POIROT COFFEE CHAPTER 1: TIỆM CÀ PHÊ KIÊM ĐỒ NGỌT CHÍNH THỨC MỞ CỬA

    Trong căn phòng với tông màu tường đỏ tươi ấy, cậu thanh niên thuộc tộc miêu nhân đang chỉnh sửa lại bộ đồng phục làm việc của bản thân cho thật gọn gàng, ngăn nắp để có thể tạo cho khách hàng một cái nhìn đầy tích cực, chứ ăn mặc luộm thuộm thì kiểu gì cũng mang tiếng xấu mất. Hoàn tất xong xuôi công đoạn sửa soạn bản thân, cậu bước cái giá treo đồ gần cửa phòng, đưa bàn tay lấy cái khăn quàng màu nâu nhạt. Nếu đối với con mắt của người ngoài, chiếc khăn quàng này có thể chỉ là một loại khăn bình thường có thể mua được ở bên cửa hàng thời trang hoặc tiệm đồ mặc. Nhưng đối với cậu, nó lại mang một ý nghĩa cực kì quan trọng, một món đồ mà cậu không muốn rời xa một chút nào cả. Quàng nó lên cổ, cậu tiện tay vặn tay nắm cửa và bước ra khỏi phòng

    Cũng chính căn phòng đối diện với bên trong được khoác lên mình một tông màu xanh làm nhạt như biển, cô gái với mái tóc trắng muốt hài hòa với một chút màu nâu, tựa như màu của một li cà phê bọt biển vậy. Cô đang chải chuốt lại mái tóc của mình, sau đó dùng hai tay để chỉnh sửa lại bộ đồng phục của bản thân. Xong xuôi, cô liền bước lẹ tới cánh cửa phòng mình, nhưng khi gần đến thì nhớ ra một điều gì đó. Cô quay người lại, một lần nữa vội bước đến tủ đồ của mình. Mở nó ra, cô lấy cho mình một chiếc mũ vành màu xanh lam có phần đậm hơn, nếu nhìn tổng thể thì khá là giống một chiếc mũ dành cho các vị phù thủy vậy. Cô vui vẻ đội nó lên đầu mình rồi tiếp tục làm việc mà mình đang dang dở hồi nãy. Phải, chính là mở cửa phòng mình. Cô bước ra khỏi căn phòng, rồi...

    " Ah!"

    " Oh ~ ~ ~"

    Cả hai gặp mặt nhau, nở một cười tươi trên môi và trao cho nhau một câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng của hai người

    " Buổi sáng tốt lánh nhé Ked /Sivil."

    Do căn phòng của họ trông cũng khá nhỏ nên nếu tính thêm phần bếp và quầy bán hàng kiêm chỗ pha đồ uống thì phần diện tích còn lại đủ để có thể xếp thêm tám cái bàn gỗ cũng như 4 cái ghế cùng loại vật liệu tương ứng với mỗi cái bàn. Nhưng điều này không làm cho hai người cảm thấy buồn mà thậm chí còn khiến niềm vui tăng thêm nhiều ấy chứ. Họ chỉ muốn mở một quán cafe kiêm đồ ngọt đơn giản chứ không mong gì chỗ nhiều người tụ tập lại. Trên sàn, vài con mèo đang bò qua bò lại, thậm chí là nằm ngủ ngon lành trên sàn và mặc kệ mọi thứ xung quanh. Để coi...một...hai...tầm 6 con lận! Ban đầu cả hai muốn nuôi thêm, nhưng sau khi xét về tình hình hiện tại, cậu và cô đành chấp nhận nuôi từng này đứa. Nếu sau này khá khẩm hơn thì quyết định sẽ rước thêm một đứa về nữa. Lúc này, chú mèo Munchkin màu vàng đang đưa cặp mắt tròn long lanh như hai hòn bi ve về phía cô chủ và cậu chủ mình - hai con người đang ở ngoài cửa tiệm. Trông nó có vẻ tò mò lắm, muốn biết cậu và cô đang làm gì ở ngoài kia mà nhìn bàn chuyện say sưa lắm. Nhưng sức mèo của nó đâu cho phép đẩy cánh cửa kia đâu nên là đành ngắm nhìn bên trong quán mà thôi. Còn về phần hai người kia thì sao?

    " Ked ơi! Sang bên trái nữa đi con."

    " Được thôi."

