Chap 3
Rrrrrrrrrrrrr
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi đánh thức người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường êm ái. Jimin chớp mắt vài lần để xua tan cơn buồn ngủ, cố gắng lấy lại tỉnh táo càng nhanh càng tốt. Đôi mắt to tròn của cô quét một lượt quanh phòng trước khi mở to đầy kinh ngạc khi thấy mọi thứ xung quanh. Đây không phải là phòng của cô, cũng không phải phòng của bạn cô.
Ánh nhìn của cô lập tức hướng xuống để kiểm tra tình trạng của chính mình dưới lớp chăn dày thoảng mùi hương dễ chịu. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai mảnh nội y vẫn còn nguyên vẹn. Cô nhớ đêm qua đã lên nhầm xe của Aeri, nhưng sau đó thì tất cả mơ hồ. Điều cuối cùng cô nhớ là cảm giác mơ hồ... như có ai đó hôn cô.
Thế nhưng, khi chăn trượt xuống, để lộ phần trên ngực, Jimin khẽ thở hắt. Cô nhận ra đêm qua không chỉ là giấc mơ, nhưng cũng chắc chắn rằng ngoài nụ hôn ra thì không có gì vượt quá giới hạn. Cô là bác sĩ và cũng là phụ nữ, cô hiểu rõ cơ thể mình. Nhưng người hôm qua là đàn ông hay phụ nữ?
Ánh mắt của Jimin lại đảo một vòng quanh căn phòng. Trên kệ đầu giường chỉ có một khung ảnh, trong đó là khoảng bốn, năm người cả nam và nữ, đều mặc đồng phục đại học. Làm sao cô biết ai là người đã đánh cắp nụ hôn và để lại dấu vết trên người cô đêm qua?
Quan trọng hơn, người ấy đã thấy gần như toàn bộ cơ thể cô. Một tờ giấy đặt trên tủ đầu giường thu hút sự chú ý của Jimin. Cô cầm lên đọc, mặt đỏ bừng xấu hổ. Nét chữ gọn gàng... là chữ phụ nữ chăng? Nhưng dòng nhắn nhủ trêu chọc ấy lại khiến cô đỏ mặt hơn nữa.
"Đêm qua, cô lên nhầm xe tôi và say khướt. Đừng để bản thân say xỉn rồi cởi đồ cho người khác ngắm lần nữa. Cô có biết làm 'người tốt'... khó lắm không?"
Cô hiểu những lời trong mảnh giấy mô tả đúng sự việc đêm qua. Nếu người đó không nhẫn nhịn, có lẽ cô đã chẳng thể giữ gìn để trở thành một cô dâu đúng nghĩa, và còn có thể mất đi trinh tiết trong chính buổi tiệc độc thân của mình.
"Thôi, mình nên về nhà... Cảm ơn 'người tốt' nhé." Không biết người đó có thật sự tốt hay không, nhưng ít nhất cô phải cảm ơn vì đã không lợi dụng lúc cô say. Thế nhưng, trước khi kịp nghĩ nhiều về người đã giúp mình trong đêm tiệc độc thân, cô đã bị ba người bạn thân chặn ngay khi vừa về đến căn hộ của mình. Rõ ràng ba bác sĩ ấy đã thống nhất gặp nhau.
"Jimin, rốt cuộc tối qua có chuyện gì? Kể tụi này nghe đi." một người trong nhóm hỏi dồn dập. Không cần đoán, cô cũng biết họ đến đây để chất vấn việc cô biến mất. Nhưng Jimin không định kể hết chi tiết.
"Không có gì đâu."
"Cậu say bí tỉ. Bọn này lo cho cậu muốn chết. Tớ đã bảo cậu chờ, thế mà cậu lại bỏ đi." Jeno tiếp tục trách móc, vì đêm qua anh và bác sĩ Aeri phải lo lắng suốt, gần như thức cả đêm.
"Lúc đó tớ thật sự không chịu nổi nữa."
"Thế rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, Jimin?"
"Tớ lên nhầm xe."
"Chỉ thế thôi sao? Nghe không có vẻ gì là chỉ mỗi vậy." Yeonjin tỏ ra nghi hoặc vì biết khi bạn mình say khướt thì có thể xảy ra đủ chuyện.
"Chủ xe đưa tôi về căn hộ của họ để ngủ."
""Để ngủ...?"
"Chỉ ngủ thôi. Họ có vẻ là người tốt, không lợi dụng tớ." Jimin nói, đặt ly nước cam tươi ép xuống trước mặt ba người bạn rồi ngồi xuống tựa đầu vào Yeonjin.
