POIROT COFFEE CHAPTER 2: MÃI DÕI THEO CHO TỚI GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG
POIROT – CAFE AND SWEET CHAPTER 2
Từ lúc mở cửa cho đến lúc này thì thời gian đã trôi được bao nhiêu rồi nhỉ? Để coi...ờm...một tiếng...hai tiếng...ba tiếng rưỡi trôi qua trôi qua rồi sao? Và không lấy nỗi một vị khách nào ghé thăm quán chúng tôi cả? Luôn đây có tính là một điềm xui khi đến ngày thứ ba rồi chúng tôi vẫn không có lấy nỗi một người nào đến để thư giãn nhâm nhi cà phê hay thưởng thức một trong những món đồ ngọt đang "ngồi" trong chiếc tủ kính trưng bày tại khu order. Mở quán từ lúc bảy giờ và như tôi đã nói trước đó, giờ nó đã tầm hơn mười giờ rưỡi rồi!!!
Tôi và sư phụ lại thờ thẫn ngồi đối diện tại một phần cho khách. Vẫn là cảnh tượng rãnh rỗi từ hai ngày trước, tôi cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục mong tìm được chương trình nào đó hấp dẫn mà bản thân coi được, còn sư phụ tôi thì ôm lấy con mèo có bộ lông dài và mềm nhất và lơ mơ làn màng chìm từ từ vào giấc ngủ. Nếu như cái ngày đầu, tôi sẽ lấy điện thoại và chụp một tấm cái dáng vẻ ngủ say sưa trước mặt ấy, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy vì tôi chợt nhớ ra tối qua hai đứa cũng thức khá muộn để coi phim dữ lắm. Tôi thì có vẻ không sao vì trước đây từng làm điều này nhiều lần rồi, còn cô ấy thì khác.
Vì không muốn làm phiền thêm vào giấc ngủ của người ấy, tôi tắt hẳn cái TV đi rồi, rời khỏi ghế một cách nhẹ nhàng để không tạo bất cứ âm thanh nào để tránh bị ảnh hưởng. Tôi bước vào nhà bếp, cơ thể từ chuyển động chuyển sang tư thế đứng bất động. Phải, đây là lúc tôi đang suy nghĩ để làm một cái gì đó trong chính cái căn bếp này. Có thể là sắp xếp lại vài thứ đồ dùng gia dụng, lau dọn những chỗ không sạch, hay đơn giản là ngắm nhìn nó để thời gian trôi qua đi một chút. Trong cả tá việc làm cho nơi đây, một ý tưởng mà tôi cho là hay nhất vụt ngang qua bộ não này. Từ cái tủ gần đó, tôi lấy ra rất nhiều thứ, chú yếu là thực phẩm gồm: một bọc đựng lát bánh mì vuông, cà rốt, dưa leo, khoai tây, jambon và cả phô mai cắt lát nữa . Tiếp đến, từ bên cạnh tủ thực phẩm là một cái tủ khác đựng một đống gia vị, tôi lấy ra nào là hũ đường, một chai mayonnaise và cuối cùng là mù tạt.
" Chắc từng này cũng đủ để làm một món đơn giản rồi."
Tôi thì thầm. Bẻ nhẹ các khớp ngón tay, đeo bao tay bảo đảm vệ sinh và tiến hành làm món Sandwich vừa nghĩ ra hồi nãy. Rửa sạch qua đống thực phẩm ở trên, tôi lấy một con dao cỡ vừa cắt một trái dưa leo thành nhiều lát nhỏ vừa đủ. Tiếp theo, gần giống như trái dưa leo hồi nãy, tôi cắt nó thành những miếng có phần nhỏ hơn mấy lát dưa leo. Tại sao tôi lại làm vậy ư? Ờ thì...theo quan điểm của tôi thì nếu mà cắt cà rốt thành lát như lát dưa leo thì tí nữa trộn vào nhau nó cứ khó chịu con mắt làm sao ấy. Miếng nào cũng to như miếng nào cả, không hợp! Cho nên tôi mới cắt như thế. Được rồi, tâm điểm cho giai đoạn tiếp theo chính là những củ khoai tây béo ị này. Dằm nhuyễn nó ra tới khi nào đạt được độ mịn tùy thích thì mới thôi. Thực ra tôi có thể dùng một số thứ khác để dằm nhuyễn nhưng mà nhớ ra cô ấy rất thích ăn khoai tây (đặc biệt là khoai tây chiên) nên tôi quyết định chọn mấy bé khoai tây này đấy. Ủa mà tới đâu rồi nhỉ? À phải, một bước quan trọng trước khi tới kết thúc món ăn này. Đó chính là gì thì chắc tôi cũng đã bật mí ở phía trước rồi phải không? Trộn đống khoai tây dằm nhuyễn, dưa leo cắt lát và cà rốt cắt với nhau, trong khi trộn nhớ cho thêm một ít đường và sốt mayonnaise vô hỗn hợp này, còn nếu muốn thêm độ ngọt thì có thể bỏ thêm nhiều đường chút, nhưng đối với tôi thì từng này là đã đủ glucose nạp năng lượng cho cơ thể rồi.
