Em

Tiếng xì xèo vang vọng trong căn bếp nhỏ, em đưa tay lau vội giọt mồ hôi đang chậm rãi lăn trên thái dương của mình, vậy là món ăn cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Xếp tất cả món ăn vào đĩa rồi mang ra bàn, em vui vẻ mang chiếc bánh kem vừa được giao đến đặt ngay bên cạnh. Ngay lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên, giọng nói từ bên ngoài truyền vào bằng màn hình thông báo, hoa mà em đặt đã được mang tới, em nhanh chân mở cửa và nhận hoa, không quên cúi người cảm ơn người giao hàng đã cẩn thận mang bó hoa đến cho em. 

Từng nhành hoa hồng tím được em cẩn thận cắt tỉa rồi cắm vào lọ. Gật gù với tác phẩm của mình, em mang nó đến để cạnh bánh kem, không quên lấy chiếc điện thoại ra chụp một tấm ảnh toàn cảnh bàn ăn rồi ấn gửi đến số điện thoại quen thuộc.

" Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần sự có mặt của anh thôi, nhớ về đúng giờ đấy nhé, yêu anh."

Nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là 6h30, em đặt điện thoại trên bàn rồi tranh thủ đi tắm lại bởi khi nấu ăn cả cơ thể em đã toàn là mùi dầu mỡ.

Ba mươi phút sau em đã chỉnh chu quần áo bước ra từ phòng ngủ, hôm nay em mặc chiếc váy mà lần trước anh đi công tác cố ý mua về cho em. Nói là cố ý thế thôi chứ em đã nhắc anh tận bốn lần mới nhớ mà mang về, thật may mắn vì có thể diện nó vào dịp thế này. Em cố tình thoa tí son và ít masscara để bản thân trông xinh đẹp hơn, em mong là anh sẽ nhận được lời khen từ anh.

Bước đến bàn ăn, em vội cầm điện thoại lên để xem anh đã hồi âm hay chưa, nhưng hộp thư vẫn trống rỗng. Em hơi thất vọng một tí nhưng em lấy lại tinh thần ngay vì nghĩ anh đang trên đường lái xe về đây nên không thể thấy được tin nhắn mà em đã nhắn.

Mười phút sau,

Ba mươi phút sau,

Một tiếng sau,

Em đã định ấn nút gọi cả chục lần vì sốt ruột, nhưng em lại sợ anh đang lái xe, làm như thế sẽ ảnh hưởng đến anh mất.

Em hết ngồi ở bàn ăn đến co ro trên sofa, hết nằm dài ra bàn đến lăn lộn trong phòng ngủ. Em quyết định sẽ gọi anh khi đã trôi qua hai tiếng sau.

Tiếng chuông chờ điện thoại kêu như tiếng trái tim em đập hiện tại, nó mông lung, nó khiến em lo lắng.

" Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. "

Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng ngực, em bấm gọi lại cho anh nhiều lần nữa nhưng kết quả nhận được vẫn là giọng nói vô hồn ấy. Em rất sợ anh xảy ra chuyện gì đó, thế nên em cố gắng liên lạc với các thành viên cùng nhóm, nhưng chẳng ai biết được anh đang ở đâu.

Cuối cùng em cũng nhận được thông tin ít ỏi từ quản lí riêng của anh. Anh ấy bảo sau khi kết thúc buổi quay cho mv solo sắp tới của mình, anh đã rời đi cách đây 1 tiếng trước cùng những nhân viên để ăn uống. Em có hỏi anh ấy nơi mà anh đến nhưng anh ấy bảo không biết. Thôi thì chỉ cần biết anh vẫn an toàn là được, công việc vẫn quan trọng hơn hết mà.

Mặc dù là thế, nhưng sao bản thân em lại cảm thấy tủi thân thế này, rõ ràng hôm nay là ngày quan trọng như vậy mà anh ấy cũng không thể về sớm hơn.

" Anh tranh thủ về với em nhé, nhớ lái xe cẩn thận đấy, em đợi anh, yêu anh."

Nằm dài trên chiếc giường khiến em có cảm giác hơi buồn ngủ, thế nên em quyết định ra sofa ngồi để bản thân đỡ buồn ngủ hơn. Nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã nguội, em mang chúng đi hâm nóng, đây là lần thứ ba em mang chúng đi rồi.


Xong xuôi hết mọi việc, em bước đến ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào thành ghế sofa, mở Instagram lên đăng bức ảnh mình đã chụp lúc nãy.

" Chúc mừng 10 năm của chúng ta @jungkook.97"

Những bình luận chúc mừng của fan hâm mộ khiến tâm trạng của em vui vẻ trở lại, dù đâu đó cũng có những lời nói vô cùng khó nghe nhưng em chẳng thèm quan tâm đến chúng. Nếu là những ngày đầu, có lẽ em sẽ buồn vì chúng mất, giờ đây đã công khai được 2 năm và bước cùng nhau đến chặng đường 10 năm thì còn gì có thể ảnh hưởng đến em nữa.