"Jimin, cậu nói thật sự chứ?" Ánh mắt của Jeno nhìn chăm chú vào gương mặt cô, khó tin rằng một người đàn ông lại có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp, say mèm, trừ khi chủ xe là phụ nữ.
"Tớ nói thật. Họ không làm gì tớ hết, mấy cậu lo xa rồi." Jimin mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vì bạn bè quan tâm.
"Vậy thì cậu may mắn đấy. Nếu gặp kẻ xấu, cậu xong đời rồi, Jimin."
"Tớ nghĩ người hôm qua đúng là người tốt." cô đáp, nhưng không nói thêm rằng "người tốt" ấy cũng đã hôn cô và để lại dấu hôn trên ngực. Bằng chứng rõ ràng cho thấy đêm qua không phải mơ, cô cảm nhận
được môi ai đó mềm mại và ngọt ngào.
"Thế rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ?"
"Tớ không rõ. Căn hộ cao cấp nhưng không trang trí quá nhiều. Trong tấm ảnh cũng có cả nam lẫn nữ."
"Tớ nghĩ chắc là phụ nữ."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Nghĩ mà xem, nếu là đàn ông, anh ta đâu dễ dàng để Jimin đi như thế." Jeno bình luận, và tất cả đều cảm thấy có lý, kể cả cô dâu tương lai. Cô cũng chọt tự hỏi: người hôm qua thực sự là phụ nữ chăng? Nếu đúng vậy, tại sao lại hôn cô? Có thể người đó cũng thích phụ nữ?
"Jimin, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"À không. Này, chúng ta đi thử váy cưới ở tiệm thôi."
"Hả? Không đi cùng chú rể à?"
"Wootan bận họp. Tớ không muốn chờ lâu. Mấy cậu đi cùng tớ để góp ý đi." Jimin mỉm cười với nhóm bạn, những người ngay lập tức càm ràm vì chú rể. Cô đứng dậy trước, thúc giục họ. Nhưng cô không khỏi mỉm cười khi thấy Jeno vẫn lầm bầm phàn nàn. Tuy nhiên, có một cảm giác lạ trong tim cô, khiến cô vô thức đưa tay chạm lên đôi môi mình...
__________
"Cô dâu xinh đẹp."
Chiếc váy trắng tinh khôi, được thiết kế tỉ mỉ bởi một nhà thiết kế danh tiếng, khiến mọi cô dâu tương lai đều phải trầm trồ. Jimin nhìn ngắm chiếc váy cưới với nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy thật đẹp, thanh lịch, đúng với nguyện vọng của cô. Dù bề ngoài có vẻ đơn giản, nó lại ẩn chứa nét sang trọng tinh tế. Cho dù cô và vị hôn phu có sở thích khác nhau - một người thích đơn giản, người kia thích vẻ lộng lẫy để xứng tầm địa vị- thì tiệm 'Kanrada' vẫn khéo léo dung hòa cả hai, tạo nên chiếc váy cưới hoàn mỹ.
"Đẹp quá, Jimin."
"Rất đẹp."
"Bạn mình sẽ xinh lắm đây."
Sau lời nhận xét của Yeonjin, Aeri cũng tán thưởng, rồi đến Jeno hào hứng muốn thấy bạn mình mặc váy cưới.
"Jimin, mau mặc thử đi. Bọn này muốn ngắm."
"Mấy cậu đúng là sốt ruột thật." Jimin cố giữ vẻ bình thản, không muốn họ thấy cô cũng rất háo hức được mặc chiếc váy trắng mà cô đã mơ ước từ nhỏ. Nhưng cô không giấu được niềm vui ánh lên trong mắt.
"Mau lên. Tụi này muốn ngắm cậu trong bộ váy cưới." Jeno gần như "đẩy" cô dâu tương lai vào phòng thử đồ, nóng lòng được thấy dáng vẻ của cô. Mấy ai may mắn như Yu Jimin, có một người chồng sắp cưới điển trai, tốt bụng và sở hữu công ty thành công?
Chẳng mấy chốc, các bác sĩ chứng kiến bạn mình bước ra trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp. Dù chưa trang điểm hay làm tóc, trông Jimin vẫn rất rạng ngời. Chắc chắn trong ngày trọng đại, chú rể sẽ không thể rời mắt khỏi cô.