"~Colours weave into a spire of flame Distant sparks call to a past still unnamed Bear this torch against the cold of the nightSearch your soul and reawaken the undying light!"
Life Light – một bài hát tôi thích dùng để ngâm nga mỗi khi chờ đợi một thứ gì đó. Dù bài hát chỉ kéo dài đúng bốn phút. Nhưng việc hát đi hát lại bản nhạc đó tầm ba đến bốn lần khiến việc chờ đợi hỗn hợp trộn hồi nãy trong tủ khoảng mười lăm phút trở nên dễ chịu và bớt đi sự bồn chồn trong lòng hơn. Thời khắc cuối cùng đã điểm! Đặt hai lát bánh mì lên, xếp chồng jambon và phô mai lên lát bánh mì rồi xúc một phần hỗn hợp vừa đủ lên đó, kết thúc bằng cách kẹp lại bằng một lát bánh mì khác. Xong rồi!!! Bánh mì sandwich khoai tây nghiền đã hoàn thành.
Tôi mang ra và mong chờ cái khuôn mặt bất ngờ của cô ấy quá.
" Sư phụ! Con đã xong món...ể?"
...
Không thấy dáng vẻ của Sivil đâu cả, cái ghế mới cách đây hơn mười lăm phút trước còn bóng hình của cô ấy bây giờ thay bằng con mèo lông dài nằm chễm chệ trên đó. Cô ấy đi đâu rồi? Chắc chắn phải là một việc gì đó khẩn cấp lắm nên mới không báo kịp cho tôi biết. Haizz....thôi thì đành chờ vậy, dù gì cái bánh sandwich này cũng chả phải là đồ nấu và có thể để trong tủ lạnh nên tôi không lo chi mấy về việc nó sẽ nguội. Tôi đặt dĩa bánh lên bàn, quay về chỗ ngồi ban nãy của mình, một tay bế một con mèo khác, tay còn lại thì tiếp tục "làm bạn" với cái điều khiển TV và lại mong chờ kiếm được một kênh hay chương trình nào đó phù hợp với mình. Dù có chú mèo đang nằm trong lòng, song một cảm giác cô đơn nào đó trong lòng tôi trỗi dậy. Nhìn lại dĩa bánh lần nữa, đôi mắt tôi nhận thấy một thứ gì đó đang bị cái dĩa đè lên, hồi nãy nó không hề ở trên bàn. Đó là một tờ giấy trắng được ghi gì đó nhưng bị che lấp bởi cái dĩa nên ban đầu tôi không đọc được nó ghi những từ gì trên đó. Rút tờ giấy lên coi cùng với câu từ trách "Tại sao ban nãy mình không để ý đến nó nhỉ?", tôi đọc dòng chữ màu xanh trên tờ giấy trắng. Nét chữ này là của sư phụ rồi.
" Bạn của sư phụ vừa gọi báo rằng có gửi một số thứ cho chúng ta á! Mà chỗ nhận ở xa quá nên sư phụ phải vội đi lúc này để tí nữa về kịp giờ. Con trông cửa hàng một chút nhé, tí nữa sư phụ đền bù một cái Taiyaki nha, đừng giận nhé! "
" Thiệt tình, con chưa bao giờ giận về việc người vội đi hết mà."
Chụp lại dòng tin nhắn viết tay lại bằng điện thoại và cất tờ giấy vào túi, tôi...ờm...thì....haizz...phải rồi, tiếp tục ngồi đây và nhìn vào cái TV, ít nhất là còn có chú mèo để mà vuốt ve chứ không như ban đầu chỉ chăm chăm tìm kiếm chương trình đúng sở thích bản thân.
...
...
...
"Tíc tắc!"
" Ưm..."
Mở hé con mắt lừ đừ, không cần đoán thì tôi cũng biết khung cảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là tiệm của tôi và sư phụ rồi. Nếu nói điều làm tôi bất ngờ thì chính là việc tôi đã làm một giấc khá là dài. Tôi không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào, nhưng tôi đoán là từ việc sự chán chường của hiện tại đã ảnh hưởng một chút đến hệ thần kinh bản thân thì tôi mới nằm ườn lên bàn mà ngủ. Để coi... đồng hồ điểm gần hai giờ rưỡi, vậy là tôi bỏ hơn ba tiếng... à không, phải là gần bốn tiếng cuộc đời để giết thời gian bằng việc ngủ. Và cô ấy vẫn chưa về. Tôi không phàn nàn về việc cô ấy đi lâu cho lắm, hay đúng hơn là gần như không có. Thú thật, khu vực này trông có vẻ tấp nập đấy, nhưng thực chất tiệm của hai chúng tôi lại khá xa so với những chỗ mang tính chất nhận hàng. Bưu điện chắc chắn không nói vì có dịch vụ giao bưu phẩm rồi, nhưng một số thức khác như là hoa quả tươi từ nông trại, hay thậm chí là cần nguyên liệu tốt nhất thì cùng nhau lăn lội tới khu vực khác khác hay trung tâm thành phố tận mấy tiếng lận.
