Chap 5


"Cuối cùng thì ngày này cũng đến, để cô dâu xinh đẹp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian."

Jimin ngắm tấm ảnh chụp trước đám cưới trên tay, nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa, lễ đính hôn sẽ bắt đầu vào buổi sáng, tiếp theo là tiệc cưới cùng vị hôn phu vào buổi tối. Cô không muốn làm quá màu mè. Mặc dù vị hôn phu muốn tổ chức thật xa hoa, cô lại thích sự giản dị hơn. Cô luôn tin rằng sự xa hoa không chứng minh được tình yêu sẽ lớn lên mỗi ngày.

"Bộ trang phục truyền thống của cậu thật đẹp."

"Jimin, hôm nay trông cậu lộng lẫy quá!"

Những lời khen từ Jeno và Yeonjin khiến cô dâu tương lai hơi đỏ mặt trong bộ Hanbok truyền thống.

"Nhìn tớ thế nào? ổn không?"

"Hơn cả ổn ấy chứ. Tớ không tưởng tượng được cậu lại xinh đẹp đến vậy khi mặc váy cưới."

Jeno nói, vừa xoay cô dâu tương lai một vòng, ánh mắt đầy xúc động.

Trong nhóm của họ, có thể nói Yu Jimin không nổi bật bằng Aeri hay có phong thái tự tin như Jeno, nhưng cô có đôi mắt to tròn và gương mặt xinh đẹp thu hút bất cứ ai nhìn. Tuy nhiên, Jimin vốn là người nhiệt huyết với công việc hơn là chuyện yêu đương. Nếu không nhờ nhóm bạn khuyến khích Wootan, chàng doanh nhân bảnh bao, có lẽ ngày cưới hôm nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Đủ rồi, Jeno. Tớ chóng mặt mất... Aeri đâu rồi?"

"Cô ấy xuống dưới chuẩn bị thêm... Khoan đã, có tiếng ồn gì bên ngoài kia thế nhỉ?"

Không chỉ Jeno mà cả cô dâu tương lai cũng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới. Cô nhanh chóng bước ra ban công để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ngoài bãi cỏ trước nhà. Hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện với Aeri. Một trong hai có vẻ đẹp rực rỡ nhưng trông khá bướng bỉnh.

"Jimin, cậu đi đâu thế?"

"Tớ đi xem có chuyện gì."

"Để bọn tớ xuống xem. Cậu ở lại đi..."

Lời của Yeonjin bị bỏ dở khi cô dâu tương lai đã rảo bước ra khỏi phòng, không màng việc buổi lễ sắp bắt đầu. Tiếng nói lớn dần, đủ khiến cô ngạc nhiên. Aeri cố gắng làm dịu người phụ nữ đang đeo kính râm, nhưng cô ta dường như không quan tâm, cứ la hét đòi gặp bằng được cô dâu.

"Tôi đây."

Jimin cất tiếng, nhìn người phụ nữ quen quen, nhưng cô không nhớ mình đã gặp ở đâu. Chỉ biết rằng nhan sắc của cô ấy quá đỗi rực rỡ, khiến người đối diện phải ngoái nhìn.

"Tốt rồi, cô ở đây. Tôi có chuyện muốn..."

Giọng người phụ nữ đanh thép tắt lịm khi gỡ kính xuống, ánh mắt em dừng lại khi nhìn thấy cô dâu. Người say rượu từng lột đồ trước mắt em đêm đó lại chính là... cô dâu?

Minjeong không khỏi đảo mắt quan sát người phụ nữ trong trang phục Hanbok truyền thống. Ý nghĩ đầu tiên của em chính là người này đẹp đến mức em không muốn rời mắt. Nó gợi nhớ đêm nọ, khi cô ta gần như khoả thân, để lại dấu vết trên ngực.

Nhưng đám cưới này phải bị huỷ bỏ...

"Cô muốn gì?"

