Chap 7


Biển đêm được bao phủ bởi màn đen êm dịu. Một số người chọn nghỉ ngơi, người khác lại tìm đến những tụ điểm du lịch với tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn rực rỡ. Minjeong cũng quyết định thư giãn sau công việc bằng cách ngồi uống rượu tại quầy bar ấm cúng của khách sạn, nơi có khá nhiều du khách đến nhâm nhi và lắng nghe âm nhạc.

Nghe giai điệu êm ái, em không khỏi nhớ đến chủ nhân của bàn tay từng để lại dấu vết trên má mình. Cảm thấy có chút buồn chán, khóe môi Minjeong chợt nhếch lên khi trông thấy ai đó đang ngồi uống một mình ở góc bàn xa.

Minjeong nhấp một ngụm cocktail sặc sỡ, tâm trạng thoải mái hơn. Mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tâm trạng em thường vui vẻ hơn nhiều. Em ước gì đêm nay có thể giống đêm hôm đó - đêm người phụ nữ ấy say mèm đến mức không còn tỉnh táo...

Thời gian trôi, nhiều du khách đã uống kha khá và cũng có người chọn quay về phòng. Em vẫn mải quan sát vị nữ bác sĩ thu hút kia, người cứ liên tục nhấm nháp thứ đồ uống đầy màu sắc. Từ lúc em để ý, vị bác sĩ ấy đã uống vài ly. Ở góc khuất của mình, em khẽ thở dài khi trông thấy "nữ bác sĩ xinh đẹp của em" bắt đầu thu hút sự chú ý. (từ bao giờ em lại xem bác sĩ đó là "của em"?)

Làm sao người ta không để ý đến nữ bác sĩ ấy được chứ? Khi hơi men đã ngấm, cô ấy càng toát lên sức cuốn hút, dù chỉ trong bộ đồ giản dị.

Đôi mắt Minjeong lóe lên khó chịu khi thấy hai
gã đàn ông bước tới bàn của vị bác sĩ. Nhìn họ bắt chuyện, lại còn tỏ ra thân thiết với "bác sĩ xinh đẹp" khiến em càng bứt rứt. Nhiều lúc, em không hiểu nổi bản thân. Tại sao em lại để ý đến người phụ nữ này đến thế?

Chuyện của vị bác sĩ ấy đâu liên quan gì em, nhưng em không thể phủ nhận cảm xúc đang cồn cào trong lòng. Sâu thẳm đâu đó, có thứ gì chưa giải quyết được, đan xen với những suy nghĩ mâu thuẫn. Em thấy áy náy vì chính mình đã khiến nữ bác sĩ phải buồn, dẫn đến việc hủy cưới. Nhưng một góc khác lại mừng vì nữ bác sĩ chưa kết hôn.

"Buồn nên để đàn ông tiếp cận dễ dàng vậy à?"

Minjeong lẩm bẩm khi thấy nữ bác sĩ xinh đẹp liền nâng ly đáp lời hai người đàn ông kia. Có lẽ em không nhận ra đôi lông mày mình đang cau lại, cũng chẳng biết mình đang lẩm bẩm bao nhiêu lần về "cô bác sĩ xinh đẹp" ấy.

Trong khi đó, người bị nhắc đến chẳng hay biết gì, vẫn mỉm cười trò chuyện với hai chàng trai trẻ vừa ngồi xuống bàn - họ vốn là những đàn em cùng nghề y, vô tình cũng đi nghỉ mát ở đây nhưng mai đã phải về để tiếp tục công việc.

Dựa theo lời gợi ý của hai đàn em, Yu Jimin gọi thêm một ly cocktail nhiều màu khác. Họ đã thử hầu hết các loại đồ uống trong khách sạn nổi tiếng này suốt mấy đêm, và cô phải thừa nhận, cocktail ở đây quả nhiên ngon như lời đồn. Cô không còn đếm nổi mình đã uống bao nhiêu ly nữa.

"Jimin ssi, chị ở lại bao lâu vậy?" Win hỏi.

"Chắc bốn, năm ngày."