"Đẹp quá." Jeno là người đầu tiên tiến lại gần, xoay nhẹ cô dâu tương lai rồi không ngớt lời khen. Anh tin rằng đám cưới của Jimin sẽ hoàn hảo như một câu chuyện cổ tích. Cô dâu mỉm cười với nhóm bạn, ai cũng tỏ rõ sự yêu thích chiếc váy này. Cô cũng thấy hài lòng vì đã chọn tiệm 'Kanrada', nơi nhà thiết kế làm nên chiếc váy cưới không tì vết này. Vài ngày nữa, cô sẽ chính thức trở thành một cô dâu xinh đẹp.
Sau khi thử váy và chỉnh sửa lại cho thật vừa vặn, cô trả váy lại cho tiệm để hoàn thiện lần cuối. Chỉ còn ít ngày nữa, chiếc váy cưới sẽ được khoác lên trong lễ thành hôn ngọt ngào.
__________
Ánh chiều dần tắt khiến đoàn phim phải khẩn trương hoàn thành cảnh quay ngoài trời hôm nay. Nếu không kịp, chi phí sẽ bị đội lên vượt ngân sách. "Cảnh số mười ba: vai phản diện giả vờ trẹo chân để nam chính đưa đi khám. Diễn!"
Vừa dứt lời của đạo diễn, diễn viên liền nhập vai. Nữ phản diện, người từng giành nhiều giải thưởng, tiếp tục toát lên vẻ mưu mô đầy quyến rũ, khơi dậy lòng trắc ẩn của nam chính. Ánh mắt ngọt ngào khiến anh chàng đóng vai nam chính dường như bị cuốn hút thật, dù đó chỉ là diễn.
"Cắt! Tuyệt lắm... Minjeong, em diễn đúng vẻ chị mong muốn." Đạo diễn khen ngợi.
"Cảm ơn chị. Em có được cơ hội này cũng là nhờ chị." Nữ phản diện vừa được khen ngợi nhanh chóng bước về phía nữ đạo diễn mà em thân thiết. Miyoung chính là người đầu tiên trao cho em cơ hội đóng phim và chỉ bảo em rất nhiều điều. Người này là chỗ dựa vững chắc cho Minjeong trong ngành giải trí.
"Vì thế chị mới luôn ủng hộ em."
"Nếu không có chị, em đâu có nhiều lịch diễn thế này."
"Thiếu nó, em cũng đâu tổn thất gì mấy, đúng không?" Nữ đạo diễn trung niên, người biết rõ gia thế của nữ phản diện, suýt đảo mắt. Có vẻ như giới giải trí chỉ là một thú vui với em, chứ không phải nơi em nhất định phải trụ lại.
"Haha. Em đi nghỉ chút đây ạ."
"Ừ, em quay từ sáng đến giờ rồi. Quản lý của em đâu?"
"Cậu ấy không khỏe ạ."
"Chị thấy em chăm sóc quản lý hơn là quản lý chăm sóc em đấy."
Lẽ ra người quản lý riêng phải chăm lo cho diễn viên, nhưng dường như quản lý của Minjeong được ưu ái khá nhiều.
"Seol đang không khỏe thật. Em xin phép về trước."
Nữ đạo diễn chỉ biết nhìn theo bóng lưng mảnh mai của "ác nữ" xinh đẹp cho đến khi em khuất dạng. Dù đóng vai phản diện, em vẫn có lượng fan ngang ngửa diễn viên chính. Có điều, một chuyện làm bà bận tâm: người bạn thân kiêm quản lý riêng của Minjeong thường gây khó khăn trong công việc, như hôm nay đã nhận quá nhiều lịch dẫn đến việc quay phim bị chậm.
"Bao giờ em mới 'ác' cả ngoài đời đây Minjeong? Sợ là mấy cô xinh đẹp giờ chỉ muốn hướng về nhau..." Sau khi thay trang phục, nữ diễn viên trẻ không chần chừ mà lái xe về căn hộ để nghỉ ngơi. Lịch quay hôm nay đã vắt kiệt sức em. Nhưng một tin nhắn trên điện thoại khiến em đổi hướng khi chờ đèn giao thông.
Chẳng mấy chốc, em đã đứng trước căn hộ của quản lý, liên tục bấm chuông cửa. Em cảm thấy khó chịu vì Seol - người quản lý của mình - đã nhận quá nhiều việc, khiến em phải xin lỗi đoàn phim vì quay muộn. Nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi và lời van xin của Seol, em lại mủi lòng. Và bây giờ, nhìn Seol xanh xao như thế, em chỉ muốn Seol nghỉ ngơi nhiều hơn, không phải tất bật chạy theo mình như trước.
"Minjeong... cậu đến rồi."
"Seol! Cậu bị sao thế? Nhìn cậu kém sắc quá." Thấy gương mặt nhợt nhạt của người bạn thân mà mình thầm thương, Minjeong lập tức đỡ cô ấy vào ghế sofa trong phòng khách.