Giờ ngồi không thì cũng phí thời gian, tôi đứng dậy.
" Moew!!!!!"
Tôi quên mất chú mèo mà ban nãy mà tôi dùng để làm gối ôm tạm thời, dù đáp xuống an toàn, nó vẫn nhìn tôi và khè một tiếng như đang tức giận và mắng chửi về cái hành động tự phát hồi nãy. Tôi phải đền bù cho nó một ít cỏ bạc hà mèo thì nó mới chịu hạ đi cơn giận dữ, giờ cái mặt nhìn trông phởn chưa kìa. Ủa mà tôi đang định làm cái gì ấy nhỉ? Hừm...dạo này hay quên quá t....Ah! Nhớ rồi! Ra ngoài tiệm hít thở không khí trong lành cũng như là vận động bản thân một chút cho nó giãn gân cốt.
" Trông tiệm một chút nha mấy đứa."
Đó là dành cho mấy chú mèo của hai chúng tôi. Ước gì tiếng "leng keng" do cái chuông gắn ở gần cửa là từ một vị khách nào đó tới tiệm thay là từ việc tôi mở cửa ra ngoài hóng mát. Nói là vậy, nhưng thực ra thời tiết ngoài này cũng không được khá khẩm bao nhiêu trong giai đoạn mùa hè này. Nóng, nóng và nóng! Một từ duy nhất để diễn tả thời tiết bên ngoài hiện tại. Cũng chính vì vậy, cái suy nghĩ vận động của tôi lập tức tiêu tan đi, chứ có mà vận động thì cái áo hiện tại sẽ đẫm mồ hôi mất. Chỉ còn biết ngắm cảnh, tôi đưa con mắt nhìn người dân khu vực này đang làm lụng biết bao nhiêu là việc: vận chuyển hành hóa, bán đồ đạc trong nhà, thậm chí liếc thoáng nhận ra anh thanh niên ở bưu điện tôi nói trước đó đang đưa bưu phẩm tại một nhà dân gần đó. Trông bận rộn thật, tôi cũng muốn một vài lần như vậy tại chính quán cafe kiêm đồ ngọt này. Chỉ vài lần thôi nha, chứ cứ tiếp tục ngày qua ngày thì sự mệt mỏi chắc chắn là thứ không thể né được.
" Mẹ ơi...mẹ đâu rồi!?"
Tiếng kêu của đứng trẻ vang vọng đâu đây. Phía bên kia đường, một cô bé dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của mình. Nhìn qua, nhìn lại, hành động vội vàng đó khiến tôi đoán mò là cô bé đã vô tình đi lạc khỏi người thân của mình, cụ thể là mẹ cô bé. Tội nghiệp, chắc là tôi nên dắt cô bé đến đồn cảnh sát để xin nhờ tìm người thân vậy.
" Này bé con! ~~~"
Tôi chưa kể cho mọi người về việc khu vực này đôi lúc sẽ có vài vụ bắt có chưa nhỉ? Chắc là chưa rồi...giờ mọi người đang chứng kiến cảnh tượng đó đấy.
" Đừng khóc nào, lại đây bác cho kẹo rồi bác dẫn cháu đi kiếm mẹ cháu nhé."
" Nhưng...nhưng mẹ cháu nói...híc...là không được...híc....đi theo người lạ..."
" Thôi nào, đi cùng bác đi. Bác hứa không làm gì đâu"
Cái sự việc này khá là quen thuộc đối với một số người nhỉ? Đưa lời mật ngọt dụ dỗ vài đứa trẻ ngây thở để rồi bắt trói nó lại và bán lấy hời lớn. Đó chính là những việc làm mà đến giờ tôi cực kì căm ghét. Nhìn bộ mặt cười đầy gian xảo kia đi, trông có gớm ghiếc không ấy chứ? Tch !
" Con đừng để bản thân mất bình tĩnh rồi làm mấy chuyện không hay đấy!"
...
Tôi bước qua đường cẩn thận, tới gần gã người lạ và cô bé ấy. Cất tiếng...
" Em gái! Sao em lại ở đây, đã bảo là phải luôn đi theo anh với ba mẹ rồi mà. Nào đi thôi."
Tôi biết! Cái hành động của tôi cũng chả khác gì người lạ từ xó nào chẳng hay biết bỗng đi ra dắt tay trẻ con đi. Nhưng mà tôi đâu biết làm cách gì khác đâu, âu cũng vì muốn tránh ẩu đả tốt nhất có thể. Cô bé đang bị tôi dắt đi đang hoang mang không hiểu sự tình thế nào, còn gã kia thì sao? Có vẻ đang tỏ ra sợ hãi khi tôi ném cho hắn một cái nhìn ăn tươi nuốt sống.
...Sao tôi lại nhớ đến lời dặn dò của sư phụ nhỉ?
" Làm phiền chú rồi ạ!"
Tôi cúp máy, việc tìm kiếm người thân đã giao cho bên đồn cảnh sát. Ban đầu ý định của tôi là dắt cô bé và nhờ mấy chú cảnh sát trông chừng cho tới khi tìm được người thân. Nhưng không hiểu sao khi tôi bảy tỏ ý kiến này, cô bé còn tỏ ra sợ hãi hơn lúc trước, thậm chí còn nắm chặt lấy đầu gối quần tôi và mít ướt đòi không muốn đi tới đó. Bộ đồn cảnh sát khu vực này đáng sợ với trẻ nhỏ lắm à? Lần cuối tôi qua đó nhờ vả thì toàn gặp mấy anh, mấy chú thân thiện thôi mà? Mà thôi, dẹp cái tưởng tượng đó sang một bên đi, lo cái tình hình hiện tại cái đã.
" Woa !!!!!"
Hửm? Cái khuôn mặt khóc lóc sợ hãi của em đâu rồi hả? Trước mắt tôi không còn hình ảnh một người lo sợ vì bị lạc khỏi mẹ nữa mà đã biến đổi thành một cô bé háo hức, tò mò về mọi thứ trong cửa tiệm của tôi. Nào là đuổi bắt mấy con mèo, ngắm nhìn những vật dụng có trong tủ, nếu mà tôi không nhanh tay túm nhẹ cổ áo bé nó thì chắc giờ đã leo tót tận tầng hai – nơi mà tôi với sư phụ sinh hoạt chung. Và bây giờ cô bé đang nhìn chằm chằm vào đĩa bánh sandwich đặt trên bàn, nhìn mặt như sắp chảy dải vì thèm ăn tới nơi mất...mà khoan! Đĩa bánh trên bàn đó là...
" Này em! Khoan đã! Cái đó không dành cho em đâu!"
Giọng tôi có phần hơi lớn tiếng khiến cho cô bé giật mình quay người lại về phía tôi. Ôi không, cái gương mặt nhăn lại với con mắt đang rơm rớm kia là thứ mà tôi không muốn xảy ra một chút nào. Bản thân tôi là thuộc dạng người không thích sự ồn ào, một đống âm thanh phát ra cùng lúc cho lắm, cụ thể như: tiếng kim loại va đập nhau liên hồi, tiếng mắng chửi của mấy gã bợm nhậu,...
- Wa!!!!!!
Và cả tiếng này nữa, tôi không giỏi trong việc dỗ dành trẻ con cho lắm. Trước đây, hễ vô tình đụng đến mấy chuyện kiểu này thì người luôn đứng ra giải quyết chính là sư phụ tôi, cô ấy có cách để mấy đứa trẻ không khóc bù lu bù loa lên và luôn kết thúc bằng những nụ cười trên môi. Bây giờ cô ấy không ở đây, khiến tôi rơi vào sự bối rối. Não vận động hết cỡ để cố tìm ra cách thoát khỏi cái tình huống phiền phức này. Làm sao đây? Làm như thế nào? Chẳng lẽ phải...
...
Không còn cách nào khác, tôi đành cầm dĩa bánh đưa gần về phía cô bé.
- Ngoan nào, anh không có ý gì đó xấu hay làm hại đến em đâu. Dĩa bánh này...em có thể ăn hết. Anh có thể làm một dĩa khác nên em không cần bận tâm đến làm gì. Vậy nên...tận hưởng nhé.
Đã nín khóc rồi, cái khuôn mặt háo hức quay trả lại trên khuôn mặt trẻ thơ đó. Đôi mắt sáng lóa, cô bé cắn một miếng bánh sandwich, nhai khá là kĩ, không biết có phải do khó ăn hay không hay em ấy muốn cảm nhận hương vị rõ rệt và từ từ nên mới làm vậy? Ai mà biết được chứ, tôi cười khẩy.
- Ngon quá!
Một lời nhận xét ngắn gọn nhưng cũng đủ để làm tôi vui lòng. Dù sao mấy cái bánh đó cũng như những cái trong tủ là tôi làm để những vị khách có thể vui vẻ tận hưởng hương vị của nó mà. Mà đây có tính là một vị khách không nhỉ? Chắc là không đâu, bé nó là trẻ con mà, nhưng nếu mà có tiền để trả thì tôi chắc chắn là sẽ nhận liền.
Tôi đùa thôi, đâu phải ghét tiếng khóc trẻ con thì tôi trả đũa như vậy chứ. Thoáng chốc tôi nhìn nhận lại bản thân có khi còn đáng sợ hơn gã lạ mặt ngoài kia quá.