"Tiếc quá, mai em với Youngjae về rồi, không đi chơi với chị tiếp được."

"Lần sau vậy."

Jimin mỉm cười với người đàn em. Cô cũng bất ngờ khi thấy Win đi cùng Youngjae, vì trước đây nghe nói họ không ưa nhau.

"Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi?"

"Cậu biết tôi muốn hỏi gì rồi còn gì."

"Ánh mắt dọa người của chị còn dữ hơn bác sĩ Aeri nữa." chàng bác sĩ trẻ cười, khi thấy ánh nhìn điềm tĩnh của đàn chị mà mình kính trọng. Anh vẫn nhớ như in năm đầu Đại học Y, nhóm đàn chị của anh đã nổi tiếng thế nào: Bác sĩ Aeri đẹp như thiên thần hạ phàm, bác sĩ Youngjin cười duyên vô đối, bác sĩ Jimin mắt to tròn và gương mặt xinh đẹp, chỉ cần nhìn bình thản cũng đủ khiến đối phương căng thẳng, và cuối cùng là bác sĩ Jeno, người khiến phái nữ hò hét nhưng lại yêu... đồng giới.

"Tôi tưởng cậu ghét Youngjae cơ mà."

"Chính em cũng không biết. Giờ em và Youngjae đang yêu nhau."

"Tình địch hóa người yêu đấy hả?"

Jimin trêu, khiến hai chàng trai trẻ đỏ mặt.

"Jimin ssi, Youngjae của em ngại rồi kìa."

"Ly này mừng tình yêu cho hai cậu."
Cô cười, giơ ly chúc mừng cho tình yêu đẹp của họ.

Nhưng cô không khỏi khẽ nhói khi nhận ra mọi người đang mừng tình yêu của người khác, còn cô thì chẳng được ai tán thưởng hạnh phúc.

Sau đó, hai chàng bác sĩ trẻ xin phép về phòng sớm để mai khởi hành, kết thúc buổi hội ngộ bất ngờ.

"Em về trước nhé."

"Bảo trọng nhé Jimin ssi."

"Ừ, về cẩn thận."

Nhìn theo bóng hai người, Jimin lại chìm vào tiếng nhạc êm đềm, nhấm nháp ly cocktail đầy màu sắc. Thế nhưng giai điệu buồn não ruột khiến cô càng uống nhiều hơn, quên mất rằng hôm nay cô không có bạn bè bên cạnh.

Cô đang uống thì bị gián đoạn bởi một người phụ nữ không mời mà đến. Cô ta tự nhiên ngồi xuống, gọi thức uống, mặc kệ chủ bàn có muốn hay không. Jimin quay qua nhìn vị khách lạ, tỏ rõ sự khó chịu, nhưng đối phương chỉ điềm nhiên mỉm cười. Đó là Minjeong. Bị nhìn chằm chằm, cô cũng đặt ly xuống, cố thể hiện thái độ không thích, nhưng Minjeong chỉ hờ hững đưa ly lên môi.

"Biết tôn trọng người khác chứ?"

"Tôi ngồi với cô để cô đỡ cô đơn."

"Tôi không cần ai ngồi cùng. Chúng ta đâu quen biết."

"Giờ thì quen rồi."

"Tôi không quen kẻ bất lịch sự... Là người nổi tiếng, cô nên cư xử cho phải phép."

Dù uống khá nhiều, Jimin vẫn đủ tỉnh táo để nói rõ suy nghĩ. Cô cũng đã đọc vài thông tin về "ác nữ xinh đẹp" này, không ít người thích, nhưng cô chỉ thấy khía cạnh tiêu cực của Minjeong.

"Đấy, cô biết tôi rồi còn gì."

Trong khi đó, Minjeong tự hỏi liệu nữ bác sĩ xinh đẹp có biết biểu cảm gì ngoài vẻ bình thản ấy không.

"Cô cười gì vậy?"

"Không có gì."

Miệng em nói thế, nhưng tim lại dâng lên niềm vui.

Làm sao em quên được cảnh bác sĩ này say đến mê hoặc thế nào. Lần trước, tim em đã loạn nhịp.

"Tôi muốn ngồi một mình."