Giọng nói của Jimin cố gắng mềm mỏng, giống như khi cô trò chuyện với bệnh nhân, mong xoa dịu người phụ nữ đang tức giận.

"Tôi muốn gì à? Vị hôn phu của cô đã làm bạn tôi có
thai!"

Im lặng.

Không ai cử động, như thể lời tố cáo của người phụ nữ xinh đẹp đã đóng băng mọi thứ xung quanh. Chỉ có Aeri và Yeonjin là kịp bước tới đỡ cô dâu. Nhưng Jimin vẫn đứng vững, không ngã quỵ.

"Cô có bằng chứng chứ?"

"Vẫn không tin tôi à? Đây là bằng chứng. Bạn tôi mang thai được ba tuần."

Người nói đầy giận dữ, chìa ra tờ giấy xác nhận.

Nhưng Jimin vẫn chưa chắc người phụ nữ hiền lành, khiêm nhường ấy có thật mang thai với vị hôn phu của mình không, hay đó chỉ là kẻ khác cô gái này bịa ra.

"Mời cô rời đi cho."

"Này! Cô là bác sĩ. Cô không thấy giấy tờ tôi đưa sao?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không phải loại phụ nữ bỏ đám cưới chỉ vì có người tuyên bố đã có con với chồng sắp cưới của tôi."

"Cô...!"

"Làm ơn đi đi. Tôi chẳng có gì để nói với cô."

Jimin muốn rời khỏi nơi này. Cô không quan tâm người phụ nữ ồn ào kia sẽ nói gì. Chỉ muốn giấu đi nỗi đau, không muốn ai thấy những giọt nước mắt của mình.

"Khoan! Cô là loại phụ nữ gì vậy? Sao có thể bình thản khi chồng sắp cưới làm người khác có thai? Anh ta phản bội cô đấy!"

Bàn tay mảnh mai giữ cô lại, kèm những lời khẳng định về sự lừa dối của vị hôn phu khiến Jimin không kìm nổi nước mắt. Nhưng liệu người phụ nữ kia có biết rằng khuôn mặt đầy nước mắt ấy khiến chính kẻ đến phá đám cưới cũng nhói lòng? Đôi mắt đau đớn ấy làm Minjeong chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, như cái đêm cô say khướt, để Minjeong có thể làm bất cứ điều gì với cô.

CHÁT!!

Tiếng tát vang lên khiến chính kẻ bị tát cũng phải chạm tay vào môi. Minjeong thấy rát và đau buốt nơi má. Lần đầu tiên em bị tát, nhưng điều em quan tâm hơn cả nỗi đau hay vết máu rơm rớm trên môi...

"Lễ đính hôn và đám cưới sẽ không diễn ra nữa... Cô vừa lòng rồi chứ?"

Không có tiếng nức nở, chỉ có đôi mắt đầy nỗi đau của cô dâu vừa buộc phải huỷ đám cưới. Đám cưới đẹp tựa cổ tích đã tan vỡ...

Minjeong chỉ biết đứng lặng, nhìn theo đôi mắt đau buồn của cô dâu và bóng lưng mảnh mai khuất dần vào bên trong ngôi nhà. Cảm giác ấy không làm em vui vẻ, trái lại, tim em nặng trĩu một nỗi niềm khó tả, như muốn ôm lấy ngực để tìm kiếm lời giải.

Đám cưới đã bị phá như dự tính, nhưng tại sao em không thể vui cho bạn mình? Trái tim em chỉ chất chứa hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của cô dâu.

"Giấc mơ về đám cưới đã tan vỡ, hay ngay từ đầu vốn chỉ là mộng ảo?"

Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong bộ váy cưới truyền thống vẫn ướt đẫm nước mắt, trong khi lẽ ra cô phải xuất hiện rạng rỡ trong phòng khách được trang hoàng, chờ chú rể đeo nhẫn đính hôn.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên khi chú rể đến nơi, chỉ được báo lại rằng lễ đính hôn và đám cưới đều bị huỷ, vì cô dâu chưa sẵn sàng. Không ai hay cô dâu đau thế nào khi chính cô là người buông lời huỷ bỏ buổi lễ.