Ngồi không ngắm nhìn cô bé ăn một hồi cũng thấy chán, nét mặt khi ăn nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng thật sự không làm gì sẽ khiến tôi có cảm giác mình lãng phí thời gian quý báu của bản thân vậy. Tiếp tục xuống bếp, vẫn là những món đồ cũng như đống nguyên liệu làm nên món sandwich hồi nãy. Bắt tay vào làm lại thôi, đầu tiên...
" Anh đang làm gì vậy?"
Hả? Từ khi nào mà bé nó xuống đây lẹ vậy? Mới vài phút trước còn măm măm bánh ở ngoài kia, tót một cái đã ở trong đây rồi? Này em, em có siêu tốc độ hay gì vậy? Tôi cứ suy nghĩ vớ va vớ vẫn như vậy đấy.
" À thì...anh đang làm thêm một phần bánh sandwich ấy mà."
" Cho em làm với cho em làm với."
Tôi đã nhầm, ban đầu cứ tưởng cô bé chỉ là dạng trẻ con nhút nhát và dễ dàng mang cái cảm giác sợ hãi, nào ngờ đâu bản chất thực sự là một đứa trẻ tò mò và hiếu động như vậy. Bé nó ép sát rịt vào cơ thể tôi, cố rướn chân hết cỡ để tay có thể đặt hoàn toàn lên bàn bếp. Nhìn cố bé chật vật chiều cao vậy cũng tội thật đấy, nhưng mặt khác, tôi đã quay mặt sang chỗ khác và phì cười một cái trước cái hành động đó. Tìm một cái ghế đẩu, tôi cho cô bé đứng lên đó. Khi tầm mắt đã tốt hơn cũng như tay chạm bàn một cách thoải mái, cô bé liền lắc tay tôi.
" Anh chỉ cho em đi, chỉ cho em đi."
" Được rồi, được rồi. Nhưng mà có vài bước khá nguy hiểm đối với lứa tuổi tụi em nên lúc đó em chịu khó quan sát chút nhé."
Bản thân cảm thấy vui vẻ hơn trước, đúng là có tiếng người xung quanh đỡ hơn là cái cảm giác yên lặng với tiếng động duy nhất là tiếng tivi. Để coi nào, ngoại trừ bước như cắt dưa leo và cà rốt thì mấy phần còn lại cô bé có thể làm được. Tôi cắt nhỏ cà rốt, dưa leo rồi đưa cho bé nó trộn đống hỗn hợp đường, khoai tây và mayonnaise. Khuấy không tệ nha, trông vừa mịn lại nhịp nhàng nữa.
Vì có hai người làm nên hình như thời gian có phần ngắn hơn lần đầu tôi làm. Sau mười lăm phút chờ đợi, một mẻ bánh sandwich nữa được ra lò. Khoan đã, nó đâu từ lò ra đâu mà gọi là ra lò, nên gọi là ra tủ chứ nhỉ? Ha ha, nghe còn lạ tai hơn nữa chứ. Về hình dáng miếng bánh, tôi đánh giá là khá giống với miếng mà tôi đã làm hồi nãy, còn mùi vị sẽ như thế nào? Nếm thử c...à thôi nhường cho con người đang háo hức bởi thành quả của mình kìa.
" Nhoàm...nhoàm..."
" Ăn từ từ thôi em. Kẻo nghẹn giờ đó."
"..."
Không một tiếng động nào được phát ra trong vòng 30s, cô bé cũng đã ngừng ăn. Sao vậy nhỉ? Miếng bánh có gì hay cô bé đã thấy no từ dĩa bánh hồi nãy? Tôi bốc lấy một miếng nhỏ, đưa nó vào miệng và nhai thật kĩ...Ôi không! Sao nó mặn thế này, không lấy đâu ra một chút ngọt ngào của đường cả. Đưa tay che miệng, tôi cố gắng nuốt miếng bánh mặn chát kia. Á! Mắc nghẹn rồi! Chạy tới bình nước gần đó, tôi nhanh chóng uống một ngụm đầy để nó làm trôi đi miếng bánh mắc nghẹ ngay cổ họng. "Được cứu sống rồi.", tôi nói vậy. Sao tự dưng khuyên người ta đừng để bị mắc nghẹn mà giờ đây tôi lại bị mắc nghẹn vậy? Kì thật chứ! Về lại phần cô bé, khuôn mặt buồn bã đang lộ rõ hẳn ra. Bé nó cúi gầm mặt xuống.
" Em...em xin lỗi anh ạ."
Giờ nhìn kĩ lại, tôi thấy lọ đường đáng lẽ nên đem ra dùng lại để cách xa khu vực hai đứa làm bánh, vậy cái vị mặn này đừng nói là...không nhầm vào đâu được, gia vị chúng tôi vừa dùng chính là muối.
" Không sao đâu, chỉ là nhầm lẫn xíu ấy mà em. Đừng tự trách mình vậy."
An ủi và xoa đầu, đó là cách làm tốt nhất tôi biết lúc này. Nó đã có tác dụng được phần nào khi mà cô bé đã ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt sắp chảy tới nơi giờ chỉ còn biết đọng lại. Tôi đề xuất cả hai có thể làm lại một lần nữa, lần này phải quan sát kĩ không thì cả hai lại dính chưởng mặn chát mất.
