Chap 4


"Nhưng tớ yêu anh ấy, yêu anh ấy nhiều lắm..."

Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí em, khoét sâu thêm nỗi đau trong tim và khiến những giọt nước mắt tưởng đã khô cạn lại tuôn rơi. Đôi mắt đẹp của em dán chặt vào tấm ảnh hai người phụ nữ trong bộ đồng phục đại học, tim em như tan vỡ thành trăm mảnh. Nỗi đau quá đỗi dữ dội, khiến em không muốn làm gì khác ngoài việc để mặc cho giọt lệ của mối tình đơn phương cứ thế tuôn trào.

Nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ, và Minjeong quyết định nghe máy khi thấy người gọi là một đàn chị, có lẽ gọi bàn về công việc. Em vừa ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn SM Town.

"Vâng, Fany. Được thôi, em cũng đang chán."
Minjeong đáp.

Em lau sạch nước mắt trước khi cất điện thoại vào túi. Đôi mắt sưng húp liếc nhìn tấm ảnh trước mặt, rồi em lật úp nó lại, không muốn nghĩ về quá khứ đau buồn.

"Đừng dại dột nữa. Seol đâu có yêu mày."

Dù em có tốt đến đâu, người em yêu cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy. Seol yêu người khác... yêu đến mức có con với người ta.

Chẳng bao lâu em đã đến quán pub như lời gợi ý của người đàn chị xinh đẹp. Em không định uống rượu để trốn tránh nỗi buồn, chỉ muốn thoát khỏi nơi đầy ắp những ký ức về Seol. Ở lại đó chỉ khiến vết thương trong lòng càng thêm rỉ máu, khiến em dần đánh mất chính mình. Nỗi buồn và sự thất vọng đan xen khi người phụ nữ em luôn nghĩ là thanh tao, đoan trang lại để bản thân mình mang thai.

"Minjeong, có chuyện gì à?" Tiffany hỏi.

"Không có gì đâu."

"Vậy tháo kính ra đi."

"Fany..."

"Minjeong, em như em gái của tụi chị." Tiffany nói với ánh mắt quan tâm, Haemin cũng gật đầu đồng tình.

Cặp kính em đeo để che đôi mắt sưng húp không có tác dụng nữa. Em gượng cười, thể hiện với hai người đàn chị rằng em đang mang trong mình gánh nặng, cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Em biết hai chị lo cho em."

"Nếu có chuyện gì, em cứ tâm sự với bọn chị." Haemin mỉm cười, nhưng Minjeonglại quay mặt đi, không muốn họ biết bí mật đang giày vò em.

"Seol có thai rồi..."

Tiffany và Haemin thở dài não nề, vừa nhấp ngụm rượu vừa nghĩ rằng có lẽ nỗi đau này sẽ giúp đứa em gái thân thương nhận ra người em yêu thầm không dịu dàng, ngoan hiền như em từng tin.

"Giờ thì em nên tỉnh lại đi, Minjeong."

"Nhưng..."

"Đừng để cô ta lừa gạt em nữa."

"Nếu cô ta không yêu em thì đành thôi. Dù em có tốt đến đâu, cũng không nhận lại được tình yêu." Tiffany nói, không hẳn an ủi nhưng cũng đủ để Minjeong suy nghĩ về bước tiếp theo trong tình yêu.

"Em cảm ơn... hai chị."

"Chị tưởng em thông minh lắm cơ, Minjeong."

"Fany, chị đang bảo em ngu hả?"

"Em tưởng tượng thôi. Chị không nói em ngu... Mà thức ăn mang ra rồi kìa. Ăn đi." Tiffany cười tinh nghịch, khiến Minjeong đảo mắt nhưng không giận vì em biết hai người đàn chị chỉ muốn tốt cho mình.

"Em không ngu, chỉ là không muốn tin Seol sẽ làm như vậy."

"Không ai hoàn hảo cả."

"Chắc em đã kỳ vọng quá cao rồi bị thất vọng thôi.

Thôi, nói chuyện khác đi." Minjeong nở nụ cười yếu ót, đổi đề tài để không phải nhắc đến người em yêu thầm. Nhưng cớ sao tim em vẫn khắc khoải những lời người kia thốt ra: rằng cô ấy yêu người khác? Dùng bữa xong với hai đàn chị, cũng đến lúc tạm biệt. Họ hỏi em có ổn không nếu đi về một mình, và em khẳng định mình không sao, em không muốn để thất vọng gặm nhấm bản thân.

"Em ổn mà."

"Vậy bọn chị đi trước nhé." Haemin nói.

"Vâng, Haemin, Fany." Minjeong mỉm cười tiễn hai người đàn chị.

