2
Cao Minh đang ở trong một quán bar, khung cảnh ở đây thật hỗn loạn, ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc ồn đến chói tai. Không khí đầy ngột ngạt đặc quắnh mùi thuốc lá và mùi nước hoa nồng nặc từ gái điếm vờn quanh cánh mũi. Ở giữa sảnh có một cái sân khấu làm trung tâm, những kẻ trên đó nhảy múa hòa theo điệu nhạc tay ôm ấp những cô gái nóng bỏng, hở miệng cười đầy biến thái. Ở đây thật chẳng thiếu loại người nào, đúng là không thể chịu đựng nổi một giây phút nào nữa. Con mẹ nó, nếu không phải là lệnh của cấp trên anh sẽ không bao giờ bước chân đến mấy nơi như này. Thật hỗn loạn, thật nhức đầu, thật hôi thối.
Cao Minh là một cảnh sát, anh theo lệnh của cấp trên đến đây để truy bắt bọn buôn người trái phép và sử dụng chất cấm. Anh cùng những đồng nghiệp của mình đã sắp xếp một kế hoạch để một lượt gông cùm hết lũ này, nhổ sạch đám này đến rễ cùng không còn. Kế hoạch là một số cảnh sát sẽ vây kín lối ra, đợi cho chúng không phòng bị sẽ kéo quân vào đánh úp chúng. Bằng chứng chúng phạm tội đều đã có đủ chỉ trực chờ bắt về cho hết vào tù. Và nhiệm vụ của anh là đứng ở ngoài quầy canh chừng thời gian thích hợp sẽ huy động mọi người hành động. Nhưng mà anh chán chân canh chừng này, thà để anh lao vào đánh nhau đi còn hơn ngồi ở đây để hít thở cái bầu không khí ngột ngạt này.
- Này anh đẹp trai, có muốn một đêm vui vẻ với em không?
Anh bất ngờ bị một người lạ nắm lấy vạt áo nên có chút hốt hoảng quay ra đằng sau. Đó là một cô gái, cô ta ăn mặc hớ hênh, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc quanh người, điệu bộ rất gợi tình lại thêm câu nói kia, thừa sức hiểu cô ta là gái điếm. Cao Minh khẽ nhíu mày, anh cảm thấy rất phiền phức vì dính với mấy người như này thật sự rất khó gỡ.
- Xin lỗi nhưng mà tôi không có nhu cầu.
Anh thản nhiên nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô gái kia ra. Ấy thế mà cô ta liền vơ lấy cánh tay anh như vơ vàng, nhõng nhẹo nói.
- Không có thì em sẽ khiến cho anh có. Đi mà anh~ Em thích anh lắm!
Cao Minh cau mày, anh cảm thấy khó chịu khi cô ta chạm vào người mình và cả cái kiểu ăn nói ngang ngược kia. Nghĩ mình là ai mà khiến anh có nhu cầu được?
- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi. Vả lại tôi đã nói không có nhu cầu cảm phiền cô đừng quấy rối tôi!
Anh trừng mắt nhìn cô ta mà nói, từng câu chữ kia chỉ là lời từ chối nhưng nghe sao cứ lời đe dọa "nếu mày không buông ra xác định bay đầu đi!" Khiến cô có chút sỡ hãi chùn chân, người hơi run lên, ngước lên nhìn anh e dè. Nhưng cả ngày hôm nay cô chưa kiếm được đồng nào, cô cần tiền, cần tiền để lo cho cuộc sống của mình. Ý chí lại vực dậy, đôi bàn tay vừa thả lỏng kia lại bám chặt lấy cánh tay của anh như cọng rơm cứu mạng. Đôi môi mấp máy định nói gì đó thì bỗng bị một bàn tay nắm lấy vai.
- Này cô gái, cậu ấy đã bảo là không có nhu cầu rồi mà. Buông tha cho đồng nghiệp của tôi đi.
Tiếng nói thành công thu hút sự chú ý của cả hai người họ, khi cô quay đầu nhìn thì đó là một người đàn ông, hắn mặc toàn đồ hiệu, khí chất lịch lãm thoáng nhìn thật không hợp với những nơi như thế này. Hắn giơ giấy chứng nhận cảnh sát kèm theo tiếng leng keng của còng số 8 ở bên hông khiến cô khiếp sợ một vố. Liền vội thả tay Cao Minh ra chuồn đi mất.
- Văn Thành, cậu ở đâu nãy giờ vậy?
- Tôi tiện đi xem quanh đây một chút.
Cao Minh nghe vậy liền cười khẩy.
- Chỗ này thì có cái quái gì mà xem chứ.
Văn Thành nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó liền xoay ghế ra ngoài, ngồi ngược với quầy rượu.