Không ngờ em lại ngủ quên mất, lúc giật mình tỉnh giấc đồng hồ đã hiện 2h. Em vội vàng nhìn vào tủ giày ở lối đi vào nhưng hình như nó không có dấu hiệu có người đụng vào nó. Nhìn đến bàn ăn, nó vẫn nguyên vẹn như lúc em mang nó ra. Bước chân run run đứng lên bước về phía phòng ngủ, em nhủ với bản thân rằng có lẽ anh vừa về và đang trong phòng tắm.

Đáp lại sự mong đợi của em chính là khoảng không gian im lặng. Mọi thứ yên ắng đến nỗi em có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, rồi từ đâu nước mắt em thi nhau tuôn rơi trên gương mặt. Em gục mặt trước cửa phòng ngủ mà nấc lên từng hồi, lòng ngực em như có ai đó dùng búa tạ mà đập vào, em không thể thở nổi.

Có lẽ em mải khóc mà không nghe thấy tiếng cửa mở ra, đến khi tiếng anh vang lên em mới giật mình mà ngưng khóc.

" Em làm sao thế, sao đến giờ này mà vẫn ngồi đấy, em đang khóc sao?"

Anh bỏ giày rồi bước đến ngồi xuống cạnh em, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, anh lại nói:

" Em lại kiếm chuyện gì nữa đây, anh hôm nay mệt lắm đấy." Dứt lời anh bước đến sofa ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra xem.

Em vốn định sẽ tha thứ cho anh ngay nếu như anh xin lỗi và vỗ về em, đôi tay đang nắm lấy cổ tay anh vô thức buồn thõng xuống, anh mắt em hiện rõ sự thất vọng về anh.

" Aisss, em gọi anh nhiều thế, đâu phải lần đầu anh về muộn đâu mà em cứ làm quá lên."

'Anh vô tình buông lời oán trách, ngờ đâu nỗi đau ấy theo em cả một đời.'

Anh xem điện thoại một lúc liền ngước lên nhìn em, thoáng trong ánh mắt anh chính là sự hối hận. Em đã ngưng thôi không còn khóc, bước chân như vô hồn mà bước lại cạnh anh. Anh hết nhìn em đến nhìn bàn ăn với những món ăn mà em tự tay chuẩn bị, anh bối rối nắm lấy tay em đang run run.

" Anh, anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta. Em đừng giận anh nữa có được không?"

Anh lại giở cái thói ấy nữa rồi, mỗi lần anh phạm sai lầm anh đều dùng cách ấy để khiến em bỏ qua cho anh, bởi anh biết em chẳng thể nào giận anh quá một ngày. Nhưng có lẽ anh đã quên mất, em là vì yêu anh nên mới không tính toán, và hôm nay anh khiến em nhận ra, tình yêu của em thật ra rất hèn mọn, hèn mọn đến mức nó chẳng là gì trong mắt anh.

Anh đứng lên kéo tay em đến bàn ăn, anh nghĩ rằng em giống với những lần trước và đã bỏ qua mọi chuyện.

" Xem nào, em nấu nhiều món anh thích vậy sao, mau ngồi xuống đi, anh sẽ hâm nóng rồi mang ra, từ bây giờ anh sẽ phục vụ em xem như chuộc lỗi với em nhé. "

Nhưng đáp lại anh lại là sự im lặng, anh quay sang nhìn em, em vô tình thấy được trong mắt anh có vài tia sợ hãi.

Cố sức lấy tay ra khỏi cái nắm tay của anh, anh liền nhíu mày khó chịu.

" Em lại làm sao thế, anh đã biết lỗi của mình rồi mà, đừng tức giận nữa, hôm nay là đặc biệt , đừng khiến nó trở nên mất vui nhé?"

" Bây giờ là 2h sáng rồi. "

Anh khựng lại rồi bật cười mà xoa đầu em_ " Thôi nào, anh xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian nhé, sáng mai anh đưa em đi mua sắm thoả thích xem như là hình phạt được không, giờ thì ngồi xuống đi. "

" Chúng ta dừng lại đi." - Em buông lời đầy bất lực.

" Em đừng có như thế được không, chia tay gì chứ, chỉ có chuyện bé xíu thế này mà em đòi bỏ anh sao, nằm mơ đi, anh không chấp nhận."

" Đối với anh chuyện này là bé xíu, vậy thế nào mới là chuyện lớn đây hả anh? Anh ăn uống tụ tập mới là chuyện lớn, còn em chẳng là gì cả đúng không?"

" Ya, anh không thích thái độ đấy của em nhé, đó là vì công việc, là công việc em hiểu chưa?"

" Vậy suốt 10 năm qua có bao giờ anh ưu tiên em hơn công việc chưa hả anh?"