Cô cũng vừa định rời khỏi thì bất chợt thấy một người quen đang ngồi ăn cùng bạn. Em nhận ra cô gái kia – người mà em gặp đêm hôm ấy trong tình trạng say khướt, lột đồ và ngủ lại trong phòng, người khiến em để lại dấu hôn nho nhỏ trên ngực cô ấy.

Có lẽ người kia cũng cảm nhận được ánh nhìn, đưa mắt đảo quanh. Minjeong chỉ cười nhẹ rồi bước đi, không muốn để đối phương nhìn thấy. Thầm mong cô ấy lại say khướt rồi vô tình trôi dạt đến bên mình.

Jimin cảm thấy như có ai đang dõi theo, bèn đưa mắt quan sát xung quanh nhưng không thấy ai. Tất cả mọi người đều mải mê thưởng thức âm nhạc và bữa ăn, chẳng ai để ý ai, nhưng vì sao cô lại có cảm giác đang bị nhìn? Cô đặt ly nước xuống, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng một người vừa bước ra khỏi nhà hàng. Có một cảm giác quen thuộc khẽ dấy lên, khiến cô nhìn theo cho đến khi người đó khuất dạng.

"Jimin, cậu nhìn gì thế?" Jeno hỏi.

"Nhìn ai đó quen quen."

"Ai co?"

"Một người tớ nghĩ mình từng gặp... Ôi, đi mất rồi." Jimin đáp, cố tìm thêm nhưng không thấy người kia nữa.

"Làm gì có ai đâu, Jimin. Có khi cậu hoa mắt đấy."

"Chắc cô dâu tương lai đẹp quá, nên ai cũng nhìn thôi." Jeno cười trêu, khiến mọi người xung quanh bật cười theo.

"Cậu phóng đại rồi."

"Cẩn thận đấy, kẻo có người đến quậy phá đám cưới của cậu."

"Jeno!"

"Đùa thôi mà... Đâu phải ai cũng yêu cùng lúc hai người như Yeonjin." Jeno nói, làm Yeonjin phải phì cười.

"Đừng lôi tớ vào chứ."

Ba vị bác sĩ phá lên cười, tiếp tục trêu chọc bác sĩ Yeonjin về chuyện cô ấy có hai người yêu, rồi mới chuyển sang chủ đề khác. Cuối cùng, Yeonjin đề nghị trả tiền bữa ăn để mọi người bót trêu mình.

"Đổi qua chuyện khác đi. Tớ bao bữa này."

"Vậy thì tụi này gọi thêm nha."

"Cứ thoải mái, cô dâu tương lai. Rồi tớ sẽ tìm dịp trả đũa." Yeonjin nửa đùa nửa thật, nhưng Jimin cũng chẳng mảy may lo lắng, thậm chí còn khoác tay Aeri, giục bác sĩ Aeri gọi thêm món thật đắt.

Dịp để trêu cô bạn này không có nhiều, nên cứ tranh thủ lúc còn được. Ăn uống xong, ai nấy ra về.

Yeonjin và Jeno kéo nhau đi uống thêm, người yêu của Aeri đến đón, chỉ còn Jimin tự lái xe về căn hộ của mình, định nghỉ ngơi sớm. Cô nhìn thiệp cưới và quà tặng, lòng không giấu được nụ cười.

Ngày cô khoác lên chiếc váy cưới lộng lẫy trong mơ chẳng còn xa. Jimin bước vào phòng ngủ sau khi đặt chiếc thiệp và món quà lên bàn phòng khách, tự nhủ sẽ ngủ sớm như mọi người khuyên.

Cô muốn ngày cưới diễn ra hoàn hảo. Cô trút bỏ trang phục, ném vào giỏ quần áo bẩn, mỉm cười khi ngắm mình trong gương – vóc dáng cân đối. Rồi cô cởi nốt bộ đồ lót màu trắng có họa tiết hoa khá gợi cảm, để lộ một vết mờ trên ngực. Lẽ ra buổi tiệc độc thân ấy đã có thể gây họa lớn hơn nếu chủ căn phòng hôm đó không biết kiềm chế.

Cô khẽ chạm lên vết mờ, nghĩ rằng mọi chuyện có thể đã khác đi nhiều nếu đêm đó kết thúc khác. Sự trinh nguyên mà cô luôn gìn giữ có lẽ chẳng còn giá trị trong ngày cưới, nếu nó bị lấy đi vào đêm chia tay độc thân ấy...

"Cảm ơn, người tốt."

Cô vẫn tin người đã bị cô vô tình quấy rầy trong buổi tiệc độc thân ấy là người tốt, dù chẳng biết đó là đàn ông hay phụ nữ. Biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ có cơ hội cảm ơn và đền đáp người ấy.