- Cậu ý, canh chừng kiểu gì mà ngồi ngược như này?
- Tôi nghe.
- Cậu thì giỏi rồi.
Nói rồi Văn Thành liền xoay cái ghế của anh khiến anh giật mình mà điên tiết quát.
- Điên à!? Làm tôi giật mình.
Ở ngoài này càng nhìn càng thấy chán thôi. Bởi chẳng ai muốn ngắm cái cảnh mấy đứa con gái ve vãn rồi gọi "anh, anh yêu..." với mấy lão già đáng tuổi bố mình cả. Ánh đèn sân khấu chiếu loạn khắp nơi, chỉ khiến anh thấy đau mắt. Anh cảm thấy mệt mỏi với khung cảnh hỗn độn ở đây, chỉ muốn mau hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về.
Hai người họ ngồi chờ một lúc y như rằng có một đám người mặc áo đen đi vào. Đám người này theo họ tìm hiểu chính là bên giao dịch chất cấm, hôm nay bọn chúng mang theo lô hàng đến bán cho bên này. Chỉ đợi thời khắc này, Văn Thành liền thông qua bộ đàm báo cho mọi người vào tư thế chuẩn bị. Tiếp theo hắn sẽ theo dõi hành động của chúng để hành động những bước tiếp theo.
Cao Minh thấy hắn nhảy khỏi ghế bèn toan tính đi theo thì liền bị Văn Thành ngăn lại.
- Mình tôi đủ rồi. Cậu ngồi đây đi, tiếp tục canh chừng bọn chúng biết đâu một tên nào đó lọt ra ngoài bắt ai đó làm con tin thì thật nguy hiểm.
Xong chưa kịp để anh trả lời, hắn liền chạy đi mất. Giờ anh chỉ biết ngồi ở đây bực bội thở dài. Đảo mắt xung quanh đây, anh chỉ càng cảm thấy ghét nơi này hơn cả. Vì vài chuyện của quá khứ đối với anh quán bar là một điều gì đấy cấm kị, trở thành một nỗi ám ảnh, bất đắc dĩ lắm mới anh mới dám đặt chân vào đây, vì nơi này đã từng cướp đi mối tình đầu mới chớm nở của anh... khiến anh không bao giờ được gặp lại người đó nữa dù đã cố gắng tìm kiếm cả chục năm đổi lại chỉ là sự mệt mỏi. Nghĩ lại điều đó càng khiến anh ngao ngán.
Trong ánh đèn lập lòe, cánh cửa bỗng mở ra anh lại mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Điên thật nhỉ, Cao Minh không nghĩ mình lại nhớ người ta vào hoàn cảnh này lại còn nhìn nhầm người. Anh lại tự cười giễu bản thân, nhưng đôi mắt anh vẫn dõi theo người lạ kia. Bất chợt hai người chạm mắt nhau ngay lập tức người lạ kia liền quay đi, giây phút đó anh chợt khựng lại nhận ra không dưng mà mình lại thấy quen thuộc. Anh muốn lại gần hơn nhìn rõ người này, liệu có phải là người anh đang tìm kiếm không? Thế thì quá trùng hợp rồi đi.
Trái tim anh lúc này bỗng đập nhanh hơn, cái cảm giác mong chờ này khiến anh cảm thấy căng thẳng. Một sự phấn khởi nhem nhói trong trái tim. Anh khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ tiến lại cái gần bóng hình quen thuộc kia mà cứ mỗi bước đi lại căng thẳng đến khó thở. Lại gần một cái bàn mà Cao Minh cảm thấy có khoảng cách tương đối với người kia, anh khẽ ngồi xuống cái ghế. Ngay sau đó, anh liền thấy người kia nhìn đi nhìn lại chỗ vừa nãy mình ngồi, anh lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.
- Anh à..?
Chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên cạnh, anh liền ngờ ngợ đoán ra là cô gái kia. Chán chường đến không muốn nhìn, anh liền móc ví đưa ra cho cô ta một sấp tiền.
- Đừng làm phiền tôi nữa! Chừng này đủ chưa?
- Dạ cảm ơn anh!
Rồi cô ta ôm tiền mà ngoan ngoãn rời đi, Cao Minh thấy nhẽ nhõm vì vừa thoát được khỏi một phiền phức. Anh lại tập trung nhìn người kia.
Thật sự có điều trùng hợp như thế này sao? - Anh thầm nghĩ trong niềm hân hoan. Cao Minh chẳng dám tin vào mắt mình, đó thật sự là người anh đang tìm sau bao nhiêu năm. Cả người anh run lên vì vui sướng, phải kiềm chế lắm anh mới không chạy tới mà vồ lấy. Anh muốn im lặng quan sát vì anh lại đang đặt câu hỏi vì sao cậu lại ở đây? Sự tò mò đó đang xen lẫn với sự vui sướng.