    Cậu kéo cái bảng sang bên trái một chút. Nó đã được cố định một cách chắc chắn để không thể rơi ngay sau khi cậu nhận được sự đồng tình về vị trí bảng từ cô ấy. Cậu leo xuống cái thang, đứng bên cạnh cô - người lúc này đang ngắm nhìn thành quả hiện lên một cách rõ ràng ngay ở trước mắt. "POIROT CAFÉ" chính là dòng chữ ghi trên tấm bảng được làm thủ công kia. Không chỉ mỗi dòng chữ thôi đâu, xung quanh nó còn là những hình ảnh chibi đầy đáng yêu được vẽ bởi chính hai người họ, nào là hình chú mèo nè, hình li cafe nè, thậm chí là một cái bánh ngọt cũng được vẽ nhỏ lại,v.v....

    " Mọi công đoạn chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ còn bày thêm vài dụng cụ bên trong nữa
thôi là sư phụ với con có thể mở quán được rồi"_ Cô ấy vui vẻ nói
    " Vậy chúng ta làm ngay đi, con hóng quá rồi."_Cậu trả lời, nở nụ cười trên môi
Họ chỉ mất tầm 20 phút để sắp xếp những món đồ cần thiết ở phần quầy kiêm luôn chỗ pha café. Những cái kệ đựng nhiều chiếc li với kích thước và màu sắc khác nhau, có vài cái còn in hình chú mèo mập nữa. Kệ tủ gỗ được gắn ở phần cao hơn, đủ tầm với của tay để có thể lấy những loại bột pha hay gia vị cần thiết. Cả phòng bếp cũng vậy, tủ đựng đồ làm bánh, các dụng đánh, múc, trộn đều chuẩn bị đầy đủ.

    " Wa! Cuối cùng cũng xong rồi. Sẵn sang để tiếp khách chưa Ked?"

    " Chưa đâu sư phụ."

    " Hể? Sao vậy? Chúng ta có đủ hết những thứ cần thiết rồi mà."

    " Bởi vì..."

    Cậu nắm tay sư phụ, dắt từ từ quay về lại phần cửa tiệm. Lần này nó không còn là một cái cửa kính trong suốt như hồi nãy nữa, vì giờ đây trên đó còn gắn thêm một cái bảng nhỏ được treo bằng một sợi dây. Lật ngược nó, dòng chữ "ĐÓNG CỬA" hướng về phía họ, nhưng đối với hướng nhìn từ bên ngoài, nó sẽ là...

    " Giờ thì được rồi. Từ bây giờ..."

    Quán Café kiêm đồ ngọt của hai người chính thức "MỞ CỬA"

(3 tiếng trôi qua)

    Cái nắng của 11 giờ trưa đang ngày càng chiếu nhưng tia sáng nóng bức ở bên ngoài đường. Mặc dù vậy, không một ai nhìn như là khát khô cả cổ hay muốn né tránh cái nắng gay gắt mà đoái hoài đến cửa tiệm của hai người. Họ cứ đi qua, đôi khi chỉ là cái lướt nhìn tầm vỏn vẹn 1 giây rồi lại bơ sự hiện diện của cửa tiệm đó đi. Đối nghịch với khung cảnh vội vã bên ngoài thì trong quán, cậu và cô chỉ biết ngồi trên hai cái ghế cho khách hàng, đối diện nhau tận hưởng cái mát mẻ của chiếc điều hòa tự mua. Cô ôm một con mèo lông dài anh, bàn tay vút ve tận hưởng cái lớp lông mềm mại trắng muốt này. Còn cậu, với một chiếc điện thoại trên tay, cậu lướt mạng để đọc vài thông tin mà cậu cho là thú vị như: điện thoại, phim của Marvel,...Bầu không khí cửa hàng giữ cho mình một nét im ắng cho đến khi tiếng nói của cô mở đầu cho một cuộc đối thoại
    " Xem ra hôm nay có vẻ không được khá khẩm cho lắm con nhỉ?"

    Rời khỏi màn hình điện thoại, cậu thở dài một cái rồi dùng khuôn mặt cười vốn có để trả lời cô:

    " Cũng phải nhỉ. Có vẻ khả năng quảng bá của hai ta chưa được tốt lắm."