" Em muốn trở thành một thợ làm bánh, giống như ba của em vậy."
Bỗng dưng cô bé nói cho tôi biết ước muốn của mình. Thợ làm bánh sao? Nghe cũng hợp lắm chứ, chỉ cần đứng đó quan sát từng cử chỉ cũng như hành động làm bánh đã cho biết niềm đam mê của cô bé lớn tới mức nào.
" Ước mơ thú vị đấy. Nếu điều đó mà thành sự thật thì anh xin ứng làm khách hàng đầu tiên được chứ?"
" Được nha anh, nhớ qua đó nha. Anh hứa rồi đó."
Cô bé chìa ngón út ra. Hành động này khiến tôi nhớ đến hồi còn nhỏ, khi mà muốn làm điều gì đó để minh chứng cho lời hứa, lũ trẻ chúng tôi sẽ chìa ngón út ra và móc ngoéo lại với nhau. Cứ như là bản hợp đồng phiên bản trẻ con vậy, làm nhớ tuổi thơ quá ấy chứ. Tôi cũng làm theo em ấy, chìa ngón út của mình ra và móc ngoéo lấy ngón út của mình.
" Giờ chúng ta làm xong đống này rồi nghỉ nha. Em có thể đem về để mà ăn, à mà nhớ khoe thành quả của ba em nhé. Ông ấy sẽ vui lắm đó."
...
...
Cô bé không nói gì cả, chỉ im lặng, im lặng và im lặng. Sự vui tươi đã không còn nữa, đôi môi đã nhếch xuống. Buồn sao? Tôi đã nói gì đó không phải chăng? Để nhớ lại coi...những gì tôi nói là...ờ...mong ước muốn em ấy thành sự thật, rồi lời hứa cả hai, tiếp đó...
...
...Tiếp đó...đừng nói là...
" Ba em...không lẽ đã_tôi ngập ngừng nói, một chút tội lỗi chỉ do sự vô tình ban nãy đang nổi lên trong lòng"
" Hồi bốn tuổi, ba em không may qua đời bởi một vụ tai nạn."
" Anh...xin chia buồn với em."
"..."
" Em không sao chứ?"
Cô bé không trả lời lại, bản thân tôi cũng không muốn hỏi gì thêm. Tôi chỉ mong em ấy hết buồn mà thôi. Haizz, tự dưng mày lại vô tình nói mấy câu không nên có hả Ked. Chán mày thật đó.
" Em...đúng là có hơi buồn thật"
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn tôi và nói
" Nhưng...khi còn sống, ba em đã nói với em rằng: thợ làm bánh không chỉ là người tạo nên những cái bánh ngon và ngọt mà còn là những người đưa cái tâm, cái đam mê của mình vào mỗi chiếc bánh làm ra để có thể mang đến niềm vui dành cho người thưởng thức. Vậy nên con gái của ba, dù sau này có gặp chuyện gì buồn hay chăng nữa thì đừng để nó lay động lòng còn quá lâu, hãy giữ nó và biến nó thành kỉ niệm để bản thân phấn chấn hơn và luôn nở nụ cười trên môi nhé, thợ làm bánh tương lai của ba."
Một lời dặn chân thành thực sự từ một người cha. Từng câu, từng chữ mà em thốt ra từ miệng khiến tôi xúc động vô cùng, khóe mắt bắt đầu hơi cay cay về một câu chuyện tuy ngắn ngủi nhưng mang biết bao nhiêu là cảm xúc. Không biết tôi nói vậy có đúng hay không, nhưng tôi chắc em ấy coi lời nói ban nãy của ba mình giống như là một di nguyện mong muốn cần được hoàn thành vậy. Ôi, tôi phải quay chỗ khác để lau hai hàng nước mắt của mình quá. Tôi cũng thuộc dạng người đôi lúc hay dễ bị xúc động lắm.
" Em có muốn thi thoảng qua đây làm bánh với anh không? Có thể sẽ không bằng ba của em, nhưng anh sẽ cố gắng giúp đỡ được phần nào."
Tôi đề nghị, hiếm khi tôi làm vậy lắm. Có thể câu chuyện hồi nãy đã lay động đến trái tim khiến tôi phải nói như vậy. Nếu được, có khi sau này sẽ gặp nhiều đây. Còn phải giải thích thêm cho sư phụ về sự việc này nữa chứ.
Và tất nhiên sau lời đề nghị đó, cô bé nhảy cẫng lên vui sướng rồi lao thẳng ôm tôi, mà xém nữa tôi lẫn em ấy té ngã ngửa xuống vì cái lực mà em ấy tác động lên rồi."Có!Có chứ! Mong anh giúp đỡ!" đó chính là lời đồng ý của em ấy. Ây da! Tuổi trẻ ngày nay dư sức và năng động thật đấy, ngưỡng mộ thật nha
Mà khoan, mình cũng là tuổi trẻ mà. Nói vậy cứ thấy già làm sao ấy.
