3
Vào những năm trước, anh đã đuổi cậu ra khỏi cuộc sống của mình vì người ta chụp được bức ảnh cậu ở trong quán bar cười cười với một lão già. Anh lúc ấy đã bị cơn giận dữ chiếm lấy, sự căm phẫn ăn mòn mất lí trí. Cao Minh không cho cậu quyền được giải thích, anh ném hết quần áo, ném hết tất cả những thứ liên quan tới cậu ra khỏi nhà của mình. Anh vẫn nhớ cái dáng vẻ hung tợn của mình lúc đó, anh gằn giọng từng câu chữ đuổi cậu mau cút đi. Anh lúc đó còn chẳng đủ tỉnh táo chỉ nghĩ cậu đã bán đi gương mặt xinh đẹp, bán đi cái sự trong sạch chả mình để dấn thân vào cái bẩn thỉu vì cậu cần tiền.
Đôi mắt ướt nhẹp và đỏ vì khóc nhiều. Cậu đưa gương mặt đầy nước mắt lên cầu xin anh được giải thích, được ở lại. Bộ dạng khốn cùng và đáng thương hơn bao giờ hết, cậu quỳ dưới đất gắng gượng bám lấy gấu quần của anh mà khóc lóc thảm thương. Ai nhìn vào cũng thấy xót xa nhưng ngày hôm đó, Cao Minh nào còn một lí trí. Cảm xúc của anh lúc ấy chỉ còn là căm phẫn không còn một ý thương xót nào trong ánh mắt, giờ đây anh thấy những cái chạm của cậu vào người mình thật bẩn, cậu đã trở thành một thứ bẩn thỉu rồi.
Cao Minh giơ tay lên định đánh nhưng lại thấy người cậu run bần bật lên vì sợ hãi, đôi mắt nhắm tịt lại sẵn sàng cam chịu cái bạt tai đó. Anh lại thấy nhói ở trong tim, không đành lòng ra tay. Cậu muốn tiền đến mức bán thân như vậy thì anh sẽ không cản nữa nhưng mà hãy biến khỏi cuộc sống của anh đi. Cao Minh không thể nào chấp nhận người mình yêu lại như vậy.
- Cút đi trước khi tao không kiềm chế được mà đánh mày.
Vậy là hôm đó cậu ôm đồ đạc của mình rời đi trong nước mắt. Cao Minh vì yêu cậu rất nhiều nên hiện tại mới không thể tha thứ cho cậu. Từ lúc cậu rời đi, anh thề sẽ gạt bỏ thứ tình cảm này, sẽ không bao giờ yêu một kẻ ti tiện và thiếu thốn như vậy. Nhưng rồi hôm sau lại bàng hoàng tỉnh dậy khi bên cạnh không còn hơi ấm của cậu nữa. Cứ mỗi ngày trôi qua nỗi nhớ cậu lại tăng thêm, anh lại chẳng thể phủ nhận mình thật sự đang rất nhớ cậu, nhớ cậu đến điên lên được. Sau đó, anh lại cật lực đi tìm kiếm, giờ anh thề nếu gặp lại anh sẽ tha thứ cho cậu đấy, sẽ chấp nhận những điều cậu từng làm để lại yêu thương cậu. Tình yêu dành cho cậu chỉ ngày một lớn chứ chưa từng giảm, thứ giảm đi chỉ là sự căm phẫn và tức giận, cái sự hối hận về ngày hôm đó lại dần lộ ra.
Trải qua cả chục năm tìm kiếm, anh không thể tìm được bất kì tin tức nào của cậu. Và rồi hi vọng dần tắt thì Cao Minh lại chợt gặp cậu trong một quán bar, điều đó tưởng chừng như một giấc chiêm bao.
Lần này nếu cậu thiếu tiền, anh chắc chắn sẽ cho, sẽ không để cậu tắm trong sự dơ bẩn nữa. Trải qua bao nhiêu năm, anh đã sớm chấp nhận và tha thứ.
__________
Cao Minh chạy ra khỏi quán bar liền thấy bắt gặp cậu đang cuống cuồng chạy trốn. Anh liền tức tốc đuổi theo, không kìm được gọi tên cậu.
- Lưu Niên, mau đứng lại!
Lưu Niên nghe thấy tiếng ai gọi tên mình nhưng cậu không ngoảnh đầu lại vì cậu biết ai đang gọi cậu. Đó là Cao Minh - người khiến cậu ám ảnh cả quá khứ lẫn hiện tại. Ánh mắt chứa đầy tơ máu và sự tức giận của anh năm đó vẫn khiến cậu run rẩy sợ hãi khi nghĩ về. Lần này lỡ để anh nhìn thấy cậu rồi, lại còn là nhìn thấy ở trong quán bar, anh sẽ lại nghĩ như thế nào về cậu đây? Sẽ lại sử dụng những lời sỉ mắng thậm tệ như mấy năm trước. Trái tim cậu nhói lên từng cơn, mỗi bước chạy khiến cậu không thở nổi.
Lưu Niên chạy vào một cái ngõ rồi cua sang một lối khác. Cảm thấy như đã cắt đuôi được anh liền dựa lưng vào tường, mệt mỏi thở dốc. Họ đúng là có một cuộc rượt đuổi đúng nghĩa tưởng chừng cậu chỉ chậm lại một giây thôi anh sẽ túm lấy được. Lưu Niên lấy tay lau đi cái trán đang rịn một tầng mồ hôi, lúc này cậu mới sực nhớ ra phong bì tiền lão vừa đưa cho cậu, cậu để đâu rồi? Cầu trời không phải là đã làm rơi lúc chạy chứ? Lưu Niên hoảng hốt sờ soạng khắp người, điều khiến cậu sợ hãi nhất thật sự tới rồi. Hình như cậu đã làm rơi nó trong lúc chạy trốn Cao Minh. Cậu nuốt nước bọt sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Giờ mà chạy ra tìm thể nào cũng gặp anh mà có khi người qua đường cũng lấy mất rồi. Lưu Niên cười giễu rồi tự tặng mình một cái bạt tai thật kêu vào bên má đến đỏ ửng, cậu toan tính chạy đi tìm mặc cho có gặp anh đi nữa, Lưu Niên tự nhủ bản thân họ đã kết thúc rồi chẳng có lý do nào để trốn tránh nhau thì bỗng tiếng của Cao Minh lại vang lên trong con hẻm khiến cậu ngỡ ngàng.
- Tìm thứ này à?
Cao Minh cầm trên tay chiếc phong bì phe phẩy trước mặt như gọi mồi. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt đã sớm tái nhợt nhìn anh một lúc sau đó liền vội vã giơ tay lên định giật lấy. Nhưng Cao Minh chẳng để cậu được toại nguyện, ngay tức khắc anh đẩy mạnh cậu vào tường, lưng đập mạnh vào chỗ cứng ấy khiến cậu đau nhói mà nhăn mặt. Anh lại chẳng mẩy may quan tâm chỉ càng ép sát cậu hơn, tay cầm phong bì lại giơ cao hơn làm cậu không thể nào với tới.
Vừa nãy anh cật lực đuổi theo sau cậu, anh thề chưa có tên nào chạy dai sức được như Lưu Niên đâu khiến anh mệt đứt hơi. Nhìn theo bóng lưng kia đang mỗi bước lại chạy xa khỏi mình ý muốn trốn tránh, trái tim anh lại quặn thắt. Từ khi nào anh trở thành một nỗi sợ hãi đối với cậu..? À có lẽ từ lúc anh rạch lên trái tim cậu vết sẹo thật to, từ lúc đó anh đã trở thành một con quỷ hung tợn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nghĩ về. Cao Minh cảm thấy trái tim mình càng quặn thắt hơn, quặn thắt đến không thở nổi, anh cảm thấy mũi mình cay cay như bị bỏ ớt.
Bỗng nhiên một thứ gì rơi ra từ túi quần của Lưu Niên, anh hơi bất ngờ thầm nghĩ đó có thể là cái phong bì vừa rồi. Anh liền chạy tới cầm nó lên xem, anh biết như này là phạm pháp nhưng anh thực tò mò trong cái phong bì này có thứ gì. Sự tò mò đã lớn hơn cái công lý kia, Cao Minh mở ngay cái phong bì ra xem. Thứ bên trong đó khiến anh sững sỡ giây lát, bên trong này có tiền, rất nhiều tiền. Cao Minh gập lại cái phong bì mà vẫn không ngừng đặt câu hỏi, anh liền lật mặt đằng trước ra xem. Giây phút nhìn thấy dòng chữ ở đó, lửa giận trong anh lại nổi lên, cháy phừng phừng như muốn thiêu rụi tất cả.
Nếu em muốn nhiều hơn thì hãy gọi cho anh lần nữa nhé!
Cao Minh đang trong trạng thái tức đến run người. Đọc dòng chữ này anh thầm đoán được một phần câu chuyện. Anh thề nếu gặp được lão ngay lúc này anh sẽ đá luôn vào của quý của lão làm cho nó thụt vào trong luôn. Cao Minh cầm cái phong bì chạy vào con ngõ cậu đang trốn, mỗi bước chân như rung chuyển mặt đất.
- Mau trả lại cho tôi!
Lưu Niên cau mày nhìn anh.
- Cậu thiếu thốn đến mức nào rồi hả Lưu Niên?
Anh nắm chặt lấy cổ tay của cậu không cho chạy đi, nghe cậu nói thì chỉ cười khinh mà lăng mạ cậu. Vậy là anh đã được dòng chữ ở cái phong bì đấy rồi.
- Đi chơi với cả một lão già CƠ ĐẤY!
Cao Minh bóp chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu nà đay nghiến. Mọi câu từ tốt đẹp anh đã soạn ra trong tâm trí để dành riêng cho cậu nếu như bọn họ được gặp nhau lần nữa bỗng bị ngọn lửa căm phẫn thiêu thành tro. Đối mặt với cậu lần nữa lại dùng những từ ngữ cay nghiệt để nói.
Cậu không trả lời chỉ mím môi quay đi chỗ khác dường như chẳng muốn đối diện với anh. Trong mắt Cao Minh hành động này lại bỗng trở thành sự khẳng định cho lời anh nói. Ngọn lửa căm phẫn lại cháy to hơn, anh nghiến răng ken két. Lại chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa, anh mở phong bì đổ toàn bộ tiền xuống đất. Cảm nhận được gương mặt đang hoang mang của cậu, anh lại hả hê cười thầm.
- Mấy đồng tiền này thật bẩn thỉu, được lão chơi trên giường có thích không?
Cao Minh nở nụ cười lưu manh anh móc ví lấy toàn bộ số tiền của mình vỗ vào mặt cậu.
- Nếu giờ tôi đưa tiền cho cậu, cậu có tình nguyện lên giường với tôi không?
Sau khi nói xong câu này, anh bàng hoàng nhận ra mình lại như trở thành kẻ mất trí, lỡ lời nhục mạ cậu. Cao Minh khẽ nuốt nước bọt, anh nhìn cậu gương mặt cậu đã sớm tối sầm, nhận ra mình đã quá lời. Anh định lên tiếng xin lỗi thì đôi bàn tay đang cầm tiền kia bị cậu hất ra khiến anh bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn khi thấy cậu mắng anh vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu dám làm như vậy.
- Con mẹ nó, anh thì biết cái mẹ gì về tôi chứ mà nói chứ!?
Cao Minh thấy cậu thật sự nổi giận. Cảm giác hối hận lại bủa vây lấy anh.
- Cao Minh trong đầu anh, tôi mãi mãi chỉ là một thằng điếm, đi bán thân thôi phải không?
Đôi mắt cậu chứa đầy phẫn uất nhìn anh, bàn tay nhỏ chụm lại thành nắm đấm, đấm nhẹ vào lồng ngực anh. Đối với Cao Minh, đôi mắt kia dường như còn chứa cả sự hận thù, như mũi dao găm thẳng vào trái tim anh.
- Anh là cảnh sát phá bao nhiêu vụ án rồi? Mà chuyện của quá khứ anh mãi mãi không tìm hiểu rõ sự thật hả? Chỉ biết vu oan cho tôi thôi à?
Lưu Niên cố gắng nói từng chữ một bởi cổ họng cậu đã sớm nghẹn ứ. Cậu đưa tay chỉ vào chỗ tiền đang nằm vương vãi dưới đất mà nói.
- Chỗ tiền kia, nói cho anh biết hoàn toàn sạch sẽ!
Cao Minh lúc này chỉ biết im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu mà lắng nghe từng câu cậu nói, mỗi câu như cứa vào trái tim khiến anh đau nhói. Anh hiểu lầm cậu rồi.
Lưu Niên thấy anh lặng im, cậu lại càng muốn giải thích một lần cho xong để anh không còn hiểu lầm cậu nữa, đừng coi cậu là kẻ ti tiện nữa.
- Anh thắc mắc chứ gì? Là tôi bán thận cho lão ta để lấy tiền đấy.
Nói rồi cậu liền vạch áo lên cho anh xem vết mổ, nó là một cái xẹo thật to khắc sâu lên vùng thịt trắng của cậu. Nhìn như một rạch lớn trên một bức tranh xinh đẹp, thành công đem trái tim anh ra mà cứa. Cao Minh nhất thời cảm thấy không thở nổi, làm gì có ai muốn thấy người mình yêu bị đau, ở đây anh tận mắt chứng kiến một vết sẹo dài quằng trên người cậu, trái tim nhói lên liên hồi. Bàn tay bất giác thả lỏng, Lưu Niên nhân cơ hội đó vung tay anh ra, né tránh khỏi người anh. Cậu cúi xuống nhặt từng đồng tiên lên bỏ lại vào chiếc phong bì mà nãy anh ném xuống.
Cao Minh trông vậy liền thấy tội lỗi, anh không muốn cậu phải cặm cụi nhặt nữa trông thật đáng thương. Anh cầm tiền của mình định dúi vào tay cậu thì liền bị cậu hất ra.
- Biến đi, đồng tiền của anh mới bẩn thỉu.
Từng câu nói của cậu lại như găm vào trái tim của anh. Đôi mắt của anh không thể nào giấu đi được sự hối hận nhưng cậu chính là chẳng thèm quan tâm. Có lẽ cái biểu cảm và câu nói ngày hôm nay của cậu, anh sẽ nhớ mãi, sẽ lại tự dằn vặt mình mỗi khi nghĩ về.
- Buông tha cho tôi đi Cao Minh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top