Jimin chậm rãi lau đi nước mắt. Cô quặn lòng vì giấc mơ đám cưới đẹp đã tan theo mây khói.

Dù cha mẹ khuyên tiếp tục lễ để tránh tai tiếng, cô không thể miễn cưỡng chính mình, đành khoá chặt cửa để cách ly với tất cả.

"Jimin, nghe anh nói đi. Xin hãy mở cửa..."

Tiếng gọi bên ngoài của vị hôn phu liên tục vang suốt gần một giờ. Nhưng bên trong phòng vẫn im lìm. Đôi mắt to tròn của Jimin, đang nhìn chiếc váy cưới trắng tinh, vẫn đong đầy nước mắt. Nỗi đau như bóp nghẹt trái tim.

Phải chăng anh đã lén lút ngủ với người khác trong lúc vẫn ở bên cô? Giấc mơ hôn lễ giờ tan tành chỉ vì chú rể khiến người khác mang bầu.

Vậy ra sự hoàn hảo của bác sĩ Yu Jimin không có giá trị gì, để người yêu đi ngoại tình, và người phụ nữ đó cả gan đến đây sỉ nhục cô trước bàn dân thiên hạ? Nhưng nếu cô ta định phá đám cử hành buổi lễ, thì việc ầm ĩ lúc này có phải tốt hơn không?

Điều quan trọng là lễ đính hôn chưa diễn ra. Dù cô có bị đàm tiếu là cô dâu bị "bỏ rơi" thì cũng còn hơn cưới nhau rồi lại gặp người đàn bà mang thai con của chồng...

Cánh cửa đóng kín suốt một giờ mở ra khi Jimin đã bình tâm hơn, dù đôi mắt vẫn sưng đỏ.

"Vào đi, Tan."

"Jimin! Chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại huỷ hôn?"

Ngay khi cửa mở, người đàn ông trong trang phục Hanbok truyền thống vội chất vấn. Đến nơi, anh chỉ nghe bạn cô dâu nói rằng lễ hôm nay bị huỷ mà chẳng giải thích thêm, khiến anh phải kiên trì gõ cửa suốt.

"Anh phải biết lý do."

"Jimin, em không thể huỷ đám cưới."
Anh tiến lại gần, nhưng bị người bạn của cô chắn ngay. Dẫu bị ánh mắt lạnh lùng đó chĩa vào, anh vẫn không lùi bước.

"Tại sao tôi không thể?"

"Vì anh yêu em. Em là người anh yêu."

Lời tỏ tình từ miệng anh khiến Jimin nhìn gương mặt điển trai, đầy căng thẳng bằng ánh mắt điềm tĩnh. Bên trong, tim cô như vỡ vụn, không muốn thấy anh thêm phút nào.

"Người anh yêu à? Vậy tại sao anh lại để người khác mang thai?"

"Cái gì?!"

"Cô ta đến tận đây, nói anh là cha. Anh biết tôi xấu hổ thế nào không? Biến khỏi đây! Tôi không muốn thấy mặt anh!"

Dù đã cố nén, cô vẫn không thể ngăn nước mắt đau đớn trào ra.

"Anh không làm điều đó. Nghe anh nói đã, Jimin."

"Thế đây là gì?"

Cô ném tờ giấy xác nhận thai trước mặt anh. Cô cố đứng vững, may mà người bạn thân kịp đỡ lấy. Giờ đây, nỗi xót xa, tổn thương và cả lòng tự trọng bị chà đạp khiến cô không kiềm chế được cảm xúc.

Cô không hoàn hảo, nhưng vì lý do gì anh phản bội, để một người phụ nữ khác chà đạp tình cảm của cô thế này?

"Em phải tin anh. Cô ta có thể nói dối..."

"Đó là vấn đề của anh. Còn đám cưới, tôi chưa sẵn sàng. Jeno, giúp tớ tiễn khách về nhé."

Tấm lưng mảnh khảnh, run lên vì tiếng nức nở, quay bước đi. Cô để bạn mình tống khứ người đàn ông mà cô không muốn nhìn mặt. Chỉ nghe tiếng anh gào lên giải thích khi bị đẩy ra khỏi cửa.

"Jimin à..."

Tiếng gọi dịu dàng của hai người bạn khiến Jimin lao vào vòng tay họ, bật khóc nức nở, trút hết nỗi đau.

"Đau lắm... ở đây... Hic... Tim tớ đau quá..."

"Sao anh ta làm thế với tớ? Tớ có điểm nào chưa tốt? ... Do tớ không đủ tốt ư?"

Tiếng khóc nghẹn ngào như cứa vào tim hai bác sĩ Yeonjin và Aeri. Họ chỉ biết ôm chặt cô bạn thương yêu. Tất cả lời an ủi vào lúc này đều vô nghĩa, bởi họ hiểu sự lựa chọn của cô đã được quyết định sau bao tổn thương. Giờ đây, cô phải đối diện với cái danh "cô dâu bị hủy hôn" và bao lời đàm tiếu. Liệu cô có vượt qua?

Trong khi đó, gương mặt điển trai của chú rể đỏ bừng vì giận dữ. Anh phóng xe thẳng đến căn hộ của người mang tên trên tờ xác nhận thai. Anh sẽ không để hôn lễ bị phá hỏng như vậy. Một người hoàn hảo như Yu Jimin, phải là vợ anh, chứ không phải kẻ không xứng đáng.

Cửa phòng, nơi anh thường lui tới, mở ra ngay khi anh đập chuông trong cơn thịnh nộ. Khuôn mặt hớn hở của người phụ nữ chạy ra ôm chầm lấy anh chẳng khiến anh vui chút nào, nhưng anh tạm dằn cơn giận trước cửa.

"Tan, anh đến gặp em à? Em vui quá."

"Cô đã làm cái quái gì vậy hả!?"
Vừa vào trong, giọng anh đã gần như quát tháo người phụ nữ. Anh hất cô ra khỏi vòng tay.

"Em làm gì? Em có làm gì đâu."

"Cô là loại phụ nữ gì vậy?"

Anh muốn ném cô đi vì tội phá hỏng đám cưới của anh.

"Loại phụ nữ yêu anh."

"Yêu ư? Cô thật trơ trẽn! Tôi không yêu cô. Sao cô dám phá hoại đám cưới của tôi!"

Anh không chỉ quát, mà còn đẩy mạnh người phụ nữ tự nhận có thai xuống ghế sô pha, tiến tới nắm chặt cằm cô bằng ánh mắt phẫn nộ, suýt nữa thì mất hết kiểm soát.

"Nhưng em đang mang thai con của anh!"

"Có thai à?! Ai biết cô còn ngủ với bao nhiêu người? Đừng vu oan cho tôi là cha đứa bé!"

Anh thả cằm cô ra, tức tối khi nghe đến chuyện
"mang thai". Nếu không muốn dùng đứa bé để trói chân anh, cô ta đã chẳng để mình dính bầu.

"Tan! Em yêu anh."

"Yêu? Hay là muốn trói buộc tôi? Ai đời muốn chọn một người như cô làm mẹ cho con mình chứ?"

"Nhưng em mang thai con của anh. Nếu em không được làm mẹ, em sẽ bỏ nó!"

"Cô định đe doạ tôi đấy à?"

"Em không đe doạ. Em là mẹ nó, em muốn làm gì với đứa bé mà chẳng được."

Cái nhìn thách thức khi cô đặt tay lên bụng khiến Wootan chỉ muốn quát tháo nhiều hơn. Trước đây, anh từng nghĩ cô hiền lành, ngọt ngào, nhưng giờ đây, cô chỉ lợi dụng cái thai để ép anh.

"Cô..."

"Nếu anh không muốn đứa bé này, em cũng chẳng thấy nó có giá trị gì."