__________

Ánh sáng ban mai chiếu vào, đánh thức người nằm trên chiếc giường êm ái. Một bàn tay thon khẽ vươn tới cặp kính và đeo lên, rồi bước đến bếp để uống một ly nước, như thói quen mỗi khi em thức dậy sớm mà không cần vội vã hay làm việc muộn.

Minjeong ngồi xuống ghế sofa, bật tivi để xua đi sự tĩnh lặng. Nữ phát thanh viên xinh đẹp vẫn tiếp tục đọc bản tin như thường lệ, nhưng điều khiến em mỉm cười là tin đồn người dẫn chương trình ấy là người yêu của siêu sao Taeri.

Điện thoại lại đổ chuông, hiển thị dãy số quen thuộc khiến Minjeong khẽ thở dài. Dù cố tránh né, em vẫn không thoát được sự thật rằng người mình yêu từ lâu lại yêu kẻ khác, và quan trọng hơn, cô ấy đang mang thai.

"Tớ đang ở nhà. Hôm nay tớ không có lịch làm việc..."

Có quản lý hay không dường như cũng chẳng khác biệt là bao. Đôi lúc, em tự hỏi vì sao mình phải tự lo liệu lịch trình, trong khi những người khác có quản lý riêng. Có lẽ đã đến lúc em phải đối mặt với hiện thực, thay vì sống mãi trong giấc mơ màu hồng.

Chưa đầy hai mươi phút sau khi gác máy, bóng dáng thon thả của người phụ nữ mà em yêu thầm xuất hiện trước cửa cùng đôi mắt đỏ hoe. Minjeong không thể kiềm lòng, ôm chầm lấy và an ủi, không muốn người này rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Em cũng không muốn tâm trạng tồi tệ của người mẹ ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội trong bụng.

"Seol..."

"Tớ phải làm sao đây? Tớ phải làm sao bây giờ?"

"Bình tĩnh lại nào."

"Tớ không muốn giữ đứa bé nữa..."

Nghe lời nức nở ấy, Minjeong nhẹ đẩy cậu ra để nhìn thẳng vào mắt. Làm sao người phụ nữ mà em luôn nghĩ là hiền lành, dịu dàng lại có thể nói ra những lời ấy? Dù đứa bé là con của kẻ làm tổn thương cậu ấy, thì đứa bé vẫn vô tội. Sao một người mẹ có thể nhẫn tâm giết chính con mình?

"Seol, nghe tớ nói. Đứa bé trong bụng là con cậu."

"Nhưng giờ nó chẳng còn giá trị gì nữa... Tớ có thai nhưng anh ấy vẫn không muốn tớ."

"Seol! Đứa bé vô tội! Sao cậu có thể tàn nhẫn với con mình như vậy?"

"Dù tớ có thai, anh ấy vẫn cưới... người khác."

Tiếng khóc nấc nghẹn làm Minjeong vội vã đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa dài, thở hắt ra. Hóa ra, mọi chuyện là do cha đứa bé sắp cưới người khác, không thừa nhận đứa con này.

"Khi nào người đó kết hôn?"

"Ba ngày nữa. Tớ phải làm gì đây, Minjeong, cậu phải giúp tớ."

Giọng cầu khẩn từ người mà em yêu thầm khiến Minjeong hơi quay đi. Em quá quen với việc cứ mỗi khi người này gặp chuyện rắc rối, lại tìm đến em mà khóc lóc van xin. Kể cả bây giờ... khi đang mang thai nhưng người đàn ông kia không quan tâm.

"Ai là cô dâu sắp cưới anh ta?"

"Tớ không biết. Chỉ biết cô ấy hình như là bác sĩ... Anh ấy không yêu tớ nữa. Tớ không muốn sống nữa."

"Seol! Sao cậu lại nghĩ quẩn chỉ vì một người đàn ông?"

"Tớ yêu anh ấy, Minjeong, cậu nghe không? Tớ rất yêu anh ấy!"

Người nghe gần như muốn gào lên rằng em có nghe, nghe rất rõ, và tim em đau nhói bởi những lời đó.

Còn phải nghe bao nhiêu lần người mình yêu nói yêu người khác nữa thì trái tim mới hóa chai sạn, không còn đau như thế này?

Đây sẽ là lần cuối cùng em làm gì đó cho người phụ nữ này. Sau lần này, em sẽ từ bỏ, ghi nhớ rằng từng có một mối tình đơn phương, nhưng chỉ toàn thất vọng khi tình cảm không được đáp lại như trong tiểu thuyết.

Dù em có làm bao nhiêu điều tốt, người em yêu cũng chẳng bao giờ nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top