"Tớ đưa cậu đi khám nhé."
"Không."
"Sao lại không? Cậu nhợt nhạt thế này." Em càng lo lắng khi Seol cứ từ chối. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Seol, em lại chỉ biết thở dài.
"Vì..."
"Seol!? Sao cậu khóc?" Giọt lệ rơi xuống khi Seol ôm chầm lấy em khiến nữ phản diện xinh đẹp bối rối. Em không biết làm gì ngoài việc ôm bạn và an ủi, em không hề thích nhìn người mình thầm yêu khóc như vậy. Tiếng nấc như bóp nghẹt trái tim em.
"Minjeong..."
"Nói cho tớ biết, có chuyện gì? Ai làm cậu thế này? Kể tớ nghe đi." Giá mà em có thể khiến Seol nói ra, nhưng em lại chỉ có thể ôm và dỗ dành, muốn nói rằng mỗi giọt nước mắt của Seol làm tim em đau thêm.
"Không ai cả... Là tớ... tự làm khổ mình."
"Sao...?" Em muốn hỏi "tự làm khổ mình" nghĩa là gì, nhưng lúc này, điều duy nhất có thể làm là lắng nghe tiếng khóc của người mình yêu thầm. Đôi khi em cũng không hiểu nổi tại sao bản thân cứ chịu đựng mà không thổ lộ. Em sợ người phụ nữ bên cạnh sẽ không chấp nhận rồi rời xa em.
"Để tớ vào bếp tìm gì đó cho cậu ăn, nhé?"
"Ừ..."
"Khi không khóc, là lúc cậu dễ thương nhất đấy, biết không?" Em khẽ mỉm cười với người bạn đang sưng mắt, trước khi nhẹ nhàng buông tay Seol ra.
"Chỉ có cậu mới khen tớ đáng yêu."
"Quên những người khác đi. Cậu cần ai ngoài tớ chứ?"
"Tớ đói... cậu nấu gì cho tớ ăn nhé?"
"Ừ."
Em biết Seol cố tình đánh trống lảng. Mỗi lần em định tỏ tình là Seol sẽ lảng tránh hoặc đổi chủ đề. Điều đó làm em càng thêm do dự. Em thấy khoảng cách ngày một xa xôi.
Yêu mà không dám nói ra, quả là ngột ngạt và đau đớn.
Nhưng kế hoạch nấu món gì đó đơn giản bị gián đoạn khi em nhìn thấy túi thuốc để trên bàn. Tò mò, em lấy ra xem, nghĩ rằng có lẽ Seol đã tự đi khám mà không nói cho em biết.
"Thuốc chống nôn, vitamin bổ sung..."
Câu nói tắt lịm khi em đọc kỹ toa thuốc và thấy tờ giấy nhỏ bên trong, lý giải vì sao Seol lại xanh xao như vậy. Nỗi đau đột ngột làm Minjeong suýt ngã quỵ, đôi mắt em cay xè vì nước mắt trực trào. Người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng mà em yêu thầm... đang mang thai.
"Minjeong?!" Tiếng kêu bất ngờ của Seol vang lên khi em bước vào bếp, nhưng em dường như không nghe thấy gì. Tất cả những gì em cảm nhận là nước mắt mình tuôn rơi không cách nào kìm lại.
"Tại sao... sao lại thế này?"
"Tớ xin lỗi." Seol nức nở.
Người phụ nữ đang ôm em bật khóc càng làm em không thể đẩy ra, cho dù tim em đau nhói. Ai ngờ người con gái dịu dàng mà em thương lại mang thai với một người đàn ông nào đó. Cú sốc khiến Minjeong muốn bỏ đi, nhưng đôi chân em như tê liệt, còn trái tim thì vẫn dồn hết yêu thương cho người đang khóc trong vòng tay.
"Đừng khóc, Seol, đừng khóc..."Em khuyên bạn đừng khóc, trong khi chính em cũng đang rơi lệ trước thực tại tàn nhẫn.
"Anh ấy sắp kết hôn rồi, Minjeong. A... anh ấy bỏ tớ..."
"Cậu vẫn còn có tớ đây."
"Nhưng tớ yêu anh ấy, tớ yêu anh ấy nhiều lắm." Câu nói thốt ra từ miệng Seol như một nhát dao cứa sâu vào lòng em, nhắc nhở rằng tình cảm của em sẽ không bao giờ được đáp lại.
Cậu ấy yêu anh ta. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến em, người luôn dõi theo và quan tâm cậu ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top