Chương 1
Mùa hè nóng nực, ở trong phòng lăn qua lăn lại, Itadori nghĩ dạo này hẳn là quá rảnh rỗi đi, không có nhiệm vụ, Megumi và Nobara lại dẫn nhau đi mua đồ, thầy Gojo thì biến đâu mất không nói cho ai, aaa hắn phải chán đến chết mất.
- Sukunaaaaaa !
Itadori nghĩ nghĩ mà hét lớn, ngậm trong lòng hậm hực, mồ hôi chảy từ thái dương đến cần cổ trắng vào khe áo phông cậu đang mặc.
- Chán quá, ngươi cho ta vào lãnh địa của ngươi chơi một chút thôi có được không ?
-Không, nhóc con.
- Nóng thật đấy, trong đấy chắc hẳn là mát hơn nhỉ? Ngươi cho ta vào hay không? Hứ nếu ngươi từ chối ta sẽ thu tiền thuê trọ của ngươi!
- Ồ, chắc trái tim ngươi đang đập khoẻ mạnh quá nhỉ, muốn thay cái mới à?
Xong Itadori thấy mình xuất hiện ở trong lãnh địa của Sukuna, hắn ngồi ở trên cao nhìn xuống cậu như một con kiến, xong bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, mặt áp sát vào mặt cậu rồi lấy tay búng nhẹ vào trán cậu, rồi không còn sau đó nữa, cậu thấy mình bay xa đi mấy mét, lưng đập mạnh vào tường.
Itadori đứng dậy, bĩu môi không thèm để ý đến hắn nữa. Cậu xoa xoa cái bụng đã không còn múi nào của mình mà lặng lẽ rơi cho mình vài giọt nước mắt. Thế nhưng tự nhiên cái bụng nhỏ ấy lại kêu lên như phản kháng, muốn ăn. Itadori lại nghĩ thôi không múi cũng rất có ý vị nha, xong lại nói với Sukuna:
- Ta mới không cần, a hay giờ mình đi ăn đi, ta thề là có một quán đồ ăn rất ngon!
- Không, thằng ngốc, ai cần ăn mấy thứ đó?
- Ta mới không thèm hỏi ý của ngươi.
Itadori đứng bật dậy, chạy nhanh đi thay áo và quần, chớp chớp mắt, chần chừ nói:
- Ông già, à không Sukuna nè, ta hỏi ngươi nhé, ở dạng linh hồn ngươi có thể hoạt động bình thường mà đunga không? Ngươi ra chơi với ta đi, một chút thôi?
Itadori ánh mắt sáng rực, bặm môi, hết sức mong chờ mà đợi Sukuna trả lời.
Sukuna định từ chối nhưng dạo này hắn cũng thấy nhàm chán, quan trọng hơn có vẻ tên nhóc này thèm hơi người quá rồi, ừm mặc dù hắn cũng chẳng phải là người, nhưng thấy cái vẻ mặt như là nũng nịu như là uất ức này hắn cuối cùng vẫn xuất một phần hồn của mình ra, lấy tay mình gõ vào đầu của thằng nhóc này mấy cái, thấy hắn ngẩn ra thì cười ha hả, tiếng nói vọng trong đầu của Itadori:
- Dẫn đường đi.
Itadori vẫn ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra mà đầu cậu lại cảm giác có ai đánh như vậy.
- Ta xuất một phần hồn rồi, giờ ngươi có đi không tên ngốc thiểu năng này ?
Itadori không ngờ Sukuna lại đồng ý thật, ngạc nhiên và phấn khởi vô cùng.
Nhưng cậu nghĩ nếu mình không thấy Sukuna thì vẫn sẽ có cảm giác đi một mình, nhỡ đâu ông ta lừa cậu nha. Itadori liếc mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng nghĩ ra lần trước Megumi có đưa cho mình một sợi chỉ đỏ bảo là nhặt được khi làm nhiệm vụ bì thế sẵn giọng nói:
- Ngươi bây giờ ở đâu, bước ra trước mặt ta và dang tay ra, ta có việc phải làm.
Sukuna không biết thằng nhóc này định làm gì, nhưng cũng tùy cậu.
Itadori mò lấy tay hắn, đúng như cậu nghĩ cậu có thể chạm đến hắn a, xong cậu lấy sợi chỉ ấy buộc vào tay Sukuna, đầu còn lại buộc vào tay cậu. Xong cậu tự mình thấy mắc cười, nụ cười in sâu tại khoé môi với đôi mắt cong lên như bán nguyệt, sáng rực.
- Không được chạy, không được bỏ ta lại một mình, nhớ không?
Sukuna ngẩn người cảm thấy Itadori có vẻ ngốc hơn hắn nghĩ, lại cũng cảm thấy thằng nhóc này, trong khoảnh khắc này có chút mỹ hơn hắn tưởng , trẻ con hơn cũng vẫn là đáng yêu hơn hắn tưởng, xong hắn vẫn không thể nhịn mà mắng:
- Tên ngốc.
Itadori vẫn cười, cậu cảm thấy vui lắm, tâm tràn ngập hạnh phúc, như trẻ em vừa nhận được kẹo ngọt mà mình yêu thích. Cậu thực sự có thể chạm đến tay của ông già a, nó có chút lạnh lạnh, lại mềm mềm. Itadori kéo lấy tay của Sukuna chạy về phía trước.
- Về nhà phải cảm ơn Megumi vì đã cho ta sợi dây này nha.
Gió thổi làm tóc cậu bây bay, nụ cười tươi trên khoé môi đối ánh mặt trời nhẹ nhẹ như phủ lên một tầng quang, yên bình mà sáng đến lạ thường, gió xuân vẫn ru rương pha vào tiếng cười khúc khích, luồn lách, vuốt vẻ qua từng khe tóc màu anh đào.
" VÙ......VÙ..."
Gió thổi khiến sợi dây bay bay, Sukuna nghe thế bỗng nghĩ tới cảnh Megumi đưa sợi chỉ đỏ với khuôn mặt ghét bỏ cho cái tên với vẻ mặt ngốc nghếch hay cười vẩn vơ này, thấy vô cùng hài hước. Megumi "tặng" thằng nhóc này dây tơ hồng sao, quả là thú vị hơn mà hắn đã nghĩ. Cả Megumi và tên ngốc này.
Tu bi continiu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top