"Cô nghĩ bẫy tôi bằng đứa bé này là xong à? Đây là đời thực, không phải tiểu thuyết!"

"Tan!"

"Sẽ xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con tôi, tôi sẽ chu cấp... Nhưng đừng mơ thành vợ tôi. Một người như cô không xứng với tôi. Nhớ lấy!"

"Tannnn!!!!!"

Tiếng gào từ người phụ nữ anh từng ngỡ có thể "hợp gu" chỉ vì cô ta sẵn sàng chiều chuộng ham muốn của anh. Anh mê mẩn đến mức muốn giữ cô lại làm chỗ giải toả, vì không dám tỏ rõ nhu cầu với người yêu. Nhưng người yêu anh, bác sĩ Yu Jimin, mới là người vợ duy nhất anh muốn cưới.

__________

Bầu trời đã tắt nắng từ lâu, mọi ánh sáng giờ đến từ những toà nhà cao tầng, khiến đêm không tối hẳn.

Minjeong , vừa về sau một ngày làm việc, bật đèn, vì em không ưa bóng tối, rồi bước ra ban công để tận hưởng không khí đêm, tìm chút thư giãn.

Chiều nay, em không thể tập trung nổi. Dù chỉ là sự kiện tại trung tâm thương mại cho nhãn kem chống nắng em làm đại sứ, em vẫn bị ám ảnh bởi chuyện sáng nay. Đội ngũ phải nhắc nhở em mỉm cười với khách hàng mua đủ sản phẩm để được chữ ký của em.

Đôi mắt ướt lệ của cô dâu trong bộ váy cưới truyền thống, cùng giọt nước mắt lăn dài, cứ ám ảnh tâm trí Minjeong. Em bắt đầu hối hận vì đã đến phá hỏng đám cưới người phụ nữ mà em có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng nếu em không nói về việc chú rể khiến người khác mang bầu, cô dâu sẽ không bao giờ biết sự thật. Nếu biết sau khi cưới, có lẽ còn đau lòng hơn. Nghĩ thế, Minjeong cho rằng quyết định của mình cũng tốt cho cả người em yêu thầm lẫn cô dâu. Mặt khác, em cũng không muốn cô gái say rượu đêm ấy lên xe hoa với người khác.

Điện thoại chợt đổ chuông, cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy đó là cuộc gọi từ chủ tạp chí, người chị thân thiện trong giới giải trí, Minjeong liền nghe máy.

"Vâng, chị Kyy. Em có thể giúp gì ạ?"

[Chị muốn em lên bìa tạp chí của chị.]

"Được ạ, nhưng chủ đề là gì?"

[Sẽ chụp ở bãi biển, hơi gợi cảm. Chị gửi trước mẫu trang phục cho em xem nhé.]

"Vâng, em sẽ xem rồi báo lại chị."

Cúp máy xong, Minjeong mở tin nhắn của vị chủ tạp chí.

Bên trong là loạt ảnh trang phục chụp hình, là vài bộ bikini quyến rũ khoe dáng. Rất hợp để chụp chủ đề biển.

Những ngón tay thon nhanh nhẹn gõ dòng tin nhắn đồng ý làm mẫu cho tạp chí, đồng thời hẹn ngày giờ. Em tạm thay thế vị trí quản lý – vốn dĩ thời gian này vắng mặt. Mà em cũng không muốn để Seol đóng vai trò ấy nữa.

Việc khác cần làm sớm là tìm căn hộ mới. Em không muốn sống ở nơi gắn chặt những kỷ niệm cũ, nơi người mà em thầm thương có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Đã đến lúc chấm dứt mộng ảo và quay về thực tại, như lời Tiffany đã nhắc.

"Con người có thể bị lừa, nhưng chỉ một lần là đủ. Đừng để bản thân lặp lại sai lầm."

Gạt đi mọi đau đớn, em tự nhủ hãy đến biển, để làn gió mát xoa dịu trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top