Anh vốn dĩ định phản bác nhưng chợt khựng lại, vì vốn dĩ lời em nói khiến anh chẳng cách nào mở miệng ra.

" Anh không nhớ thì để em nhắc anh nhớ nhé."

" Năm đầu tiên chúng ta yêu nhau, anh chính là đang trầy trật vượt lên những thực tập sinh khác để có cơ hội ra mắt công chúng, em vì hiểu được nỗi vất vả mà anh phải chịu đựng thế nên em một mình từ Busan lên Seoul mang bánh mà em tự tay làm đến cho anh, xem như lời động viên. Nhưng anh vì công việc mà chẳng thể nói với em được quá 5 câu liền rời đi, em đã khóc suốt chặng đường về lại Busan vì em thấy tủi thân lắm. "

" Năm thứ hai chúng ta yêu nhau, anh vì yêu xa lẫn áp lực từ việc nhóm mới ra mắt, thế nên anh đã nói lời chia tay với em, em không thể nào chấp nhận được điều đó, thế nên em đã lần nữa đến Seoul rồi chờ đợi mòn mỏi dưới công ty của anh chỉ mong một lần được gặp anh. Anh biết không, hôm đó em đã đứng trước cổng công ty anh từ sáng đến tối đấy, em không dám bước đi đâu quá lâu vì sợ sẽ lỡ mất anh, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng em, em đã gặp được anh và chúng ta lại ở bên nhau."

" Năm thứ ba yêu nhau, em đã chuyển đến Seoul để học tập, em vì muốn gần người mình yêu thế nên đã giận dỗi bố mẹ tận một tuần mới được chấp nhận. Ngày em dọn đến, em vì muốn khiến anh bất ngờ mà không thông báo trước, nào ngờ nhận lại từ anh là thái độ cáu gắt vì anh vừa không làm tốt buổi tập và bị trách móc. Lúc đó em thật sự rất muốn khóc nhưng khi nghe anh bảo anh như thế, em liền bỏ qua cảm xúc của mình mà an ủi động viên anh."

" Yêu nhau được bốn năm, anh và nhóm bắt đầu có những thành tựu cho riêng mình, từ đó khoảng cách của chúng ta dường như xa hơn, em không còn dám đứng dưới công ty mà đợi anh nữa, vì anh bảo nhỡ đâu ai đó bắt gặp sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm mất."

" Năm thứ năm, tần suất gặp mặt của chúng ta ngày càng ít đi, có những lần em phải nhờ các staff đem đồ ăn em nấu đến cho anh vì anh sợ có ai đó nhìn thấy được."

" Năm thứ sáu bên nhau, ngay cả những cuộc gọi điện cũng trở nên khó khăn, em biết anh bận rộn thế nên em chẳng dám làm phiền, chỉ cần chút sự quan tâm của anh cũng khiến em sung sướng phát điên lên được."

" Năm thứ bảy..."

" Được rồi, em không cần nói nữa." Anh cắt ngang lời em nói rồi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em.

Em vô thức khóc từ khi nào cũng chẳng rõ, có lẽ nỗi đau quá lớn khiến em không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

" Anh để em nói hết đã, nếu không nói, có lẽ em sẽ bức bối đến chết mất."

" Anh biết không, anh có thể có hàng ngàn mối bận tâm ngoài kia, nhưng em chỉ có mỗi mình anh thôi, chỉ mình anh thôi."

" Anh có biết những lần anh vô tâm với em như thế, em phải tự nhủ với bản thân rằng: chỉ một lần này thôi, chỉ lần cuối cùng thôi rồi anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh mày, sẽ xem mày là ưu tiên hàng đầu mà. Nhưng anh nhìn lại xem, đến tận bây giờ thứ em nhận được là gì, em chẳng là cái thá gì trong mắt anh cả, đúng chứ?"

Anh im lặng không nói lời nào mà chăm chú nhìn em.

" Anh nhìn em như thế là sao, à, hình như là em đã sai thì phải, em xin lỗi vì đã quan tâm anh quá nhiều, đáng lẽ ra em nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn, để đến khi anh không cần đến sự quan tâm của em nữa, em cũng không thảm hại đến mức độ này. "

" Là do em đã đặt quá nhiều hy vọng vào cuộc tình này, nên đến khi nó tan vỡ, em cũng chẳng thể trách móc được ai khác ngoài chính bản thân mình. "




Sau câu nói đó, em rời khỏi căn nhà ngay trong đêm mặc cho anh có van xin em ở lại.

Làm gì có ai nhẫn tâm rời bỏ người mình yêu ngay tức khắc, chỉ là họ đã ấp ủ điều đó từ những lần bạn khiến người ấy tổn thương, cho đến khi đã đủ thất vọng, dù cho một ánh mắt họ cũng chẳng còn sức lực mà ban cho.

' Jungkook anh biết không, em không trách anh quá vô tâm, chỉ trách bản thân em đã quá để tâm. '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top