"Những kẻ bị 'bỏ rơi' không nên ngồi mình đâu."

"Lo chuyện của cô đi... Buông tay tôi ra!"

Jimin định đứng lên, nhưng cánh tay cô lại bị kẻ đối diện giữ lấy. Ánh mắt trêu chọc kia khiến cô càng thêm khó chịu.

"Sợ à?"

"Cô nói cái gì?"

"Chẳng phải cô đang sợ đối diện mọi người sau khi hôn phu làm người khác có bầu sao?"

"Cô..."

"Còn gì đúng hơn? Anh ta khiến người phụ nữ khác mang thai, khiến cô phải hủy hôn, thật xấu hổ nhỉ, bác sĩ Jimin?"

"Rốt cuộc cô muốn gì? Sao cứ tìm tôi hoài vậy?"

Giá mà cô có thể vung tay tát Minjeong thêm một cái, bởi mỗi lời nói lại khơi lên nỗi đau của cô.

"Tôi muốn cô."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nụ cười kia khiến người nghe càng thêm bức bối. Cô cố giật tay, song đối phương vẫn giữ chặt. Cô muốn mau chóng rời đi, nhưng cơ thể dường như chẳng chịu nghe lời.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích phụ nữ."

"Không thích phụ nữ thì ngồi uống với tôi cũng có sao đâu?"

Nụ cười khiêu khích của ác nữ trước mắt làm
khuôn mặt điềm tĩnh của Jimin khẽ biến đổi. Cô không hiểu người này đang toan tính gì, nhưng vẫn bực bội ngồi phịch xuống ghế.

Sự thách thức từ Minjeong khiến cô khó giữ được vẻ thản nhiên. Dù rất bực những gì Minjeong nói, cô vẫn không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đằng nào cô cũng không có rung động với phụ nữ, cớ gì phải sợ?

Ly cocktail mới sặc sỡ được bưng đến đặt trước mặt khiến cô liếc nhìn đầy nghi ngờ, nhưng trông chẳng có gì khả nghi - chỉ có một nụ cười và lời mời mọc uống chung rất bình thường. Có lẽ cô ấy đang diễn vai nào đó chăng, vì dù sao cô ấy cũng là diễn viên.

Nhưng kiểu nhìn chằm chằm bằng đôi mắt xinh đẹp ấy khiến người ta bứt rứt. Từ khi biết nhận thức, chưa từng ai nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán thế này. Chỉ có mỗi ác nữ này mới đủ sức làm cô mất kiểm soát cảm xúc.

Tiếng nhạc êm vẫn vang lên, cùng không khí đêm khuya tĩnh lặng, nhiều du khách đã dàn trở về phòng nghỉ. Chỉ còn lại góc bàn của "ác nữ" và "bác sĩ xinh đẹp" hầu như không ai lên tiếng. Một người cứ mỉm cười liếc sang, người kia ngồi im lặng, không muốn nói chuyện.

Khi cảm nhận cơ thể cần được nghỉ ngơi sau ngần ấy ly rượu, Jimin gọi nhân viên mang hóa đơn. Nhưng trước khi cô kịp lấy tiền trả, người ngồi cùng đã nhanh tay thanh toán.

"Tôi trả phần của mình."

"Tôi chỉ muốn mời cô, dù gì chúng ta cũng vừa biết nhau."

"Nhưng tôi không muốn quen cô."

Dứt lời, cô rút ra hai tờ tiền một nghìn baht đập xuống bàn, rồi đứng dậy bỏ đi, mặc kệ giọng gọi với theo. Nữ bác sĩ cứ thế rời khỏi quầy bar, để lại một Minjeong bứt rứt trước sự cự tuyệt thẳng thừng.

Nếu là người khác, hẳn sẽ sướng rơn khi được một ngôi sao xinh đẹp chủ động làm quen. Vậy mà vị bác sĩ này cứ dửng dưng, chẳng phản ứng chút nào như em mong. Chính thái độ dửng dưng đó càng khiến em bị kích thích, muốn một ngày nào đó, chính tay mình làm "khối băng" kia phải mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top