Cậu vẫn như năm nào vẫn là một con người xinh đẹp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin vào với quần âu đen, toàn thân toát lên một vẻ thanh lịch. Anh nhìn chằm chằm lấy hình bóng mà anh luôn nhớ nhung mỗi giây, mỗi phút và từng ngày, không kìm được cảm thấy xúc động muốn rơi nước mắt.
Cậu tiến lại gần một lão già đang được mấy người phụ nữ bu lấy. Lão ta thấy cậu liền nở một nụ cười đầy biến thái, tay lão giơ lên như muốn chạm vào người cậu khiến lòng anh rạo rực như lửa đốt. Thật muốn chạy ra ngăn cản. Thấy đôi bàn tay đó đến gần, cậu trực tiếp hắt ra rồi nói cái gì đó, Cao Minh cũng chẳng nghe thấy chỉ thấy cậu nói mà ánh mắt chan chứa đầy sự tuyệt vọng. Sau đó, lão ta cười phá lên như sỉ nhục cậu rồi lão đứng dậy lôi ra một chiếc phong bì. Cầm chiếc phong bì đó lão từ từ đút nó vào cổ áo của cậu rồi nhoẻn miệng cười đầy đê tiện, còn cậu chỉ đứng đó mím môi cam chịu, đôi mắt ấm ức nhìn đi chỗ khác.
Cao Minh bị tất cả hành động đó nhất thời làm cho đứng hình. Anh không hiểu họ đang làm gì cả, hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu anh khiến anh hoang mang tột độ, anh muốn được nghe một lời giải thích. Trái tim anh đập liên hồi, anh cảm thấy tức đến run người. Tiếp theo đó lão lại giơ tay lên tát nhẹ vào một bên mặt của cậu, miệng lại nói ra mấy lời gì đó nhưng chắc chắn đó chẳng phải điều gì tốt đẹp. Anh thấy cậu run lên khi nghe lão nói, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ngồi phất dậy toan tính chạy đến chỗ cậu thì bỗng ở đâu một tiếng hét vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Một tên áo đen của nhóm kia chạy ra, tay nó cầm con dao dính máu, điên cuồng hét lên chạy trốn.
- CÚT RA!!
Mọi người xung quanh thấy thế vô cùng hoảng hốt lùi lại, Cao Minh thoáng thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu. Anh liền nhanh chóng hành động, chạy vội đến chỗ tên kia.
- Cao Minh, MAU BẮT HẮN!
Văn Thành hét lên với anh, hắn ta đuổi theo sau tên áo đen.
- THẰNG CHÓ KIA! MAU CÚT RA!
Tên áo đen kia thấy anh chạy lại gần mình, nó liền hét lên đe dọa, tay vung dao loạn xạ mong chém trúng anh. Cao Minh đã đối phó với nhiều trường hợp như này, chỉ với vài đường anh đã nắm được cái tay cầm dao của nó. Cao Minh liền bóp mạnh lấy khiến dao trong tay nó rơi ra sau đó anh liền vật ngã nó xuống sàn, còng tay nó lại. Thành công bắt giữ.
Mọi người xung quanh liền thở phào nhẽ nhõm. Họ thấy anh còng tay tên kia lại liền ngầm hiểu anh là cảnh sát. Tiếng vỗ tay từ khắp nơi vang lên ca ngợi.
- Bắt hết được chúng rồi riêng tên này chém được vào tay của tôi rồi chuồn.
Văn Thành vừa nói vừa thở dốc, ôm cánh tay còn đang rỉ máu.
- Ugh.. Thả tao ra bọn chó này!
Anh nghe xong liền ấn đầu nó xuống sàn rồi gằn giọng.
- Ngậm miệng lại. Chúng mày đã bị bắt rồi chuẩn bị ngồi tù mọt gông đi!
- Xong hết rồi phải không? Lôi chúng nó về đồn đi. Tôi có việc bận một chút.
Cao Minh nói với một viên cảnh sát vừa chạy ra.
- Dạ vâng.
Anh nhìn lại cả quán bar chẳng còn thấy hình bóng của cậu nữa chắc mầm cậu đã chạy trốn khỏi đây khi phát hiện ra anh rồi. Cao Minh liền chạy ra khỏi quán bar để tìm giờ chắc cậu chạy chưa xa đâu.
Anh muốn nghe một lời giải thích từ cậu. Dù rằng hiện tại anh và cậu chỉ là người dưng, họ chẳng còn là gì của nhau cả. Nhưng mà anh vẫn còn yêu cậu. Vì còn yêu cậu nên lỡ tin tưởng rằng cậu vẫn còn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top