữa chứ, không lẽ…?

Vi khuẩn tóc đỏ ngọ nguậy trườn lên trên hai nụ hoa nhỏ trước ngực cậu, ra sức gặm cắn.

-Nhận ra thì tốt. Phía dưới tự em xử lí, giờ tiếp tục nào!

Đến đây Changmin nhận ra, mình sai lầm lớn rồi.

- Không…Jae àh…không phải chỗ đó…x..xuống dưới đi…~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: