Chap 9
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi buộc người đang chìm sâu trong giấc ngủ phải mở mắt, dù vẫn còn ngái ngủ. Trời còn chưa sáng hẳn. Hôm nay, em cần chuẩn bị cho buổi chụp hình cuối cùng, vì cơn mưa hôm qua đã khiến kế hoạch bị thay đổi theo lệnh của chủ tạp chí.
Minjeong với tay lấy điện thoại trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, thở hắt ra khi nhận ra người gọi là người mà em chưa sẵn sàng trò chuyện. Thế nhưng em cũng nhận ra rằng tim mình không còn đau thắt như mọi khi mỗi lần nghĩ về người bạn thân đồng thời là mối tình đơn phương kia.
"Có chuyện gì thế, Seol?"
Tiếng nức nở ở đầu dây bên kia khiến Minjeong muốn thở dài, nhưng em đành nén lại. Việc em có thể làm chỉ là lắng nghe và an ủi người phụ nữ này mỗi lần cậu ta gặp vấn đề.
"Cậu bỏ rơi tớ... Hu hu..."
"Tớ không bỏ rơi cậu mà. Tớ đang phải đi làm thôi."
"Cậu tự nhận job, vậy tức là cậu không muốn tớ làm quản lý cho cậu nữa đúng không?"
"Tớ nghĩ cậu nên lo chuyện của cậu trước."
"Minjeong, sao cậu lại nói với tớ bằng giọng lạnh lùng thế?"
"Bên ekip sắp xếp chụp hình vào buổi sáng. Nói sau nhé."
Có lẽ đây là lần đầu em dám tắt máy trước người mình yêu thầm. Em không bực dọc gì, chỉ muốn tạo khoảng cách với người từng khiến em tin rằng cả hai có thể gắn bó. Bởi những gì em làm dường như vô nghĩa, em quyết định lùi lại để tìm niềm vui riêng.
Em đặt điện thoại lên giường, lờ đi cuộc điện thoại đang gọi đến và vô số tin nhắn dồn dập.
Ánh bình minh chào đón ngày mới là điều ekip mong đợi, và người mẫu hiểu rõ chủ đề nên đến sớm để mọi người có thời gian kiểm tra mọi thứ: từ tạo hình của chính em đến bãi biển đầy đá nơi sẽ chụp hình.
"Người mẫu sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng! Đã tăng độ gợi cảm theo yêu cầu biên tập!"
Không phải tiếng của người mẫu, mà là giọng của nhóm trang điểm. Minjeong mỉm cười khi mọi người trầm trồ khen vẻ đẹp của em.
Hôm nay, chủ đề là "Cô gái lén đi biển lúc tinh mơ". Ekip chọn bộ bikini màu xanh nhạt đáng yêu, vừa đủ phô diễn đường cong gợi cảm, khiến ai mua tạp chí cũng phải háo hức lật từng trang. Dù chưa đến mùa hè, chụp hình ở biển vẫn là lựa chọn quen thuộc cho diễn viên.
Những khối đá ven biển được tận dụng làm "phông nền", giúp người mẫu có thêm ý tưởng tạo dáng. Minjeong cười với nữ nhiếp ảnh gia mảnh dẻ, người yêu cầu em thực sự tưởng tượng cảnh mình lén "nửa kia" để chơi, hoặc trốn sau mấy phiến đá. Hôm nay, nhiệm vụ của nhiếp ảnh gia là ghi lại khoảnh khắc, còn em tha hồ sáng tạo.
"Xuất sắc lắm, Minjeong!!"
Lời khen khiến em cười rạng rỡ. Em bắt đầu dùng mấy tảng đá để "trêu" bóng hình tưởng tượng - như thể trước mặt em là người yêu đang tức giận vì em đã đi chơi một mình. Người em mường tượng lại chính là nữ bác sĩ xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lùng...
Càng về trưa, ánh nắng càng rực rỡ, ekip càng làm việc nhanh hơn. Thời điểm đẹp của buổi sáng sắp trôi qua, chuẩn bị chuyển sang nắng gắt. Cuối cùng buổi chụp cũng xong, mọi người reo hò vui mừng dù lịch trình bị xáo trộn do thời tiết.
Minjeong vẫn mỉm cười, cảm ơn ekip như thường lệ mỗi khi hoàn thành công việc. Em cũng không quên chụp ảnh thân thiện cùng vài thành viên hoặc ký tặng cho những ai yêu mến em. Em chẳng bao giờ kiêu kỳ từ chối việc ký tên.
Sau khi tạm biệt ekip (họ phải về ngay để cắt giảm chi phí theo chỉ đạo của chủ biên tập), em đi bộ trên bãi biển. Đúng kế hoạch, em vẫn còn vài ngày rảnh rỗi để thư giãn ở đây. Nhưng dự định dạo bước trên bãi cát, nghịch nước biển bỗng thay đổi khi em thấy một người đang ngồi bó gối ngắm mặt trời trên nền cát.
Minjeong lặng lẽ tiến lại gần, không muốn gây chú ý, rồi dừng chân nhìn gương mặt xinh đẹp đang cười với biển. Trái tim em nhói lên, khiến em phải đặt tay lên ngực trái, cố hít sâu để trấn tĩnh. Tất cả chỉ vì nụ cười đó... và cả giây phút em thấy cô ấy trò chuyện với một đứa trẻ nhỏ nào đó ở gần đó. Liệu bác sĩ Yu Jimin lại có sức ảnh hưởng đến trái tim em đến thế? Em thấy hạnh phúc khi thấy nụ cười kia, và ghét vô cùng khi trông thấy đôi mắt buồn đau.
Em chưa bao giờ để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào ngoài người bạn thân em thầm thương. Nhưng hôm nay, chính cảm xúc của em lại dao động. Mọi thứ dường như thay đổi từ khi em vô tình bắt gặp nữ bác sĩ ở quán bar hôm nọ, rồi đến cái đêm chứng kiến cô ấy say xỉn và gần như khỏa thân. Tim em đập loạn lên.
Nếu đã cảm thấy hứng thú, thì nên chủ động làm quen, đúng không?
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Giọng Minjeong khe khẽ, kèm theo một nụ cười khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của đối phương. Em bắt đầu quen dần với sắc mặt hờ hững ấy, dù đôi lúc em ước người đối diện sẽ cười với mình.
"Giá như tôi là trẻ con, liệu cô có mỉm cười với tôi như cậu bé hồi nãy không?"
Câu hỏi đó chẳng được đáp lại, như thường lệ. Vị bác sĩ quay mặt đi, tỏ rõ cô không muốn bị quấy rầy lúc đang thư giãn.
"Tôi tên Minjeong. Còn cô?"
"Tôi giới thiệu rồi, giờ đến lượt cô nói gì đi."
Em không hiểu vì sao mình cứ muốn trêu chọc người phụ nữ này, khiến cô ấy chú ý. Nhưng xem ra khó khăn, bởi bác sĩ quá giỏi kiềm chế, khác hẳn bất kỳ ai em từng gặp.
"Những người đẹp đẽ thường không nên khó chịu như vậy, đúng không?"
"Thế mà vị bác sĩ này lại cứ tỏ ra khó ưa với tôi thế nhỉ?"
Nếu ai vô tình nghe, chắc sẽ nghĩ em đang độc thoại.
Bởi người bên cạnh chẳng đáp lời, chẳng buồn liếc nhìn, cứ vờ như em không tồn tại. Thấy thế, Minjeong bèn nằm dài trên cát. Nhưng ngay lúc đó, đối phương lại muốn bỏ đi. Em vội nắm lấy cổ tay người kia.
"Buông ra..."
"Ồ, cuối cùng cô cũng chịu nói. Tưởng hôm nay cô không biết nói cơ."
Giọng nói đầy trêu ghẹo của Minjeong càng khiến người nghe thêm khó chịu.
"Buông ra!"
"Không."
"Tôi tin cô hiểu tiếng Thái."
Ánh mắt lạnh lùng và giọng điệu gay gắt của vị bác sĩ gần như khiến Minjeong muốn buông tay. Thế nhưng em vẫn ngoan cố níu lấy, lờ đi thái độ khó chịu kia.
"Tất nhiên tôi hiểu. Nhưng hôm nay tai tôi lại có vẻ không ổn."
"Buông ra!"
"Tôi tên Minjeong. Cô tên gì?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn quen cô."
"Nhưng tôi muốn biết cô."
"Buông ra!"
Cảnh giằng co diễn ra. Một người muốn đi, kẻ kia thì nhất quyết không thả. Jimin cố rút tay nhưng dường như người nằm trên cát lại khỏe hơn cô tưởng. Điều đó khiến cô mất thăng bằng, ngã đè lên kẻ đang kéo tay mình.
Giờ hai gương mặt gần sát đến mức cảm nhận rõ hơi thở nhau. Mọi suy nghĩ như tắt ngấm trong chốc lát.
Đôi tay được giải thoát, nhưng gương mặt cô lại bị giữ lại. Người nằm dưới bất ngờ củi lên đặt môi hôn nhẹ, rồi cắn mơn trớn, cuối cùng áp hẳn đôi môi mạnh mẽ hơn.
Một nụ hôn ngoài ý muốn, sao lại mềm mại đến thế? Cảm giác như cô đã từng trải qua nó ở đâu rồi...
Jimin cố giằng ra lần nữa, nhưng cô càng làm thế, người bên dưới lại càng trêu ghẹo bờ môi cô, khiến cô suýt nghẹt thở. Từ bàng hoàng ngỡ ngàng, cô chuyển sang cơn giận muốn khắc dấu trên gương mặt đẹp đẽ này.
"Nếu cô tát tôi, tôi sẽ hôn cô lần nữa."
Giọng nói quả quyết của Minjeong như lời đe dọa, khiến bàn tay đang giơ lên của bác sĩ khựng lại.
"Đồ ghê tởm!"
"Nhưng cô cũng có vẻ không phản ứng dữ dội lắm mà."
Có lẽ bác sĩ chưa nhận ra cô vẫn đang nằm đè lên người bên dưới, cơ thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào, khiến Minjeong muốn cô ở lại thêm một chút.
"Cô thật phiền, tránh ra!"
"Tôi tránh ra rồi, nhưng cô vẫn chưa đứng dậy đấy chứ."
"Đồ... đáng ghét!"
Cô gắt lên, ánh mắt sắc lẹm dành cho người nằm kia, trước khi vội vã bỏ đi. Nếu quay lại dù chỉ một giây, cô sẽ thấy "ác nữ" vẫn nằm mơ màng, nhẹ nhàng chạm tay lên môi, vẻ mặt ngây ngất.
"Môi cô ấy mềm thật, còn thơm nữa."
Chủ nhân của bờ môi ấy thì lại chẳng chút mơ mộng, mà bực bội đến mức vừa về phòng đã đổ ập lên giường, thở dài không biết bao lần. Cô không ngừng lau miệng, như thể muốn gột bỏ thứ dơ bẩn vô hình. Nhưng càng lau, đầu óc cô càng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp vừa cướp đi nụ hôn.
Trước giờ, chưa ai dám hôn cô như vậy. Ngay cả bạn trai cũ cũng chỉ hôn má nhẹ. Thế mà "ác nữ" kia lại táo bạo, còn dùng đầu lưỡi trêu chọc!
Tại sao nụ hôn ấy lại có cảm giác quen thuộc, như thể cô từng trải nghiệm rồi? Cô và ác nữ có gặp gỡ gì khác ngoài hôm ả phá hỏng đám cưới, tố cáo vị hôn phu phản bội?
"Sao mọi chuyện rối rắm thế này?"
Không chỉ bị người cũ làm phiền, giờ lại thêm "ác nữ" dần xáo trộn cuộc sống cô. Cô tới đây để tìm sự yên bình, nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại bị Minjeong quấy rầy. Thôi thì có lẽ cô nên trở về làm việc sớm hơn dự tính.
Sau một buổi chiều đọc sách và bơi lội ở hồ, Jimin quyết định ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Nơi này không quá sang trọng nhưng không gian rất thoải mái, sát bờ biển. Ai đến đây cũng thích cảm giác ngồi ngay ven sóng. Vài món hải sản đơn giản được phục vụ bởi cô nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Cô bác sĩ cũng lịch sự mỉm cười, nhưng nhẹ nhàng xin cô nhân viên để mình ngồi riêng tư.
Nếu có Aeri hay Yeonjin đi cùng, có lẽ cô sẽ chẳng lạ với việc nhân viên phục vụ cứ quấn lấy, nhất là khi đi cùng Yeonjin – người chỉ cần chớp mắt cũng khiến các cô gái mềm lòng. Nhưng giờ, cô ấy chỉ đi một mình.
Đang bình yên thì bỗng tiếng reo nho nhỏ và những lời bàn tán xôn xao nổi lên. Nhìn từ bàn ăn gần biển, cô dễ dàng nhận ra nguồn cơn: diễn viên xinh đẹp, nóng bỏng - Kim Minjeong - vừa xuất hiện.