    " Lẽ ra con với sư phụ nên tính đến điều này chứ. Haizz"

    Sự im ắng lại quay trở lại, nhưng nó cũng không diễn ra được lâu khi một âm thanh vô tình...à không, phải là tự sự cố tình từ phía điện thoại của cậu. Đó chính là âm thanh "Tách !" phát ra bởi tiếng điện thoại. Điều này làm cô để ý, nghĩ một hồi, cô vùng dậy lên, đưa vươn tay hết cỡ để chộp lấy cái điện thoại trên tay cậu. Nhưng rồi hành động của cô bỗng trở nên thất bại vì cậu đã nhanh tay hơn mà rút nó về phía mình.

    " Con chụp gì đấy!!!?"

    " Chỉ là một cô gái đang thích thú việc xoa lông mèo đến mức sắp ngủ gật thôi mà. Ha ha!
    Nói rồi, cả hai rời nhanh khỏi ghế ngồi, cuộc rượt đuổi giữa hai cô trò bắt đầu từ đây. Xem ra cậu có phần ưu thế hơn khi sức cậu cũng như phản xạ có phần hơn cô giúp cậu lách qua và thoát được những cú với tay từ phía cô. Tuy có phần yếu thế hơn, cô cũng không hề bỏ cuộc mà cố hết sức để mà bắt được cậu."

    " Con xóa tấm đó đi!"

    " Không đâu! Ha ha"
Những chú mèo chỉ biết nằm yên nhìn hai người chủ của mình bây giờ trông chả khác gì hai đứa trẻ nhau đang chơi trò bắt dí với nhau. Cả hai vờn qua vờn lại cũng khá lâu, rãnh rỗi mà nên cần gì vội chứ.

    " Bắt được rồi!!"

    Sau mọi nỗ lực, chiếc điện thoại của cậu đã nằm gọn trong tay cô. Vào mục kho ảnh, cô nhanh tay bấm những tấm hình mà cậu đã lén chụp mình ban nãy.

    " Xong rồi đó."

    " Ơ kìa, mà thôi kệ đi. Con lưu ở ổ USB của con rồi. Nó sẽ không mất thêm lần nữa đâu."

    " Sao con làm được hay vậy?"

    " Con mà."

    Đáp lại khuôn mặt đang có phần bất ngờ kia là một nụ cười ranh mãnh của cậu thanh niên nhà họ mèo. Cuộc rượt đuổi kết thúc tại đây, nhưng không có nghĩa là cả hai sẽ lại tiếp tục ngồi lặng im chỉ để "tận hưởng" khoảng thời gian có phần lãng phí này trôi qua.

    " Sư phụ, người pha trà nhé. Dù gì quán cũng không có ai ngoài hai chúng ta mà."

    " Cũng đúng, vậy chúng ta làm "cái đó" đi. Con chuẩn bị..."

    " Đồ ăn? Tất nhiên rồi."

    Cậu nháy mắt, rồi lập tức lao xuống bếp làm lụng cái gì đó. Cô chỉ biết lắc đầu cười trước sự hiểu ý quá mức này. Mà "cái đó" đối với hai người là gì vậy? Từ trong tủ kệ, cô lấy ra một bọc với dòng chữ "bột trà" được in trên bao bìa. Đi cùng với nó là một cái ấm trà nhỏ màu lam với họa tiết giọt sóng tỉ mỉ từng nét và sắc sảo, đồng bộ cùng ấm trà chính là hai cái tách nhỏ có phần cầm vừa đủ cho hai ngón tay cầm nắm dễ dàng. Hơi nước bay lên, chính là từ cái ấm nhôm khác được cô đun sôi nước nhằm sử dụng để pha bột trà được bỏ sẵn trong cái ấm sứ ban nãy đã chuẩn bị. Xong rồi, nước trà trong hai cái tách bốc lên những làn hơi khói xen lẫn với hương thơm dễ chịu của trà xanh. Và nhìn tách trà ngày càng đẹp hơn khi màu xanh lam của nó kết hợp với màu nâu nhạt của trà ở bên trong. Cô cầm tách trà lên, làm một ngụm và cảm nhận cái vị hơi đậm của nó, thật sự thứ trà này đã giúp tinh thần cô có phần thư giãn hơn cũng như xua tan đi cái mệt mỏi của trò chơi bắt dí ban nãy.

    " Là Bancha nhỉ?"

    Cậu đây rồi. Cô gật đầu để thay cho câu trả lời có, rồi tiếp tục thưởng thức mùi vị cũng như hương....ấy mà khoan, có cái gì thơm thơm vậy nè? Không phải là mùi trà dễ chịu trên tay cô, thứ lẫn vào hương trà ấy là một mùi rất thơm của đồ ăn. Cái mùi hương mà cô thử biết bao nhiêu lần trong đời nên chắc chắn không thể nhầm lẫn vào đâu được. Không để người ta chờ lâu, cậu đặt cái dĩa đồ ăn mà cậu bưng trên tay từ lúc rời bếp. Khoai tây chiên! Đôi mắt cô sáng lấp lánh khi nhìn vào món ăn đó. Tại sao vậy? Bởi vì đây là món ăn mà cô thích rồi.

    " Khoai tây chiên!!!!"

    " Mời sư phụ thưởng thức."

    " Ủa mà con không ăn chung à? Với lại chúng ta có cái nồi dầu để chiên khoai tây chiên sao?"

    " Câu hỏi đầu tiên, con làm cho sư phụ thưởng thức mà. Còn cái thứ hai á thì đúng là có nhưng do không có dùng nhiều nên con ít mang ra. Dù sao thì cái này nó cũng không phải là đồ ngọt lắm, chiên mà."

    Ra là vậy. Dù ban đầu có hơi áy náy khi phải ăn một mình. Song cậu cứ nói cứ thoải mái đi thì cô mới có thể thưởng thức món ăn ưa thích đó. Còn đối với cậu, một tách trà pha từ cô là tất cả những gì khiến bản thân hài lòng rồi. À, không phải vì vậy mà cô sẽ không uống trà tiếp nhé. Quay lại câu hỏi đặt ra ban nãy, "cái đó" chính là thứ mà chúng ta đang thấy lúc này. Họ đang tổ chức một bữa tiệc trà, dù không phải là như mấy buổi tiệc của các nhà danh giá, giàu có với một đống loại trà khá nhau cũng như nguyên một đống bánh ngọt xếp từng tầng trên kệ đựng bánh, nó chỉ đơn giản là hai con người, hai tách trà ngon hợp vị không quá đắt và một thứ gì đó để ăn cùng. Hơn thế nữa, đó cũng là khoảnh khắc cả hai có thể nói chuyện nhiều hơn, bán tán về những sự việc xung quanh, những vấn đề đang nổi hay các loại trò chơi ưa thích mà cả hai đang mong chờ,v.v...Một cách hưởng thụ giây phút thời gian mà không lo bị chán, ngán ngẫm của việc chờ đợi như hồi nãy.

    Tích tắc, tích tắc, tiếng đồng hồ cứ kêu, họ thì vẫn cứ trò chuyện xôm xả. Những chú mèo cũng vậy, nó nằm quanh hai người như một phần nào cảm nhận được cái không khí đang ngày trở niên thú vị hơn. Tích tắc, tích tắc, đồng hồ tiếp tục kêu, kêu mãi, tựa như một con người ý thức được việc từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua dần dần. Thời gian có thể khó mà bị gián đoạn, nhưng tiếng báo hiệu của nó lại có khả năng gián đoạn đến những thứ khác.

    " KINH COANG!!!!!!!!"
    Không phải là đồng hồ của tiệm, chính xác thì âm thanh phát ra từ tiếng chuông ở nhà thờ trung tâm khu vực này. Dù đã khá quen với âm thanh vang inh ỏi này nhưng cả hai đến giờ vẫn còn khá là ngạc nhiên về khả năng truyền âm thanh cực xa của chiếc chuông. À mà khi thứ đó cất lên đồng nghĩa với việc giờ làm việc của hai người phải dừng lại. Cả hai đã nhất trí rằng khi tiếng chuông hoàng hôn ngân vang thì đó chính là lúc cửa hàng đến lúc đóng cửa. Dù có hơi buồn vì cả ngày hôm nay không hề có một vị khách nào đến thăm tiệm, hai người đành miễn cưỡng nở nụ cười trừ dành cho nhau rồi bắt đầu dọn dẹp lại bàn ghế, lật ngược biển "OPEN" thành "CLOSED" lại.

    " Thôi thì...mong ngày mai sẽ tốt hơn ha."

    " Ừm, mong đợi ngay mai thôi."

    Bàn ghế sắp xếp gọn gàng sang một bên, đồng dụng cụ cũng được trở về "căn phòng nghỉ" của nó. Giờ chỉ cần khóa cửa tiệm, tắt điện là xong thôi.

    " Tí nữa húng ta lên gác coi phim đi con."

    " Từ từ nào, ăn cái gì đã rồi hẵng coi. Bụng con đói meo rồi. Ăn xong con đảm nhiệm mấy cái bọc bỏng ngô rang bơ cho."

    " Vậy sư phụ chuẩn bị vài lon nước ng..."

    "Leng keng!~"
    Lại là âm thanh của chiếc chuông khác, lần này là cái gắn ở cửa tiệm, cậu gắn ở với công dụng là để báo hiệu có khách vào tiệm. Và đúng là như vậy, một bà lão cũng với cây gậy chống của mình đang bước từng bước từ từ vào trong tiệm. Điều này khiến cả hai có đôi phần bất ngờ, cả hai tới gần bà lão, cô là người mở lời đầu tiên.

    " Bà ơi, bà tới đây có việc gì không ạ?"

    Câu từ lễ phép khiến bà lão để ý, bà nhìn cô, nở nụ cười đáp:

    " Đây là cửa hàng cafe và kiêm luôn đồ ngọt phải không hai cháu? Làm bà nhớ hồi trẻ cùng với chồng bà dắt nhau vô mấy tiệm kiểu này. Kỉ niệm thật, giờ cứ tách riêng cafe riêng và đồ ngọt riêng khiến bà chẳng còn hứng thú gì mấy. May quá vô tình thấy tiệm này nên bèn vô coi thử ấy mà. Mà hình như hai cháu định đóng cửa rồi. Tiếc thật! Bà đến trễ quá."

    Trái ngược với thân hình có phần yếu sức kia, bà lão nói một tràng câu không những nhanh mà còn rõ từng từ nữa. Mà chờ đã, bà ấy ghé vô tức là bà ấy chính là khách hàng phải không? Cả hai một lần nữa nhìn nhau, cười thầm vui sướng.

    " Không sao đâu bà, tụi con vẫn chưa đóng cửa hoàn toàn mà." _ cô đáp

    " Đúng vậy!"

    Cậu nhanh chóng dọn một bộ bàn ghế ra, còn cô thì từ từ đỡ bà lão tới chỗ ngồi.

    " Nhìn hai cháu làm chung vậy trông dễ thương lắm á."

    " Có đâu bà." _ cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô che miệng cười vì biết rằng cậu hay đỏ mặt khi được ai đó khen dễ thương.

    " Vậy làm phiền các cháu rồi. Bà chỉ cần gọi một món ngọt thôi. Chậc chậc, khó khăn là bà không nhớ món ăn đó là gì. 50 năm rồi mà, trí nhớ giảm sút cũng phải thôi. Thế nhưng..."

    Bà lục lọi trong cái giỏ xách ra một tấm ảnh. Cả hai người đều nhìn tấm ảnh đó, đĩa trắng với một món ngọt màu hồng được quấn với một lớp gì đó khiến món ngọt trông có phần bắt mắt hơn.

    " Đây là món bà muốn cảm nhận lại, dù khá lâu rồi nhưng bà vẫn không tài nào quên được hương vị của nó. Nếu không phiền, cháu có thể làm cho bà được chứ? Có thể mùi vị sẽ khác đi phần nào nhưng chỉ cần được nếm lại một lần thì bà sẵn lòng đợi."

    Nhìn khuôn mặt cùng lời khẩn cầu vậy, hai người làm sao mà có thể từ chối được chứ. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi quay đi lao thẳng vô nhà bếp, chẳng nói một hơi một tiếng cả. Nhưng thay vì trưng khuôn mặt khó hiểu như bà lão, cô chỉ lắc đầu cười nhếch mép một cái vì quá hiểu cái tánh làm trước nói sau của cậu miêu nhân kia. Để không khiến bà lão sốt ruột chờ, cô lấy ghế ngồi đối diện bà, mở lời trò chuyện.

    " Bà ơi, liệu có điều gì khiến bà lại muốn thử lại món ngọt đó không?"

    " Nếu cháu muốn nghe thì bà có thể kể. Thực ra...đó là món mà chồng của bà trước đây rất thích. Mỗi khi tới tiệm, đó là luôn món ông ấy gọi đầu. Bà thì không ăn nhiều món đó cho lắm, nhưng sau khi chồng bà mất...

    " Cháu rất lấy làm tiếc cho bà. Nếu cảm thấy buồn quá thì bà không kể cũng được mà."