"Leng keng!"
Tiếng chuông cửa quán báo hiệu lần thứ ba ban ngày, hay là lần thứ tư nhỉ? Tôi không để ý nó có kêu hồi sư phụ có đi không. Cả hai ngó đầu từ cửa bếp, một người phụ nữ đang ngó ngó lại xung quanh quán. À, đừng hỏi vì sao tôi không có miêu tả là cao hay thấp và độ tuổi bao nhiêu của một người phụ nữ, tôi là miêu nhân, không phải là một nhà tiên tri đoán đâu trúng đó hay thiên tài suy luận chỉ bằng cách nhìn lướt qua đâu (dù tôi có thể đang phá góc nhìn thứ ba...nhỉ?)
Đùa thôi
Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn phía dưới tôi. Cô bé có vẽ cũng nhận ra gương mặt thân thuộc đó liền nhanh chân chạy thẳng ra, lao tới ôm như cái cách mà cô bé làm vậy với tôi hồi nãy. "Mẹ ơi!", "Ôi con gái của mẹ!", họ đã đoàn tụ với nhau rồi. Tôi nhẹ mỉm cười trước cảnh tượng mẫu tử đáng giá trước mắt.
" Cảm ơn cháu chăm sóc bé con nhà cô. Cô không biết phải làm sao để đền đáp nữa."
" Không cần đền đáp đâu cô, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhìn hai mẹ con gặp lại nhau vậy đối với cháu là vui rồi ạ. Với lại..."
Tôi nhìn vào cô bé, đáp lại điều đó là một cười trẻ thơ tươi vui.
" Có lẽ cháu đã được đền đáp sớm hơn dự định rồi."
Có vẻ thắc mắc lời nói của tôi, song cô ấy không có ý gì hỏi thêm về sự đền đáp đó. Tôi muốn chia sẻ cho mẹ cô bé về việc "học thêm" ngày hôm nay, nhưng tiếc thay tiếng chuông nhà thờ mà tôi mặc định luôn là giờ cửa hàng đóng cửa. Tôi chỉ biết thở dài, nhưng mà thôi, để việc đó cho "học trò mới" của tôi nói lại vậy. Cả hai tạm biệt nhau một cái rồi hai mẹ con rồi khỏi tiệm.
" Khoan đã em ơi!"
Tội vội chạy ra, cầm trên là một bọc đựng bánh. Không phải bánh tôi làm đâu, đây là kết quả từ...
" Em để quên bọc bánh tự làm nè."
Cô bé cũng giật mình chợt nhớ ra, liền cảm ơn tôi một cái rồi chìa hai bàn tay đón nhận món bánh sandwich do chính tự tay mình làm. Nụ cười vui tươi và dễ thương lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt trẻ con kia.
" Tên em là Sophia, hẹn anh dịp khác nhé."
Đây chính thức là lời tạm biệt, tôi ngắm nhìn bóng dáng hai mẹ con Sophia đến lúc khuất tầm nhìn hẳn. Quay trở lại quán, tôi đóng cửa lại và quay tấm biển "CLOSED" ra ngoài. Giờ chỉ còn lại một mình tôi thôi, chắc là tranh thủ dọn dẹp và sắp xếp lại vài món đồ trong tiệm thì tôi mới có thể nghỉ ngơi được. Nhưng trước tiên, tôi phải...
" Chú có thể nói chuyện với cháu được rồi."
Một bóng hình lờ mờ dần hình thành ngay trước mặt tôi, đối với người thường, chắc chắn hình thù này sẽ không bao giờ trong đôi mắt của họ. Nhưng tôi đâu phải là người thường đâu, thậm chí còn chả phải đơn giản là một miêu nhân nữa. Sophia không để ý, nhưng tôi thì có. Thứ này đã quanh quanh hai chúng tôi ban nãy từ hồi tôi gặp Sophia cho đến giờ rồi. À khoan, sao lại gọi là thứ chứ, tôi thô lỗ quá, đây là...
" Chú không ngờ là cháu có thể thấy được linh hồn của người đã khuất đấy."
" Như chú đã thấy hình dáng của cháu rồi đấy, cũng đâu phải một con người bình thường đâu mà."_tôi cười nhẹ_
" Ha ha, cũng đúng ha."
Bố của Sophia cười rất to, giống y hệt mấy ông chú khi họ cười vậy.
" Ban đầu chú có hơi lo sợ khi mà Sophia có đi theo cháu, nhưng sau những gì chứng kiến cũng như hành động từ nãy đến giờ, chú đã thầm cảm ơn vì con gái ta may mắn được cháu cứu khỏi cái tên xấu trai trước đó. Đồng thời con dạy cho con gái chú cách làm bánh nữa chứ, tốt lắm tốt lắm chàng trai trẻ ạ!"