Thoáng cái, Jimin liền mất hứng, chỉ cúi xuống tập trung vào bữa ăn. Nhưng cô không thể lờ đi những ánh mắt đổ dồn về phía bàn mình.
"Tôi ngồi đây được không? Ở đây hết bàn trống rồi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Minjeong.
"Tôi muốn có không gian riêng. Mà hình như vẫn còn nhiều bàn trống đấy thôi."
"Cô nhìn lại đi... Mấy bàn đó có treo biển 'đã đặt trước hết rồi."
Jimin đảo mắt nhìn quanh. Lúc mới tới, cô thấy không hề có biển "đặt trước" nào. Giờ tự dưng nơi nào cũng bày biển "đặt trước". Có lẽ khách gọi đặt bàn vì đồ ăn ở đây khá ngon?
"Được rồi, ngồi đi."
Minjeong khẽ mỉm cười, ngấm ngầm ra hiệu với nhân viên - họ đã giữ chỗ theo yêu cầu, tất nhiên là có một khoản phí nho nhỏ. Bảo em "theo đuổi" cũng chẳng sai. Dù vị bác sĩ phòng vệ rất vững, nhưng em muốn thử "phá thành".
Bữa tối diễn ra với vài món hải sản. Jimin tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, không buồn bắt chuyện, còn Minjeong cứ len lén liếc trông chờ phản ứng. Thà bị mắng còn hơn bị phớt lờ như thế này.
"Cá vược ở đây ngon lắm."
Nói rồi, Minjeong gắp một miếng cá đặt vào đĩa của đối phương, kèm nụ cười chân thành.
"Cảm ơn."
Nhưng bác sĩ cũng không ăn miếng cá ấy, chỉ khẽ gạt nó sang một bên. Như thể cô đang tỏ rõ rằng cô không thích. Điều đó khiến Minjeong vừa cười vừa khó chịu trong lòng. Trước giờ chưa ai "phũ" em như vậy. Rõ ràng người phụ nữ này không hề muốn làm quen.
"Cô vẫn giận tôi à?" Minjeong hỏi, giọng dịu đi, đặt muỗng xuống.
Jimin cũng đặt ly xuống, nhìn em một cách nghiêm túc.
"Không, tôi không giận. Chúng ta vốn không quen biết gì nhau."
"Là do tôi phá đám cưới của cô?"
Nụ cười Minjeong nở rộng khi thấy bác sĩ thoáng dao động. Xem ra chuyện đám cưới vẫn là nỗi đau.
"Thật ra, tôi nên cảm ơn cô."
"Hả?"
"Cô giúp tôi thấy rõ sự thật."
"Cô nói thật chứ?"
"Ừ."
"Cô ổn chứ?"
"Sao?"
"Vì nghe như cô không tức giận chuyện tôi khiến cô huỷ hôn."
Bản thân Minjeong cũng bất ngờ, nhưng vị bác sĩ có vẻ rất nghiêm túc. Ban đầu, cô giận lắm, nhưng nghĩ lại, biết sự thật trước khi cưới và ký giấy kết hôn là điều may mắn.
"Phải cảm ơn cô... Thôi, phần này tôi trả."
Nói xong, cô lấy ví, đặt tiền lên bàn rồi định đứng dậy.
"Khoan đã."
Minjeong chụp lấy tay cô. Bác sĩ ngoái lại, mắt nhìn xuống cánh tay bị giữ, im lặng như ngầm bảo Minjeong thả ra. Nhưng Minjeong chỉ nắm chặt hơn, cố nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh ấy.
"Buông ra đi."
"Cô thực sự không giận tôi nữa sao?"
"Giận cô cũng vô ích."
"Vì chúng ta không quen nhau."
Nói rồi, bác sĩ xoay lưng đi mất, để lại Minjeong ngồi thừ người ra, không biết phải nói gì. Em hiểu rằng vị bác sĩ này chẳng hề muốn dính líu đến mình.
Dẫu khởi đầu đầy trắc trở, nhưng trái tim Minjeong đã muốn tìm cách lại gần. Hiện tại, bác sĩ không muốn tiếp xúc, song em tin một ngày nào đó, em sẽ khiến bác sĩ không chỉ "biết đến" mình, mà còn "thân thuộc" hơn nữa.
Và điều quan trọng nhất, em không thể chối cãi được nữa, rằng mình đã bắt đầu... thích người bác sĩ lạnh lùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top