    " Không sao đâu cháu, quá khứ rồi thì cứ để cho nó là quá khứ đi. Cái quan trọng là chúng ta sống như thế nào lúc bấy giờ thật tốt và thật ý nghĩa cho quãng đường về sau. Chúng ta tiếp tục nào. Đến đâu rồi nhỉ? À rồi, sau khi chồng bà mất thì buồn thay cái tiệm đó cũng phải đóng cửa vĩnh viễn. Bà không thể nào có thể nếm lại cái món ngọt mà chồng bà thường xuyên gọi nữa. Cũng ngần đó năm, cho đến lúc này khi vô tình đi ngang qua, bà có một cảm giác, một cái hi vọng gì đó là mình có thể sẽ lại nếm được một lần nữa. Và rồi..."

    " Bà quyết định vô quán chúng cháu và thử hỏi món này đúng chứ ?"

    Cậu lại đột ngột xuất hiện, dáng vẻ của một câu thanh niên bưng dĩa đồ ngọt một lần nữa được thể hiện. Cậu nhẹ nhàng đặt cái dĩa lên, bên mặt dĩa chính là món ngọt mà bà lão yêu cầu.

    " Kẹo dâu tây được tái hiện lại bởi tiệm Poirot xin được phép trình diện cho khách hàng đây."

    " Cháu làm thế nào vậy?"_bà hỏi

    " Nói sao nhỉ? Thực sự là nhìn hình cũng không thể đoán được thứ gì nên cho thêm vào nguyên liệu chính là dâu nên con có hơi biến tấu một chút. Tất nhiên những bước đầu luôn là cắt nhỏ mấy trái dâu rồi xoay nhuyễn nó rồi. Nhưng mà con có thêm một ít sữa vô nữa, cho nó hơi hao hao sữa dâu dạng kẹo ấy mà. Cuối cùng là để trên giấy lót, nướng cũng cỡ gần 4 tiếng rồi cuộn lại thôi. Dù có thể nó sẽ không bằng món kẹo dâu tây trong quá khứ nhưng một phần nào sẽ gợi lại những kỉ niệm đẹp của bà."

    Ra là vậy, bà lão nhìn vào dĩa bánh kẹo. Bàn tay hơi nhăn từ từ bốc một miếng lên, cho nó vào miệng rồi nhai một cách từ từ. Điều này khiến cậu có phần hơi lo lắng, cậu lo sợ cách chế biến của bản thân không may sẽ không làm vừa miệng khách hàng. Cô cũng vậy, lần đầu có vị khách đầu tiên, nếu không có ấn tượng tốt thì sau này sẽ khó mà có thể kiếm thêm một ai khác. Bà nuốt rồi, đầu gục xuống, không một nét cảm xúc nào gọi là tích cực cả. Cậu thở dài, xem ra "vòng gửi xe" không thành rồi...

    " Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Nó rất ngon."

    Nụ cười trên môi bà hiện ra đánh bay cái lo sợ ban nãy của hai người. Không chỉ vậy, cùng với nụ cười hạnh phúc kia còn là hai hàng nước đang không thôi ngừng chảy qua mắt bà. Món ăn này không những ngọt vị sữa, chua vị dâu mà nó một phần đã đánh thức được những gam màu kí ức đẹp đẽ, về người phụ nữ đã từng chung sống, từng thấy món ngọt này tạo nụ cười cho người đàn ông mà mình đanh trọn cả yêu thương. Cảnh tượng này thật quý giá, hai người khó có thể nào quên được điều này.

    " Tự tận đáy lòng, bà thật sự cảm ơn hai cháu nhiều lắm."

    Tiệm làm ăn chưa được khấm khá chính là chủ đề trước lời tạm biệt của hai người và bà lão. Cánh cửa của tiệm chính thức khóa lại, thế là một ngày đã trôi qua. Dù chỉ có một vị khách ghé thăm, nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn về tinh thần dành cho cả hai. Một món ngọt ý nghĩa cùng với câu chuyện tình yên đẹp đẽ, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để hài lòng cho cả ngày hôm nay rồi.

    " Như dự định hồi nãy nhé."_cậu nói

    " Được thôi, ăn xong và xem phim thây ma nào!"

    " Tha cho con."

    Đêm nay chắc mấy chú mèo phải nghe cậu hét rồi đây. À không, phải là mấy chú mèo, sư phụ sẽ nghe tiếng hét thất thanh của tôi chứ.





Quá khứ rồi thì cứ để cho nó là quá khứ đi. Cái quan trọng là chúng ta sống như thế nào lúc bấy giờ thật tốt và thật ý nghĩa cho quãng đường về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top