Như thuận tay hay sao mà bố Sophia lấy tay vỗ lên vai tôi, tiếc là nó đi xuyên qua luôn chứ không hoàn toàn đặt hẳn lên vai, mà chú ấy cũng chả để ý việc này chi mấy. Cơ mà chú có cần miêu tả luôn cái tên có ý định bắt cóc trẻ con ban nãy luôn không? Nếu mọi người không biết, nhân lúc tên kia không để ý, tôi có chụp hình và nhờ cảnh sát điều tra dùm cho nên mười lăm phút gọi điện đâu phải chỉ là để tìm mẹ của Sophia đâu.
" Chú từng rất lo rằng con gái chú sẽ rất buồn về sự mất mát của chú, thậm chí chú đã nghĩ bé nó sẽ rơi vào một sự tiêu cực nào đó nếu thiếu đi tình cha. Nhưng không ngờ Sophia của chú mạnh mẽ như thế, không những vượt qua được cú sốc này mà còn muốn trở thành một thợ làm bánh như chú nữa. Này gọi nối nghiệp cha phải không? Haha, đúng là thật rồi. Là một người cha, chú tự hào về con gái chú lắm."
Tôi có nán lại trò chuyện với ba của Sophia một hồi lâu, chắc mẩm rằng lại trôi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa rồi. Cuộc trò chuyện bao gồm là giới thiệu bản thân cả hai, những điều mà bố Sophia từng làm cho con gái mình và những nỗi lòng của ông khi mà lúc sống vẫn còn nhiều thứ chưa làm được. Tôi có đề nghị là tôi sẽ thay mặt chú ấy nói những điều này cho Sophia, nhưng chú ấy liền từ chối. Chú ấy muốn cô con gái bé nhỏ của mình tự bước trên hành trình của mình mà không muốn vướng bận đến chuyện của ba nó. Tôi có ý định hỏi chú ấy là làm vậy có được không, nhưng nhìn nét mặt lo lắng của nguời cha dành cho con gái mình, tôi dừng việc đó lại.
Điều gì đến rồi sẽ đến, một hào quang màu vàng đang phát sáng trên đầu chú. Có vẻ lòng đã yên ổn về gia đình mình, chú ấy mới có thể yên tâm nghỉ ngơi trên đó được.
" Chúc tiệm bánh của cháu làm ăn phát đạt nhé. Tạm biệt."
Dù nói là tạm biệt, nhưng tôi chắc chắn đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và ba của Sophia. Chú trước đó có dặn dò tôi rằng cuộc trò chuyện này là bí mật và đừng để cho ai khác biết đặc biệt là Sophia. Tôi tạm biệt chú cho đến khi bóng hình mờ dần và biến mất. Chú ấy đã yên nghỉ thật sự rồi.
Sự tĩnh lặng của màn đêm và tiếng kêu của mấy chú mèo tạo nên một âm hưởng quen thuộc. Chỉ tiếc là khung cảnh này bây giờ chỉ mình tôi chiêm ngưỡng lúc này. Tôi dọn hết bàn và ghế lại một chỗ, rửa sạch hết đống đồ dùng làm sandwich hồi nãy và chuẩn bị bữa tối cho hai người.
"Leng keng!"
Liệu đây có phải là tiếng chuông mà tôi mong đợi hay không? Phải tự xem mới biết. Tôi ngó ra từ bếp, quả nhiên là người tôi mong đợi rồi. Đồng phục xanh lam thường ngày cùng với mái tóc ngắn với màu tóc như li cafe bọt biển thì chắn chắn không ai khác chính là Sivil – sư phụ tôi đấy.
" Ui ! Sư phụ về muộn, nay quán có thêm khách lúc sư phụ đi vắng không con?"
" Mừng người về, à mà tin buồn là nay không có ai tới cả. Nhưng tin vui là con có chuyện để kể cho người hôm nay đấy. Lát con kể cho, người tranh thủ ăn bữa tối đi nè, chắc đói lắm rồi phải không?"
" Ừm, đi quãng đường vậy khiến sư phụ chỉ muốn về và bỏ gì đó vào bụng cho nó không keo réo phản đối thôi. Cảm ơn con, mà con làm đủ phần cho ba người ăn không?"
" Cho ba người? Là sao sư phụ?"
" À, đây nè"
Từ sau lưng cô lấp ló một dáng người khác. Vóc dáng tầm trung cùng mái tóc trắng dài gần như tới tận cẳng chân, thứ làm nổi bật lên con người đó chính là sỡ hữu cặp mắt hai màu, một màu đỏ bên phải và màu xanh bên trái. Chỉ cần những đặc điểm này là đủ để tôi biết được đó là ai rồi,, một người cực kì thân với tôi.
" HELLO ANH TRAI CỦA EM NHA!!~~~~"
Thợ làm bánh không chỉ là người tạo nên những cái bánh ngon và ngọt mà còn là những người đưa cái tâm, cái đam mê của mình vào mỗi chiếc bánh làm ra để có thể mang đến niềm vui dành cho người thưởng thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top